[Lan Cửu] Cinderella (3)
Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời.
Chú ý: Nhân vật trong chương dựa trên bộ phim "Trò chơi trí mệnh" cùng một số tình tiết có trong bộ truyện "Kính vạn hoa chết chóc" mà sẽ không được xuất hiện trên phim nên mong mọi người lưu ý. Nội dung dưới đây hoàn toàn do tác giả tự nghĩ ra, mong mọi người tôn trọng, không reup sang nơi nào khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!
_______________________________________
Tiếng chuông đồng hồ chỉ điểm thời gian mọi người tập trung đã đến, tất cả những người qua cửa bao gồm cả Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã có mặt ở dưới sảnh từ sớm, bọn họ đứng loanh quanh, tranh thủ bắt chuyện, dò la đối phương trong lúc đợi tên công tước Alex tới. Trong lúc bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau, Lăng Cửu Thời lại vô tình chú ý đến cô gái trầm mặc mà mình nhận nhầm khi nãy.
"Lan Chúc, em thấy cô gái kia không?" Lăng Cửu Thời ghé sát lại gần Nguyễn Lan Chúc, thì thầm to nhỏ.
"Ừm."
"Em thấy cô ấy thế nào?"
"Không xinh bằng em."
"..." Lăng Cửu Thời nhất thời cạn lời trước em người yêu mình, chỉ đành biết bất lực nói: "Không phải, ý anh là, em không cô ấy có kì lạ sao? Thường người qua cửa sẽ chủ động bắt chuyện để lấy thông tin từ mọi người, cô gái này...quá khép kín rồi."
"Anh lo cho cô ta sao?" Nguyễn Lan Chúc dí sát khuôn mặt xinh đẹp tựa như hoa của mình vào khuôn mặt của Lăng Cửu Thời, nghi hoặc nhìn.
"Không...Không phải." Lăng Cửu Thời xua tay, phủ nhận.
"Chúc Minh, anh đang làm gì thế hả?" Tư Tuyết hét lớn khiến tất cả ánh mắt của mọi người dồn về phía hai người bọn họ, dáng vẻ dính sát người này...quá mờ ám rồi. Chưa kịp để Lăng Cửu Thời phản ứng, Tư Tuyết đã vội chạy đến đẩy hai người cách xa một khoảng rồi quay sang, giận hờn nhìn Lan Chúc. "Chúc Minh, sao anh lại để người ta đến gần anh quá vậy hả? Em sẽ ghen đó."
"!!!?????"
Lăng Cửu Thời ngơ ngác nhìn cô nàng kẹo ngọt trước mắt, miệng ú ớ không biết giải thích sao. Rõ rãng bản thân là chính thất mà nhìn tình cảnh giờ, chẳng khác nào mình là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa hai người họ. Trước khi vào cửa, Lăng Cửu Thời đã chuẩn bị tinh thần đối diện với tình cũ của người yêu còn nhờ riêng Trang Như Giảo chỉ mình mấy kĩ năng phản dame nhưng giờ anh đứng đây, lại im thin thít.
Quả thật, lần đầu tiếp xúc với mấy thể loại này, Lăng Cửu Thời vẫn là có chút bỡ ngỡ.
Nguyễn Lan Chúc bực mình, liếc nhìn cô nàng rồi đẩy mạnh ra, không chút lưu tình. Tiến lại gần Lăng Cửu Thời, nhẹ giọng hỏi han: "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Đưa đây, em xem."
Cả sảnh được phen nhốn nháo, mấy cô nàng qua cửa đứng một bên thì được dịp đánh giá.
"Trời ơi, tình cảnh gì thế này? Qua cửa ngỡ đâu đi xem gameshow."
"Cô gái kia cũng quá tội nghiệp rồi! Đơn phương với một người vô tình đau vậy sao?"
"Chà, nhìn chàng trai kia mà tôi tưởng giống mấy bé ba trong phim truyền hình đó. Thật quá kích thích rồi, không biết anh đẹp trai kia sẽ chọn ai trong hai người đây?"
Lăng Cửu Thời: Mấy người cũng quá rảnh rồi đó. Ha ha...
Cả sảnh đang nhốn nháo, thì thầm to nhỏ thì tiếng chuông của gã quản gia vang lên khiến mọi người giật mình, ánh mắt thoáng liếng đi tìm nơi phát ra tiếng chuông.
"Mọi người, đã đến giờ ăn tối. Mời mọi người theo chân tôi đến phòng ăn, đức vua cùng hoàng tử đang đợi mọi người ở đấy!" Lão mỉm cười hiền hậu, chiếc kính mắt có mỗi một bên được gã chỉnh lại rồi ra hiệu, mọi người qua cửa theo mình.
Đoàn người dần dần theo bước chân quản gia Alex đi đến phòng ăn, dãy hành lang dài dường như trải đến vô tận, những chùm đèn trần xa hoa soi sáng rực cung đường mọi người đi, đồ vật được bày trí một cách có trật tự, mang theo âm hưởng của bản hòa tấu ở gần đó khiến Lăng Cửu Thời hoàn toàn choáng ngợp bởi cảnh tượng phía trước.
Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước cánh cửa phòng ăn, quản gia Alex cẩn thận mở cửa, kính cẩn mời mọi người vào, lão xem họ như tầng lớp quý tộc thật sự mà phục vụ một cách chu toàn. Đoàn người bước vào, chiếc bàn dài trải đầy đồ ăn cùng rượu vang đắt tiền, ánh nến cùng hương tinh dầu thoang thoảng khiến tất cả dường như đắm chìm, cảm giác như bọn họ đang có một chuyến trải nghiệm khách sạn năm sao free chứ không phải là chuyến đi một sống một chết trong cửa.
"Linh Cảnh lần này cũng ăn chơi quá đó! Đầu tư như vậy..." Lăng Cửu Thời ghé sát tai, cảm thán với Nguyễn Lan Chúc.
"Ừm, quả nhiên! Nhưng cẩn thận, Linh Cảnh xây dựng mọi thứ có thể đánh lừa người qua cửa để họ mất cảnh giác, chúng ta vẫn nên là đề phòng thì tốt hơn."
Lăng Cửu Thời gật đầu, tán thành với ý kiến của Nguyễn Lan Chúc.
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến với vương quốc của chúng tôi để tham dự đám cưới của hoàng tử. Nào nào, hãy lại đây, tham gia bữa tối nay do đích thân tôi chọn ra người đầu bếp giỏi nhất vương quốc để chuẩn bị cho mọi người. Xin mời, xin mời!" Tên quốc vương có chiếc bụng to với chùm râu bạc đặc trưng hồ hởi chào đón bọn họ, trong lúc mọi người còn đang lưỡng lự thì Nguyễn Lan Chúc đã xung phong đi đầu ngồi vào bàn ăn tiếp đến là Lăng Cửu Thời rồi tới cô gái lạnh lùng ban nãy kia.
Ba người lần lượt ăn các món trên bàn, thấy bọn họ ăn không việc gì thì đám người còn lại mới tháo nhau ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến những thứ trên bàn. Tiếng nhạc nổi lên, những tiếng cụng ly thủy tinh cũng lần lượt mà vang lên, tiếng cười đùa, trò chuyện của mọi người đã phần nào xóa tan đi bầu không khí ảm đạm ban nãy trong cửa.
"Xin hỏi quốc vương, hoàng tử tối nay sao lại không xuất hiện ở đây đón tiếp chúng tôi vậy?" Nguyễn Lan Chúc ngồi gần quốc vương, tự nhiên mà hỏi. Muốn tìm cách thoát ra khỏi cửa, trước hết, phải chủ động thu thập thông tin mới có thể tìm nhanh ra được chìa khóa mở cửa trước thời hạn. Nếu chỉ biết ngồi há miệng chờ sung thì cuối cùng cái kết cũng chỉ có cái chết chào đón.
"Nó vừa rồi có chút việc nên đã đi trước, tí nữa sẽ đến chào hỏi mọi người sau."
"Vậy xin cho phép tôi hỏi thêm là cô gái may mắn nào được gả cho hoàng tử vậy?" Bốn mắt của hai người bọn họ dồn về phía người hỏi, là cô gái lạnh lùng khi nãy. Khuôn mặt cô niềm nở hỏi vị quốc vương già.
"Ồ, đó là công chúa nước làng giềng. Công chúa bên đó cùng hoàng tử đã có hôn ước từ bé, nên giờ đến tuổi trưởng thành, hai bên bèn cùng nhau thực hiện giao ước khi xưa."
"Cô ấy tên gì vậy?" Cô gái kia tiếp tục đặt câu hỏi, vị quốc vương đang ăn dở miếng bít tết cảm thấy có chút phiền nhưng vẫn phải chưng nụ cười hiếu khách mà trả lời: "Công chúa ấy tên Della, Della Amber."
"Cảm ơn ngài." Sau khi nhận được câu trả lời, cô gái kia mới hài lòng quay qua ăn tiếp bát súp của mình. Còn Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời từ đầu đến cuối nghe cuộc nói chuyện của hai người, bắt đầu có cái nhìn khác về cô gái trước mắt mình.
Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, mọi người mang theo chiếc bụng tròn, căng no của mình đi trở về phòng. Giữa đường, bọn họ nhìn thấy bóng dáng một cô gái trẻ nào đó lướt qua nhưng chẳng hề bận tâm, nghĩ có thể là người hầu trong lâu đài đang đi dọn dẹp mà nhanh chóng bỏ qua, chẳng hề để ý đến bàn chân dính máu trên hành lang.
Tới đoạn ngã rẽ, mỗi nhóm chia một ngả đi về phòng, Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời với cô gái vừa rồi đi về hướng phòng của mình còn Tư Tuyết buộc phải ở chung phòng với một người khác. Trước khi đi, cô còn không quên nháy mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc khiến Lăng Cửu Thời đứng bên cạnh rùng mình.
"Lan Chúc, ngày trước..."
"Anh quên mình đã hứa gì hả, Lăng Lăng?" Nguyễn Lan Chúc đánh mắt cảnh cáo nhìn Lăng Cửu Thời khiến đối phương đang định nổi hứng trêu ghẹo bèn bị dập tắt trong phút chốc. Lăng Cửu Thời xụ mặt, bĩu môi nhìn Nguyễn Lan Chúc.
"Hai người là một đôi sao?" Trong hành lang còn mỗi ba người, cô gái đứng gần đó từ lúc vào trong cửa đến giờ mới chủ động hỏi bọn họ câu đầu tiên.
"Đúng vậy. Có gì sao?" Nguyễn Lan Chúc quay sang đáp lời, sát khí phòng thủ bắt đầu tỏa ra, nhìn đối phương mà đề phòng.
Cô gái kia liền ồ lên một tiếng, sau đó lại mỉm cười nói với hai người: "Không có gì, tò mò thôi. Tôi kết hai người rồi đấy, hai người có muốn hợp tác với tôi không? Tôi hơi bị lợi hại đó, có thể giúp hai người thoát khỏi đây."
Nguyễn Lan Chúc đứng khoanh tay, nhếch mép cười mỉa: "Cô có gì mà tự tin mình lợi hại vậy? Cô gái trẻ, có bị ảo tưởng, đề cao hóa bản thân quá không hả?" Lăng Cửu Thời chưa kịp chặn miệng lưỡi của người yêu mình lại thì đối phương đã tuôn ra một tràng rồi khiến anh khó xử, nhìn phản ứng cô gái kia.
"Dư sức. Hai người không muốn cũng không sao, tôi không ép. Có muốn tôi giúp gì thì cứ nói, giờ tôi về phòng. Ngủ ngon!" Nói rồi, cô lặng lẽ rời đi, trở về phòng khiến Lăng Cửu Thời có chút bất ngờ, cô ta không nổi giận vì lời nói của Nguyễn Lan Chúc sao?
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, chỉ điểm đã gần mười một giờ đêm khiến hai người bọn họ không nán lại quá lâu trên hành lang mà nhanh chóng trở về phòng. Không khí hành lang chìm vào biển im lặng sau khi kim giờ, kim phút chỉ điểm đúng mười một giờ đêm, những ánh đèn hành lang dường như chẳng thể soi sáng nổi trong khung cảnh ảm đạm, có chút rùng rợn ngay lúc này.
Lăng Cửu Thời ngồi trên ghế, bắt đầu thu thập lại những dữ kiện mà bọn họ có được. Do là ngày đầu, nên chưa nắm bắt được nhiều thông tin nhưng dữ kiện quan trọng mà khiến Lăng Cửu Thời suy tư từ lúc ăn đến bây giờ chính là: Tại sao người hoàng tử lấy lại là công chúa nước láng giềng tên Della chứ? Theo như trong truyện cổ tích Grimm, thì nhẽ ra Cinderella mới là người cưới được hoàng tử chứ, nếu người cưới không phải Cinderella thì tại sao Linh Cảnh lại đề cửa là cái tên đó, hay bọn họ đã bỏ qua chi tiết nào? Thật kỳ lạ.
Nguyễn Lan Chúc đang nằm yên trên giường thấy anh người yêu của mình vẫn ngồi đăm chiêu ở kia, bèn lật đật đứng dậy, không nói năng gì trực tiếp bế Lăng Cửu Thời tới bên giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống.
"Ngủ thôi, Lăng Lăng. Càng ngồi nghĩ thì sẽ không ra đâu, sáng mai chúng ta sẽ đi quanh đây tìm manh mối. Nghỉ sớm!" Nguyễn Lan Chúc ân cần đắp chân lên cho Lăng Cửu Thời, không quên hôn nhẹ lên trán người kia rồi quay đi tắt điện phòng, bản thân cũng nhanh chóng leo lên giường ôm người yêu mình ngủ. Lăng Cửu Thời cũng đã buồn ngủ đói chút, cứ thế mà thuận theo, ôm em người yêu dần dần chìm vào giấc mộng.
Chẳng bao lâu, hai người đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy khắp lâu dài. Như thể mọi sự vật bị nhấn nút ngưng lại, chỉ còn tiếng tíc tắc tíc tắc của chiếc đồng hồ vẫn miệt mài chạy cho đến khi kim giờ và kim phút trùng nhau, chỉ về số mười hai thì cũng là lúc những âm thanh kì lạ xuất hiện.
Tiếng chuông boong boong vang lên khắp lâu dài, tất cả đồng hồ trong đó đều kêu lên, tiếp đó là tiếng lộp cộp lộp cộp như tiếng đế giầy đi trên mặt đá cảm thạch. Bóng dáng một người một người phụ nữ với chiếc váy rách rưởi xuất hiện cuối hành lang lâu đài, cô ta bắt đầu đi từng bước nặng nề đến trước cửa từng phòng với đôi chân đã bị cắt đứt gân ở một chân, bên còn lại thì bị cắt đứt gót chân, máu tuôn ra biến một chiếc giày cô ta mang nhuốm đã biến thành một màu máu đỏ tươi, nổi bật đi trên nền đá hoa.
Cốc...Cốc...Cốc
"Các bạn, cho hỏi có ai thấy một bên giày của tôi đâu không?"
Cốc...Cốc...Cốc
"Các bạn, mau mở cửa đi?"
"..."
Người phụ nữ bắt đầu gõ cửa từng phòng, đáp lại là tiếng im lặng của tất cả mọi người nhưng cô ta vẫn không từ bỏ mà tiếp tục gõ, cho đến khi mất kiên nhẫn mới chuyển qua phòng khác, lặp lại các câu hỏi vừa rồi.
"Có chuyện...AAAA!" Tiếng hét thảm thiết của ai đó cất lên, trong lòng mọi người trong phòng ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng biết ai là kẻ ngu ngốc mở cửa cho môn thần, tự rước họa vào người nữa. Tiếng hét khi trong thoáng chốc đã im bặt, chỉ còn lại là những tiếng đồ như vật rắn đập vào tiếp đó là tiếng rít thảm thiết khiens mọi người trong phòng, ai cũng phải rùng mình cầu nguyện.
Lăng Cửu Thời vốn thính giác đã nhạy bén, những âm thanh dù chỉ là rất nhỏ cũng khiến anh phải giật mình mà thức giấc, may có Nguyễn Lan Chúc ở bên, thấy anh bị tiếng hét kia làm cho choàng tỉnh bèn vỗ nhẹ lên lưng, an ủi.
"Mới đêm đầu tiên mà đã ra tay. Không biết là ai xui xẻo bị môn thần đến gặp nữa?"
"Em cũng không biết." Nguyễn Lan Chúc cẩn thận lấy tấm chăn đắp lên người cho Lăng Cửu Thời, nhẹ nhàng nói tiếp: "Ngủ đi, sáng mai rồi chúng ta cùng đi xem!"
"Ừm."
Nói vậy, nhưng trong lòng Lăng Cửu Thời vẫn có chút bất an, nằm trong vòng tay rộng lớn của Nguyễn Lan Chúc mà trầm ngâm suy ngẫm xem xem rốt cuộc ai là kẻ xui xẻo bị giết vừa rồi. Mặt trời chỉ vừa mới hửng sáng, anh đã lôi Nguyễn Lan Chúc dậy đi kiểm tra với mình nhưng người yêu anh lại bắt đầu lười biếng, kêu anh còn sớm lát nữa rồi hẵng đi rồi còn muốn lôi kéo anh ngủ cùng mình khiến Lăng Cửu Thời chịu thua, bèn tự mình mặc lại quần áo đi ra ngoài xem.
Vừa bước ra cửa, đúng lúc nhìn thấy cô gái phòng bên cạnh cũng bước ra, nhìn thấy Lăng Cửu Thời liền vui vẻ chào hỏi.
"Chào buổi sáng, chà, anh cũng dậy sớm đi xem sao? Cẩn thận xem xong là lát không ăn được gì nữa đâu đó." Cô gái nói đùa, dáng vẻ nhìn có chút sức sống hơn so với hôm qua, không còn cảm giác u ám, khó gần khiến Lăng Cửu Thời cũng đôi phần có chút thoải mái.
"Vậy cô không sợ sao?" Lăng Cửu Thời hỏi vặn lại.
Cô gái lắc đầu.
"Người yêu anh không đi sao?" Cô gái thắc mắc hỏi.
"Em ấy còn buồn ngủ, lát nữa sẽ đi sau."
Cô gái ồ lên một tiếng, nói chuyện hai ba câu thì cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng biết tên cô ta là Dư Linh, cũng là lần thứ sáu qua cửa như Tư Tuyết. Còn về tuổi tác, thì Lăng Cửu Thời đoán là sinh viên năm nhất hoặc năm hai, cỡ cũng trạc tuổi Trình Nhất Tạ với Trình Thiên Lý nhà anh.
Đang tính đứng tán dốc thêm đôi ba câu, chợt có tiếng hét chói tai từ dãy hành lang vọng lại khiến Nguyễn Lan Chúc nằm trong phòng cũng phải giật mình tỉnh giấc, anh nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi phòng cùng lúc gặp hai người kia vẫn đang đứng trước cửa.
"Nè, hai người..."
"Anh trai, bình tĩnh. Tôi không có hứng thú với người yêu anh đâu, yên tâm, yên tâm đi." Dư Linh nhanh chóng lên tiếng giải thích tránh lại bị người kia nói xéo thêm mấy câu, bớt một chuyện hơn là thêm một chuyện mà.
"Hình như tiếng hét vừa rồi là của cô gái đi chung với hai người đúng không?"
"Tử Thu..."
"Đi!"
Ba người nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra tiếng thét của Tử Thu vừa rồi. Vừa tới, đập vào mắt họ là cảnh tưởng chất lỏng màu đỏ tanh mùi máu loang lổ trên mặt sàn, người bị môn thần gõ cửa đêm qua là cô gái tên Giai Kỳ, chân cô gái bị môn thần rút sạch gân, một bên mắt bị chiếc gót của đôi giày thủy tinh chọc thẳng khiến máu me tuôn ra, chết tươi ngay tại chỗ. Bộ phận bên trong cũng bị phanh ra lấy hết đi, trừ đúng một thứ là quả tim vẫn đang nằm nguyên ở bên ngực trái.
Một cái chết không toàn thây.
Tư Tuyết thấy Nguyễn Lan Chúc bèn nhanh chóng, lao đến ôm anh làm ba người đang quan sát tình hình, không phản ứng liền bị cô gái kẹo ngọt kia làm cho giật mình.
"Lâm Lâm, anh để cô ta ôm người yêu của anh như vậy sao? Anh không ghen à?" Dư Linh nói nhỏ với Lăng Cửu Thời khiến anh bật cười bèn nói đùa lại: "Không phải là tôi không ghen, mà là không thể ghen nổi."
"Tử...Thu. Buông tôi ra." Nguyễn Lan Chúc với khuôn mặt ghét bỏ, gằn giọng cảnh cáo khiến Tư Tuyết có chút sợ, buông anh ra. Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng chỉnh lại quần áo, bước đến chen ngang giữa Lăng Cửu Thời và Dư Linh đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau gần đó.
"Lăng lăng, là cô ta chủ động. Em không cố ý." Nguyễn Lan Chúc khẽ giật ống tay áo của Lăng Cửu Thời, nhanh chóng minh oan cho mình nhưng lại bị đối phương giả bộ bơ đẹp, xoay người rời đi khiến Nguyễn Lan Chúc phải đuổi theo, giải thích hết nước hết cái với anh người yêu bỏ lại Dư Linh cũng Tư Tuyết đứng đó nhìn bóng dáng hai người rời đi.
Mấy người qua cửa cũng đã tập hợp đông đủ, đứng ngoài cửa quan sát cái chết thảm của Giai Kỳ mà trong người, ruột gan như muốn nhào lộn hết cả lên, có người không chịu được mà ói ngay tại chỗ, cũng có người mặt tái mép đi không giọt máu nào.
"Hôm qua, ai là người ở chung với cô ta vậy?" Một người đàn ông, có vẻ cũng dày dặn kinh nghiệm lên tiếng hỏi đám người kia. Một bàn tay giơ lên, chàng trai cùng cặp kính cận dày bước ra khỏi đám đông, run rẩy lên tiếng: "Là...Là tôi."
"Hôm qua, cậu không ở chung với cô ấy sao?"
"Tối qua, sau khi bọn tôi về phòng có xảy ra chút xung đột nên tôi đã chủ động chuyển sang phòng khác. Không ngờ..." Chưa nói dứt câu, chàng trai đã ngồi thụp xuống bật khóc nức nở trước cái chết thảm của người bạn mình. Người xung quanh im lặng, nhìn mà trong lòng không khỏi hoang mang. Liệu rằng tối nay, ai sẽ là người tiếp theo được môn thần nhắm đến? Liệu có phải một trong những người họ?
Dư Linh đứng lặng người quan sát tất cả, não bắt đầu hoạt động không ngừng như cố gắng nhớ lại chuyện gì khiến mình vô tình đã lãng quên đi.
Cinderella...Một bên giày thủy tinh...Tiếng chuông đồng hồ lúc mười hai giờ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com