Chương 7
Hạ Chi Quang vốn tưởng rằng bản thân bị ảo giác do sốt, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp rót nước, rồi đưa thuốc cho mình, cậu chợt nhận ra đây không phải nằm mơ.
Nhìn ánh mắt lờ đờ của cậu ta, Hoàng Tuấn Tiệp biết Hạ Chi Quang lúc này nhất định đã sốt đến ngốc rồi, khả năng phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều, liền cầm lấy chiếc cốc lắc lắc trước mặt cậu:
"Uống thuốc?"
Hạ Chi Quang thực sự khát nước, cậu ấy như bị thiêu đốt cả ngày và thể lực gần như kiệt sức. Cậu không thể ăn bất cứ thứ gì vì sốt. Vì thế khi Hoàng Tuấn Tiệp hỏi cậu, Hạ Chi Quang chỉ vô thức lấy thuốc nhét vào miệng, sau đó cầm cốc lên uống một ngụm nước đầy, nhưng cậu vẫn cảm thấy khát nước, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cốc, nuốt nước bọt.
Hoàng Tuấn Tiệp thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Hạ Chi Quang trông có vẻ hơi ngốc nghếch khi bị bệnh. Tại sao anh lại cảm thấy chỉ số IQ của Hạ Chi Quang lại giảm xuống khi bệnh chứ? Thấy người ta trông có vẻ khát đến đáng thương, anh không tiếp tục trêu chọc đứa trẻ này nữa mà rót thêm một cốc nước nữa rồi đưa cho cậu.
Hạ Chi Quang uống nhanh, chợt thấy tỉnh táo sau hai ly nước, sau đó anh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp trong một giây, hai giây, ba giây, rồi đột nhiên mở to mắt hoảng hốt:
"Sao anh lại ở đây?!"
Hoàng Tuấn Tiệp có chút xấu hổ trước phản ứng của cậu ta, anh có ý tốt, nhưng tại sao Hạ Chi Quang lại nhìn anh như vậy? Nhưng trong giây tiếp theo, người kia cử động khó khăn cố gắng lao tới bên giường với tốc độ nhanh nhất, nhặt chiếc khẩu trang trên bàn đeo lên rồi chạy nhanh về phía sau cách anh cả trăm mét.
Hoàng Tuấn Tiệp:
"Ồ..." Ý thức được tình hình, Hoàng Tuấn Tiệp cũng tìm cho mình một cái khẩu trang.
(Ý là giờ ảnh mới ý thức được tình hình cơ đấy (O_O))
Hạ Chi Quang thực sự bị anh ta làm cho bối rối. Sau khi nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn đeo khẩu trang, cậu ta cố ý lùi lại vài bước nữa để giữ khoảng cách với anh:
"Anh dám vào phòng tôi mà không đeo khẩu trang?! Hoàng Tuấn Tiệp, tôi bị nhiễm Covid đấy, không phải cảm lạnh thông thường! Nếu anh cũng bị nhiễm bệnh thì sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt, anh thực sự không nghĩ quá nhiều về tình huống khẩn cấp khi đó, anh chỉ sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó trong phòng. Khi nghe thấy Hạ Chi Quang đang quan tâm đến mình, anh mỉm cười nheo mắt.
Hạ Chi Quang thấy anh không nói chuyện, liền cảm thấy phản ứng của mình hình như hơi nhạy cảm quá rồi. Nghĩ tới đây, cậu thở dài:
"Cám ơn anh Tuấn Tiệp, anh về nhanh đi. Về khử trùng, thay quần áo uống thuốc, không có việc gì thì đừng qua đây. Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Dù sao đi nữa tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành mà."
Hoàng Tuấn Tiệp kỳ thật lúc đó khi thấy Hạ Chi Quang không nghe điện thoại, anh đã thật sự sợ hãi. Bây giờ nhìn chung không có gì đáng ngại, anh liền đặt cái túi trong tay lên bàn, nhìn Hạ Chi Quang nói:
"Đây là thuốc đặc trị, cậu nhớ uống đầy đủ, thuốc cảm thông thường cũng vô dụng, tôi cũng mua một ít cháo, không muốn ăn thì cũng phải cố ăn một ít, nếu không cơ thể sẽ không trụ được. Còn đây là nhiệt kế, trước khi đi ngủ có thể kiểm tra nhiệt độ."
Sau khi giải thích xong, Hoàng Tuấn Tiệp lấy ấm đun nước ra giúp Hạ Chi Quang đun một ít nước sôi:
"Tôi ở ngay bên cạnh, có gì nhớ gọi cho tôi."
Hạ Chi Quang ngơ ngác nhìn anh, gật đầu. Cho đến khi người đã đóng cửa rời đi, cậu liếc nhìn cốc nước bốc khói, bát cháo trên bàn và túi thuốc đã được đóng gói cẩn thận, Hạ Chi Quang chợt cảm thấy trong lòng đau nhói.
Người tốt như vậy sao có thể giống như lời đồn? Và tại sao lại có nhiều người muốn làm tổn thương anh ấy như vậy?
Hoàng Tuấn Tiệp giờ mới thực sự cảm thấy bất an. Sau khi giao đồ, anh vội vàng trở về phòng, với những hành động nông nỗi vừa rồi, khả năng không bị lây nhiễm về cơ bản là bằng không. Vì vậy anh nhanh chóng lao vào phòng tắm, thay quần áo, xịt khử trùng, cuối cùng uống thuốc phòng bệnh, rồi lăn lên giường, đắp chăn, ủ rũ chờ đợi số phận.
Hạ Chi Quang tỉnh dậy đã là nửa đêm, người toát mồ hôi vì uống thuốc hạ sốt, quần áo ngủ ướt đẫm. Cậu nhấc điện thoại lên kiểm tra WeChat. Phần lớn là bạn bè vì biết cậu bị ốm nên nhắn vài câu thăm hỏi. Sau khi trả lời từng cái một, cậu tìm kiếm tài khoản WeChat của Hoàng Tuấn Tiệp và hỏi anh ấy sau khi trở về nhà có uống thuốc gì để đề phòng không.
Hạ Chi Quang vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì nhận được tin nhắn trả lời của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh mở ra thì thấy một tin nhắn thoại:
"Ahem, con không sao. Ahem... Con uống thuốc rồi mẹ."
Hạ Chi Quang: "..."
Rồi hiểu lun...
Cậu vội vàng gọi điện thoại, chuông reo cho đến khi gần như sắp tắt:
"Alo, Hạ Chi Quang?" Bên kia, giọng Hoàng Tuấn Tiệp khàn khàn trả lời.
Tốt lắm, không cần hỏi cũng biết nhất định là dương tính, cậu thật sự không biết nên nói cái gì, hít sâu một hơi hỏi Hoàng Tuấn Tiệp:
"Anh có sốt không?"
Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp ngủ say, anh cảm thấy khó chịu, đau đầu, đau họng, nói chung là chỗ nào cũng không thoải mái. Hạ Chi Quang hỏi anh có phải bị sốt không, anh theo bản năng dùng mu bàn tay đo trán, sau đó tự nhủ:
"Chắc không có đâu nhỉ?"
Hạ Chi Quang bất đắc dĩ thở dài:
"Đứng dậy, uống nước, uống thuốc rồi làm xét nghiệm. Em thấy anh dương tính rồi."
Hoàng Tuấn Tiệp lúc này đau đầu, nghe được cậu nói như vậy, theo bản năng trả lời với giọng điệu làm nũng:
"Anh không muốn em cho rằng anh không có sốt a~"
Hạ Chí Quang: "..." Tại sao lại đáng yêu như vậy?
Thấy mạch não của anh đã dừng hoạt động, Hạ Chi Quang vẫn kiên nhẫn bảo anh đứng dậy uống thuốc, sau đó gọi điện cho đạo diễn để báo tin dữ là hai diễn viên chính đều đã dương tính.
Đạo diễn: "..." Một lời khó nói hết.
Ông đang thầm rủa bản thân làm sao tìm được cái cặp trời sinh này, tình cảnh nào cũng phải có nhau mới chịu! Dù sao đạo diễn cũng đành phải cách ly hai người ở tầng này, ngoại trừ những người cần giao ba bữa một ngày, họ bị cô lập hoàn toàn.
Hạ Chi Quang vẫn lo lắng khi nằm trên giường, sau khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, bản thân lại không ngừng lo lắng khi nghĩ về Hoàng Tuấn Tiệp, người thậm chí còn không có trợ lý. Vì vậy cậu lại gọi điện thoại. Lần này anh ấy không bắt máy nữa. Hạ Chi Quang bật dậy khỏi giường vì sốc. Về mặt lý trí, cậu cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp chỉ là khó chịu liền ngủ quên, nhưng trong lòng lại không yên tâm chút nào, chỉ muốn đi xem anh ấy một chút.
Nói là làm, Hạ Chi Quang gọi cho trợ lý, yêu cầu cô lấy thẻ phòng của Hoàng Tuấn Tiệp từ quầy lễ tân, rồi giao đồ cho nhân viên đến khử trùng thường xuyên. Lát sau, họ đặt chúng trước cửa phòng cậu. Sau một hồi, Hạ Chi Quang thành công mở được cửa phòng Hoàng Tuấn Tiệp, xuyên qua ánh sáng vàng ấm áp nhìn thấy người kia đang co ro trên giường.
Hạ Chi Quang cẩn thận đóng cửa lại, rón rén đi tới nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngủ ngon lành. Ngồi nhìn hồi lâu cũng không biết anh ấy có sốt hay không, cậu đành phải dùng mu bàn tay sờ lên trán anh, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Giây tiếp theo, có một cặp mắt ngây ngô đang nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang.
Không biết vì sao Hạ Chi Quang muốn biện minh cho những hành động vừa rồi của mình, cậu chỉ đơn giản là muốn quan sát xem anh có ổn không thôi!
"Khụ khụ"
"Sao lại ho? Em đã hết sốt chưa?"
Hoàng Tuấn Tiệp khi nhìn thấy Hạ Chi Quang có chút kinh ngạc. Nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là tại sao Hạ Chi Quang lại có thẻ phòng riêng của mình, mà là liệu cậu có còn sốt hay không.
"Không sao đâu, uống thuốc anh mang đến đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
Hạ Chi Quang nhìn quanh tìm cốc của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó rót một cốc nước đưa tới:
"Xin lỗi, làm anh cũng bị bệnh."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu lắc đầu: "Là anh tự mình lựa chọn, em đừng suy nghĩ nhiều."
Hạ Chi Quang nhìn anh cười: "Có lẽ bây giờ đạo diễn đang giận chúng ta vì hai diễn viên chính đều bị cách ly."
Hoàng Tuấn Tiệp bị giọng điệu của cậu chọc cười:
"Lỡ như sau này đạo diễn bắt chúng ta đi giày nhỏ khi quay phim thì sao?"
Hạ Chi Quang lập tức duỗi tay ra, làm bộ chặn trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp:
"Vậy em liền ngăn ông ấy, bảo vệ Tiểu Hoàng của chúng ta."
"Hahaha khụ khụ khụ..."
Một người cười và ho liên tục, trong khi người còn lại choáng váng, choáng váng vì phải cử động dữ dội nhưng cơ thể vẫn chưa hạ sốt.
Sau khi cả hai bình tĩnh lại, họ nhìn nhau ngượng ngùng, rồi cười lăn lộn đến khi ngã xuống giường. Hạ Chi Quang nằm ở bên giường hồi lâu mới nói:
"Hoàng Tuấn Tiệp, anh thật trẻ con."
Hoàng Tuấn Tiệp kê gối lên sau lưng, nghe thấy có con quỷ trẻ con nào đó phàn nàn về mình, đáp lễ lại:
"Hạ Chi Quang, em cũng không kém."
Hai người cãi nhau một lúc thì đạo diễn gọi điện đến, ông liền thở phào nhẹ nhõm khi biết hai người ở bên nhau:
"Các cậu thật tận tâm. Đã như thế này thì vẫn nên tiếp tục ở cùng nhau. Cứ như vậy đi. Hai cậu dọn đến sống trong một phòng đi. Các cậu có thể chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau phát triển mối quan hệ."
Hai người họ thực sự cảm thấy có lỗi, họ gần như đã quên mất mình đang ở trường quay. Làm sao họ có thể luyện tập kịch bản? Tuy nhiên, đề nghị của giám đốc quả thực là một giải pháp hoàn hảo. Thay vì lo lắng nhau xin thẻ phòng nhau khắp nơi, tốt hơn hết là hãy sống chung và quan tâm lẫn nhau. Thế là hai người quyết định để Hoàng Tuấn Tiệp chuyển đến phòng của Hạ Chi Quang, dù sao căn phòng cũng rộng, trợ lý cũng thường xuyên dọn dẹp nên mọi thứ cũng đầy đủ hơn chỗ của Hoàng Tuấn Tiệp rất nhiều.
Hai người đơn giản thu dọn đồ đạc xong. Mệt mỏi đến không thể cử động nổi. Sau khi uống thuốc, cả hai quyết định nằm xuống ngủ cùng nhau trên giường của Hạ Chi Quang.
Dù sao Hạ Chi Quang nhớ rõ trước khi ngủ, hai người nằm cách nhau một khoảng, ở giữa đặt một cái chăn bông để tránh xấu hổ. Nhưng ai có thể nói cho cậu biết sau khi ngủ say đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy raaaa? Tại sao Hoàng Tuấn Tiệp lại nằm trong vòng tay của cậu?
Hạ Chi Quang một tay đặt ra sau đầu, tay còn lại bị Hoàng Tuấn Tiệp giữ chặt. Khuôn mặt nóng bừng vùi vào vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh, nóng đến mức không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi nữa!!!
Hạ Chi Quang cảm thấy tình hình không ổn, muốn rời khỏi giường để tìm nhiệt kế, nhưng tay cậu đang bị nắm chặt, cậu đành phải áp má mình vào trán Hoàng Tuấn Tiệp để cảm nhận thân nhiệt của người kia. Người trong lòng cậu có lông mi rất dài, làn da cực kỳ trắng, trên chóp mũi có một nốt ruồi, mang đến cho anh ấy một khí chất thuần khiết. Hạ Chi Quang vô thức ôm lấy eo anh không muốn buông ra.
Tác giả có điều muốn nói:
Đi loanh quanh, hình như cậu đã bắt đâu quan tâm đến Tiểu Miên Miên, cậu có để ý không? Sau chương 7, Quang Quang sẽ chính thức cưng chiều bông gòn nhỏ của mình, chuyện tình thường ngày sẽ bắt đầu!
Góc tâm sự của Editor:
Đạo diễn: Hai cậu dọn đến ở chung một phòng đi!
Tui: Ngày này cuối cùng cũng tới! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com