Chương 14
Hoàng Tuấn Tiệp đang nghe đạo diễn bàn bạc, ánh mắt đảo về phía Hạ Chi Quang, không biết có phải là anh tưởng tượng hay không, nhưng từ sáng giờ anh luôn cảm thấy Hạ Chi Quang không ổn lắm.
Đạo diễn thấy anh không tập trung, luôn nhìn về phía Hạ Chi Quang, lại không hề tức giận mà ghé vào tai hỏi:
"Cậu thấy thế nào? Có ngưỡng mộ mắt nhìn người của ta không?"
Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu, chớp chớp mắt, làm theo ông, nghiêng người về phía trước:
"Có ý gì?"
"Chúng tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi mới bắt đầu casting, không có bức ảnh nào của anh chàng này mà chúng tôi có thể sử dụng được. Cậu ấy trông giống như một sinh viên đại học mới bước ra khỏi xã hội! Nhưng hãy nhìn bộ dạng hiện tại của Nguyễn Lan Chúc. Như trong tiểu thuyết bước ra, đẹp làm sao!"
Đạo diễn càng nhìn càng tự hào về lựa chọn của mình và thấy cực kỳ thành tựu.
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu đồng ý, Hạ Chi Quang thực sự rất đẹp trai, đặc biệt là những nốt ruồi ở trước mắt, là một điểm nhấn thẩm mỹ của cậu ấy. Nhưng tại sao hôm nay Hạ Chi Quang lại trông ỉu xìu như vậy?
Người trợ lý rót một cốc nước nóng đưa cho cậu:
"Anh, việc này anh không thể kéo dài được. Bằng không chúng ta xin nghỉ phép và đến bệnh viện."
Hạ Chi Quang không nói chuyện, trên thực tế hiện tại cậu cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện, ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, đến giờ ăn trưa cậu vẫn không có chút cảm giác thèm ăn.
Hoàng Tuấn Tiệp đi tới ngồi bên cạnh, quan tâm hỏi:
"Sao vậy? Cả ngày nay em nhìn không có tinh thần."
Hạ Chi Quang cả người đều khó chịu, đều là tại Tiểu Hoàng của cậu ở ké đã rồi đột ngột đòi rời đi bỏ cậu một mình, xem xem, bệnh cũ của cậu cũng tái phát rồi! Càng nghĩ cậu càng thấy tủi thân, thận trọng di chuyển chiếc ghế của mình, không muốn lại gần anh.
Hoàng Tuấn Tiệp trên mặt đột nhiên hiện lên một dấu chấm hỏi, không biết mình đã làm gì khiến người ta khó chịu.:
"Có chuyện gì vậy? Có phải anh đã làm em không vui không?"
Trợ lý nhỏ đau đầu nhìn hai người vội giải thích:
"Thầy Hoàng, xin hãy giúp em thuyết phục..."
Cô ấy chưa nói xong đã bị ánh mắt Hạ Chi Quang lườm sang. Trợ lý nhỏ sửng sốt, cúi đầu không dám nói tiếp.
Hoàng Tuấn Tiệp biết có chuyện gì đó khi nhìn thấy hai người họ hành động như vậy, nhưng Hạ Chi Quang rõ ràng không muốn nói, và anh cũng không dám hỏi thẳng.
Kỳ thật Hạ Chi Quang cũng không có cố ý giấu diếm, cậu chỉ là không muốn làm Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy áy náy và lo lắng.
Thấy anh im lặng, Hạ Chi Quang đi tới kéo áo của anh:
"Được rồi, cũng không có gì to tát, em chỉ là dậy sớm một chút, chưa nghỉ ngơi đầy đủ mà thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu, Hạ Chi Quang nhìn anh chớp mắt, thở dài, có chút xấu hổ:
"Vậy anh tốt nhất nên mau chóng trở về phòng mình, như vậy buổi tối em có thể ngủ ngon hơn."
Hạ Chi Quang: "..." Sao lại có cảm giác như tự giẫm vào chân mình vậy?
Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp rời đi, Hạ Chi Quang nói với trợ lý của mình:
"Đừng để Tuấn Tiệp biết, tôi sẽ tự mình xử lý."
Trợ lý vội vàng gật đầu, cô và Hạ Chi Quang thật sự là quan hệ cấp trên cấp dưới không hơn không kém, hơn nữa bởi vì cô là con gái, nhỏ tuổi hơn nên Hạ Chi Quang luôn đối xử nhẹ nhàng với cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có vẻ hung dữ như vậy vì thầy Hoàng. Trợ lý nhỏ cảm thấy kỳ lạ, nhưng không hiểu tại sao.
Diễn xong, Hoàng Tuấn Tiệp quay lại chỗ Hạ Chi Quang đang ngồi vặn vẹo một góc, mở điện thoại lên, bắt đầu tìm đồ ăn, vừa chọn đồ ăn vừa quay sang Hạ Chi Quang:
"Em thích ăn gì? Anh mời em. Anh đói đến mức có thể ăn hết mấy dĩa a."
Hạ Chi Quang kỳ thực cũng đói, nhưng cậu thực sự khó chịu, không ăn được đồ quá nóng, nhưng lại không muốn Hoàng Tuấn Tiệp để ý tới điều gì bất thường, đành phải tự mình tìm đại một món.
"Ăn cơm chiên thế nào? Quán này nghe nói là siêu ngon."
Hoàng Tuấn Tiệp đã quyết định sẵn, chỉ chờ cậu trả lời.
"Được."
Hạ Chi Quang tựa đầu to vào vai Hoàng Tuấn Tiệp, giống như một chú cún con lông bông, cù Hoàng Tuấn Tiệp.
"Haha, Hạ Chi Quang, đừng chọc anh ấy nữa, nhột."
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, nghiêng đầu về phía trước. Hạ Chi Quang thích thú, bắt đầu gây rắc rối và dùng hết sức dụi đầu vào anh ấy.
"Sao em lại hành động như một chú cún con vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp vỗ nhẹ vào đầu cậu trong khi bản thân cười ngặt nghẽo.
"Anh có thích chó con không?"
Hạ Chi Quang thấy mọi người đang nhìn mình, liền kiềm chế động tác, hốt người ra xe, cả hai đều mệt mỏi vì quay phim cả buổi sáng.
"Ừm, anh thích chó mèo, nhưng không có thời gian nuôi."
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng gọi đồ ăn mang đi, ôm lấy vai Hạ Chi Quang nói:
"Chúng ta về thu dọn đồ đạc trước đi. Tối nay có thể hoàn thành."
Hạ Chi Quang bất lực cười, biết anh nghiêm túc, đành phải nhận mệnh, cùng anh trở về dọn dẹp.
Hoàng Tuấn Tiệp không ở lại lâu và hai phòng lại quá gần nhau nên về cơ bản không có nhiều thứ cần dọn dẹp. Hoàng Tuấn Tiệp lấy đồ vệ sinh cá nhân, Hạ Chi Quang giúp anh gấp quần áo ngủ, hai người cùng nhau trở về phòng Hoàng Tuấn Tiệp.
"Này? Thẻ phòng của anh đâu?"
Hoàng Tuấn Tiệp tìm hồi lâu, lục lọi mấy cái túi cũng không thấy.
"Có phải nó ở trong túi áo khoác em không? Anh thử tìm xem."
Hoàng Tuấn Tiệp trong khoảng thời gian trước đó thường cảm thấy không khỏe, nên Hạ Chi Quang phải chạy đi chạy lại giữa hai phòng để lấy thứ anh cần, vì nhiều lần mượn đi mượn lại thật phiền phức thế là cậu có thói quen nhét thẻ phòng của anh vào túi áo mình.
Hạ Chi Quang hai tay vác đồ lười biếng bỏ xuống, chỉ có thể kêu Hoàng Tuấn Tiệp thò tay vào túi trong để mò tìm chìa khóa. Hoàng Tuấn Tiệp tự nhiên đưa tay chạm vào túi của cậu. Hai người gần nhau đến mức tóc của anh chạm vào chóp mũi cậu. Hạ Chi Quang lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng chỉ thuộc về Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu vô thức hít một hơi thật sâu:
"Tiểu Tiệp, anh thơm quá."
Hoàng Tuấn Tiệp dừng cử động một lúc, cảm thấy tai mình nóng rát, mắt ươn ướt nhìn sang, như thể đang bị bắt nạt.
Nhìn thấy anh như vậy, Hạ Chi Quang không khỏi nuốt nước miếng. Làm sao Hoàng Tuấn Tiệp có thể đẹp trai như vậy? Nếu là con gái, cậu nghĩ mình nhất định sẽ theo đuổi anh.
Hoàng Tuấn Tiệp hai má nóng bừng vì ánh mắt thẳng thắn kia, động tác tay loạn xạ, nhưng lại ngượng ngùng vì có người luôn nhìn chằm chằm vào mình:
"Hạ Chi Quang, em có thể đừng nhìn anh nữa được không?"
"Thầy Hoàng xinh đẹp như vậy, sao không cho em nhìn?"
Hạ Chi Quang thấy anh đỏ mặt không khỏi muốn trêu chọc.
"Xem nữa sẽ tính phí!"
Hoàng Tuấn Tiệp bị ức hiếp dữ tợn trừng mắt nhìn cậu.
"Thật không? Vậy trước tiên chuyển anh 10 ngàn, hôm nay nhìn đủ rồi!"
Hạ Chi Quang lúc này mới bỏ đống đồ xuống, giả vờ lấy điện thoại ra, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã nắm tay cậu ngăn lại.
(Ko có tay lấy chìa khóa nhưng có tay móc đt ghẹo trai 🙄)
Hạ Chi Quang thấy anh ngượng ngùng sắp bốc khói, cũng không nỡ trêu chọc nữa, nhẹ nhàng bóp mấy ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình:
"Mau mở cửa."
Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa, lấy đồ từ tay Hạ Chi Quang trong giây lát và đuổi cậu ra ngoài.
Hạ Chi Quang ở ngoài cửa suýt chút nữa bị đánh trúng sống mũi.
Mặc dù đã lâu không ở trong phòng nhưng vẫn có người thường xuyên dọn dẹp. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cần cất những thứ thường dùng của mình là xong. Vừa mới bị Hạ Chi Quang trêu chọc làm cho đỏ mặt, bây giờ không biết vì lý do gì anh ấm ức muốn phục thù, nghĩ hồi lâu mới có một sáng kiến hay.
Hạ Chi Quang đang lấy khăn chườm lạnh lên cổ, hy vọng buổi chiều quay phim sẽ dễ chịu hơn. Đột nhiên, điện thoại cậu phát sáng, cậu liếc nhìn thì ra là tin nhắn WeChat do Hoàng Tuấn Tiệp gửi.
---Đồ ăn đã đến.
Hạ Chi Quang ngơ ngác đi ra mở cửa, dùng lực quá lớn, một tiếng vang lên, một cái túi màu trắng treo trên tay nắm cửa rơi xuống, đập vào mu bàn chân của cậu:
Hạ Chi Quang: "Ối!"
Hạ Chi Quang nhìn căn phòng bên cạnh không nói nên lời, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng "rầm", còn có bóng một con mèo con vừa thò đầu ra đã nhanh nhảu trốn vào trong.
Hạ Chi Quang: "..."
Hoàng Tuấn Tiệp cười đến đau bụng. Tại sao anh lại không biết Hạ Chi Quang dễ thương như vậy, vừa rồi còn có thể trêu chọc một người đàn ông trưởng thành.
Ăn xong, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi vui vẻ lăn lộn trên giường, một mình ngủ trên chiếc giường cực lớn thật sự tốt hơn!
Nhưng sau khi trằn trọc mấy lần, anh không còn nghĩ như vậy nữa. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dậy cam chịu thở dài, tại sao ngủ một mình lại không ngủ ngon bằng ngủ với Hạ Chi Quang?
Buổi chiều quay phim, Hoàng Tuấn Tiệp nhiều lần trông giống như một con thỏ nhìn thấy Hạ Chi Quang là nhấc chân bỏ chạy. Hai người cứ như vậy đuổi nhau cả buổi.
(Ôi đôi vợ chồng trẻ này 😌)
Tuy nhiên đến tối hôm ấy, họng Hạ Chi Quang đau đến không nhịn được nữa, cậu do dự hết lần này đến lần khác quyết định dùng phương pháp cũ. Cậu lấy trong ngăn kéo ra một chiếc tăm bông sạch rồi đi vào phòng tắm.
Hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp kết thúc buổi biểu diễn muộn, vừa đi về đã nhìn thấy trợ lý của Hạ Chi Quang. Anh muốn gọi cô ấy, nhưng lại thấy cô đang nói chuyện điện thoại đành phải nhịn lại định rời đi, không ngờ những lời tiếp theo của cô trợ lý khiến Hoàng Tuấn Tiệp bàng hoàng.
"Quên đi, sếp của tôi lại mắc bệnh u nang tuyến giáp. Tôi đã nói với anh ấy rất nhiều lần rằng không thể ăn đồ cay, nhưng anh ấy không nghe! Bây giờ hay rồi, anh ấy thậm chí không thể nói chuyện, và vẫn cứng đầu không muốn đi bệnh viện."
Trợ lý nhỏ cả ngày đều kìm nén cơn tức giận, cuối cùng tìm được cơ hội phàn nàn với ai đó, nhiệt tình nói chuyện đến mức không để ý Hoàng Tuấn Tiệp đứng sau cô.
Hạ Chi Quang sắc mặt tái nhợt từ trong phòng tắm đi ra. Ngồi trên giường, một tay cầm kịch bản khó khăn nói ra vài chữ, một tay lấy điện thoại gõ tin nhắn. Cậu sợ Hoàng Tuấn Tiệp sau buổi quay phim không tìm được đồ ăn ngon nên nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý để yêu cầu cô nhớ mua đồ ăn cho Hoàng Tuấn Tiệp.
Lúc cậu đang gõ phím, cửa phòng mở ra, người mà cậu đang nghĩ đến thình lình xuất hiện trước mặt cậu với đôi mắt đỏ hoe:
"Tiểu, Tiểu Tiệp?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cậu nước mắt không kìm được mà chảy xuống:
"Em đã làm gì vậy, Hạ Chi Quang? Tại sao em lại chảy máu?"
Hạ Chi Quang hoàn toàn hoảng sợ, kéo người trước mặt vào lòng, vội vàng dùng một tay lau nước mắt:
"Đừng khóc, ngoan, anh đừng khóc nữa."
Cậu thật sự không phát ra được âm thanh nguyên vẹn nào, chỉ có thể khào khào như tiếng gió, càng không có cách nào dỗ dành anh nhỏ.
"Hạ Chi Quang, chúng ta đi bệnh viện đi? Em đừng làm như vậy nữa, anh thật sự sợ chết khiếp!"
Hoàng Tuấn Tiệp giọng như nài nỉ van xin, nhìn thấy Hạ Chi Quang sắc mặt tái nhợt, khăn giấy che miệng đầy máu, trong lòng không ngừng đau đớn, nước mắt lại tuông ra, khóc đến đáng thương.
"Được rồi, được rồi, em nghe lời anh đi bệnh viện. Làm ơn anh đừng khóc nữa mà."
Hạ Chi Quang hai tay ôm mặt anh, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng dỗ dành anh:
"Em nghe anh, sẽ đi bệnh viện liền bây giờ. Đừng khóc nữa mà, Tiểu Tiệp."
Cậu dịu dàng ôm chặt anh vào lòng, vừa đau lòng vừa vui mừng:
"Anh đừng khóc nữa, ngoan nhé."
Tác giả có lời muốn nói:
Thời gian đếm ngược chính thức bắt đầu, cậu ấy sẽ sớm hiểu được tình cảm của mình dành cho Bông gòn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com