Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hoàng Tuấn Tiệp cầm trong tay chiếc gương nhìn hồi lâu, cẩn thận quan sát kỹ toàn bộ khuôn mặt, xác định các vết mẫn đỏ đã lặn bớt mới thở phào nhẹ nhõm:

"Quang Quang, mặt anh đã trở lại bình thường rồi!"   

Hạ Chi Quang đang dựa vào giường, lướt điện thoại, nhưng khóe mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn Tiệp, cậu gần như bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của anh nhỏ. Cậu ném điện thoại sang một bên, đi tới phía sau Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy anh:

"Anh cũng biết sợ xấu sao? Sau này gặp vấn đề gì phải biết báo cáo thành thật với em đấy!"

Hoàng Tuấn Tiệp bất mãn dùng cùi chỏ đánh cậu:

"Ăn nói đàng hoàng đi!"   

"Được rồi được rồi, em không nói nữa."

Người bị đánh vội vàng giơ tay đầu hàng.   

Hôm qua, tình huống nguy cấp. Cũng may Hạ Chi Quang tìm đến rất nhiều người để hỏi mua thuốc, còn tự mình bôi thuốc cho anh. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh được người ngoài chăm sóc tỉ mỉ như vậy khi bị bệnh.

Hạ Chi Quang đưa tay đỡ cằm anh, đem khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Tuấn Tiệp quay về phía cậu:

"Để em nhìn xem."   

Hoàng Tuấn Tiệp không cảm thấy có gì không ổn, anh thật sự thả lỏng cơ thể, ngả người vào trong ngực Hạ Chi Quang, để hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.   

Hạ Chi Quang cẩn thận nhìn khuôn mặt thanh tú của người trong lòng, bộ dạng đoan trang như đang đánh giá bảo bối nào đó:

"Ừmm... mẹ chúng ta sinh thật khéo, sao lại sinh ra một đứa con xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhỉ Tiểu Tiệp?"

(Mẹ của ai cơ Hạ Chi Quang!!!)  

"Vớ vẩn! Làm sao có người có thể miêu tả một người đàn ông là xinh đẹp!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhéo nhẹ vào mặt Hạ Chi Quang. Anh cảm thấy mình đường đường là đấng nam nhi, sao có thể xinh đẹp như Hạ Chi Quang nói? Anh luôn tự hào vì được người hâm mộ khen ngợi khối cơ bắp cuồn cuộn (trước đây) và đôi chân dài 1,8 mét của mình!   

Hạ Chi Quang bị nhéo một cách tự nguyện, cậu ta mỉm cười ngu ngốc và gục đầu vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp:

"Tiểu Tiệp, anh thực sự không biết điều đó đâu."   

Qua tấm gương trong tay, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy mình đang bị Hạ Chi Quang ôm trong lòng, hai má chợt đỏ bừng, tính bỏ chạy. Nhưng Hạ Chi Quang lại dùng sống mũi dụi tới dụi lui vào mặt anh, hơi thở phả vào cổ anh ngứa ngáy. Toàn thân Hoàng Tuấn Tiệp trở nên tê dại không thể cử động, bởi vì anh cũng quá tham lam cái ôm này, không đành lòng rời đi.   

Hạ Chi Quang ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp, ôm anh ngày càng chặt hơn, ước gì cả đời anh sẽ không bao giờ buông tay cậu. Cậu bất giác thở dài khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.   

Hoàng Tuấn Tiệp đôi khi chậm rãi, nhưng đối với chuyện của Hạ Chi Quang lại nhạy cảm đến không ngờ, thấy cậu tựa hồ có chuyện gì đó, vội vàng hỏi:

"Quang Quang, em có chuyện muốn nói với anh sao?"   

"Anh ơi, em phải về công ty giải quyết một số việc."   

"Sao đột ngột như vậy?"

Nhìn anh cau mày, Hạ Chi Quang biết anh lại đang suy nghĩ lung tung, vội vàng nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp giải thích:

"Hôm qua em định báo trước với anh, nhưng tâm trạng anh không tố, thế là ngủ quên mất."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe cậu giải thích liền cảm thấy dễ chịu hơn:

"Không có chuyện gì xảy ra đúng không?"   

Bảo bối của cậu thật chu đáo mà. Hạ Chi Quang lại ôm anh vào lòng an ủi:

"Không sao đâu. Em đoán bọn họ đang thảo luận về lịch trình tiếp theo thôi. Có lẽ họ sẽ phát sóng trực tiếp cho em."   

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, trầm mặc ở trong ngực Hạ Chi Quang, tuy rằng cậu còn chưa rời đi, nhưng anh đã có chút nhung nhớ rồi:

"Em sẽ đi bao nhiêu ngày?"   

"Ba ngày nữa em sẽ về, anh đừng có lo lắng cho em, anh nên lo cho mình đi. Khi không có em, anh phải tự chăm sóc bản thân. Phải nhớ mang cơm hộp đi làm, lúc bị bắt nạt đừng im lặng như cục bông, nhớ uống thuốc đầy đủ đúng giờ... Em để Tiểu Dương đi theo anh, để em yên tâm hơn."   

Hoàng Tuấn Tiệp không đồng ý:

"Không, Tiểu Dương là trợ lý của em thì đi theo anh làm gì? Anh không còn là một đứa trẻ nữa. Anh có thể tự chăm sóc bản thân. Anh chỉ cần quay phim thật tốt và sẽ không có chuyện gì xảy ra."   

Hạ Chi Quang kỳ thực cũng biết mình quyết định không thích hợp, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp quá quan trọng đối với cậu, cậu hoàn toàn không yên lòng khi rời xa anh:

(Chỉ 3 ngày, 3 ngày thôi Quang Quang à!!!)

"Được rồi, vậy anh nhớ mỗi tối video call cho em nha!"   

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, dù sao anh cũng tính vậy. Nghĩ rằng họ chỉ có thể ở bên nhau vài giờ nữa thôi, hai người chỉ tận hưởng cái ôm không ai lên tiếng. Một lúc sau :

"Quang Quang, để anh thu dọn hành lý cho em nhé?"   

"Được rồi, cứ để Tiểu Dương đến. Thân thể của anh tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Sau khi khỏe lại, mọi chuyện vặt vãnh của em đều giao cho anh hết, có được không?"

Hạ Chi Quang rất thích cảm giác được Hoàng Tuấn Tiệp chăm sóc cho mình. Những việc như gói ghém đồ đạc cho nhau nghe có vẻ như họ rất gắn bó với nhau, như một gia đình vậy.   

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này cũng không có việc gì làm, chỉ có thể nằm trong vòng tay của Hạ Chi Quang, cảm nhận được cậu vỗ lưng an ủi.   

Dù không muốn rời đi nhưng cậu buộc phải đi. Hạ Chi Quang đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến phim trường. Cả hai người đều không đành lòng xuống xe.   Tới lúc sắp đến giờ bay, trợ lý lên tiếng nhắc nhở, Hạ Chi Quang mới nói lời tạm biệt:

"Được rồi, anh đi đi, hôm nay anh chỉ có hai cảnh quay thôi, quay xong về nghỉ ngơi, đừng làm gì quá sức đó, anh vừa hết bệnh thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, có chút không cam lòng nhìn Hạ Chi Quang trước mặt:

"Khi nào quay lại báo trước cho anh, anh tới đón em."   

"Nhớ kỹ, ăn uống đầy đủ, mỗi ngày gọi video, tùy thời báo cáo!"

Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ, cho dù Hạ Chi Quang không nói như vậy, anh cũng không thể khống chế được chính mình muốn gọi điện cho cậu để biết Hạ Chi Quang đang làm gì.   

Cô trợ lý nhỏ không khỏi trợn tròn mắt. Làm sao có thể có yêu cầu hống hách như vậy? Chẳng khác nào việc lắp camera cho Hoàng lão sư? Nếu đây là người yêu của cô, cô chắc sẽ không chịu đựng được. Nói cách khác, Tiểu Hoàng lão sư tính tình quá tốt, mềm mỏng nên mới có thể chịu đựng được sự dày vò của Hạ Chi Quang.   

Sau nhiều lần thổ lộ, thấy thực sự đã muộn, Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng xuống xe lao tới trường quay, Hạ Chi Quang cũng bất đắc dĩ rời đi.   

Mãi đến khi ngồi trong phòng thay đồ, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Hoàng Tuấn Tiệp mới thực sự có cảm giác Hạ Chi Quang đã rời đi... Hoàng Tuấn Tiệp vỗ nhẹ vào má, ra hiệu cho thợ trang điểm làm tóc cho anh, mở kịch bản và ghi nhớ chúng trong im lặng. Anh chỉ là cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang công việc.   

Hoàng Tuấn Tiệp tan làm sớm, trời còn chưa tối hẳn, anh vừa định mở ứng dụng điện thoại ra định gọi taxi thì nghe thấy Lưu Hiểu Bắc gọi mình. Lưu Hiểu Bắc ngồi trên taxi vẫy tay chào anh. Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt bước tới.   

"Đi thôi, ca. Em đợi anh đã lâu, em đã gọi xe rồi, chúng ta cùng nhau trở về khách sạn."

Lưu Hiểu Bắc vừa mở cửa xe vừa nói, ra hiệu cho Hoàng Tuấn Tiệp vào trong xe.   

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không khách khí với anh, hai người tựa hồ đã trở thành bạn bè, sau khi ngồi xuống, anh theo thói quen cảm ơn Lưu Hiểu Bắc. Lưu Hiểu Bắc xua tay:

"Này, đừng khách sáo với em. Hơn nữa, đây cũng là nhiệm vụ do Hạ Chi Quang giao cho em."   

"Quang Quang?" Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc mở to mắt.   

"Ừ, hôm qua cậu ta đã gọi cho em."

Lưu Hiểu Bắc nói xong, chỉ mỉm cười mơ hồ và vỗ vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp. Lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí, anh đã nhìn qua quá nhiều câu chuyện thực giả lẫn lộn, nhưng mối quan hệ quý giá chân thành như bọn họ lại vô cùng hiếm có. Anh tin chắc rằng chỉ cần tình yêu đích thực thì có thể vượt qua sóng to gió lớn, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang nhất định sẽ cùng nhau đi đến điểm cuối con đường, chắc chắn!   

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng suốt dọc đường, mãi đến khi tạm biệt Lưu Hiểu Bắc mới hoàn hồn trở lại khách sạn, nhìn căn phòng trống rỗng, anh có chút chán nản nằm xuống. khó chịu phát hiện mình đã ngủ trên chiếc áo sơ mi Hạ Chi Quang đã thay. Anh nhếch môi, cầm chiếc áo lên ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong lòng phiền muộn của Hoàng Tuấn Tiệp dần dần bình tĩnh lại.   




Hạ Chi Quang ở đây xuống xe không ngừng lao tới công ty, Long Đan Ny đúng giờ ngồi ở văn phòng đợi cậu trước. Sau khi Hạ Chi Quang ra hiệu cho trợ lý về sớm, cậu liền sốc lại tinh thần mở cửa phòng họp.

Giao tiếp với Long Đan Ny thực sự rất mệt mỏi, bởi vì doanh nhân luôn coi trọng lợi nhuận và giỏi tính toán. Về cơ bản, nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị mắc vào một cái bẫy lớn. Hạ Chi Quang lo lắng nhìn người phụ nữ thông minh trước mặt, lễ phép chào hỏi:

"Chị, em đã về rồi."   

Long Đan Ny mỉm cười vẫy tay với cậu:

"Quang Quang về rồi à, lại đây ngồi đi."   

Hạ Chi Quang bước tới ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhìn Long Đan Ny khéo léo pha trà. Động tác của cô rất đẹp và tao nhã. Bình thường, nếu cô ấy không lên tiếng, Hạ Chi Quang cũng sẽ im lặng. Trong phòng nhất thời chỉ có tiếng ấm trà sôi, cậu nhìn Long Đan Ny rót trà vào một chiếc bình sạch, lắc vài cái rồi lại rót vào hai chiếc cốc đã chuẩn bị sẵn trước mặt. Quá trình pha trà phức tạp này cuối cùng cũng đã hoàn thành.   

Long Đan Ny liếc nhìn Hạ Chi Quang. Cậu bé ngày nào còn ngây thơ không biết gì này nay đã trưởng thành hoàn toàn và trở thành một người đàn ông độc lập, nhưng vậy thì đã sao? Dù lớn lên thế nào, chỉ cần không nổi danh thì vẫn phải bị cô nấm chặt trong lòng bàn tay, không thể chạy trốn. Nghĩ nghĩ, khóe miệng Long Đan Ny hiện lên nụ cười, đẩy trà đến trước mặt cậu:

"Thử đi, trà mới sưu tầm đấy."   

Hạ Chi Quang hai tay cầm lấy chén trà ngửi ngửi:

"Chị, chị biết đấy, trà ngon đến mấy với em cũng như nhau. Bò nhai hoa mẫu đơn, em không nếm được chất lượng."   

"Ha ha ha, em một chút cũng không có thay đổi!"

Long Đan Ny cười vỗ vỗ tay, sau đó quan tâm hỏi:

"Trên trường quay thế nào?"   

"Rất hay, kịch bản này thật sự hiếm có, em rất thích."

"Đúng vậy, cuốn tiểu thuyết này chị cũng đã đọc qua, đừng nói tỷ tỷ của cậu không hợp thời trang, chị cũng học theo tuổi trẻ các cậu đấy."

Long Đan Ny cười nói đùa vài câu, cảm thấy thời gian sắp hết rồi cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính:

"Quang Quang, trước đây em còn trẻ, công ty sợ em không thể phán xét được các mối quan hệ phức tạp trong cái giới này. Chị biết điều đó không hề dễ dàng đối với em và Chung Lệ Lệ sau nhiều năm như vậy."

Hạ Chi Quang trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, lập tức ngừng cười, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Trước đây cậu luôn muốn công khai mối quan hệ với Chung Lệ Lệ, nhưng Long Đan Ny cuối cùng lại cố gắng hết sức để ngăn cản. Nhưng làm sao có thể giấu giếm tình cảm lúc tuổi trẻ, cậu lựa chọn lén lút sau công ty công khai ôm Chung Lệ Lệ trên đường và tuyên chiến đơn phương với các tay săn ảnh và Long Đan Ny, cuối cùng, cậu suýt chút nữa bị chun vùi trong tuyết.   

"Em biết đấy, việc trì hoãn cải cách phim truyền hình quả thực là một vấn đề lớn. Về cơ bản, không có bộ phim truyền hình nào thuộc thể loại này đã quay mà có thể phát sóng hoặc trở nên nổi tiếng mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Tiêu Chiến là bài học tốt nhất. Nhưng kết quả này đối với em chưa chắc đã tốt. Chị thực sự không ủng hộ tin đồn tình cảm của em và cậu ta."

Long Đan Ny nhìn Hạ Chi Quang và tiếp tục đóng vai chị em thân thiết:

"Để tránh khả năng này, hơn nữa xét đến việc bạn diễn của em là Hoàng Tuấn Tiệp, chị thực sự lo lắng. Chị quyết định để em tiết lộ mối quan hệ với Chung Lệ Lệ sau khi thời gian quảng bá của bộ phim này kết thúc, thế nào?"   

Hạ Chi Quang không hề vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy toàn thân như đang rơi xuống hầm băng.   

Long Đan Ny cười lớn:

"Quang Quang, đây không phải là ngày đầu tiên em bước vào vòng xoáy này. Dù đúng hay sai, không quan trọng. Chỉ cần em không nổi tiếng, em sẽ bị gắn mác "cứ như vậy cả đời"!"

Thấy vẻ mặt cậu trở nên căng thẳng, cô dịu giọng nói:

"Em và Hoàng Tuấn Tiệp có quan hệ tốt như vậy từ khi nào? Chẳng phải lúc trước em cũng nghi ngờ cậu ta sao?"   

Nói đến đây, Hạ Chi Quang đã biết câu chuyện càng ngày càng sai, lẽ ra cậu sớm không nên liên lụy đến Tiểu Tiệp, cậu lúc này chỉ có thể đè nén khó chịu trong lòng, phục tùng cô ta:

"Hoàng Tuấn Tiệp à, em cảm thấy anh ấy khác với những gì mọi người nói, nên tò mò chút thôi. Dù sao cũng cảm ơn tỷ tỷ đã ban cho em một đặc ân, tạm thời em sẽ giữ nó. Sau này nếu muốn công khai, em nhất định sẽ báo với chị trước."   

Long Đan Ny mỉm cười:

"Thằng nhóc này! Cố lên, không dễ gì quay lại được. Người đại diện sẽ liên lạc với cậu về công việc tiếp theo, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!"

Hạ Chi Quang mỉm cười đứng dậy:

"Được rồi, tỷ tỷ, em về trước."

Long Đan Ny gật đầu. Sau khi cậu đóng cửa văn phòng lại, Hạ Chi Quang mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tắt hẳn nụ cười giả tạo mệt mỏi nãy giờ.   

Cô ta nói vì lợi ích của cậu, cô ta giả vờ thể hiện sự ưu ái cho nghệ sỹ của mình, nhưng bản chất Long Đan Ny chỉ đang thay đổi cách làm để kiểm soát hoạt động của cậu mà thôi. Cô ta đã bao giờ quan tâm đến mong muốn hay nguyện vọng thực sự của cậu chưa?!

Đáng tiếc cậu hiện tại không đủ cường đại như ca ca Tiêu Chiến của mình, chỉ cần nghĩ đến một người tốt như Hoàng Tuấn Tiệp bị bọn tư bản lợi dụng, trong lòng không khỏi xót xa.   

Long Đan Ny bưng chén trà cẩn thận uống xong một ngụm trà, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi:

"Tiểu Dương, đến văn phòng của chị, đã muộn rồi, không cần báo cho Hạ Chi Quang."

Cô nhìn mép cốc mỉm cười, dịu dàng dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết son đỏ trên đó.   





Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác ngủ mới dậy, điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh nhìn dãy số lạ, do dự một lát mới trả lời:

"Chào cậu Hoàng? Tôi là chủ một nhà hàng Tứ Xuyên, trước đó bạn của cậu đã gọi điện cho tôi. Anh ấy đã đặt đồ ăn cho cậu trong ba ngày tới, tôi đã gửi đồ ăn xuống lầu rồi, nhớ xuống lầu lấy nhé!"   

Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng bò dậy, thậm chí còn không kịp mặc áo khoác đã vội vã xuống lầu. Sau khi cảm ơn chủ nhà hàng, Hoàng Tuấn Tiệp quay trở lại phòng với đống đồ ăn. Tất cả đều là những món ăn yêu thích của anh. Anh cảm thấy vô cùng xúc động và nhớ Quang Quang hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghĩ đến cái tên Hạ Chi Quang, tim anh đã đập nhanh hơn bình thường.

Hoàng Tuấn Tiệp khịt mũi, bây giờ anh rất muốn nghe giọng của Hạ Chi Quang. Nghĩ là làm, anh nhấc máy lên bấm gọi cho Hạ Chi Quang.   

Hạ Chi Quang cũng đang chạy tới trước cửa nhà mình, điện thoại di động vang lên, vừa thấy Hoàng Tuấn Tiệp gọi điện, cậu cảm thấy hôm nay mọi mệt mỏi đều đã tan biến.

Sau khi đóng cửa, chuẩn bị bật đèn chuyển video cho bảo bối, cậu chợt nhận ra từ trong bóng tối có người chạy lại ôm lấy eo mình. Cả cơ thể vô thức căng cứng, đang định cử động thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Quang Quang, cuối cùng anh cũng về."   

Đầu óc Hạ Chi Quang trở nên trống rỗng, điện thoại trượt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com