Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Tiểu Hạ, chuyện này tôi thực sự không biết nhiều."

Đạo diễn đang ngạc nhiên nhìn Hạ Chi Quang vừa quay xong liền quay sang hỏi ông về quá khứ của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang có chút lo lắng: "Chuyện này ông không muốn nói cho tôi biết sao?"   

Đạo diễn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Việc này lúc đó quá lớn, ta cũng chỉ nghe nói hời hợt, nhưng tiểu tử này tuyệt đối không phải cái người bọn họ vẽ ra trên mạng. Về phần chân tướng, chỉ có cậu ta biết rõ. "   

Đạo diễn thực ra cảm thấy có lỗi với Hoàng Tuấn Tiệp. Tiểu tử này suốt ngày im lặng trong đoàn phim và không giao tiếp quá nhiều với người ngoài, nên có chút lo lắng bèn yêu cầu Hạ Chi Quang làm công việc tư tưởng cho cậu bấy lâu nay.  

Hạ Chi Quang tưởng rằng mình có thể biết được chân tướng nhưng lại không có thu hoạch gì, liền có chút thất vọng, ủ rũ cúi đầu trở về phòng.   

Hoàng Tuấn Tiệp về sớm để học thuộc kịch bản, nhìn thấy cậu quay lại liền chào hỏi:

"Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?"   

Hạ Chi Quang nhìn anh, không biết vì sao lại cảm thấy buồn bực, liền đưa tay ôm anh vào lòng:

"Tiểu Tiệp, anh có mệt không?"

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên bị ôm có chút bối rối, khi nghe cậu hỏi chính mình có mệt không, anh vô thức cho rằng đang hỏi mình đọc kịch bản có mệt không nên trả lời:

"Không, anh có thể nhớ rất nhanh đó."   

Hạ Chi Quang kỳ thực không có ý gì khác, cậu chỉ đơn giản cảm thấy, nhiều năm như vậy mang tiếng xấu trên người hẳn là rất mệt mỏi. Cậu nhớ Hoàng Tuấn Tiệp vốn là người rất thích cười, chơi game rất giỏi, chọc tức rất nhiều cô bé lén nhìn, là một chàng trai rất đặc biệt trong mắt cậu.   

Hoàng Tuấn Tiệp khi xưa rất chói mắt, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại lại khiến cậu cảm thấy đau lòng.   Những kẻ dùng miệng làm tổn thương người khác mà không có bằng chứng thì chẳng khác những kẻ vô cảm, trốn vào góc tối và tìm niềm vui trên vết thương của người khác.   

Hạ Chi Quang thấy rất áy náy, suýt chút nữa đã vô tình trở thành bọn họ. Cho nên khi Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận cầm trong tay tấm lòng chân thành của mình, cẩn thận hỏi thăm cậu có bị thương hay không, cẩn thận quan tâm chăm sóc cậu, Hạ Chi Quang làm sao có thể thờ ơ? Bây giờ cậu chỉ muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ Hoàng Tuấn Tiệp, cho dù không thể rửa sạch nước bẩn trên người anh ấy, nhưng ít nhất anh ấy sẽ không bị bắt nạt trong đoàn phim này.   

Hoàng Tuấn Tiệp không biết Hạ Chi Quang trong thời gian ngắn ngủi của cái ôm đã quyết định nhiều thứ như vậy, anh chỉ cảm nhận được người đang ôm mình nóng như lửa:

"Hạ Chi Quang, em lại bị sốt sao?"   

Hạ Chi Quang sờ sờ đầu: "Hình như là vậy."   

Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng kéo cậu trở lại giường nghỉ ngơi, xé miếng dán hạ sốt đắp lên đầu cậu:

"Em cả ngày còn nói anh, em mới chính là đứa trẻ cần được chăm sóc."

Sau đó, anh đi tìm thuốc hạ sốt. Bây giờ dịch bệnh quá nghiêm trọng, thuốc cảm thông thường không còn tác dụng nữa, hiện tại bọn họ chỉ dựa vào thuốc đặc trị để miễn cưỡng giảm triệu chứng bệnh.   

Hoàng Tuấn Tiệp mở hộp ra và thấy chỉ còn lại hai viên thuốc. Bây giờ dịch bệnh đã hoành hành, không còn nhiều thuốc dự trự nữa.

Không chút do dự, Hoàng Tuấn Tiệp lấy thuốc ra, rót một cốc nước ấm, đi tới bên giường vỗ vỗ Hạ Chi Quang:

"Ngồi dậy uống thuốc, đừng ngủ quên."   

Hạ Chi Quang mấy ngày nay trong đầu đều bận rộn suy nghĩ, cậu thậm chí còn không cảm giác được mình phát sốt, sau khi uống thuốc liền bị nhét vào trong chăn ngủ đi.   

Khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cậu đã ngủ say, anh quay lại ngồi trên ghế sofa và tiếp tục ghi nhớ kịch bản. Đây là một bộ phim nam chính chất lượng cao mà cuối cùng anh ấy cũng nhận được, anh phải nỗ lực hơn bất cứ ai và tận dụng tốt cơ hội này.   

Hạ Chi Quang ngủ rất lâu, vừa tỉnh lại liền đi tìm Hoàng Tuấn Tiệp:

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh đang làm gì vậy?"   

Bị giọng nói đột ngột của cậu làm cho giật mình, Hoàng Tuấn Tiệp thấy cậu đã tỉnh, bước tới:

"Em tỉnh rồi, trợ lý của em vừa mới mua bữa tối. Vừa rồi anh đang định đánh thức em dậy."   

Hạ Chi Quang kỳ thực không muốn ăn, nhưng cậu sợ không ăn sẽ không có sức cho ngày mai quay phim, đành phải khó khăn lắm mới rời khỏi giường.   

Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp rót cho cậu một cốc nước ấm, anh mở hộp đồ ăn và mang đến bên cạnh Hạ Chi Quang, ân cần nhìn cậu cố gắng múc từng miếng cháo đưa vào miệng thì mới yên tâm ăn phần của mình.   

Hoàng Tuấn Tiệp ăn xong bảo Hạ Chi Quang tiếp tục nằm, trong khi anh tự mình dọn bàn:

"Lát nữa đi ngủ, đo nhiệt độ sau, phải tiếp tục uống thuốc."  

"Không ngủ được."

Hạ Chi Quang lười biếng lật người lại, nhìn thấy kịch bản Hoàng Tuấn Tiệp tùy ý đặt ở bên cạnh giường, cậu cầm lấy, phát hiện trong đó dày đặc chữ viết của Hoàng Tuấn Tiệp. Một số là sự hiểu biết của anh ấy về cốt truyện, và một số là sự hiểu biết của anh ấy về lời thoại sau khi xem xét nhiều lần. Anh ấy thậm chí còn viết ra và phân tích các cảnh quay với những người khác. Anh ấy quả thật đã nỗ lực rất nhiều cho vai diễn này, Hạ Chi Quang thầm cảm thán.

Hạ Chi Quang uống thuốc rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ.

Thấy cậu đã ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng lấy kịch bản trên tay ra, đắp chăn cho cậu rồi lén lấy điện thoại di động vào phòng tắm gọi điện.   

Hạ Chi Quang thực sự không ngủ, cậu đã tỉnh dậy ngay khi Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi giường. Tuy cậu không muốn nghe lén Hoàng Tuấn Tiệp nói chuyện điện thoại, nhưng khả năng cách âm rất kém. Khi nghe cuộc điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu lập tức mất ngủ.   

Hoàng Tuấn Tiệp tìm đến mấy hiệu thuốc trên mạng và gọi từng người một để mua thuốc đặc trị. Hạ Chi Quang sốt nặng đến mức tối nay đã uống hết thuốc, anh sợ cơn sốt của mình sẽ trở nặng và cản trở việc quay phim ngày hôm sau. Vì vậy, anh ấy đã gọi điện cho mọi người từ tiệm này sang tiệm khác, và tất cả những gì anh ấy nhận được là họ đã bán hết hàng và không thể bổ sung thêm.   

Anh có chút thất vọng bước ra ngoài, chợt phát hiện trên giường không có người, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, vô thức quay người tìm người trong phòng khách. Hạ Chi Quang đang ôm hộp thuốc không nói một lời.   

Hoàng Tuấn Tiệp không nói chuyện, Hạ Chi Quang cũng không có ý nói, hai người trầm mặc một hồi lâu, Hoàng Tuấn Tiệp đi tới, bất an nhìn cậu.  

"Hai ngày nay anh chưa uống thuốc hạ sốt."

Hạ Chi Quang giọng điệu bình tĩnh đến mức Hoàng Tuấn Tiệp không biết cậu có phải đang tức giận hay không.  

"Hạ Chi Quang, chỉ là em cần nó hơn anh. "

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn cùng cậu cãi nhau. Cuối cùng, sau khi gia nhập đoàn phim, anh đã có một người bạn có thể hòa hợp. Trong thâm tâm, anh luôn đặc biệt trân trọng và nâng niu mối quan hệ này.   

Hạ Chi Quang nhìn anh, người trước mặt ánh mắt kiên định, trong nháy mắt, cậu cảm giác được nhịp tim dần dần không thể khống chế của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com