[ Lan Cửu ] Hoang tưởng (2)
Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời
Sơ lược: Lấy bối cảnh sau khi Lăng Cửu Thời bước ra khỏi cánh cửa thứ mười hai.
_____________________
"Lăng Cửu Thời, ông không phải có ý định ế cho tới chết đó chứ? Suốt ngày ngồi trước cái máy tính lập trình game, không thấy chán hay sao?" Ngô Kỳ tới thăm Lăng Cửu Thời, hiện tại anh đang sống ở một căn nhà thuê khác. Sau vụ tai nạn xe ngày hôm đó, Lăng Cửu Thời đã quyết định ra ở riêng để tiện cho nghiên cứu trong việc tạo ra thế giới trong Linh Cảnh nhưng vẫn chưa đâu vào với đâu thì đã có hàng trăm lá thư gửi mail tới, muốn Lăng Cửu Thời gia nhập mấy công ty game ở nước ngoài của bọn họ.
Gì chứ hả? Lúc trước Lăng Cửu Thời xin nghỉ ở công ty cũ mà trở thành người đàn ông thất nghiệp, đối tượng được liệt vào danh sách đen của mấy cô gái xem mắt. Vốn dĩ, muốn về quê trồng rau nuôi cá nhưng lại bị cánh cửa chết tiệt kia làm cho thay đổi toàn bộ dự định ban đầu của Lăng Cửu Thời. Giờ thì hay rồi! Vừa bước ra cửa, chưa yên bình được một khắc nào thì đã có hàng tá cuộc gọi từ mấy công ty game trong và ngoài nước gọi tới. Mấy cô gái trước bị Ngô Kỳ ép Lăng Cửu Thời đi xem mắt giờ cũng quay lại, gọi điện tỏ ý mình đã thay đổi quyết định và muốn yêu đương thực sự cùng với anh.
"Trước đó, tôi và cô có mập mờ với nhau sao?" Lăng Cửu Thời cau có nhìn cuộc gọi vẫn đang được tiếp tục mà không nể nang đối phương mà ngay lập tức cúp điện thoại ngay giữa chừng mặc cho người ở đầu dây bên kia đang luyên thuyên về tương lai tươi sáng khi hai người đến với nhau. Lúc cần thì lại không đến mà lúc không cần thì đến như quân Mông Nguyên khiến trạng thái của Lăng Cửu Thời có đôi chút ngờ vực về thế giới thực tại mà mình đang ở.
"Lỗi mã nhập. Vui lòng thử lại."
"Lỗi mã nhập. Vui lòng thử lại."
.....
Những câu thông báo máy móc liên tục phát ra, những dòng mã code từ xanh lại chuyển sang màu đỏ cùng với dòng chữ: "Error" khiến tâm trí của Lăng Cửu Thời dường như muốn sụp đổ hoàn toàn.
Ngô Kỳ bế Lạc Tử từ ngoài vào trong phòng, thấy dáng vẻ của Lăng Cửu Thời như sắp trở thành kẻ cô lập với xã hội đến nơi khiến người bạn chí cốt như cậu đây không khỏi lo lắng.
"Tôi đã nói là không thể mà. Lăng Lăng, ông từ bỏ chuyện tạo ra cái thế giới Linh Cảnh quỷ quái mà ông muốn làm đó đi. Thật sự nó quá phi thực tế. Sao ông cứ cố chấp mãi làm gì thế hả? Chẳng phải ở ngoài kia vẫn còn nhiều thứ hay ho hơn mấy cái ở trong cửa mà ông nói sao?" Ngô Kỳ tới bên cạnh Lăng Cửu Thời, hết lòng khuyên nhủ anh nhưng vẫn vô dụng.
Mấy thứ hay ho sao? Đối với Lăng Cửu Thời mà nói, thì thứ hay ho nhất mà anh muốn đó chính là nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Lan Chúc đóng giả làm Nguyễn Bạch Khiết, muốn nhìn thấy anh ta giở cái thói trà xanh bắt nạt Trang Như Giảo, Đàm Tảo Tảo hay mấy người trong cửa khác hay như cùng Chúc Manh* diễn mấy vở kịch sến súa chẳng hạn. Đến lúc đó, không biết Ngô Kỳ còn so với cái hay ho của cậu ta với cái hay ho của Lăng Cửu Thời nữa hay không, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị đó.
(Chúc Manh: là một trong những biệt danh của Nguyễn Lan Chúc khi ở trong cửa dưới thân phận là một cô gái, cũng như Nguyễn Bạch Khiết. Trên phim, xuất hiện tên này trong cửa "Người phụ nữ trong mưa" nhưng dưới thân phận là con trai.)
Nghĩ tới đây, bất giác, khoé miệng của Lăng Cửu Thời nhếch lên, ánh mắt anh nhìn lên chiếc vòng cổ mà Nguyễn Lan Chúc tặng cho mình, đã được anh treo lên trước bàn làm việc. Như một tín ngưỡng mà sùng bái, khó có thể vứt bỏ được.
Một tín ngưỡng về tình yêu, về tình bạn của Lăng Cửu Thời dành cho những người anh gặp trong một thế giới song song* nào đó.
(Thế giới song song: ở đây chỉ thế giới mà Lăng Cửu Thời xuyên vào sau khi mình bị tai nạn xe. Nơi mà anh cùng Nguyễn Lan Chúc và những người khác vào cửa, nhưng mọi chuyện xảy ra ở thế giới song song sẽ không có liên quan gì đến thế giới thực hay còn gọi là Linh Cảnh.)
Bằng mọi giá, Lăng Cửu Thời sẽ tìm ra cách tạo ra Linh Cảnh của riêng mình. Lúc trước, Lăng Cửu Thời và Cao Đại Uy hồi còn nhỏ, muốn tạo ra Linh Cảnh vì bố mẹ của họ, muốn bọn họ khi bước vào trong cửa sẽ tạo ra một cuộc sống riêng mà bản thân họ mong muốn, có được hạnh phúc của riêng mình mà không cần phải nghĩ cho bất cứ một ai. Nhưng giờ đây, mục đích của việc tạo ra Linh Cảnh của Lăng Cửu Thời đã khác, đó chính là được gặp lại Nguyễn Lan Chúc, được đứng trước mặt của anh ta nói một tiếng yêu, nói hết những tâm tư tình cảm mà anh đã nhận ra từ rất lâu nhưng rồi lại vô tình ngộ nhận chúng không phải vậy. Bây giờ, Lăng Cửu Thời sẽ không vì một ai nữa, anh sẽ vì anh, vì muốn gặp tình yêu của anh ở trong Linh Cảnh, vì muốn nói với Nguyễn Lan Chúc rằng kể từ lúc anh ta bước vào cuộc đời Lăng Cửu Thời thì mọi thứ vốn dĩ đã không thể đi theo đúng quỹ đạo nữa rồi. Vậy nên, cho dù có phải đánh đổi mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, hay thậm chí...là cả một đời thì Lăng Cửu Thời vẫn muốn đánh đổi.
Chỉ cần gặp được NPC độc quyền của riêng anh, cho dù là mạo hiểm tới tính mạng của mình khi vào cửa do chính mình tạo ra, anh cũng đánh đổi.
Thấy bản thân không thuyết phục được tên đại ngốc hay ôm cây mộng mơ ở trước mắt, Ngô Kỳ bèn chửi anh một, hai câu rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm mà quay đầu bỏ đi. "Lăng Cửu Thời, ông đúng là một tên ngốc, ngốc chết đi được mà. Không nói với ông nữa, giờ tôi phải đi về đón Tiểu Tuyết đây."
Kẻ ngốc cũng có phúc phần của kẻ ngốc. Vậy chắc phúc phần của Lăng Cửu Thời chính là Nguyễn Lan Chúc rồi.
Ánh mắt của Lăng Cửu Thời đờ đẫn nhìn ra quang cảnh bên ngoài ban công nhà. Khí trời đã dần chuyển lạnh, thành phố nơi mà Lăng Cửu Thời đang sống mấy năm qua không có tuyết rơi đến năm nay thì lại có. Những bông hoa tuyết trắng xóa, nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay đang áp vào cốc cà phê nóng của Lăng Cửu Thời khiến anh lại nhớ tới một số chuyện.
Tiếng "tít tít" của lò vi sóng vang lên, kéo Lăng Cửu Thời trở về hiện thực. Anh mệt mỏi đi tới, lôi ra bên trong là một cháo mà bản thân đã mua hồi tối khi đi ra khỏi nhà, đột nhiên, giờ nhìn thấy chúng, Lăng Cửu Thời chẳng còn muốn ăn nữa. Cơ thể anh đã suy kiệt do mấy ngày liên tiếp không ngủ, hai mắt thâm quầng như một con gấu trúc đúng nghĩa, khuôn mặt cũng vì thế mà gầy rộc đi, trông chẳng khác nào xác chết biết đi.
Lăng Cửu Thời uể oải mà đi lại vào trong phòng của mình, trước khi vào còn không quên đổ thêm hạt vào bát thức ăn của Lạc Tử.
Anh có thể nhịn đói nhưng "hoàng thượng" của anh chắc chắn không được nhịn. Nhìn thấy cục bông đi lại đến bên bát hạt, cặm cụi ăn mà không nhịn được, đè Lạc Tử ra, hít hà vài cài. Cảm thấy như bản thân đã sạc lại đầy năng lượng khiến tinh thần Lăng Cửu Thời phấn chấn hẳn. Vui vẻ mà quay trở về phòng mình.
Lạc Tử: Trời đánh còn tránh miếng ăn mà.
_
"Loading..."
"Đợi hơn tiếng rồi đó! Làm ơn, nhanh lên đi mà."
Lăng Cửu Thời bất lực nhìn dòng chữ vẫn không nhúc nhích hay dịch chuyển đi một chút nào trên màn hình máy tính, rồi lại liếc qua chiếc đồng hồ đặt ngay cạnh cùng với kim giây đang chạy vòng vòng qua các con số được dập nổi ở trên đó. Không nhịn được mà muốn đứng lên, quăng cái máy tính cũ nát này ra ngoài cửa sổ.
"Đợi mẹ mày ấy!!!"
Chửi lên một tiếng, Lăng Cửu Thời xoay đi ra ngoài rồi lại quay vào ghế ngồi, khuôn mặt đối diện với cái màn hình kia. Ánh mắt Lăng Cửu Thời chăm chăm nhìn vào ba dấu chấm vẫn đang chuyển động như thể đang thử thách độ kiên nhẫn của đối phương. Nhìn một chút thì không sao, nhìn lâu thì tự dưng Lăng Cửu Thời cảm thấy sức chịu đựng cơn buồn ngủ của mình đã đạt đến giới hạn rồi. Tiếng tích tắc xen kẽ với những tiếng ngáp dài, ngáp ngắn của Lăng Cửu Thời kéo dài được vài phút, ngay sau đó, những tiếng ngáp ấy đã biến thành những tiếng thở đều trong phòng, mọi thứ chìm trong im lặng chỉ còn lại tiếng kim phút cứ tích tắc đi lại trên mặt đồng hồ.
Vừa gục xuống không lâu, thì chương trình mã hóa mà Lăng Cửu Thời thức trắng mấy ngày mấy đêm để làm cuối cùng cũng đã cập nhật và kết nối thành công.
"Successfull conection." - "Kết nối thành công."
"Conecting to the server in the progess." - "Đang tiến hành kết nối với máy chủ."
"Done." - "Đã xong."
Những dòng mã lệnh liên tục nhảy trên màn hình, cuối cùng một luồng sáng phát ra ngay sau khi chữ "Done." trên máy tính xuất hiện trong khi Lăng Cửu Thời vẫn đang say giấc nồng mà không hay biết những dòng mã hóa của mình đã thành công.
Bầu không khí yên ắng chưa được bao lâu đã bị phá tan bởi tiếng của cánh cửa nhà mở ra. Một người đàn ông bước vào, chậm rãi tới bên chiếc cat tree nơi Lạc Tử đang nằm ngủ yên ở trên đó. Do bản tính cảnh giác cao của loài mèo, ánh mắt Lạc Tử khẽ mở ra, nhìn thấy đối phương nửa đêm nửa hôm xông vào nhà của con sen của mình mà không mảy may kêu gào, trái lại, còn có vẻ quen biết mà chỉ liếc mắt rồi lại nhắm mắt, xoay người, ngủ tiếp.
Người đàn ông nhìn dáng vẻ của "hoàng thượng" mà Lăng Cửu Thời coi là báu vật, là bảo bối, là con cưng của mình mà tôn sùng nó thì không nhịn được bèn cười nhẹ.
"Lăng Lăng, anh có dậy xem con cưng của anh trông nhà, trông cả anh như thế đó hả? Không chừng, anh có bị bắt đi mất thì nó cũng không thèm quan tâm hay đếm xỉa tới đâu, phải không, Lạc Tử?" Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bộ lông mềm, trắng muốt của Lạc Tử, khóe môi mỉm cười khi nghĩ tới dáng vẻ của Lăng Cửu Thời nếu như anh ấy biết được con cưng của anh đã đối xử với anh ấy ra sao thì chắc con mèo trước mắt, ngày sẽ không còn được ăn năm bữa như trước nữa rồi.
"Lạc Tử, ngươi xem có phải ta đã chiều hư Lăng Lăng quá nên khi ra ngoài cửa, anh ấy không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân như lúc trước đúng không hả?" Ánh mắt người thần bí liếc nhìn tô cháo trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, cái thìa để bên cạnh vẫn đặt ở đó chứng tỏ người chủ đã bỏ bữa tối nay, lại còn lười biếng mà không thèm dọn dẹp lại sạch. Người thần bí lắc đầu, quay qua nhìn Lạc Tử mà than phiền với con mèo, vẫn đang ngủ yên mà không màng chuyện thế sự kia.
Thính giác của Lăng Cửu Thời vốn đã nhạy bén hơn người bình thường dù có là ở trong cửa hay ở ngoài thì khả năng nghe của anh vẫn là hơn người bình thường, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể bị Lăng Cửu Thời phát giác ra được. Nhờ khả năng này mà không ít lần đã giúp nhóm của anh và Nguyễn Lan Chúc thoát chết khỏi tay môn thần và đám người xấu khi ở trong cửa, nhưng cũng vì khả năng nghe có phần vượt trội này, mà cũng khiến Lăng Cửu Thời gặp không ít trở ngại, điển hình là việc nghe thấy một vài âm thanh không đáng nghe của mấy đám người không lo tìm cách thoát khỏi cửa mà chỉ lo việc đêm nay không có ai làm ấm giường cùng mình. Lúc đó, Nguyễn Lan Chúc nhìn sắc mặt của Lăng Cửu Thời không tốt rồi liếc sang cánh cửa phòng được khóa chặt liền hiểu ra vấn đề, không nói gì mà một mạch nắm tay Lăng Cửu Thời rời đi trước sự ngơ ngác của Đàm Tảo Tảo.
Nghe thấy động tĩnh nhỏ ở bên ngoài, Lăng Cửu Thời đang từ cơn mộng mà bị kéo cho tỉnh dậy, khó chịu mà nhăn mặt vào, đứng dậy mà đi ra ngoài để kiểm tra, không để ý đến sự thay đổi khác thường trên màn hình máy tính.
"Lạc Tử...Con làm cái gì vâ..." Lăng Cửu Thời mệt mỏi bước ra khỏi phòng, tính mắng cho "hoàng thượng" của mình một trận vì tội phá rối giấc ngủ của anh nhưng lời nói đến cổ lại bị nghẹn mà nuốt ngược lại vào trong, bởi cảnh tượng trước mắt: "NGUYỄN LAN CHÚC!!!"
Lăng Cửu Thời mơ hồ, dụi mắt mình mấy lần đồng thời tự nhéo vào má mình đến khi làn da chuyển dần sang màu đỏ đậm thì mới nhăn mặt, buông tay ra.
Cảm nhận được cơn đau do cái véo má ban nãy, vậy tức nghĩa là, đây là thật không phải là mơ.
"Lăng Cửu Thời, anh bị cái gì vậy?" Nguyễn Lan Chúc đến bên cạnh, bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt nhẹ qua làn da đỏ ửng vừa bị Lăng Cửu Thời nhéo ở bên má, hai hàng lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy vết đỏ xuất hiện trên khuôn mặt của người mà Nguyễn Lan Chúc nhìn trúng. Trông thật xấu xí mà.
Lăng Cửu Thời đứng chết trân tại chỗ, vẫn chưa tin người đang xuất hiện trước mắt anh lúc này là thật.
"Lan Chúc, là em thật, có phải không? Đây không phải là mơ, có đúng không?" Lăng Cửu Thời dè dặt hỏi Nguyễn Lan Chúc.
Bàn tay Nguyễn Lan Chúc vẫn đang để yên vị trên vết đỏ ban nãy, nghe xong câu hỏi của Lăng Cửu Thời, những ngón tay khẽ động, vuốt qua vết đỏ một lần nữa để kiểm tra, không thấy gì đáng lo thì mới chịu buông xuống.
"Phải, là em, Lăng Cửu Thời. Đây không phải là mơ, đây là thật." Ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt đang còn mơ hồ của Lăng Cửu Thời để xác nhận.
Lăng Cửu Thời nghe xong thì vui sướng, lao vào người Nguyễn Lan Chúc mà ôm chặt lấy cậu, sợ rằng người trước mặt lại một lần nữa biến mất đi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng mà khi Lăng Cửu Thời tỉnh dậy thì giấc mộng ấy sẽ tan biến rồi chìm vào hư vô, để rồi một lần nữa, Lăng Cửu Thời sẽ như một tên ngốc, ngồi đờ đẫn trước màn hình mà nhớ lại những kí ức vụn vặt còn sót lại mà mình đã thấy trong giấc mơ suốt mấy ngày trời. Lăng Cửu Thời rất sợ, sợ rằng mình sẽ một lần nữa lại bị bỏ rơi, sợ rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn ai nhớ đến cái tên Lăng Cửu Thời này nữa, sợ rằng, mọi người sẽ vứt bỏ cậu như cái cách mẹ cậu đã tàn nhẫn vứt đi bức tranh ước mơ hồi còn nhỏ của cậu vào trong thùng rác, như một cách để rũ bỏ đứa con ruột của chính mình. Lăng Cửu Thời rất sợ điều đó một lần nữa lại xảy ra với anh.
Dù bây giờ, không còn giống như trước nữa, Lăng Cửu Thời có thêm những bạn mới, những mối quan hệ mới nhưng rốt cuộc anh vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Trái tim trong anh đã bị khoét một lỗ hổng lớn mà tất cả những thứ Lăng Cửu Thời có bây giờ không để bù đắp vào được, rồi tới một ngày nào đó, anh chợt nhận ra chỉ có Nguyễn Lan Chúc mới có thể lấp đầy những khoảng trống của trái tim đã đầy những vết nứt này. Chỉ có mình cậu ấy mới có thể khiến anh yên tâm chìm vào giấc ngủ ngon, yên tâm mình sẽ không bị tổn thương bởi sự tàn nhẫn ở bên ngoài vì Nguyễn Lan Chúc đã từng hứa sẽ bảo vệ Lăng Cửu Thời, bất luận là cả cuộc đời của anh hay cả cuộc đời của cậu.
Và Lăng Cửu Thời tin vào điều đó.
"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời vẫn giữ nguyên tư thế ôm Nguyễn Lan Chúc mà nói tiếp: "Bất luận đây có là thực tại hay ảo tưởng của anh thì anh vẫn muốn nói với em rằng: 'Nguyễn Lan Chúc, anh thật sự rất nhớ em' nên cho dù có là thật hay là giả thì..."
"Lăng Lăng..." Chất giọng trầm ấm của Nguyễn Lan Chúc cất lên, ngắt quãng câu nói của Lăng Cửu Thời, bàn tay Nguyễn Lan Chúc vòng qua eo Lăng Cửu Thời rồi khẽ xoa nhẹ, tay kia thì vuốt ve tấm lưng của người kia như để an ủi. Bỗng, Nguyễn Lan Chúc khẽ đẩy người kia ra, khiến bốn mắt hai người chạm nhau, phản chiếu hình bóng của đối phương trong đó mà tâm cả hai có chút rung động.
"Em cũng nhớ anh, Lăng Lăng." Câu nói vừa dứt thì Lăng Cửu Thời đã bị một lực kéo về phía Nguyễn Lan Chúc khiến anh có chút hoang mang, lúc nhận ra, đã thấy khuôn mặt mình áp sát mặt của Nguyễn Lan Chúc rồi, như thể cách một chút nữa thôi là môi cả hai có thể chạm vào nhau.
Cả hai như cảm nhận được hơi thở của đối phương, lắng nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ vì cảm giác hồi hộp khi đứng trước mặt người thương mà bày tỏ tâm tư của mình.
"Lăng Lăng, anh..."
Câu nói của Nguyễn Lan Chúc bị nụ hôn bất ngờ của Lăng Cửu Thời làm cho cắt đoạn. Hai mắt của Nguyễn Lan Chúc mở to như không tin điều trước mắt, không ngờ Lăng Cửu Thời lại là người đầu tiên chủ động hôn anh. Rất nhanh, Nguyễn Lan Chúc đã lấy lại bình tĩnh mà chiếm thế thượng phong, bắt đầu trêu ghẹo trong khoang miệng của Lăng Cửu Thời, một con người như mất gốc hoàn toàn khái niệm về tình yêu con người. Lăng Cửu Thời bị Nguyễn Lan Chúc trêu đùa đầu lưỡi của mình trong khoang miệng mà sợ hãi, tính đẩy đối phương ra nhưng lại bị Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng đọc được suy nghĩ mà kéo anh ngày một gần hơn, bắt Lăng Cửu Thời dây dưa với hắn thêm một chút nữa.
Nếu đối phương đã chủ động như vậy thì Nguyễn Lan Chúc đành phải dành một buổi để ôn tập cho Lăng Cửu Thời khái niệm thế nào là tình, thế nào là yêu rồi. Hổ đã thả về rừng thì đừng hòng mà đòi bắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com