Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lan Cửu] Cinderella (2)

Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời.

Chú ý: Nhân vật trong chương dựa trên bộ phim "Trò chơi trí mệnh" cùng một số tình tiết có trong bộ truyện "Kính vạn hoa chết chóc" mà sẽ không được xuất hiện trên phim nên mong mọi người lưu ý. Nội dung dưới đây hoàn toàn do tác giả tự nghĩ ra, mong mọi người tôn trọng, không reup sang nơi nào khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!

____________________

Trong thế giới Linh Cảnh, độ dễ khó của cửa được phân theo cấp bậc rõ ràng ví dụ như từ cửa thứ nhất đến cửa năm sẽ là ở mức độ dễ - trung bình, còn từ cửa thứ sáu trở đi, độ khó của cửa sẽ tăng hạng theo cấp số nhân. Vậy nên, Hắc Diệu Thạch luôn có quy tắc là không nhận khách từ cửa thứ sáu trở đi trừ khi người dẫn cửa tình nguyện dẫn qua, còn lại bất di bất dịch có như thế nào hay ra sao đều sẽ bị từ chối.

Xưa nay vẫn vậy, Nguyễn Lan Chúc luôn làm đúng theo nguyên tắc của bản thân, thân là lão đại của một tổ chức dẫn cửa, việc giữ gìn quy tắc đề ra là việc vô cùng tất yếu. Trừ khi Nguyễn Lan Chúc bằng lòng dẫn qua, không thì sẽ không có chuyện anh bị ép buộc dẫn khách qua cửa. Thế nhưng ngày hôm đó , lần đầu tiên, Nguyễn Lan Chúc lại bị người khác ép buộc dẫn khách qua cửa thứ sáu mà người ép buộc Nguyễn Lan Chúc không ai khác lại chính là Lăng Cửu Thời, người yêu hiện tại của anh còn vị khách mà Lan Chúc phải dẫn qua cửa kia lại chính là mối tình đầu của anh, Tư Tuyết.

"Tôi thật sự vẫn không hiểu nổi rốt cuộc Lăng Lăng, anh ấy đang nghĩ gì nữa?" Nguyễn Lan Chúc ngồi vắt chân, dáng vẻ phong nhã càng làm tăng thêm khí chất của một lão đại trong tổ chức. Lăng Cửu Thời từ ngày hôm đó đến nay rất tích cực nhận khách qua cửa để rèn lại kĩ năng, kể từ sau khi bước qua cánh cửa thứ mười hai, cuộc sống không bị ảnh hưởng bởi cửa cộng thêm sự giàu có và nuông chiều của em người yêu khiến Lăng Cửu Thời có đôi chút ỷ lại, dựa dẫm hơn. 

Thấy sự nghiêm túc của Lăng Cửu Thời trong việc qua cửa thứ sáu lần tới cùng Tư Tuyết, Nguyễn Lan Chúc bất giác lại có một dự cảm chẳng lành về chuyến qua cửa của mình sắp tới.

Trần Phi thấy lão đại của mình cứ luôn miệng nhắc về chuyện này, bèn hết cách toan ý muốn rời đi. Trần Phi là một bác sĩ chứ không phải là người cố vấn tâm lí con người nên dù có nói hay không thì đều cũng không giúp được, kiệm lời lại là một trong những cách Trần Phi áp dụng khi sống chung với mọi người trong Hắc Diệu Thạch. Trái ngược hoàn toàn với Trình Thiên Lý, tuy cậu ta nói nhiều nhưng được cái cũng không giúp được gì, không chỉ chuyện này mà là trong tất cả mọi chuyện đều vậy.

Trình Thiên Lý: Tôi cũng biết tổn thương đó!!!

Chỉ còn cách ngày qua cửa là một tuần nữa, Lăng Cửu Thời đang ngồi trong lòng Nguyễn Lan Chúc vui đùa cùng Lật Tử với tâm trạng vô cùng thoải mái, không có gì áp lực về ngày qua cửa trước mắt. Nếu là Lăng Cửu Thời trước đây, thì lúc này, anh đang ngồi miệt mài nghiên cứu gợi ý của cửa nhưng giờ bên cạnh anh đã có Nguyễn Lan Chúc, hai bọn họ đã cùng qua cửa cao nhất trong Linh Cảnh là cánh cửa thứ mười hai mà số người qua được đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người thứ nhất là một vị tiền bối của Nguyễn Lan Chúc trong tổ cức Hắc Diệu Thạch trước đây, kế tiếp là hai người bọn họ. Nhưng sau khi cả hai bước ra, không hiểu vì nguyên nhân gì mà cánh cửa thứ mười hai lại biến mất, bù lại độ khó của cánh cửa thứ mười một lại tăng lên gấp 5 lần làm không ít người phải bỏ mạng trong đó, sắp tới cũng là lượt vào cửa của Trần Phi cùng Lư Diễm Tuyết vào cửa thứ mười. Sống chết ắt có số, đành phải hy vọng vào độ rộng lượng của Linh Cảnh cho hai người bọn họ.

"Lăng Lăng, anh đang nghĩ cái gì thế?"

Giọng nói ôn nhu của Nguyễn Lan Chúc khiến Lăng Cửu Thời chợt bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt đang say tình của người kia khiến Lăng Cửu Thời ngại ngùng, quay mặt đi nơi khác: "Không...Không có gì, chỉ là nghĩ tới một vài chuyện cũ thôi."

Nhìn điệu bộ ngại ngùng của anh người yêu, Nguyễn Lan Chúc phải lắc đầu bật cười, anh khẽ xoa đầu Lăng Cửu Thời: "Lăng Lăng, anh đáng yêu chết đi được! Càng ngày, em cảm thấy bản thân sắp yêu anh đến phát điên rồi." Lăng Cửu Thời nghe những lời đó, bèn biết người kia lại sắp lên cơn muốn làm thịt mình, liền nhanh chân hơn thoát ra khỏi lòng Nguyễn Lan Chúc.

"Lan Chúc, càng lúc cái miệng của em càng dẻo hơn rồi đó." Lăng Cửu Thời như chợt nghĩ ra gì đó, bèn nói tiếp: "Đúng rồi, gợi ý cửa thứ sáu của cô người yêu cũ em là gì vậy? Chưa có sao?"

"Có rồi." Nguyễn Lan Chúc lấy trong hộc tủ một mảnh giấy được làm bằng chất liệu đặc biệt, đặc trưng của Linh Cảnh, cẩn thận đưa cho Lăng Cửu Thời xem. Trên đó, chỉ ghi có đúng một gợi ý duy nhất, khá mơ hồ: "Cinderella."

Cinderella hay còn có tên gọi khác là cô bé Lọ Lem, một trong những câu chuyện cổ tích nổi tiếng và lâu đời của Grimm mà mọi người chắc chắn ai cũng biết, do xuất hiện từ rất lâu và nguồn gốc có phần hơi mơ hồ nên đã có rất nhiều giả thuyết lẫn dị bản được ra đời ngay khi câu chuyện được trở nên nổi tiếng. Vậy nên, việc xác định cốt truyện lẫn những yếu tố có thể tìm ra chìa khóa lẫn nơi giấu cửa lần này là một việc có đoi chút khó khăn trong chuyến đi vào cửa lần này. Người qua được mười hai cửa như Lăng Cửu Thời hay Nguyễn Lan Chúc cũng chưa nắm chắc cơ hội thoát ra ngoài một cách an toàn khỏi cửa này. Liệu mang thêm một người, thì cơ hội sống sót của bọn họ có giảm đi không nữa?

_

Thời gian vào cửa đã đến, Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc bình thản nhâm nhi ly trà hoa cúc trong lúc đợi thời điểm cửa mở. Lăng Cửu Thời bế Lật Tử trong tay, thắc mắc quay qua hỏi Nguyễn Lan Chúc: "Lan Chúc, thật sự là em không định đến nhà cô gái kia để dẫn cô ta cùng qua sao?"

Nguyễn Lan Chúc ngồi vắt chân, tư thế bình thản, ánh mắt yêu chiều nhìn người thương: "Anh muốn sao?" 

Lăng Cửu Thời lắc đầu: "Không...không có, chỉ là thắc mắc nên hỏi thôi."

Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ, yên bình xem con mèo ngốc đang ngại ngùng đến đỏ mặt đang ôm con lợn béo múp kia trong lòng.

Lật Tử: Meow meow???

Ngồi được một lúc, chiếc vòng tay của cả hai đã phát sáng. 

Nó đến rồi! Cửa đã mở.

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng đặt Lật Tử sang một bên, cầm chiếc túi nhỏ mà mình mang theo đi đến bên cạnh Nguyễn Lan Chúc đang đứng ở một cánh cửa gần đó đợi anh. Xem xét không còn thiếu thứ gì, lúc ấy hai người mới dứt khoát đi vào bên trong, nơi có luồn sáng mạnh mẽ sáng chói tỏa ra dẫn vào Linh Cảnh.

 Con đường dẫn cả hai xuất hiện là ở trong một con ngõ nhỏ, bây giờ mặt trời vẫn còn sáng chói buổi sớm, nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh. Đó là một khu chợ thời xưa ở Châu Âu, những người da trắng cùng mái tóc màu vàng đặc trưng xứ này đều chỉ rõ điều đó, chỉ khác mỗi điều là được Linh Cảnh đồng bộ hóa chuyển ngôn ngữ trong đây tất cả thành tiếng Trung.

Không khí náo nhiệt, tiếng người đông vui, tấp nập khiến cho Lăng Cửu Thời như có cảm giác mình có một chuyến đi chơi hơn là một lần dẫn người qua cửa đầy máu me và giết chóc.

"Đi thôi?" Nguyễn Lan Chúc nắm tay Lăng Cửu Thời dẫn về phía trước nơi trung tâm khu chợ là hàng dài xe ngựa dẫn người chơi đến một nơi mà Linh Cảnh chỉ định và thực hiện nhiệm vụ. 

"Ừm." Lăng Cửu Thời gật đầu, cả hai tay trong tay băng qua giữa dòng dòng người mà Linh Cảnh thiết lập tới nơi đã có vài người qua cửa ở đó. Lăng Cửu Thời ngó sơ qua, thấy có bốn nam và năm nữ tính cả anh và Nguyễn Lan Chúc trong đó nổi bật là hai cô gái mà Lăng Cửu Thời khá ấn tượng.

Nếu đã qua năm cửa trước, hẳn cửa này là tình đầu của Nguyễn Lan Chúc, cô gái tên Tư Tuyết đã quen với cửa. Trong số năm cô gái kia, thì có duy nhất hai người là điềm tĩnh nhất còn lại thì người lo khóc lóc, người thì mặt đã cắt không giọt máu nào, ngồi sợ sệt một góc. Với tính cách Nguyễn Lan Chúc, thì chắc gu cũng không quá mặn cũng chẳng nhạt, nếu để đoán xem là ai thì có lẽ Lăng Cửu Thời sẽ chọn cô gái có mái tóc đen cùng khuôn mặt lãnh đạm đang đứng ở một góc khuất không ai để ý kia.

"Có lẽ cô ấy là Tư Tuyết." Lăng Cửu Thời thầm nghĩ.

Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời đang đứng thẫn thờ nhìn cô gái trông không mấy thân thiện ở góc kia, bèn đứng sát vào người anh thì thầm nói vào tai: "Lăng Lăng, sao anh đào hoa vậy? Có em rồi, anh còn tơ tưởng đến cô gái khác sao? Cô ta có gì hơn em chứ?" Giọng điệu giận hờn lúc này là Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc bị Nguyễn Bạch Khiết nhập rồi.

"Không có, anh không có mà." Lăng Cửu Thời bất lực nói với đối phương.

Nguyễn Lan Chúc lại tiếp tục diễn trò, dù anh không cải trang thành nữ giới nhưng tâm hồn Bạch Khiết vẫn luôn ở trong đây, sẵn sàng lên sàn diễn mọi lúc mọi nơi. Thấy Lăng Cửu Thời vậy, Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa thỏa mãn, cậu tiếp tục sấn tới, trêu ghẹo đối phương: "Vậy sao anh nhìn người ta? Không thích thì sao nhìn chăm chăm từ nãy giờ. Lăng Lăng, anh thật sự hết yêu em rồi, đúng là đàn ông, ai cũng tồi hết." Sau đó, Nguyễn Lan Chúc bắt đầu rưng rưng khiến Lăng Cửu Thời nhất thời hoang mang.

"Lan Chúc, đừng khóc, anh chỉ đang nghĩ xem cô ta có phải Tư Tuyết không thôi? Không có ý gì nữa hết, đừng giận, đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu." Lăng Cửu Thời nhanh chóng lấy viên kẹo chanh mình mang sẵn đi, rồi bóc lớp vỏ kẹo đưa cho Nguyễn Lan Chúc ăn.

Nguyễn Lan Chúc ngậm viên kẹo chanh anh người yêu đưa bèn chuyển mặt, tươi tắn vươn tới thơm vào má Lăng Cửu Thời, giọng vui vẻ hỏi anh: "Vậy anh đoán xem có phải không?"

Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc đã ngưng diễn mới thở phào nhẹ nhõm, nghe câu hỏi của người kia bèn gật đầu tức lự.

Nguyễn Lan Chúc cười lớn, lần nữa vươn tới hôn anh nhưng lần này táo bạo hơn là hôn môi, không phải hôn má khiến Lăng Cửu Thời giật mình, đẩy nhẹ Nguyễn Lan Chúc ra. Giữa thanh thiên bạch nhật, hôn vậy còn là đang đứng giữa chợ, dù có NPC hay gì thì cũng phải giữ cho anh một chút gọi là giá chứ.

"Không phải. Cô ta không phải Tư Tuyết." Nguyễn Lan Chúc mỉm cười đáp.

Lăng Cửu Thời đang định dạy dỗ lại em người yêu của mình, chưa kịp gì thì một cô gái từ đâu xuất hiện gọi lớn tên Nguyễn Lan Chúc khiến ánh mắt cả hai không hẹn cùng nhìn về một hướng.

"!!!!" 

Chẳng phải là cô gái khóc lóc mà Lăng Cửu Thời loại ngay từ đầu tiên sao, người qua cửa thứ sáu mà lại như người mới lần đầu qua cửa vậy á?

Lăng Cửu Thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi về gu của Nguyễn Lan Chúc thời niên thiếu lúc đó. Không mặn, không nhạt mà là ngọt, cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy babydoll chạy về phía hai người, chưa kịp chào hỏi gì đã chạy lại sấn sấn vào người Nguyễn Lan Chúc nói với giọng điệu nũng nịu: "Lan Chúc, anh đi đâu mà lâu vậy? Em đã rất sợ đó, em tưởng anh bỏ em nên đã khóc rất nhiều đó. Thật may là giờ anh ở đây rồi!" 

"Đã nói trong cửa, tôi tên Chúc Minh không phải Lan Chúc. Cô qua năm cửa rồi mà sao trình độ mới như lần đầu vậy?" Nguyễn Lan Chúc cau có, trực tiếp đẩy Tư Tuyết sang một bên, nhích người về phía Lăng Cửu Thời.

"Tại em sợ mà." Tư Tuyết ủy khuất nói. "Lan...À không, Chúc Minh đây là..." Tư Tuyết quay sang, chỉ tay về phía Lăng Cửu Thời, thắc mắc hỏi.

Nguyễn Lan Chúc định giới thiệu Lăng Cửu Thời với Tư Tuyết là anh bạn trai của mình nhưng chưa kịp để Nguyễn Lan Chúc lên tiếng, Lăng Cửu Thời đã nhanh miệng nói trước: "Lâm Lâm, tôi là bạn mới quen của Chúc Minh." Nói rồi, Lăng Cửu Thời còn thân thiện chìa tay ra chào hỏi xã giao với đối phương khiến Tư Tuyết không đề phòng, tưởng thật nên cũng vui vẻ chào hỏi lại.

"Chào anh, em tên Tử Thu. Lần thứ sáu qua cửa, rất vui được gặp anh."

Rồi sau này, không biết còn vui được nữa không đây?

"Mọi người, xin mọi người tập trung để chúng ta di chuyển về phía cung điện, nhà vua đang đợi mọi người đến đó." NPC chính xuất hiện, liên tục lắc chiếc chuông vàng trên tay.

Tiêu Tuyết cũng nhanh chóng chạy lại, không quên quay lại nhắc nhở Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhanh chân lên một chút. Trên đường đến nơi chỉ định cuối, ngồi trên xe ngựa, Lăng Cửu Thời không ngừng trêu ghẹo về gu tình đầu của Nguyễn Lan Chúc.

"Lan Chúc, không ngờ hồi đó em lại thích mấy cô nàng dáng vẻ ngọt ngào như vậy. Hèn gì Trình Thiên Lý kêu anh không phải mang thêm kẹo, trong đây có thứ ngọt hơn kẹo nhiều. Không ngờ kẹo mà cậu ta nói lại là Tư Tuyết, ây mà Lan Chúc sao hồi đó hai người lại chia tay vậy? Có khuất mắc gì đúng không hay là do em quá lạnh nhạt khiến đường của cô ấy không đủ giữ chân em lại?" Lăng Cửu Thời không ngừng khua chân múa mép, càng nói anh càng hào hứng muốn biết thêm về chuyện tình đầu của lão đại Hắc Diệu Thạch với cô nàng kẹo ngọt vẫn đang ngồi nhìn đắm đuối Nguyễn Lan Chúc.

"Tử Thu, cô định nhìn tôi đến bao giờ đây?" Nguyễn Lan Chúc lạnh lùng quay ra, trực tiếp nhìn vào mắt cô nàng, nghiêm nghị chấn chỉnh tác phong.

Tư Tuyết giật mình, ngượng ngùng quay sang nơi khác, không nói năng thêm câu gì.

Lăng Cửu Thời còn phát hiện ra Tư Tuyết không chỉ bánh bèo từ trong ra ngoài, khuôn mặt cũng mỏng manh lắm mà sao Nguyễn Lan Chúc lại hờ hững với người ta như thế cơ chứ? Không biết thương hoa tiếc ngọc sao?

Nguyễn Lan Chúc: Rốt cuộc em hay anh là tình đầu của cô ta vậy???

Đoàn xe ngựa dừng chân ở trước một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Tất cả người qua cửa đều được chào đón một cách nồng nhiệt, như thứ tự mọi cửa, phân chia phòng ấp rồi tất cả sẽ tập kết ở đây vào lúc 8 giờ tối. Ở đây, vai trò của mọi người là khách mời từ nước láng giềng tới tham dự đám cưới của hoàng tử cùng với một công chúa nước khác sẽ được tổ chức sau bảy ngày nữa.

Sau khi nêu mấy quy tắc cơ bản khi ở trong đây, vị Công tước dẫn bọn họ tới phòng dành cho khách quý, ở hẳn một tầng riêng biệt. Mỗi phòng có một chiếc giường, bắt buộc chỉ chứa nhiều nhất là hai người không được hơn mà số người bọn họ tới là chín người nếu vậy thì buộc có một người phải ở một mình và người đó không ai khác chính là cô gái mà Lăng Cửu Thời lần đầu đã tưởng lầm Tư Tuyết.

"Tôi sẽ ở một mình." Nói rồi, cô nàng cầm chiếc chìa khóa, xách chiếc ba lô của mình đi về phòng của mình bỏ lại tám người còn lại. Còn lại bốn phòng, lúc đầu Tư Tuyết định ở chung với Nguyễn Lan Chúc ngơ luôn Lăng Cửu Thời nhưng bị Lan Chúc trực tiếp từ chối lấy lí do nam nữ thụ thụ bất thân nhưng thực chất là không muốn Lăng Cửu Thời ở cùng người khác thì có vẻ đúng hơn.

Hai người chọn chiếc phòng cuối hành lang, bên cạnh phòng cô gái vừa rồi. Vừa mới bước vào phòng, Lăng Cửu Thời đã bị Nguyễn Lan Chúc tóm lấy đè lên giường khiến anh nhất thời hoang mang, dáng vẻ này thì Nguyễn Lan Chúc lại chuẩn bị phát tình thú chứ còn gì. 

"Lan Chúc, em...em định làm gì vậy?" Lăng Cửu Thời không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn người kia. Tên Nguyễn Lan Chúc là một người có khả năng động dục ở bất cứ đâu vô cùng cao, may là cậu ta biết nói, biết đi bằng hai chân như con người nếu không Lăng Cửu Thời cũng ngỡ mình yêu nhầm phải loài động vật bốn chân nào đó rồi.

Nguyễn Lan Chúc thấy dáng vẻ của Lăng Cửu Thời ở dưới thân bèn thích thú, nhếch môi cười: "Lăng Lăng, có phải anh rất tò mò về chuyện tình của em và Tư Tuyết không?"

"Ừm." Lăng Cửu Thời gật gật đầu.

"Vậy làm xong đi, rồi em sẽ kể lại cho." Nguyễn Lan Chúc giở giọng điệu nguy hiểm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Cửu Thời nhìn từ trên xuống dưới người anh, đầy tình ý mà cúi xuống tham lam hít mùi ương trong hõm cổ người nằm dưới.

"Có lẽ, anh không nên tò mò thì hơn?" Lăng Cửu Thời cố gắng ngăn Nguyễn Lan Chúc làm chuyện xằng bậy trong đây. Sống chết đến nơi còn chưa rõ, giờ còn đòi làm ở đây, không thấy ngại với môn thần sao?

"Anh chắc chứ?" Nguyễn Lan Chúc hỏi lăng Cửu Thời với giọng điệu tiếc nuối, ánh mắt nhìn người đẹp trước mắt mà không thể ăn khiến tính hơn thua của Bạch Khiết trong cậu lại sắp nổi đóa lên rồi.

"...Chắc. Chắc mà"

Nhận được câu trả lời, Nguyễn Lan Chúc mới buông Lăng Cửu Thời. Cậu biết thừa đang ở trong cửa, việc làm chuyện đó có lẽ không tiện đợi ra cửa rồi tính cả gốc lẫn lãi cũng không sao. Biết đối phương lừa mình, Lăng Cửu Thời có trăm lời muốn chửi thề cũng không thể thốt ra, nhớ lần trước anh mới chỉ chửi bóng gió một câu thôi là Nguyễn Lan Chúc đã khóc lóc, bỏ ăn, bỏ luôn cả anh ngủ một mình khiến Lăng Cửu Thời chỉ đành lết xác đi xin lỗi, và hứa lần sau không tái phạm nữa. Kết quả, là lát sau đã bị em người yêu ẩm ương của mình đè ra làm cho gần một tuần liền không thể bước được xuống giường.

Bài học khắc cốt ghi tâm của Lăng Cửu Thời sau lần đó chính là chửi ai thì chửi, tuyết đối không được chửi Nguyễn Lan Chúc không thì hậu quả rất khó mà lường trước được.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com