Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hoàng Tuấn Tiệp ngủ rất khó chịu, nóng đến mức anh cảm giác như sắp bốc cháy tới nơi. Anh muốn kéo chăn ra khỏi người, nhưng một đôi bàn tay to lớn đã ôm chặt lấy anh, không cho anh cử động lung tung. Anh hiện tại không thể di chuyển chút nào.  

Hạ Chi Quang thấy anh nhỏ đang lẩm bẩm điều gì đó như đang nói mớ. Sau đó anh ấy hung hăng muốn cởi chăn ra. Cậu vội vàng ngang cản động tác của anh. Cậu sợ cơ thể vừa đổ mồ hôi sẽ dễ nhiễm lạnh và khiến bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn, nên cậu quyết định ôm anh thật chặt.

Được rồi, bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp càng khó chịu hơn, bắt đầu đấm đá loạng xạ trong lòng cậu.

Hạ Chi Quang không ngờ một người bệnh lại có thể mạnh mẽ như vậy. Cậu gần như không thể giữ được anh bằng một tay, đành phải đặt một tay lên eo anh, tay còn lại ôm chặt anh trong vòng tay của mình. Chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được cả gương mặt của anh đang áp vào lồng ngực mình. Hơi thở nóng hổi phả vào ngực đều đều như một cái máy sưởi. 

Hạ Chi Quang thỉnh thoảng lại dùng gò má của mình dụi nhẹ vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ.  

Trời nóng đến mức Hoàng Tuấn Tiệp nằm mơ thấy mình bị một con bạch tuộc tóm lấy, chân nó quấn chặt lấy người anh. Nó nói sẽ nấu chín và ăn thịt anh!? Làm sao anh có thể chịu đựng được điều này không? Chẳng lẽ anh còn có thể để một con bạch tuộc bắt nạt mình sao? Thế là anh vùng lên và quyết định cắn nó trước.  

"Ối!" Hạ Chi Quang ôm lấy chiếc cằm suýt bị nhai mất một miếng của mình, trừng mắt với thủ phạm.

Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt mông lung nhìn cậu, không ý thức được bản thân vừa làm gì, sau đó anh vô thức liếm miệng.  

Dù sao cuối cùng Hạ Chi Quang ôm cằm không nói gì, đành phải xuống giường đun nước cho anh uống thuốc.  

Hoàng Tuấn Tiệp giống như một con búp bê đang bị Hạ Chi Quang chơi đùa. Đầu tiên anh ta được kéo ngồi dậy, sau đó được cho uống thuốc hạ sốt, cuối cùng được nhét nhiệt kế vào người và bị yêu cầu phải ngồi yên không tháo ra. Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu và nói rằng anh sẽ ngoan ngoãn hợp tác, nhưng anh không thể chịu nổi cơn buồn ngủ khủng khiếp. Cơ thể anh lắc lư, đến cả nhiệt kế cũng rơi ra ngoài.  

Hạ Chi Quang hết cách đành đến ngồi sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp, vòng tay qua người anh, sau đó cầm nhiệt kế nhét lại và để anh ngủ yên trong lòng mình. Vốn tưởng rằng hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau như thế này sẽ rất khó xử, nhưng khi Hạ Chi Quang nhìn khuôn mặt đang ngủ bình yên của anh, cậu đột nhiên cảm thấy không có gì là không thể chịu đựng được.  

Bàn tay của người trong lòng cậu nhỏ hơn bàn tay của cậu, nhỏ đến mức cậu có thể nắm chặt bằng một tay thôi. Hai người ôm nhau như hai chiếc thìa dính chặt vào nhau. Hạ Chi Quang vô thức dùng sống mũi dụi dụi vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp. Vốn dĩ cậu chỉ định ôm anh năm phút, nhưng đến khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện mình đã ôm rất lâu.  

Hoàng Tuấn Tiệp trong mộng rất bất an, không biết có phải là vì bệnh tái phát hay không. Trong mơ, mọi người xung quanh không ai chịu tin anh, cũng không ai chịu giúp anh rửa sạch vết bẩn trên người. Những người hâm mộ từng thích anh đều quay lưng và bắt đầu ghét anh. Anh không dám ra ngoài và suốt đêm không ăn không ngủ được. Ngay cả khi gần như không thể ngủ được, anh vẫn gặp ác mộng suốt ngày. Anh phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Anh thậm chí còn cố gắng trong tuyệt vọng để chứng minh bản thân mình trong sạch vô số lần.  

May mắn thay, anh vẫn còn có bố mẹ bên cạnh. Người mẹ già đau khổ kéo anh vào lòng, rơi nước mắt thủ thỉ: 

"Con trai, chúng ta đi khám bác sĩ nhé? Mẹ không thể nhìn thấy con như thế này được!"  

Thấy gia đình lo lắng và khóc thương cho mình, cuối cùng anh cũng sẵn sàng rũ bỏ quá khứ và làm lại từ đầu. Hoàng Tuấn Tiệp đã đến gặp bác sĩ, đã dùng tiền của mình để thắng kiện và buộc bản thân phải khỏe hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, những vết sẹo đó mãi mãi khắc sâu trong trái tim anh và không thể lành lại một cách nhanh chóng. Chúng chỉ thỉnh thoảng làm anh đau khi anh ở một mình, nhưng anh đã giấu chúng rất kỹ.  

Hạ Chi Quang nhìn người con trai đang ngủ say, đột nhiên bắt đầu khóc, lẩm bẩm không nghe rõ điều gì. Thấy vậy, cậu căng thẳng đến mức đưa tay lau nước mắt trên mặt anh: 

"Sao vậy, Tuấn Tiệp? Ai ăn hiếp anh à?"  

Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt ra, bởi vì vừa mới khóc nên tầm mắt hơi mơ hồ, anh chỉ biết có người đang ôm anh, cẩn thận dỗ dành anh từ nãy đến giờ. Bởi vậy, trong cơn mê man, anh muốn trút hết mọi oán hận bấy lâu nay:

 "Tôi không có, tôi thực sự không có làm, tất cả đều là giả!" Anh nói trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt tức tưởi, đau khổ trải dài trên khuôn mặt đáng thương của anh.  

Hạ Chi Quang nhìn anh, cảm thấy sống mũi đau nhức. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng người nọ an ủi:

 "Được rồi, em biết, em tin anh, ngoan, đi ngủ đi."  

Hoàng Tuấn Tiệp nghe những lời an ủi dịu dàng đó liền cảm thấy nguôi ngoai phần nào, hòn đá đè nặng trong lòng anh dần dần được nới lỏng. Anh dường như cuối cùng cũng có thể hít thở thông suốt, vì vậy Hoàng Tuấn Tiệp lại thư giãn và chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.  

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như một đứa trẻ, nhưng giờ đây trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Tại sao có nhiều tin đồn xấu như vậy? Không có cái gọi là sự thật hay đính chính được đưa ra sao? Những điều này là sai sự thật! Vậy sự xa lánh của cậu với Hoàng Tuấn Tiệp so với của những người đã làm tổn thương anh trước đây có gì khác biệt?  

Hoàng Tuấn Tiệp ngủ li bì đến trưa, cơn sốt đã qua, nhưng anh vẫn còn choáng váng. Khi mở mắt ra, liền phát hiện mình đang bị ai đó ôm chặt. Anh vô thức muốn vùng vẫy, nhưng lại bị ôm chặt hơn: 

"Không sao đâu Tuấn Tiệp, không sao đâu anh." 

Nói xong người đó lại tiếp tục vỗ lưng anh an ủi.  

Đó là Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hơi thở nóng thổi vào tai anh, thái độ dỗ dành quá đỗi dịu dàng đó khiến tai anh bất giác đỏ lên. Tại sao sau khi ngủ trưa anh lại có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó?  

Hạ Chi Quang cả đêm không ngủ ngon, người trong lòng cậu luôn khó ngủ vì sốt cao, nên cậu dùng hết sức để thức canh chừng anh, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào lưng anh thủ thỉ những lời an ủi. Nghĩ rằng anh nhỏ vẫn đang gặp ác mộng, cậu nhanh chóng mở mắt ra nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hai người nhìn nhau không nói một lời. Hạ Chi Quang thấy anh đã tỉnh, vội vàng sờ trán kiểm tra, sau khi xác định cơn sốt cuối cùng đã hạ xuống, mới thở phào nhẹ nhõm: 

"Có khát không? Cả đêm sốt cao. "  

Hoàng Tuấn Tiệp không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng lúc này anh đã được ôm chặt trong vòng tay của người kia, ngay cả giọng nói của Hạ Chi Quang cũng rất đỗi dịu dàng.

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một lúc. Hạ Chi Quang thấy vậy buông anh ra, ngồi dậy gãi gãi đầu, tỏ vẻ mệt mỏi do cả đêm không ngủ ngon: 

"Em hâm nóng cháo cho anh, lát nữa anh ăn uống thuốc."  

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi dậy cởi quần áo dính bết khó chịu, bắt đầu mè nheo: 

"Anh muốn đi tắm, Hạ Chi Quang."  

"Không! Vừa mới hạ sốt!" 

Hạ Chi Quang rót nước ấm đặt vào tay anh, sau đó đeo khẩu trang lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng hỏi: "Em muốn ra ngoài?" (Có mùi hơi bám người rồi đấy!)

Hạ Chi Quang quay đầu nhìn anh: 

"Em đi lấy cho anh bộ đồ mới để thay, anh uống thuốc đi."  

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay và hơi đỏ mặt. Tại sao anh lại hỏi chuyện như vậy? Anh rõ ràng là một người anh trai, sao lại giống như đang được dỗ dành như một đứa trẻ vậy?  

Có vẻ hơi khác với tưởng tượng một chút, nhưng mối quan hệ của họ đã gần gũi hơn, theo một cách đặc biệt nào đó...


Tác giả có điều muốn nói:

Các bạn có để ý tên mà Quang Quang dành cho bông gòn nhỏ đã có sự thay đổi không? Cũng giống như tình cảm của cậu dành cho anh, trái tim cậu đang dần dần trở nên ấm áp và mềm mại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com