06
Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang là liên hôn gia tộc, gia tộc của Hoàng Tuấn Tiệp sa sút nên đành ngậm ngùi gả y đến phủ Tướng quân Hạ gia làm phu nhân để mượn sự giúp đỡ của Hạ gia mà vực dậy.
Hạ Chi Quang hắn vốn không chịu, hắn cũng chẳng phải đoạn tụ, đương nhiên không muốn thành thân cùng một nam nhân. Vả lại hắn cũng đã có người trong lòng, muốn nàng ta làm chính thê. Thế nhưng vì đại cục, vì sự ép buộc của phụ thân mà hắn đành phải thành thân cùng y.
Hắn ghét y lắm, thành thân rồi cũng xem Hoàng Tuấn Tiệp như không khí, người hầu trong nhà cũng có thể tùy ý bắt nạt y, Hạ Chi Quang hắn không muốn quản. Hoàng Tuấn Tiệp hiền lành lại vì muốn giữ hòa khí trong nội trạch mà không lên tiếng tố cáo, y không muốn hắn vì mình mà bận tâm. Nhưng y ngốc nào có biết, hắn vốn chẳng muốn quan tâm, trong lòng hắn chỉ có bạch nguyệt quang cô nương kia.
Thế nhưng Hạ Chi Quang hắn nào biết, nữ nhân trong lòng hắn chỉ muốn lợi dụng hắn mà tiếp cận biểu đệ là Tam Vương Gia, cái nàng ta muốn không phải là chức vị Tướng quân phu nhân mà là được làm Tam Vương Phi cao cao tại thượng kìa.
Sau khi thành công gả cho Tam Vương Gia, nàng ta lại liên thủ cùng nhiều người khác muốn cả Hạ gia nắm binh quyền kia phải chết, sát thủ trong đêm đột nhập diệt sạch phủ Tướng quân, Hạ Chi Quang phải chống đỡ rất chật vật.
Hạ Chi Quang hắn chẳng ngờ rằng, vị phu nhân bình thường hiền lành mặc người khác bắt nạt kia của hắn thế mà lại liều mình xông vào biển lửa cứu hắn ra, dìu hắn chạy trốn. Y lại vì hắn mà đỡ trọn một kiếm xuyên tim, nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của hắn lúc lao đến đỡ mình, Hoàng Tuấn Tiệp bất giác mỉm cười.
"Phu quân...ta yêu chàng..."
Hoàng Tuấn Tiệp buông thõng tay, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Hạ Chi Quang, trên khuôn mặt xinh đẹp của y vậy mà lại nở nụ cười mãn nguyện. Tiếng yêu giấu kín bấy lâu cuối cùng cũng nói ra, thế nhưng lúc nói ra được cũng là lúc sinh ly tử biệt. Y từ lâu đã yêu hắn, yêu hắn rất nhiều, y không muốn thấy hắn phải chịu đau thêm nên liều cả mạng mà bảo vệ, có ai mà muốn thấy người trong lòng ra đi ngay trước mắt mình đâu, thà rằng để bản thân hi sinh mà người kia được sống tiếp, Hoàng Tuấn Tiệp y thật ngốc...
Hạ Chi Quang sững sờ, hắn tự cho là mình cả đời sáng suốt. Sáng suốt gì chứ? Chẳng phải cũng chính là hắn...là hắn đã hại chết người yêu hắn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com