Hoạ tâm (H mầm non) (Quang Tiệp)
Vào năm cuối cấp ba, Hoàng Tuấn Tiệp đã tìm thấy "Ánh dương" cho bài thi của mình.
Bắt đầu câu chuyện phải kể về buổi chiều ngày hôm đó, anh bỗng muốn đến phòng vẽ của CLB Hội hoạ để hoàn thành xong bức tranh đang dang dở, trên con đường đi đến CLB phải đi ngang qua một phòng tập nhảy đã từ lâu không còn học sinh lui tới.
Lí do là vì nhà trường đã đầu tư xây thêm dãy phòng học mới, nên phòng tập của CLB Dance cũng được dời đến một căn phòng rộng rãi hơn.
Không còn ai đến luyện tập ở đây nữa, có lẽ là do người ta ngại đến căn phòng đã bám đầy bụi.
Hoàng Tuấn Tiệp lần nào đi ngang cũng nhìn một lúc vào cánh cửa luôn khép chặt.
Căn phòng đã úa màu nhìn có vẻ rất "nghệ thuật" từ bên ngoài, sẽ thật tiếc nếu nó cứ im lặng mãi như vậy.
Anh tiếc nuối rời bước.
Có tiếng nhạc được bật, phát ra từ căn phòng cũ, anh hoài nghi dừng chân, ngoảnh đầu nhìn lại.
Anh phát hiện ra hôm nay có điều gì khác với thường ngày rồi, cánh cửa gỗ đã không còn cái ổ khoá mà nó đáng lẽ phải nằm ở đó nữa.
Tò mò anh bước đến, đứng bên ngoài nhìn vào, có một chàng trai mặc đồng phục, cậu ấy đang nhảy...
Anh chưa gặp ai nhảy đẹp như vậy. Vũ đạo của cậu ẩn chứa "sức sống" trong đó.
Căn phòng tưởng chừng như nhìn vào chỉ có một mảng màu nâu đen cũ kĩ, hôm nay đặc biệt có thêm một gam "màu Ánh dương" rọi vào. Bước nhảy của chàng trai kia di chuyển đến đâu, ánh sáng màu vàng nhạt đều rọi đến nơi đó, làm bừng lên cả một khoảng không gian vốn u buồn.
Khoảnh khắc này, anh dường như đã tìm được chủ đề cho bài dự thi vẽ của mình.
Vài ngày sau anh có đi ngang nơi này nhưng không gặp lại cậu. Nhìn vào ổ khoá nằm ở cửa, nếu như hôm đó cậu mở được, vậy chắc là xin chìa khoá ở chỗ bác bảo vệ. Anh nghĩ về điều gì đó, anh đi đến phòng của chú bảo vệ, chú làm ở đây cũng ngót nghét 10 năm rồi.
"Chú Vương ơi~ Cho con hỏi chuyện với ạ~"
"Có chuyện gì vậy Tiểu Hoàng?"
"Chìa khoá phòng tập nhảy cũ cho con mượn được không ạ?"
"Được~ Mà dạo này có việc gì ở căn phòng đó hả? Có một cậu học sinh lớp 10 cũng hay mượn chìa khoá phòng này lắm."
"Dạ~ Có lẽ là nó sắp "sống lại" rồi ạ~"
Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ, cầm trên tay là chiếc chìa khoá, anh chạy nhanh về lại căn phòng cũ kia. Mở cửa bước vào, lần đầu anh đặt chân vào căn phòng này, không gian ở đây mang lại cảm giác tập trung, hèn gì cậu chọn luyện tập ở căn phòng này, đúng là người giỏi có khác.
Nhưng mà nơi này thật sự cũng bám bụi quá rồi đi...
Hoàng Tuấn Tiệp sắn tay áo lên, anh đi đến phòng tạp vụ lấy xô đựng đầy nước, rồi kiếm thêm mấy cái giẻ lau.
Loay hoay một lúc, áo anh đã thấm hết mồ hôi, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng đã được anh lau dọn sạch sẽ, cảm thấy cũng không mệt lắm, như thế này cậu có thể thoải mái luyện tập ở đây rồi. Nhìn lại căn phòng một lần nữa anh khoá cửa rời đi.
Bởi vì là năm nay anh phải thi Đại học nên lịch ôn thi cũng căng hơn rất nhiều.
Có được thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi anh liền nghĩ đến cậu. Anh đứng dậy sải bước về căn phòng đó. Liệu hôm nay có may mắn thấy được cậu nhảy không nhỉ?
Bước đến cửa, nhìn vào căn phòng yên ắng, anh thở dài. Vậy là hôm nay cũng không gặp được, anh nghĩ về bức tranh anh đang phác hoạ, ghé qua phòng vẽ vậy.
"Anh là người đã dọn dẹp phòng tập này đúng không ạ?"
Có tiếng nói vang lên sau lưng anh. Anh xoay người nhìn lại.
"Ừm." Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu.
"Em tên là Hạ Chi Quang, rất vui được gặp anh~"
Bây giờ mới được nhìn rõ gương mặt cậu.
Hạ Chi Quang, ánh sáng mùa hè, cậu sống đúng với cái tên được đặt ghê~
"Anh cũng đến đây luyện tập sao?" Mặt trời nhỏ hào hứng hỏi chuyện.
"Không. Anh không biết nhảy... Chỉ là vô tình thấy em tập luyện ở đây, nên muốn giúp em dọn dẹp một chút..." Thấy cậu mỉm cười anh có chút ngượng ngùng.
"Đàn anh tốt bụng thật đấy! Thật ngầu~"
"Anh cảm ơn~ Vậy... hôm nay em có nhảy không?"
"Anh muốn xem không?"
"Có..."
Anh và cậu, một nam sinh lớp 12 và một nam sinh lớp 10, trở nên thân thiết từ đó.
"Tiểu Hoàng~ Anh năm nay sẽ thi đại học đấy, anh đã chọn được trường chưa?"
Anh nhớ vào một hôm trời đổ mưa lớn, anh che chung một chiếc ô với cậu, hai người cùng rảo bước ra về. Khoảnh khắc đó anh nhận ra, ngay từ lần đầu thấy cậu nhảy, không phải anh ngưỡng mộ, mà là anh đã yêu.
Câu hỏi này anh đã có câu trả lời.
Nhưng anh chưa dám nói với cậu về tương lai.
Căn phòng cũ trở thành căn cứ bí mật giữa hai người.
Anh đã lén mang giá tranh ở nhà tới căn phòng này.
Mỗi lúc cậu tập nhảy, anh sẽ nhìn cậu nhảy rồi cổ vũ.
Hoặc là anh sẽ ngồi vẽ tranh, rồi cậu sẽ chạy đến chăm chú nhìn một hồi lâu rồi nói: "Anh vẽ gì đó, em nhìn không ra."
Mỗi lần như vậy anh đều thầm mắng cậu ngốc nghếch.
Bức tranh thể hiện tâm tư của người vẽ, sao cậu lại nhìn không ra.
Cuối cấp, lại va phải tình đơn phương, còn là cùng giới. Anh đã từng chấp nhận việc âm thầm ở bên cạnh cậu, chỉ là nghĩ đến mình sắp phải ra trường, phải chia tay căn phòng cũ, có chút chạnh lòng.
Từ lúc quen thân với nhau, mỗi lần anh đi đến thư viện học bài, cũng sẽ có thêm cái đuôi đi theo anh. Nhưng Hạ Chi Quang đến đây chỉ toàn ngủ, anh cũng mải mê ngắm gương mặt cậu say giấc mà lơ đãng việc học. Nên sau vài lần như thế, anh không cho cậu theo nữa. Tâm trí anh toàn hình bóng của cậu, kiến thức cũng không biết làm thế nào để chui vào.
"Quang Quang~ Em thích mẫu người như nào?"
"Giống như anh chăng?"
Hạ Chi Quang, em thật là quá đáng.
Anh đã tin lời em nói.
Anh đã nghĩ, có lẽ cái phần trăm ít ỏi em sẽ thích anh, có khi nào sẽ thật sự xảy ra nếu như anh cố gắng.
"Wow~ Nay Tiểu Hoàng mua đồ cho em ăn luôn~"
"Sao Tiểu Hoàng biết em thích chơi game này~"
Anh đã rất cố gắng để biết thêm sở thích của em.
"Quang Quang~ Sắp vào hè rồi~ Đi biển giải toả áp lực ôn thi với anh không?"
"Quang Quang~ Đợi anh thi xong sẽ cày game này với em."
Anh đã thật sự rất cố gắng để tiến lại gần em hơn.
Nhưng chuyện tình cảm không phải chỉ cần cố gắng đều sẽ có kết thúc tốt đẹp.
"Hạ Chi Quang, mày với đàn anh lớp 12 là quan hệ như nào thế?"
Hôm nay đi ngang qua hành lang khối 10, anh vô tình nghe được tên cậu.
"Quan hệ như nào là như nào?"
Giọng cậu vẫn rất dễ phân biệt.
"Hai người đang hẹn hò hả?"
Anh chỉ ước lúc đó anh đã bước đi tiếp không ngoảnh đầu lại.
"Đừng đồn bậy. Tao với anh ấy không phải loại quan hệ như thế."
"Loại quan hệ như thế"
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói.
Anh cũng đã suy nghĩ về lời mọi người nói.
"Có một số người mày chỉ nên dừng ở mức làm bạn, đừng vượt qua ranh giới."
Cậu vẫn rất tài giỏi, luôn ở yên bên bờ kia của ranh giới, còn anh từ lâu, đã bước qua ranh giới mất rồi.
Làm sao còn có thể quay đầu.
"Tiểu Hoàng~ Bức tranh dự thi Đại học của anh phải cho em xem đấy."
Anh không muốn...
Đó là "Hoạ tâm" của anh, em không hiểu, em không có quyền xem nó.
"Tiểu Hoàng, Anh không định cho em biết anh đậu trường nào à? Mà thôi~ chắc là trường nào đó nổi tiếng ở thành phố này chứ gì? Anh làm sao nỡ xa em được~"
"Hạ Chi Quang em ở đâu, anh sẽ ở đó."
Đó là tương lai mà anh luôn nghĩ đến.
Nhưng mà, hiện tại nơi anh muốn đến, là nơi hoàn toàn không có bóng hình Hạ Chi Quang.
"Tiểu Hoàng~ Sao dạo này anh bận thế~ Nghe nói anh sắp nhập học rồi... Tối nay gặp em đi~ em dắt anh đi ăn~ Hẹn anh ở chỗ cũ nhé."
Thu dọn xong hết hành lý, tối nay anh sẽ ra sân bay.
Anh đã nộp hồ sơ vào một trường đại học nổi tiếng về nghệ thuật ở một thành phố khác.
Cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa được gửi đến, anh bấm chặn liên lạc của cậu, khoá máy rồi kéo hành lý tiến vào khu vực Check in.
Anh là người không tự chủ được mà bắt đầu, nên anh sẽ thầm lặng mà rời đi.
Chớp mắt mới đó anh cũng đã đến sống ở thành phố này được hai năm.
Hôm nay bạn học từ hồi cấp ba nhắn tin rủ anh về trường thăm thầy cô, tiện thể dự lễ tốt nghiệp của đàn em luôn.
Năm nay Hạ Chi Quang ra trường.
Hai năm rồi, anh vẫn không xoá nhoà được hình ảnh chàng trai nhảy múa trong căn phòng cũ hôm đó ra khỏi tâm trí. Mỗi lần nhìn những bức tranh mình vẽ ra đều mang bóng dáng cậu trong đó, nó khiến anh khó thở, tâm tư của anh rõ ràng đến như thế, rõ đến sắc nhọn, đâm con tim anh rỉ máu.
Đau đớn đến vậy rồi, sao anh vẫn chưa buông được.
Đáp xuống sân bay, anh về nhà cất đồ rồi đi thẳng đến trường. Đến sớm hơn dự kiến nên anh lang thang xung quanh ngắm lại trường cũ.
Đi một vòng, cuối cùng vẫn là dừng chân trước cánh cửa này. Trái tim anh vỡ nát.
Nó lại "chết" rồi. Căn phòng đã bị bám bụi.
Hạ Chi Quang cũng đã quên căn phòng này rồi...
"Lâu ngày không gặp, Hoàng Tuấn Tiệp."
Vẫn như ngày hôm đó, giọng cậu vang lên sau lưng anh.
"Lâu ngày, Hạ Chi Quang."
Nếu như vào ngày hôm đó, anh nhìn thấy một mặt trời nhỏ tươi sáng, thì Hạ Chi Quang bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nét mặt cậu đã đàn ông hơn rồi.
Tiếc thật nhỉ... Anh không được chứng kiến giai đoạn trưởng thành của Hạ Chi Quang.
"Anh không có gì để nói với em?"
Giọng nói cũng đã thay đổi, bây giờ giọng cậu nghe xa cách thật.
"Xin lỗi, anh phải đi tìm bạn, sau này nếu có dịp khác, chúng ta nói chuyện sau."
Anh muốn chạy, anh muốn chạy khỏi chỗ này.
"Sau này hay là mãi mãi không bao giờ? Anh nói em nghe đi HOÀNG TUẤN TIỆP!"
Anh nghe tiếng cậu hét tên mình, anh không dám ngoảnh đầu lại.
Lần ngoảnh đầu nhìn về căn phòng khi tiếng nhạc cất lên, đó là lần anh luôn ước rằng, anh đừng làm, lần này anh sẽ không ngoảnh đầu lại nữa.
Trở về lại căn phòng trọ, nhìn ra phong cảnh ngoài ô cửa sổ. Ngắm nó hai năm rồi, vẫn không thay thế được phong cảnh từ ô cửa sổ phòng tập cũ trong lòng anh.
"Kỉ niệm" giữa anh và cậu đã bám bụi mất rồi.
Đã biết tự mình làm thì phải tự mình chịu, vậy thì tại sao anh lại khóc...
Tại sao nước mắt anh cứ chảy không ngừng thế này...
Một tháng sau phòng trọ bên cạnh đã có khách thuê mới.
Anh được chủ trọ nhờ quan tâm đến người vừa dọn đến, dì ấy bảo cậu ấy là sinh viên mới từ thành phố khác đến đây, dì ấy nói cậu ấy tên rất hay, tên là Hạ Chi Quang.
Số phận muốn trêu đùa anh như vậy sao...
Có phải đến cuối cuộc đời này, anh cũng không thoát được...
Hôm đó đi học trở về, anh thấy Hạ Chi Quang đang đứng trước cửa phòng anh.
Em ấy nói muốn chào hỏi hàng xóm.
Lạ thật đấy, chúng ta đang đứng chào hỏi nhau như hai người chưa từng biết đến cái tên của nhau.
"Em vào phòng anh nói chuyện được không?"
"Không được."
Trong phòng toàn là tranh anh vẽ cậu, cậu không thể biết thứ tình cảm này có tồn tại.
"Vậy thì Hoàng Tuấn Tiệp, từ giờ chạm mặt nhau cứ xem nhau như người dưng đi. Nhưng lời cần nói... em cũng không còn muốn nói nữa rồi."
Chúng ta gặp lại nhau để tiếp tục giày vò nhau như thế này sao...
Sau cuộc chào hỏi ngắn ngủi đó, anh và cậu có đụng mặt cũng không nói với nhau thêm câu nào.
Hôm nay trở về, anh thấy cậu ngồi gục mặt ở trước cửa phòng.
Anh vẫn yêu cậu lắm, làm sao anh có thể vờ như không thấy cậu đây...
"Hạ Chi Quang. Tỉnh lại đi. Em làm sao đấy."
Anh bước đến lay người cậu. Trên người cậu nồng nặc mùi bia.
Anh thấy cậu ngước mắt lên nhìn anh.
"Hạ Chi Quang? Từ Quang Quang sao lại thành Hạ Chi Quang rồi..."
"Chìa khoá đâu, anh dìu em vào phòng."
"Không cần."
Cậu nói rồi hất tay anh ta, chống tay cố đứng dậy, lấy chìa khoá từ trong túi áo ra tra vào ổ, liền bị cơn chóng mặt làm choáng.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng đằng sau rất nhanh đỡ lấy người cậu. Nhìn cánh cửa cũng đã mở, anh đánh liều dìu cậu vào trong. Căn phòng nặng mùi thuốc lá.
Đặt cậu nằm lên sofa anh đi tìm công tắc mở điện.
Ánh đèn vừa bật lên, sàn nhà lăn lốc mấy vỏ bia đã rỗng hiện rõ trước mắt anh.
Tại sao... Tại sao cuộc sống của "Ánh sáng" lại trở thành thế này...
"Khát, Tiểu Hoàng~ Em khát~"
Lòng anh đã mất mát thứ gì đó từ lâu, anh tìm mãi cũng không có câu trả lời.
Hôm nay anh biết rồi.
Là khoảnh khắc cậu gọi anh một tiếng "Tiểu Hoàng"
Anh đỡ cậu ngồi dậy, đưa ly nước cho cậu.
Hạ Chi Quang bây giờ nhìn thật tiều tuỵ.
Anh đưa tay sờ lên gương mặt vừa quen vừa xa lạ này.
"Sao lại trở nên như thế này..."
Biểu cảm trên gương mặt cậu vặn vẹo, cậu đuổi anh về.
Anh nói chí ít hãy để anh ở lại cho đến khi cậu ngủ, anh sợ cậu sẽ phát sốt.
"Nếu như tối hôm đó anh đã lựa chọn không quan tâm em ra sao, thì bây giờ anh cũng làm như thế đi."
Đó là lời mà Hạ Chi Quang đã nói với anh.
Hoàng Tuấn Tiệp trở về phòng, anh không còn sức để bước tiếp. Ngồi dựa lưng vào cửa, anh bật khóc rất to. Chỉ biết liên tục lặp lại hai từ "Xin lỗi".
Anh nhận được thông báo trường cho sinh viên nghỉ lễ ba ngày. Anh chọn về nhà.
Bước trên con đường ngày xưa anh và cậu hay đi. Dừng chân trước tiệm kem ngày đó hai người hay ăn, cũng là chỗ hẹn cũ mà chỉ cần nói ra là hai người đều biết.
Mua một cây kem, đã không còn như xưa rồi...
Không phải là kem, mà là anh và cậu...
"Anh ơi~ Anh là Hoàng Tuấn Tiệp đúng không ạ?"
Có một chàng trai chạy đến bên anh. Anh nhận ra gương mặt người này, đây là người bạn thân thiết với Hạ Chi Quang ở lớp.
Người này rủ anh ghé vào tiệm cà phê nói chuyện.
"Anh gặp được Hạ Chi Quang chưa ạ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Bạn ấy đã rất cố gắng để có thể đậu vào trường Đại học ở thành phố anh đang theo học đó ạ... Bạn ấy muốn gặp lại anh lắm... Anh không biết đâu... Bạn ấy đêm hôm đó..."
Đêm hôm đó Hạ Chi Quang đã đợi anh đến khuya, ba mẹ của Hạ Chi Quang không thấy con trai trở về, liền liên lạc với bạn bè của cậu hỏi thăm. Người bạn kia tìm thấy Hạ Chi Quang cả người vô hồn đứng trước tiệm kem. Hạ Chi Quang từ sau đêm hôm đó không đặt chân đến phòng tập cũ nữa. Hạ Chi Quang từ lúc đó cũng không thể nhảy nữa...
Anh đã hỏi việc Hạ Chi Quang không thể nhảy nữa là như thế nào... Cậu bạn kia nói, lúc đó giống như Hạ Chi Quang bị bóng ma tâm lý, mỗi lần nhảy đều nhớ về chuyện gì đó khiến cậu không thể nào tập trung... Vậy nên Hạ Chi Quang đã quyết định không nhảy nữa.
Anh bất động ngồi trong tiệm cà phê dù cho người kia đã rời đi từ lâu.
Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này
Hạ Chi Quang đâu có yêu anh...
Sao cậu còn sống khổ sở hơn anh vậy...
"A~ May quá anh vẫn còn ở đây! Không biết liệu anh đã biết chưa nhưng em muốn nói chuyện này." Anh nhìn người bạn kia trên trán đã đổ đầy mồ hôi vì phải chạy quay lại đây tìm anh.
"Hạ Chi Quang yêu anh lắm đó, chuyện này chỉ có em biết, bạn ấy hay tâm sự với em lắm~ Thế nên khi anh gặp lại Hạ Chi Quang, anh có thể nào đừng bỏ mặc bạn ấy nữa được không? 2 năm qua bạn ấy đã khổ sở lắm rồi."
Hạ Chi Quang yêu anh sao?
Nhưng chính miệng cậu đã nói anh và cậu không phải loại quan hệ đó cơ mà...
Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu nói về cuộc hội thoại anh đã nghe được.
"À tại vì lớp em có mấy thành phần khá xấu tính, nên lúc đó cậu ấy mới nói thế để bảo vệ anh. Cậu ấy sợ anh thi cuối cấp mà xuất hiện mấy lời bàn tán không hay sẽ khiến anh mất tập trung. Ừm cậu ấy nói đây là suy nghĩ của thằng con trai lớp 10 mới lớn muốn bảo vệ người mình yêu á mà, khi mà nghe cậu ấy giải thích, em thấy cậu ấy vô cùng ngầu luôn."
Hoàng Tuấn Tiệp kéo nhanh vali lên lầu. Lên đến tầng của hai người. Hạ Chi Quang đang đứng dựa lưng ở cửa phòng anh. Thấy anh về liền đi nhanh trở về phòng cậu đóng cửa lại.
Sao lần nào cũng đứng trước cửa phòng anh mà không chịu nói với anh lời nào...
Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ về căn phòng đầy mùi thuốc và toàn vỏ lon bia của cậu. Anh cất vali vào một góc rồi bước xuống siêu thị ở ngay bên cạnh sắm vào món đồ chuẩn bị dọn lại phòng cậu.
Làm như thế này khiến anh nhớ về lần anh lau sạch phòng tập cũ vậy. Có thể bắt đầu lại từ lúc này không?
Anh đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa.
"Có chuyện gì?"
Cậu vừa mở cửa ra là anh lủi liền vào bên trong.
"Giúp em dọn dẹp."
"Không cần."
"Em mới 19 thôi đó! Tính sống như thế này hả?"
Cậu tiến đến nắm chặt lấy cổ tay anh, lực tay cậu làm anh nhăn mặt.
"Đau anh... Quang Quang~"
Hạ Chi Quang thật sự đã buông tay ra. Khuôn mặt của cậu bây giờ dường như đang sợ hãi.
Đừng như vậy mà Quang Quang...
Người đau là anh cơ mà...
"Anh đi về đi... Anh còn ở đây, em không biết mình sẽ làm gì đâu!"
"Em tính làm gì anh? Nói đi, anh đang nghe đây."
Hạ Chi Quang không nói gì nữa, bỏ một mạch đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Vậy cũng tốt. Anh bắt tay vào dọn dẹp lại cái bãi chiến trường này. Dọn dẹp xong thì nấu một vài món đơn giản anh học được.
Dọn cơm lên bàn, anh bước đến cửa gọi cậu.
"Quang Quang~ Ra ăn cơm nè~"
"Không ăn."
"Em ra ăn được không? Anh sẽ về nên em nhớ ra ăn đấy. À còn nữa... Quang Quang đừng hút thuốc nữa được không, anh không thích mùi thuốc lá."
Hoàng Tuấn Tiệp đặt bịch kẹo mút lên bàn.
Mở cửa rời đi. Mai anh qua lại.
Anh nhìn vào mấy bức tranh đang dang dở, hôm nay anh muốn vẽ.
"Quang Quang~ Mở cửa~"
Không có ai trả lời. Là đi học hay không muốn mở cửa cho anh. Gọi thêm vài lần cũng không có động tĩnh gì. Anh ngồi xuống, cắm cọc ở đây đợi cậu vậy.
Hạ Chi Quang đi về thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngủ gật ở trước cửa phòng mình. Trong lòng cảm xúc xao động nhìn anh.
Anh lại đang tính toán gì với em đây Tiểu Hoàng...
"Về đi!"
Nghe động tĩnh anh giật mình tỉnh dậy.
"Quang Quang~ Em về rồi~"
"Em nói anh đừng làm mấy chuyện như này nữa!"
Anh không để ý lời cậu nói, tranh thủ lủi vào phòng cậu lần nữa.
Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mọi thứ anh làm cậu đều không đụng vào. Đổ mấy dĩa đồ ăn đã thiêu vào thùng rác. Anh nghèn nghẹn ở cổ họng, nhưng anh làm gì có quyền khóc.
Dọn dẹp lại mọi thứ, có vẻ sự hiểu lầm của anh không thể đền đáp mấy việc nhỏ nhặt này rồi.
Vậy cậu có còn yêu anh không...?
Tìm anh là vì nhớ anh hay vì muốn trừng phạt anh đây...
Anh bây giờ vẫn chưa có tư cách đứng trước mặt Hạ Chi Quang hiện tại để bày tỏ. Ít nhất là cho đến khi Hạ Chi Quang chịu nhảy lại.
Tiến về trước cửa phòng ngủ của cậu. Anh tựa lưng vào cửa ngẩng mặt lên trần nhà nói.
"Quang Quang~ Em có từng nghĩ về lý do tại sao năm đó anh lại bỏ đi không lời từ biệt không?"
Người trong phòng im lặng.
"Anh về đây. Tạm biệt Quang Quang~"
Quang Quang, hai chúng ta đã từng bỏ lỡ nhau... Cho dù bây giờ em không cần anh nữa, anh cũng sẽ mặt dày mà bám lấy em, anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu mà...
Hôm nay trên đường trở về, anh đã ghé mua một bó hoa hướng dương, anh muốn tặng cậu. Lần đó cậu không ăn đồ ăn anh nấu, nhưng mà bịch kẹo mút anh đưa đã biến mất, phòng cũng không còn mùi thuốc lá nữa.
"Quang Quang~"
Ồ hôm nay mở cửa mà không đuổi anh nữa nè.
"Tặng em nè~"
Anh đưa bó hoa cho cậu, lo sợ nhìn.
Anh tưởng tượng ra cái cảnh cậu cầm bó hoa ném đi hàng ngàn lần trên đường trở về đây rồi.
Nên giờ cậu có ném thiệt thì chắc anh cũng chỉ bị tổn thương một xíu thôi.
Hạ Chi Quang ôm lấy bó hoa không nói gì.
Thôi... Không ném là may lắm rồi.
Anh đi đến bếp mở tủ lạnh kiểm tra.
Đống nguyên liệu anh mua không có dấu hiệu đụng đến.
"Em không nấu ăn ở nhà hả? Rồi muốn ăn cái gì nè anh nấu!"
"Rốt cuộc anh muốn gì đây Hoàng Tuấn Tiệp?"
Ánh mắt cậu nhìn anh thật đáng sợ.
Anh đặt túi hành mới lấy ra xuống mặt bàn.
"Quang Quang... Em không luyện tập ở căn phòng cũ nữa sao?"
"Sao anh dám nhắc về nơi đó! Chính anh là người đã bỏ nó đi cơ mà!"
"Anh nghe nói em không còn nhảy nữa..."
Hoàng Tuấn Tiệp thấy toàn thân cậu phát run. Anh bước đến bên cạnh rụt rè nắm lấy tay cậu liền bị hất ra.
"Đừng đụng vào!"
"Em nhảy lại được không?"
"Hoàng Tuấn Tiệp, làm sao anh có thể xuất hiện rồi bỏ đi theo ý mình, rồi giờ anh ngồi đây bắt tôi phải làm này làm kia?"
Nhìn chàng trai trước mặt, tim anh như bị tảng đá đè lên, ngột ngạt không thở được.
"Vậy ý em là giờ anh có làm gì cũng vô nghĩa?"
"Đúng!"
Khó khăn nén lại dòng nước chực trào trên mí mắt, anh đứng dậy đi về phía cửa, khó khăn nói.
"Vậy thì chúng ta còn ở cạnh nhau để làm gì?"
Trước khi cánh cửa đóng lại, anh nghe tiếng cậu hét.
"ANH LẠI TÍNH BỎ ĐI ĐÂU?"
Đương nhiên là anh không đi đâu hết. Nhìn cậu như vậy sao anh bỏ đi đâu được nữa.
Việc khiến cậu nhảy lại, anh chắc chắn làm tới cùng. Dù cho cậu có rải muối đuổi anh đi.
Hôm nay không nhịn được đề cập đến vấn đề nhảy múa của cậu khiến cậu thật sự rất kích động. Là anh quá nóng vội...
Tính mai sang dỗ cậu tiếp, mà kiểm tra lịch thì thấy mai anh phải ở lại dọn dẹp phòng vẽ. Có lẽ đến khuya mới về.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Anh rảo bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của anh và cậu.
Ngồi ở công viên gần khu trọ, anh có chút không dám về nhà gặp cậu. Mọi chuyện tưởng chừng như có lẽ rất hạnh phúc đều bị anh sợ hãi chạy trốn mà phá nát.
Anh cứ ngồi như thế, trời về đêm rất lạnh.
Anh nghe tiếng chân của ai đó chạy đến. Anh cảm nhận người đó ngồi xuống bên cạnh anh. Rồi anh nghe người đó cất giọng nói.
A... Là Hạ Chi Quang.
"Anh có biết lý do tại sao em không nhảy nữa không?"
"Tại sao?"
"Tại vì anh."
"Tại vì anh. Anh luôn cười thật xinh mỗi lần nhìn em nhảy, người luôn bên em, khen ngợi em bỗng dưng một đêm biến mất khỏi cuộc đời em. Em đã từng nghĩ có lẽ mọi chuyện đối với em cũng sẽ không nghiêm trọng thế đâu, rồi em cũng sẽ quen với việc không có anh bên cạnh thôi. Nhưng mỗi lần đặt chân đến phòng tập cũ, kỉ niệm lại ùa về, hiện rõ trước mặt em. Mỗi lần em nhảy, em luôn thấy gương mặt anh mỉm cười, nhưng anh không còn bên em nữa, anh nói xem, làm sao em dám làm tiếp cái việc khiến em nhớ về anh đây, khi mà hiện thực quá đỗi độc ác với em, khi mà em đã bị anh bỏ rơi như vậy..."
"Anh xin lỗi..."
Hoàng Tuấn Tiệp nước mắt đã giàn giụa đầy mặt. Cậu nói tất cả là vì anh.
"Em không đến đây vì muốn nghe anh xin lỗi. Anh đã hỏi em, em có từng nghĩ về lý do khiến anh bỏ đi không? Anh đoán xem. Anh thử nói em nghe xem Hoàng Tuấn Tiệp, rằng người bị bỏ rơi như em có nghĩ về lý do khiến mình bị đối xử như vậy hay không?"
"Anh ôm em được không Quang Quang..."
Anh run rẩy nghe từng chữ cậu nói ra.
Anh lạnh quá...
"Không được. Không cần em thì đừng động vào em."
Anh đưa tay ra chới với cầm lấy một góc áo của cậu.
"Yêu em là cần em mà..."
"Anh mới nói cái gì?"
"Anh lạnh..."
Hạ Chi Quang cắn chặt môi, nắm lấy tay anh dắt anh về nhà.
"Hoàng Tuấn Tiệp, em hỏi anh lần cuối, em vào phòng anh được không?"
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu.
"Sao lần nào anh cũng đối xử với em thế này..."
"Không phải... Chỉ là có tác phẩm anh vẫn chưa hoàn thiện. Chờ anh hoàn thành nó, anh cho em xem được không?"
Cuối cùng cậu dắt anh qua phòng cậu.
Anh tựa đầu vào vai cậu.
"Quang Quang~ Yêu anh không?"
"Yêu."
Nghe được câu trả lời mà mấy năm qua, đêm nào anh cũng ao ước được nghe thấy, cảm giác thật hạnh phúc.
Anh tiến đến hôn lên môi cậu.
"Anh đã từng hứa với mình, anh khuyên em nhảy lại được anh mới tỏ tình với em... Quang Quang~ em nhảy lại được không?"
"Được."
"Quang Quang~ Anh yêu em~"
Cậu đè anh xuống ghế sofa. Hôn lên môi anh rất mạnh, anh có chút đau, nhưng mà anh tình nguyện chấp nhận.
Cậu bắt đầu cởi áo quần anh, mỗi động tác của cậu vừa thô bạo mà cũng giống đang sợ rằng sẽ làm anh bỏ chạy.
Là cậu đang kiềm chế nhỉ...
"Quang Quang~ Em muốn đối xử với anh như nào cũng được~"
Cậu lao vào anh. Hôn lên cổ anh, khiến chiếc cổ trắng ngần chi chít dấu hôn đỏ chót trong vô cùng đẹp.
Cậu cầm hai chân anh vắt lên vai cậu. Tiến tới mút lấy ngực anh.
"Ưm~"
Chỗ đó của cậu sưng to cạ vào anh, thật bức bối.
Anh đưa tay xuống, tìm kiếm "Tiểu Quang Quang" sờ vào nó. Anh nghe tiếng cậu thở hắt ra. Cậu cầm lấy tay anh chà xát lên lớp quần đã cộm.
Cậu bế anh lên, bồng anh vào giường.
Ấm áp thật đấy.
Lúc này anh đang nằm trên giường của Hạ Chi Quang, và được em ấy yêu.
Cậu đưa ngón tay vào nơi ẩm ướt của anh, thì thầm bên tai anh, nói anh là của cậu.
"Ừm~ Anh là của Quang Quang~"
Cậu cũng cởi áo quần của cậu ra. Thân hình của cậu thật quyến rũ, khiến anh say đắm.
"Tiểu Hoàng~ Nói anh yêu em thêm lần nữa đi."
"Anh yêu Quang Quang~"
Cậu đưa dị vật thô to tiến vào bên trong anh. Cơ thể anh như rách đôi, người anh rịn thêm một tầng mồ hôi lạnh, thân thể đỏ ửng dụ hoặc. Anh bấu chặt vào tấm lưng trần của cậu. Hôn lên môi cậu nũng nịu xin cậu đưa đẩy chậm lại một chút.
"Chậm lại~ Anh không xong mất... Quang Quang ơi~"
Cậu lúc này chỉ luôn miệng nói.
"Của em."
"Tiểu Hoàng, em yêu anh."
Đến lúc cậu và anh cùng xuất ra.
Cậu yêu chiều hôn lên khắp mặt anh.
"Quang Quang~ Anh muốn nữa~"
Hai năm qua, anh khao khát anh được thuộc về cậu biết bao nhiêu, anh muốn khoảnh khắc này trôi qua thật chậm.
Hai người quấn lấy nhau đến khi mặt trời mọc.
Anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mỉm cười hạnh phúc, "Ánh dương" xuất hiện rồi.
Tựa cằm lên ngực cậu, tay anh vẽ vời lung tung trên đó.
"Quang Quang còn giận anh không?"
"Còn. Anh bù đắp cả đời cho em."
Tay cậu đặt trên mặt anh, nghịch ngợm véo má anh mấy cái.
"Yêu em từ lúc nào?"
"Từ lần đầu thấy em nhảy."
Anh nhìn biểu cảm trên mặt cậu, cậu hình như rất muốn hỏi, anh yêu cậu sao lại bỏ rơi cậu...
Anh nói với cậu về chuyện anh nghe được ngày hôm đó, cậu đã rất hoảng hốt, xua tay giải thích với anh là không phải như vậy, không phải...
"Anh biết, anh nghe bạn em kể rồi. Quang Quang của anh rất ngầu, nhưng anh thì quá nhát gan. Anh đã nghĩ đằng nào cũng sắp ra trường rồi, hay là anh cứ chôn tình cảm này đi rồi chạy đến một nơi thật xa. Anh xin lỗi vì lúc đó anh chỉ nghĩ cho anh..."
"Vậy, anh bỏ em đi là do anh nghĩ em không yêu anh?"
"Ừm."
"Em cứ nghĩ... Anh bỏ em đi là vì anh đã phát hiện ra em yêu anh, anh sợ đến mức anh chạy khỏi em không lời từ biệt... Chúng ta ngốc nhỉ?"
"Ừm... Nhưng chẳng phải vì chúng ta yêu nhau nên mới lo sợ đủ điều hay sao?"
"Về bên em rồi... Tiểu Hoàng~ Hứa với em, đừng bỏ em thêm nào nữa được không?"
"Quang Quang~ Em còn muốn xem bức tranh anh đã đem đi thi không?"
"Có. Em muốn xem."
Hạ Chi Quang đang ngồi học ở trường, cậu nhận được tin nhắn từ người yêu.
Anh gửi cho cậu một bức ảnh. Chụp một bức tranh được treo trên tường.
Dưới tranh có một tấm bảng nhỏ ghi:
"Ánh dương" - Hoàng Tuấn Tiệp
Tác phẩm dự thi xuất sắc của khoa Mỹ Thuật.
Anh nhắn tiếp đến một tin.
"Chủ đề thi của anh là "Hoạ tâm", bức tranh thể hiện tình yêu da diết, chỉ cần nhắm mắt nhớ về là có thể phác hoạ lên bóng hình, tâm hồn của người thương.
Lúc đó anh không cho em xem vì anh nghĩ em không hiểu, bây giờ em đã hiểu rồi đúng không?"
Hạ Chi Quang run tay bấm gửi lại cho anh.
"Tiểu Hoàng... Em hiểu rồi."
Giọt nước mắt cậu rơi xuống trên màn hình điện thoại, trong tấm hình anh gửi là bức tranh anh vẽ cậu đang nhảy trong phòng tập cũ bám đầy bụi.
"Bạn anh hả?"
"Ừ, chung khoa với anh."
"Anh có biết người ta thích anh không?"
"Không... Làm sao em biết người ta thích anh?"
"Bởi vì em yêu anh nên nhìn người nào có tâm tư giống em, em liền biết."
"Còn anh chỉ quan tâm đến Quang Quang có yêu anh không thôi~ Anh không quan tâm người khác~"
"Lần sau tiếp xúc ít lại với người đó!"
"Ừm ừm~ Anh nghe em~"
Cậu ôm eo anh đi lên tầng.
"Mời em vào~"
Cậu bước vào phòng anh, trong phòng dựng rất nhiều tranh anh vẽ cậu.
Nhìn vào gương mặt mình trên những bức tranh anh vẽ, cậu lao vào anh.
"Em yêu anh Tiểu Hoàng~"
Môi lưỡi triền miên, đến lúc bừng tỉnh đã trần trụi ôm lấy nhau nằm trên giường.
"Quang Quang, em kể anh nghe về tối hôm đó được không?"
Hạ Chi Quang lắc đầu.
"Không tha thứ cho anh sao..." Anh bĩu môi.
Cậu hôn lên má anh, cắn nhẹ.
"Không phải, em không muốn anh nghĩ nhiều. Chuyện qua rồi. Là em tự nguyện chờ anh... Cũng tình nguyện chạy đi tìm anh."
Sau này nhân dịp cậu đi nhậu với bạn bè, mỗi lúc cậu say hỏi gì cậu cũng nói. Thế nên anh liền hỏi cậu về tối hôm đó. Giọng Hạ Chi Quang rất uất ức kể lại rằng.
"Anh không biết đâu... Tối đó em háo hức lắm bởi vì em tính tối hôm đó em sẽ tỏ tình với anh..."
Hoàng Tuấn Tiệp cứng đờ người.
"Em biết anh sắp lên Đại học rồi, sẽ gặp rất nhiều người mới, ưu tú hơn em, em cùng lắm cũng chỉ là học sinh lớp 10 lên 11, nên em mới đánh liều hẹn anh ra để tỏ tình. Em sợ mất anh lắm... Nào có ngờ, đêm hôm đó em mất anh thiệt..."
Hạ Chi Quang ôm lấy eo anh, gối đầu lên đùi anh.
"Em đứng đợi mãi cũng không thấy anh tới, gọi điện cho anh thì phát hiện, em không liên lạc được với anh nữa. Em sợ hãi chạy đến nhà anh tìm anh, nhưng mà cũng không có ai ở nhà. Em đành trở về chỗ hẹn, em đã tự trấn an mình, anh chỉ bận việc xíu thôi, anh sẽ không có chuyện gì đâu, em cứ đứng đợi rồi anh sẽ đến tìm em thôi. Đợi đến khuya người đến tìm em vẫn không phải là anh. Sáng hôm sau em dậy từ sớm chạy sang nhà anh, ba mẹ anh nói, anh đã bay sang thành phố khác học rồi. Anh đi rồi, em cũng không có cách nào liên lạc với anh nữa. Em đã nghĩ... À, thì ra đây là điểm kết thúc câu chuyện của hai đứa mình."
Anh phát hiện, cậu nằm trong lòng anh khóc rồi.
"Em đã nghĩ, em chỉ cần không làm những việc khiến em nhớ về anh nữa, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ sống tốt mà không cần anh thôi. Nhưng mỗi ngày trôi qua, em càng nhớ anh hơn, em cố tìm thêm tin tức anh ở đâu, em lấy mục tiêu phải tìm được anh để làm mục đích sống. Bám theo anh đến tận đây... Cũng chỉ là muốn nhìn thấy anh cười với em lần nữa."
Hoàng Tuấn Tiệp xoa đầu cậu an ủi.
"Vậy sao lúc gặp nhau ở đây? Em lại nói xem nhau như người dưng?"
"Vì anh không cho em vào phòng! Ngày gặp lại, anh nói sau này chúng ta sẽ nói chuyện, em cố gắng rất nhiều để tạo ra cái gọi là sau này, đến khi em làm được rồi, em nói em muốn nói chuyện, em có thể bước vào phòng của anh không, có thể nào cho em bước vào trái tim của anh không... Anh lại nói không được. Một lần anh bỏ em lại đêm hôm đó, một lần anh bỏ em lại hôm tốt nghiệp, một lần anh bỏ lại em đứng ngoài cánh cửa phòng anh. Em đã nghĩ, ba lần rồi, em còn trông chờ gì nữa đây... Tiểu Hoàng~ Em đã rất đau đó... Nhưng mà bây giờ em biết Tiểu Hoàng cũng đau không kém gì em... Nên em không sao nữa rồi... Tiểu Hoàng cũng đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa. Tiểu Hoàng chỉ cần mãi yêu em thôi..."
"Ừm~ Anh sẽ chỉ yêu duy nhất một mình Quang Quang trong cuộc đời anh thôi~"
Hạ Chi Quang bây giờ đã nhảy lại, cậu nhảy rất giỏi, còn đi dạy nhảy để làm thêm nữa cơ.
Hôm nay anh đến phòng nhảy cậu đang dạy để đón cậu về cùng đi siêu thị. Anh thấy có cô gái nào đó cứ níu lấy tay cậu, anh chạy lại giựt tay cậu ra.
"Em ấy là bạn trai của tôi. Đừng có tuỳ tiện chạm vào người đã có gia đình được không?"
Hạ Chi Quang mỉm cười nắm tay bước đi trên đường.
"Người yêu em ghen dễ thương ghê~"
"Em đấy! Sao lại để yên cho người ta đụng chạm thế!"
"Em xin lỗi~ Em bị bất ngờ, sau này em sẽ cẩn thận hơn."
"Anh không biết, anh bị tổn thương, anh muốn ăn lẩu thịt bò do Quang Quang nấu~"
"Nghe anh~"
"Chúc mừng một năm bên nhau~"
Cả hai cùng thổi nến trên chiếc bánh kem.
Hạ Chi Quang đã tặng anh một chiếc nhẫn mà cậu mua được bằng tiền cậu đi làm thêm.
"Vậy quà em đâu?"
"Anh tặng anh cho em nè~ Em nhận không?"
Cậu đè anh xuống sàn nhà.
"Nhận~"
"Tiểu Hoàng~ Mệt không?"
Cậu đưa tay vuốt vài sợi tóc đã bết ra sau tai cho anh.
Hoàng Tuấn Tiệp đang nhún trên người cậu.
"Em... Em giúp anh đi mà~ Động đi~"
Hành sự xong, anh đưa quà mình chuẩn bị cho cậu.
Cũng là một chiếc nhẫn. Đeo nhẫn vào cho cậu, anh mỉm cười thật tươi.
"Chiếu cố nhau cả đời nhá Quang Quang~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com