[Quang Tiệp] Nhân duyên tiền định (1)
Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
Chú ý: Nội dung và tình tiết trong truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có ngoài đời thực. Mong mọi người không gán ghép lên bất kì tổ chức hay cá nhân nào, đọc vui vẻ, đọc không toxic!!! Cảm ơn.
______________________________
Hoàng Tuấn Tiệp, một kẻ xui xẻo mãn kiếp từ trong trứng nước mà ra, không biết ai là người cắt dây rốn cho Hoàng Tuấn Tiệp hay anh chàng sinh phải giờ hắc đạo mà vận mệnh cuộc đời không biết vô tình hay cố ý khi những chuyện xúi quẩy bám riết lấy không ngừng, hai chữ "may mắn" chưa bao giờ được áp dụng vào cuộc đời dù chỉ là một phút.
Giữa dòng người đi bộ tấp nập, Hoàng Tuấn Tiệp thẫn thờ nhìn tờ giấy đuổi việc trên tay, mà lòng đầy căm phẫn định oán thán với ông trời nhưng lời nói mời chỉ đến cổ họng đã phải cố gắng kìm nén nuốt ngược lại vào bên trong.
"Biết vậy, hôm qua đã không giúp thằng nhóc kia để giờ bọn chúng tìm tới tận công ty quấy rối, báo hại mình bị đuổi việc rồi." Hoàng Tuấn Tiệp hậm hực bước đi, thấy cục đá chắn ngang đường mà bực dọc định đá nó sang một bên, ai có ngờ, lại bị trượt chân, ngã sõng soài ngay trên đường đi bộ trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt nhìn mình như một kẻ ngốc mới đáp xuống hành tinh này.
Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ, đứng dậy định chạy thật nhanh thoát khỏi cái nơi trời đánh này, nhưng giữa chừng có tiếng của một bà cụ gọi lại khiến anh phải dừng bước, nhìn sang.
"Chàng trai trẻ! Lại đây."
Hoàng Tuấn Tiệp ngó xung quanh, rồi quay lại nhìn bà lão đang vẫy gọi mình lại bèn thắc mắc hỏi lại cho chắc chắn: "Bà lão, bà gọi cháu sao?"
"Không cậu thì ai? Lại đây, nhanh lên." Bà lão có khuôn mặt hiền hậu vẫn cố gắng gọi Hoàng Tuấn Tiệp lại, có vẻ như bà lão rất phấn khích khi nhìn thấy anh. Tuy Hoàng Tuấn Tiệp đối với bà lão trước mắt không quen không biết nhưng anh vẫn cẩn trọng đi về phía trước, xem rốt cuộc bà lão kia muốn làm gì mình.
"Chàng trai trẻ, mua hộ ta một món đồ được không? Mấy nay chưa có gì bỏ bụng, ta thật sự rất đói đó."
Hoàng Tuấn Tiệp vẻ mặt bất lực nhìn bà cụ, đang định quay bước bỏ đi thì tiếng nói của người kia ngăn anh lại thêm lần nữa: "Cậu có phải luôn bị coi là sao chổi từ khi vừa mới sinh đúng không? Cả đời, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp được may mắn mà toàn là chuyện xui xẻo bám lấy."
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, quay lại nhìn bà lão vẫn đang cười phúc hậu trước mặt mà trong lòng sinh nghi: "Bà lão, bà đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu?" Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ nói, thực chất là để thăm dò bà lão lớn tuổi kia.
"Cậu không hiểu thật hay cậu giả vờ không hiểu, thì trong lòng cậu tự biết rõ? Những gì cậu phải trải qua từ lúc sinh thời đến nay, đó là nghiệp báo nhân duyên từ kiếp trước, yên tâm là nghiệp này nặng lắm, chưa hết đâu."
"Nghiệp báo nhân duyên? Bà lão, rốt cuộc là sao? Bà có thể nói rõ ra hơn được không?" Mắt Hoàng Tuấn Tiệp sáng rực như thấy vị tiên nhân giáng thế ngay ở trước mắt mình. Hoàng Tuấn Tiệp mang theo một niềm hy vọng tràn trề đi về phía bà lão, ngộ nhỡ người kia là một thầy phép ẩn danh hay gì gì đó có cách hóa giải vận đen của cậu thì sao? Chẳng lẽ, ông trời thật sự có mắt cho Hoàng Tuấn Tiệp gặp được cao nhân giúp đỡ.
Bà lão không nói, chỉ cười xòa nhìn cậu trai trẻ rồi nhìn xuống chỗ bán hàng rong của mình. Hoàng Tuấn Tiệp hiểu ý, bèn nhìn xung quanh gian hàng rong của bà lão, sự chú ý lập tức nhìn trúng vòng tay đỏ thô sơ, điểm nhấn duy nhất có lẽ một miếng gỗ nhỏ được khắc chữ trên đó rồi giơ cho bà lão xem, ý muốn bà cụ nói giá chiếc vòng này.
"Năm mươi tệ."
"Hai mươi tệ!!!" Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt khi nghe cái giá trên trời cho một cái vòng nhỏ mà mình đang cầm trong tay. "Bà lão, bình thường người ta bán ngoài cũng cao nhất chỉ có năm tệ, mà bà lại bán năm mươi tệ. Có phải là muốn cắt cổ người mua rồi không?"
"Hừ, đám trẻ mấy cậu giờ chẳng hiểu gì về thứ đồ cổ cả, cái vòng người ta bán là mấy cái vòng trôi nổi riêng vòng của ta là loại vòng đặc biệt, nó có thể giúp chủ nhân gặp may mắn tránh tai ương, cực kì hữu nghiệm." Bà lão bắt đầu tâng bốc chiếc vòng lên tận mây xanh, từ một chiếc vòng hết sức tầm thường mà qua lời kể lại biến thành chiếc vòng tay có công dụng hết sức phi thường.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe lời bà lão giới thiệu về chiếc vòng trong tay, rồi lại nhìn gương mặt hiền hậu không chút xảo trá kia, bèn cắn răng rút trong ví ra tờ tiền năm mươi tệ đưa cho bà.
Bà lão bán hàng sau khi nhận được tiền liền phấn khởi ra mặt, còn không ngừng nói thêm vài câu khen Hoàng Tuấn Tiệp để lấy lòng: "Cậu trai cũng có mắt chọn đồ đó, chiếc vòng này trên đời chỉ có hai chiếc mà thôi. Một cái giờ cậu đang đeo còn một cái nghe đâu đã bị thất lạc từ nhiều năm về trước rồi, đáng lí nó là một đôi giờ thì chỉ còn một cái duy nhất, mãi không tìm được cái còn lại. Cậu quả thực có duyên với nó lắm đấy! Đeo nhìn rất hợp."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chiếc vòng đỏ mình vừa đeo trên tay, cảm thấy cũng khá thuận mắt, an ủi được phần nào số tiền mình vừa bỏ ra để mua nó: "Bà lão. Vừa rồi, bà nói tôi bị nghiệp báo từ nhân duyên là sao? Bà có thể nói rõ ra hơn được không?" Mua đồ xong, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng đi vào vấn đề chính, hỏi thẳng người kia tránh để dông để dài, rất phiền phức.
"Cậu đưa tay đây. Ta có biết coi một chút về tướng số với chỉ tay để ta coi cho cậu."
Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy cũng vui vẻ đưa tay cho bà lão xem. Sắc mặt bà lão khi xem xong thì biến hóa khôn lường, khó hình thành chung một từ để miêu tả sắc thái trên mặt của người đối diện ngay lúc này.
Đăm chiêu, kinh ngạc, lo lắng và cảm giác có đôi chút hoài nghi bên trong, tất cả đều hiện rõ lên trên nét mặt già nua của bà lão.
"Có phải cậu vừa sinh ra thì bên cạnh đã có một người thân mất đúng không?" Bà lão nhăn nhó nhìn vào đường chỉ tay của Hoàng Tuấn Tiệp, chậm rãi hỏi.
Ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp trong phút chốc lộ rõ vẻ kinh ngạc hỏi đối phương: "Sao...Sao bà lại biết được? Phải, người mất là mẹ của tôi, mẹ tôi khi sinh tôi ra thì đã qua đời do mất máu nhiều. Ngày tôi sinh ra cũng chính là ngày bà ấy mất." Nói tới đây, khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng nét đượm buồn khi nhắc lại chuyện cũ ngày xưa, đặc biệt là chuyện của mẹ mình cho người khác nghe.
"Hừ, không phải tự nhiên đâu. Mẹ cậu, chính là dùng mạng đổi mạng để đổi lấy cái mạng của cậu đó. Lí ra, số cậu không sớm thì muộn buộc phải chết, nhưng mẹ cậu lại dùng mạng mình đổi lấy, cứu cậu khỏi cửa tử lúc mới lọt lòng..." Tới đây, chợt bà lão dừng lại không biết có nên nói còn lại hay không mà ngập ngừng mãi cũng chưa nói ra được.
"...Chính bà ấy đã dùng tuổi thọ của mình đổi lấy số mệnh của cậu, do số bà ấy chưa tới tuổi phải chết nên tuổi thọ còn lại của bà ta chuyển qua cho cậu. Nhưng nhìn vào đường chỉ, tôi cảm thấy tuổi thọ ấy cũng sắp cạn kiệt rồi."
"Tuổi thọ? Bị cạn kiệt sao!!? Vậy tức nghĩa là, tôi là người sắp chết sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang, giật tay mình ra khỏi tay bà lão, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt như không tin những lời đó sẽ là sự thật.
"Hừm, đường chỉ của cậu nói thế nhưng cũng chưa chắc là đã phải. Đó phụ thuộc vào nghiệp báo còn lại của cậu đã trả đến đâu, đừng quá lo." Bà lão cố gắng trấn an Hoàng Tuấn Tiệp bằng một, hai câu để cậu lấy lại tinh thần nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói tiếp: "Cậu sắp phải gặp họa sát thân. Nếu vượt qua được, thì sau này đời cậu ắt sẽ gặp được quý nhân của đời mình."
Đang nói dở, chợt từ đâu một người bảo vệ khu vực đi tới khiến câu chữ của bà lão chưa kịp nói hết đã phải nhanh chóng quay ra dọn đồ, chạy khỏi đó bỏ lại Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang ngẩn ngơ vì chuyện ban nãy.
Nhìn vào bàn tay vừa rồi bà lão xem cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp cố trấn an bản thân, có thể mọi chuyện chỉ là bà lão bịa ra, không có thật thì sao? Không phải là anh cũng quá tin người rồi không?
Sắc trời dần ngả màu về đêm, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó mà không để ý từ xa đang có người theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.
"Anh có chắc là cậu ấy không?"
"Không sai đâu. Mấy ngày nữa, tới ngày vận sao di chuyển, kết giới lỏng lẻo sẽ bị phá hủy. Chúng ta có cần bắt cậu ta lại luôn không, hay là..."
"Không, tới lúc kết giới bị phá hủy, tìm cậu ta cũng chưa muộn."
"Vâng"
"Vu Tiệp, cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi!"
*
Mấy ngày trôi qua, hộp mail trống rỗng không lấy một tin thông báo nhận việc gửi tới, có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp lại tiếp tục bị đánh trượt rồi. Hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày giỗ của mẹ anh, Hoàng Tuấn Tiệp sáng sớm đã nấu cơm canh, quần áo tươm tất chuẩn bị đi tới nghĩa trang nơi linh hồn bà Hoàng đang yên nghỉ ở đó để thăm mộ.
Con đường đi xe ra ngoại thành cũng không quá lâu, giao thông lúc Hoàng Tuấn Tiệp đi vô cùng thông thoáng, không bị ùn tắc như mọi ngày. Chiếc đài FM trên xe taxi đang phát sóng trực tiếp tin báo hiện tượng "bầu trời máu" nghìn năm có một vào đêm nay vẫn đang tiếp tục bật trên khắp chuyến đi đường.
"Ây da, mấy người này, "bầu trời máu" là dị tượng, báo hiệu điềm gở mà lại kêu người ta kéo nhau đi xem. Đúng là..." Bác lái xe bực dọc nói với chiếc đài, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ghế sau không mẩy may chú ý tới, ánh mắt anh còn dán chặt vào một trang báo kì lạ cũng nói về hiện tượng trên xuất hiện trên màn hình điện thoại.
"...Bầu trời máu nhuốm đỏ màn đêm mờ
Tiếng khóc tang thương vang vọng khắp ngõ nhỏ
Nỗi phẫn uất bao năm chưa rửa sạch
Từ tình yêu hóa hận thù
Trao người trái tim, sao người lại lỡ phụ bạc..."
"Thơ kì quặc như vậy cũng đăng lên được. Có phải mấy ông nhà báo rảnh rỗi, muốn ngồi không ăn bát vàng rồi đúng không? Kì lạ." Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu khi đọc nội dung bài thơ mà mấy nhà báo ghi trên đó, trong lòng không khỏi thắc mắc. Một bài thơ không đầu, không cuối, nội dung thì mơ hồ nhưng không hiểu sao khi đọc xong, Hoàng Tuấn Tiệp lại cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng, mãi chưa thể thoát khỏi cảm giác ấy trong suốt quãng đường tới nghĩa trang.
Trao người trái tim, sao người lại lỡ phụ bạc...
Không lâu sau thì cuối cùng cũng đến nghĩa trang ở ngoại thành. Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng trả tiền xe rồi bước vào bên trong nghĩa trang, đi thẳng đến phần mộ của mẹ anh. Do Hoàng Tuấn Tiệp lâu nay không đi lại, tới thăm mộ trừ mấy dịp lễ hay ngày giỗ nên cỏ dại mọc tùm lum xung quanh khiến anh phải mất thêm một chút thời gian để dọn dẹp lại, quay qua quay lại thì cũng xong, anh thở phào nhìn khu mộ đã được mình dọn sạch mà hài lòng.
"Mẹ à, người ta bảo con là sao chổi, là vận hạn của gia đình mình, là nghiệp báo của gia đình mình phải gánh lấy. Vài ngày trước, còn có một bà lão nói số mạng con sắp cạn, tuổi thọ mà mẹ dùng cả tính mạng để đổi lấy sắp cạn rồi..." Hoàng Tuấn Tiệp ngồi thụp xuống cạnh mộ, nhìn ánh mặt trời đỏ hửng đang từ từ lặn xuống mà trong lòng còn chứa chất nhiều nỗi buồn khó nói ra được.
"Mấy ngày nay, con luôn nghĩ nếu lúc đó không phải là mẹ mà là con bị Thần Chết kéo đi thì cuộc sống mẹ chắc chắn sẽ khá hơn là bây giờ. Mặc kệ người ta nói con là sao chổi, cuộc đời đi đâu cũng gặp chuyện xui xẻo, chẳng đâu vào đâu nhưng con nghĩ chi ít có một người mẹ như mẹ, thì có lẽ cũng là điều may mắn mà ông trời trao cho con rồi, đúng không mẹ?" Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp lúc này như phủ một làn sương, lặng lẽ hít thở bầu không khí trong lành hiếm có ở chốn ngoại thành, những làn gió khẽ thổi qua lau khô đi giọt nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi từ lúc nào, có lẽ là mẹ tới an ủi anh chăng?
Hôm nay, không hiểu sao ngày dài lại trôi nhanh một cách kì lạ, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã chỉ hơn bảy giờ tối, sắc trời lúc này đã bao phủ bởi màu đen tối tăm chỉ còn ánh sáng heo hắt từ ánh đèn chiếu rọi xuống cung đường đi ra cổng chính nghĩa trang. Hoàng Tuấn Tiệp đang chuẩn bị dọn dẹp, ra về thì phát hiện một vài bóng người đang núp ở gần đó, hình như bọn họ đã đi theo anh từ lúc ở trong thành phố ra tới tận đây.
Cảm nhận được điều bất thường, Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ như không để ý, nhanh tay bấm số gọi điện cho cảnh sát. Tiếng chuông điện thoại gọi đi như hồi trống đánh liên hồi khiến Hoàng Tuấn Tiệp phải nín thở, chờ đầu dây bên kia nối máy, đằng sau là tiếng bước chân của đám người bám theo Hoàng Tuấn Tiệp.
"Alo, cục cảnh sát thành phố X xin nghe..." Đầu dây được nối máy, giọng một nữa cảnh sát vang lên trong điện thoại.
"Có một đám người bám theo tôi ở nghĩa trang Tư Lạc. Làm ơn, có thể...A!" Chưa kịp để Hoàng Tuấn Tiệp nói hết câu, giây sau đã anh bị một vật cứng tấn công từ phía sau nhất thời khiến anh choáng váng ngã ra đất, đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại.
"Alo! Alo! Anh còn ở đó không? Alo!..."
Một tên cao to đi tới, một phát giẫm nát chiếc điện thoại di động khiến cuộc gọi bị ngắt giữa chừng. Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ quay đầu lại, cố gắng lấy lại tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt mấy tên côn đồ trước mắt.
Hình như đó chả phải là mấy gã tới gây rối ở công ty của Hoàng Tuấn Tiệp sao?
"Hừ, dám phá hoại chuyện làm ăn của tao còn báo cảnh sát. Hôm nay, mày tới số rồi, thằng khốn!!!" Gã cầm đầu lên tiếng, ra lệnh cho mấy tên đàn em của mình bắt lấy Hoàng Tuấn Tiệp để chuẩn bị đem về hang ổ của bọn chúng cho dễ bề hành động.
Hoàng Tuấn Tiệp lấy hết sức bình sinh, cố gắng thoát ra khỏi kìm cặp của hai tên đô con khác rồi nhanh chóng chạy ngược lại về hướng nghĩa trang, về phía cánh rừng phía sau. Con đường đất ẩm ướt, dễ trơn trượt phải cố gắng lắm anh mới cắt đuôi được bọn chúng nhưng có lẽ vận mệnh luôn muốn trêu đùa Hoàng Tuấn Tiệp. Ánh sáng mờ nhạt, cộng thêm đường đất khiến Hoàng Tuấn Tiệp bất cẩn vấp phải cành cây mà ngã xuống, vô tình đầu lại đụng trúng hòn đá gần đó khiến máu ở đầu từ từ chảy ra.
Chẳng nhẽ xui tận mạng là đây sao?
"Mẹ kiếp! Lẽ nào, lời bà lão hôm trước nói lại thành sự thật." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ chửi thầm, rồi nhanh chóng lịm dần đi, không biết trời trăng mây đất gì.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, xung quanh khắp nơi là bùn đất dính lên khắp người. Máu ở đầu đã đông lại thành cục, Hoàng Tuấn Tiệp choáng váng cố gắng đứng dậy nhưng bất thành, chợt có chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt khiến Hoàng Tuấn Tiệp khó chịu mà phải nheo mắt lại.
"Đại ca, nó ở đây."
"Chết tiệt, là bọn chúng." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ chửi thầm: " Bọn này bám dai như đỉa vậy! Khốn khiếp thật."
Gã cầm đầu nhanh chóng bước tới, cầm lấy chai bia rỗng không biết gã lấy ở đâu ra, đi tới bên Hoàng Tuấn Tiệp: "Thằng chó chết, trốn cũng kĩ đấy. Ông đây hơi mất thời gian để tìm mày đấy, có biết không hả?" Gã đàn ông gằn giọng thấy gương mặt đang nửa tỉnh nửa mơ của Hoàng Tuấn Tiệp mà khó chịu, giơ cao chiếc chai thủy tinh rồi một phát đập vào đầu anh khiến mảnh thủy tinh văng hết ra xung quanh, máu trên đầu mới đông lại do bị tác động mà một lần nữa lại chảy ra. Có vẻ chưa hài lòng, tên cầm đầu tiếp tục giáng những cú đấm thô bạo xuống khuôn mặt anh.
Khuôn mặt đầy vết bầm tím, khắp thân thể là những vết thương chằng chịt đè nên nhau bị mấy tên đàn em đánh đập, di đi di lại không chút thương hại trên nền đất bẩn thỉu. Dày vò Hoàng Tuấn Tiệp một lúc lâu, bọn chúng không để ý sắc trời lúc này sắp chuyển qua màu đỏ máu, không khí xung quanh cũng xuất hiện dị tượng kì lạ mà vẫn mải mê hành hạ anh không khác gì những con chó hoang lang thang.
Một tên cầm một con dao đi đến với ý định một đường thủ tiêu Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng chưa kịp làm gì thì nền đất xung quanh bắt đầu di chuyển, rung lắc dữ dội khiến bọn chúng nhất thời rơi vào hoang mang, sợ hãi đánh mắt nhìn nhau.
"Các người cũng hay đấy! Dám đụng vào người của ta. Muốn chết rồi phải không?" Giọng của một nam nhân vang vọng khắp cánh rừng, làn sương mờ ảo vây quanh khiến mọi thứ như chìm vào mộng cảnh. Hoàng Tuấn Tiệp thoi thóp nằm trên nền đất lạnh lẽo, nửa tỉnh nửa mê không rõ mọi chuyện diễn ra, bờ mi trĩu lại như chẳng thể gắng gượng nổi mà ngất đi lần nữa.
Chiếc vòng dây đỏ trên tay Hoàng Tuấn Tiệp mà anh mới mua mấy hôm trước, lúc này lại như có ma lực mà phát sáng không ngừng, cũng cùng lúc đó chiếc vòng còn lại đeo trên tay của người đàn ông thần bí kia cũng phát sáng.
"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi!"
Mấy nay bị dealine dí nhiều quá nên giờ mới ngoi lên, đăng cho mọi người. Ý tưởng thì một đống mà không có thời gian viết, mãi mới viết được một chương hoàn chỉnh đó (✿◡‿◡)🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com