Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quang Tiệp] Nhân duyên tiền định (3) (H)

Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp.

Chú ý: Chương truyện có chứa tình tiết 18+ nên cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích có thể click back. Những nội dung đều do trí tưởng tượng của au nghĩ ra, mong mọi người không gắn ghép vào tổ chức hay cá nhân nào. Đọc vui vẻ, đọc giải trí vậy nên đừng toxic.

_________________________________

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, trên tay còn cầm một bát thuốc sắc do tự tay lão Diệp sắc cho Hoàng Tuấn Tiệp. Vừa bước vào, thấy người trên giường đã tỉnh từ lúc nào khiến Hạ CHi Quang trong lòng bỗng có chút vui mừng nhưng vẫn không lộ ra ngoài mặt, giữ một khuôn mặt lạnh tanh đi đến bên cạnh giường, cẩn thận đặt bát thuốc xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Tỉnh rồi sao?" Hạ Chi Quang giọng điệu lạnh lùng hỏi.

Hoàng Tuấn Tiệp khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thất thần nhìn xuống tấm chăn như vẻ nghĩ ngợi điều gì, nghe câu hỏi vừa rồi của Hạ Chi Quang anh cũng chỉ biết gật đầu một cách vô thức.

"Thuốc, sắc sẵn để nguội rồi uống." Hạ Chi Quang vẫn giữ một tông giọng nói với Hoàng Tuấn Tiệp, thấy người kia vẫn im im, không trả lời bèn bực mình, vươn tay nắm lấy cằm đối phương ép người kia nhìn thẳng vào mình. "Vu Tiệp, có phải anh bị câm rồi không? Hay muốn tôi phải cúi xuống van xin, anh mới chịu mở miệng? Anh nói đi." 

Hoàng Tuấn Tiệp miệng hơi mấp máy, định nói gì đó nhưng chợt ngừng lại, không nói nữa mà đảo mắt qua nơi khác, trốn tránh ánh mắt như muốn băm anh thành trăm mảnh của Hạ Chi Quang khiến Hạ Chi Quang nổi giận, buông anh ra tính xoay người rời đi nhưng chợt một cánh tay vươn tới, nắm lấy tay áo Hạ Chi Quang giữ lại.

"Chuyện gì?" Hạ Chi Quang xoay người, nhìn khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp đang rưng rưng như sắp khóc đến nơi bèn không khỏi thắc mắc.

Hoàng Tuấn Tiệp nhích người, khẽ vươn tay đặt lên lồng ngực trái của Hạ Chi Quang trước sự khó hiểu của người kia, Hoàng Tuấn Tiệp cất giọng có chút buồn tủi lẫn ân hận bên trong, anh khẽ giọng: "Xin lỗi."

Tia mắt của Hạ Chi Quang thoáng chút tia bất ngờ, thật không ngờ kiếp này Vu Tiệp trong dáng vẻ của Hoàng Tuấn Tiệp lại đi xin lỗi hắn. Nhớ lại lúc ấy, môn phái hắn kín tiếng, lâu nay luôn một mình cô lập với thế giới ngoài nhưng nào có ngờ bị những người từ giáo phái khác gắn cho cái mác cho là phái tà môn. Vốn cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đêm hôm bị những giáo đồ của mấy phái khác kéo đến đòi sống đòi chết muốn giết tận gốc những đồng môn và sư phụ hắn với tội là có ý đồ tạo phản. Có trăm lời nói giải thích cũng chẳng bằng một miệng lưỡi thiên hạ, cứ thế môn phái của hắn đã bị giết gần sạch chỉ sau một đêm, sư phụ cũng vì bảo vệ hắn trốn khỏi vòng vây mà bị trọng thương rồi mất không lâu sau còn hắn thì bị bọn chúng bắt giữ làm vật tế.

Thứ hỏi, ngần ấy tội, một câu xin lỗi là xong sao?

Hạ Chi Quang vốn biết Vu Tiệp năm đó cũng có nỗi khổ riêng khó nói nhưng hắn vẫn chẳng thể ngờ ngay phút cuối, trước giây phút lên đài làm vật tế mà Vu Tiệp vẫn im lặng, trơ mắt nhìn đám người đó biến Hạ Chi Quang thành dáng vẻ của một kẻ người chẳng ra người, ma cũng chẳng ra ma. Rốt cuộc, Hạ Chi Quang đã làm gì sai để phải chịu cảnh ấy? Vốn dĩ, ngay từ đầu là hắn đã sai khi yêu Vu Tiệp sao?

Hạ Chi Quang im lặng không nói, hất mạnh cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi người mình. Cứ nghĩ những chuyện mà bản thân phải trải, nỗi hận của hắn càng lúc càng được đẩy lên đến nỗi muốn bóp chết người đối diện nhưng hắn vẫn không thể làm được.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng, nhưng chẳng thể soi đến nỗi lòng tận bên trong tâm can của Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang xoay người, dứt khoát rời đi, bỏ lại Hoàng Tuấn Tiệp ở trong phòng còn bản thân hắn chắc có lẽ phải đi tìm chút gì đó để giải sầu. 

"Rốt cuộc tôi phải làm gì để anh có thể tha thứ cho Vu Tiệp chứ?"

_

Màn đêm giăng kín những vì sao đêm, nghe nói khi một người chết đi thì linh hồn sẽ biến thành một vì sao trên kia. Hạ Chi Quang ngước lên nhìn bầu trời đêm, hít thở một hơi thật sâu, bản thân hắn thầm nghĩ đã bao lâu hắn mới có thể hít bầu không khí trong lành như thế này, cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, tận hưởng vẻ đẹp của đất trời, đã bao lâu hắn mới cảm nhận được?

Có lẽ là rất lâu rồi.

"Chủ nhân!" Lão Diệp từ đâu đi tới, trên tay còn cầm thêm một bình rượu gạo đi tới bên chỗ Hạ Chi Quang.

"Ông mới đi bốc thuốc sao?" Hạ Chi Quang ngửi được mùi thuốc bắc phảng phất trên người lão Diệp liền mờ mờ đoán được lão đi đâu, truyền thống lâu nay nhà họ Diệp chính là bắt mạch, bốc thuốc đông y cứu người nổi tiếng khắp Trung Hoa. Có lẽ vừa rồi, lão Diệp lại ra tiệm quán bốc thang thuốc mới cho Hoàng Tuấn Tiệp.

"Dạ vâng, thang thuốc đầu đã uống hết, đêm nay bắt đầu uống thang thuốc mới. Có vẻ sẽ khó uống hơn, như vậy độc ở trong mới nhanh chóng đẩy ra được." Lão Diệp vừa nói, vừa cẩn thận để bình rượu gạo lên bàn. Y thấy sắc mặt của Hạ Chi Quang có chút không tốt, bèn lên tiếng hỏi: "Chủ nhân, người không được khỏe sao?"

"Ta? Ta mà không khỏe gì chứ?" Hạ Chi Quang lắc đầu cười trừ, tay với lấy bình rượu gạo vừa lão Diệp cầm ra, tự nhiên rót ra chén của mình. "Ông uống không?"

"Không uống, không uống." Lão Diệp cười cười, tay xua xua tỏ vẻ mình không muốn uống. Hạ Chi Quang thấy vậy cũng chẳng ép, hắn trực tiếp mốc cạn chén rượu rồi lại nhanh chóng đổ đầy mà nốc tiếp, cứ như vậy cho đến khi bình rượu đã gần vơi đi, sắc mặt đã hơi ửng hồng mới ngừng lại.

"Lão Diệp!"

"..."

"Ông nghĩ giờ này cụ cố của ông đang làm gì hả?" Đầu óc của Hạ Chi Quang đã dần trở nên mơ màng, bắt đầu hỏi những câu hỏi kì lạ.

Lão Diệp nghe xong liền bật cười, tay rót ấm trà vừa mình mới ủ ra rồi uống một ngụm, ngẫm nghĩ một lúc bèn trả lời: "Cụ cố là người tốt, có lẽ giờ cũng đã đầu thai mấy kiếp rồi cũng nên."

"Vậy không biết lúc này, sư phụ đang làm gì nhỉ? Ông ấy không biết có chọn đi đầu thai không hay lại chọn ở lại biến thành ngôi sao kia?"

"..." 

"Lão Diệp, ông nghĩ giờ ta nên làm gì?"

"Làm gì là làm gì ạ?" Lão Diệp thắc mắc.

"Khi bị nhốt ở dưới kia, ta luôn nghĩ đến việc trả thù, trả thù cho sư huynh, sư đệ cho tất cả đồng môn trong phái, trả thù cho sư phụ. Nhưng giờ, khi được thả ra rồi, bản thân ta lại bắt đầu mông lung, ta mệt rồi, ngục tối giam nhốt ta hàng nghìn năm, khi ánh sáng mang linh hồn ta trở về thì nỗi hận trong lòng ta chẳng còn được như trước."

"..."

"Lúc nhìn thấy Vu Tiệp bị thương vào đêm đó, cảm giác năm đó lại trỗi dậy vượt qua khỏi nỗi hận thù ngần ấy năm ta mang theo. Ta cứu Vu Tiệp chính là ta vẫn còn yêu hắn, nhưng phải dối lòng rằng ta không muốn hắn chết một cách đơn giản như vậy, ta muốn hắn sống để ta còn hành hạ, bắt hắn trả giá những gì hắn đã làm khi đó." Càng nói, tay nắm lấy chén rượu càng nắm chặt đến nỗi nứt ra. Sư phụ hắn từng nói hắn rất giỏi, giỏi về mọi mặt chỉ có điểm yếu duy nhất là dễ bị thứ khác bào mòn ý chí của hắn khiến hắn dễ mông lung trên đường mà chính ban đầu Hạ Chi Quang đã chọn. Hạ Chi Quang lúc đó, chỉ nghĩ sư phụ mình đã quá lo xa nhưng giờ sư phụ đã đúng, đúng tất thảy những điều người đã nói với hắn năm đó, không sai một li.

Lão Diệp biết tâm tình của Hạ Chi Quang lúc này, bèn đưa ra lời khuyên: "Nếu người cảm thấy bản thân không theo được thì có thể vứt bỏ được mà."

"Bỏ đi? Ý người là ta tha thứ cho tên khốn đó sau những chuyện mà hắn đã làm sao?" Hạ CHi Quang tức giận, quăng mạnh chén rượu trong tay xuống đất, giận dữ nhìn lão Diệp.

"Vậy người định làm gì? Tiến không được, lùi cũng không xong, người định làm gì lúc này? Vu Tiệp là chuyện kiếp trước, Hoàng Tuấn Tiệp là chuyện của kiếp này. Vả lại, Vu Tiệp chẳng phải đã phải chịu đày đọa ở dưới địa ngục suốt ngần ấy năm hay sao, những lần chuyển kiếp trước đó của hắn không chết non khi sinh thì cũng là chết yểu. Vốn, kiếp này cũng như vậy nhưng lại gặp được người chấp nhận thí mạng cho hắn, cho hắn một cơ hội sống, cho hắn một cơ hội để gặp lại người. Ông trời muốn hai người gặp lại không phải vì muốn hai người, một người ôm thù hận tiếp tục trả thù người kia mà là do nhân duyên của hai người vẫn còn, chưa dứt ra được."

"..."

"Chuyện của Vu Tiệp đối với người là của quá khứ, còn hiện tại không phải là Vu Tiệp mà là Hoàng Tuấn Tiệp với người. Chủ nhân, người có từng nghĩ sư phụ người cùng cụ cố trên kia vẫn sẽ mỉm cười, yên lòng khi người vẫn luôn ôm một mối thù mà biết chắc mình không thể trả được mãi mãi về sau không?"

"Ta...ta..." Hạ Chi Quang bắt đầu yếu thế, những lời của lão Diệp như đánh vào tim đen của hắn vốn luôn muốn cất giấu nó đi thật sâu để không ai thấy được, nhưng có lẽ hắn đã khinh thường truyền nhân của Diệp Bạch rồi.

"Chủ nhân, ta sắp già, sắp cũng phải về với cát bụi. Người trở về, vừa hay ta cũng chuẩn bị mà rời đi, cơ ngơi nhà họ Hạ nhờ nhà Diệp trông coi, nay chủ nhân quay về cũng coi là ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, yên tâm mà đi báo cáo với cụ cố. Nhưng giờ người lại như thế này, thì há chẳng phải muốn ta trên đường đi xuống Hoàng Tuyền không được cụ cố nhận vào trong gia phả hay sao?"

"Lão Diệp, ngươi lại bắt đầu nói năng tầm bậy rồi đấy."

Lão Diệp chỉ cười cười, nhẹ nhàng mà đáp lại: "Thời gian là vô hạn, đời người là hữu hạn mà. Không ai biết trước mình sẽ chết khi nào, ở đâu chỉ biết là mình sẽ chết mà thôi. Nếu biết cái gì quan trọng với mình, thì cố mà giữ lấy đừng để tụt mất. Lúc đó, hối tiếc cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi."

Hạ Chi Quang không nói gì, y chỉ im lặng ngồi ngắm sao trời cùng lão Diệp ngoài thượng vườn, tâm tư như những sao trời, lúc ở trong vùng tối nhất thì cũng là lúc mới nhìn thấy rõ tâm tư của lòng mình. Có lẽ, hắn giờ cũng vậy chăng?

Mang tiếng sống hơn ngàn năm, mang một cơ thể trường sinh bất tử nhưng có lẽ còn nhiều điều trên thế gian này, Hạ Chi Quang bấy giờ mới dần ngộ ra.

_

Hạ Chi Quang lững thững trở về phòng, đi ngang qua phòng của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn thấy sáng đèn bèn lấy làm lạ mà đi tới. Đứng trước cửa gõ, toan gõ cửa nhưng lại chần chừ rồi thôi, nhớ đến chuyện sáng nay, Hạ Chi Quang lại không có đủ can đảm mà đối diện với người kia. Tính xoay người rời đi, thì cánh cửa phòng Hoàng Tuấn Tiệp chầm chậm mở ra khiến Hạ Chi Quang bất ngờ xoay người.

"Vu...Cậu chưa đi ngủ sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, ánh mắt bắt đầu lại rưng rưng như muốn khóc đến nơi, lao đến ôm Hạ Chi Quang khiến hắn suýt chút ngã người về sau. 

"Không ngủ được, nên tôi...tôi đợi cậu." Khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp dính sát vào lồng ngực rắn rỏi của Hạ Chi Quang, không kìm được mà đã rơi vài giọt lệ.

"Đợi? Đợi tôi làm gì?" 

"Không làm gì cả, chỉ là...chỉ là muốn đợi cậu mà thôi." Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi đáp lại.

Hạ Chi Quang cười nhẹ, nhìn con người đang ôm mình như con thỏ ngốc, ngộ nhỡ đêm nay hắn chẳng về phòng ngủ thì anh định đợi cả đêm chờ hắn sao? 

"Tôi về rồi, giờ anh nên đi ngủ đi." 

Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu, người đã thoát ra khỏi người Hạ Chi Quang nhưng anh vẫn đứng đó, chưa có ý định xoay người đi về phòng khiến Hạ Chi Quang mệt mỏi, tiến đến nhấc bổng người kia bế vào trong phòng còn cẩn thận đóng cửa, khóa trái cửa lại.

Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang khi bị Hạ Chi Quang bất ngờ bế đi vào bên trong phòng, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường, chưa kịp để anh nói gì thì Hạ Chi Quang đã lao đến, điên cuồng hôn lấy đôi môi căng mọng, hồng hào của Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp lúc đầu còn bất ngờ, có chút phản kháng nhưng môi lưỡi vẫn điên cuồng mà tìm đến nhau. Hạ Chi Quang thấy thế, bèn được nước làm tới, hung hăng tiến vào khoang miệng của đối phương, len lỏi đi tìm vị mật ngọt. Trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu dần đuối sức, hơi thở trở nên khó khăn phải đánh nhẹ vào vai Hạ Chi Quang thì đối phương mới chịu buông tha cho anh.

Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp mới có thể lấy lại hơi thở một cách đều đặn. Nhưng chưa để Hoàng Tuấn Tiệp nghỉ ngơi sau cuộc giao môi ban nãy, Hạ Chi Quang đã nhanh chóng đẩy anh xuống giường trước sự ngơ ngác của người kia, Hạ Chi Quang chỉ mỉm cười đáp:

"Anh nói không ngủ được mà. Tôi chỉ đang giúp anh ngủ được thôi."

"Này, không...dừng lại đi mà."

Nói xong, Hạ Chi Quang nhanh tay kéo chiếc quần ngủ của Hoàng Tuấn Tiệp xuống tận mắt cá chân. Vải lụa khẽ lướt nhanh qua làn da của Hoàng Tuấn Tiệp khiến anh có chút rùng mình, chưa kịp định thần thì Hạ Chi Quang nắm lấy dương vật của anh mà tuốt lộng. Làn sóng khoái cảm nhanh chóng ập tới khiến Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng chìm đắm vào biển ái dục mà người kia mang lại, ngửa cổ mà hưởng thụ chúng.

"Quang Quang...buông ra đi...ưm..tôi sắp..." Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng xuất ra, tinh dịch không cẩn thận bắn lên khuôn mặt Hạ Chi Quang khiến anh có chút bối rối, ngồi dậy tính kiếm đồ để lau cho người kia nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hạ Chi Quang lần nữa đè sấp xuống, hắn nở nụ cười gian tà nhìn hình thể của Hoàng Tuấn Tiệp từ đằng sau.

Để ý kĩ, hắn mới nhận ra thân thể của Hoàng Tuấn Tiệp còn đẹp hơn của Vu Tiệp nhiều. Từng đường cong trên cơ thể đến phần mông đẫy đà khiến Hạ Chi Quang càng nhìn càng thấy nóng mắt, phần hạ thân cũng đã dựng đứng muốn thoát ra khỏi không khỏi chật hẹp trong chiếc quần hắn đang mặc rồi.

"Quang Quang, cậu...cậu định làm gì vậy?" Hoàng Tuấn Tiệp bối rối, từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được nguồn năng lượng nóng bỏng của người nào đó nhìn mình đến nỗi bản thân còn có thể cảm nhận được như thế này. 

Hạ Chi Quang không nói gì, hai tay nắm lấy phần hông mà đưa cao lên, nơi tư mật đằng sau của Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn bị lộ ra trước mặt của Hạ Chi Quang khiến anh có chút ngượng ngùng, muốn dùng tay che đi nhưng lại bị người kia ngăn lại. 

"Vu Tiệp, à không, Tiểu Tiệp, anh có biết nơi đó của anh thật sự rất đẹp không?" Hạ Chi Quang bắt đầu nói ra những lời nói có chút đê tiện khiến Hoàng Tuấn Tiệp vốn đã ngại, nghe hắn nói còn ngại hơi chỉ biết rúc mặt vào gối, lảng tránh người kia.

Hạ Chi Quang nhìn dáng vẻ xấu hổ của anh thì bật cười, bàn tay khẽ lướt qua vùng tư mật rồi một phát đút hẳn ba ngón tay vào khiến Hoàng Tuấn Tiệp đau đớn, hậu huyệt phía sau không ngừng co bóp lại.

Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp đau như vậy bèn có chút không nỡ, cúi xuống hôn lên bờ mi đã ướt lệ của người kia. Nhẹ nhàng dỗ dành, đằng sau những ngón tay vẫn không ngừng cử động, làm loạn bên trong hậu huyệt chật hẹp nhưng lại chạm phải điểm gồ khiền Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, kêu lớn:

"Đừng...đừng chạm...ưm∼ Không...không...a...ưm...làm nữa." 

Hạ Chi Quang biết mình đã tìm ra điểm mẫn cảm bên trong của Hoàng Tuấn Tiệp liền nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo ngoài để bản thân hoàn toàn trần trụi trước mắt người kia. Côn thịt căng cứng cuối cùng cũng được phóng thích, đầu đã rỉ một chút tinh dịch ra ngoài. Nhìn dương vật của người kia, Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi muốn chạy khỏi đó nhưng đã Hạ Chi Quang nhanh hơn một bước, nắm được mắt cá chân kéo lại.

"Làm tới đây rồi! Anh còn tính rút lại sao?" 

Bàn tay Hạ Chi Quang tự tuốt lấy dương vật của mình mấy cái, rồi hung hăng mà tiến vào bên trong hậu huyệt đã mấp máy chờ sẵn của Hoàng Tuấn Tiệp. Côn thịt to lớn nhanh chóng được hậu huyết ấm nóng bao bọc, Hạ Chi Quang chìm vào dục tiên dục tử do vách thịt nóng bỏng của người kia mang tới. Từng cú nhấp từ chậm dần rồi lại nhanh như vũ bão lao tới khiến Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết ú ớ kêu rên mấy câu vô nghĩa.

Không khí trong phòng nhanh chóng tăng cao, mang theo là những tiếng da thịt đụng chạm đôi lúc có cả mút lưỡi khiến căn phòng tràn ngập mùi tình dục. Hoàng Tuấn Tiệp thân thể rung lắc theo từng cứ nhấp của Hạ Chi Quang, cố gắng theo kịp tiết tấu của người kia nhưng hoàn toàn là không thể.

"Quang Quang...ưm..tôi sắp..."

Hạ Chi Quang nghe vậy liền biết người kia sắp bắn, hắn nhanh chóng lật người Hoàng Tuấn Tiệp lại để bản thân được chiếm ngưỡng cảnh dương vật của người trào phúng tinh dịch. Làn da đỏ ửng như tôm luộc, khuôn mặt đã nhầy nhụa nước mắt lần mồ hôi, dương vật phía dưới căng cứng di chuyển theo từng nhịp đưa đẩy trong chốc lát thì bắn ra, dính lên hẳn bụng dưới của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiếp thở dốc, thân thể đã mệt lử vì đã bắn hai lần còn người kia vẫn chưa bắn lần nào khiến anh sắp đuối sức mà ngất đi. Hạ Chi Quang quét lấy tinh dịch của Hoàng Tuấn Tiệp vừa bắn lên bụng dưới của mình, bôi lên nơi hậu huyệt đã đỏ ứng vì bị hắn thao lộng từ nãy đến giờ để làm cuộc hoan lạc của hai người được mượt mà, chìm đắm trong hoan lạc hơn.

Bao quy đầu đỉnh vào tận sâu bên trong hậu huyệt, cố tình chọc vào điểm gồ khiến Hoàng Tuấn Tiệp miên man, rên rỉ liên hồi đến đuối sức mà ngất đi, mặc cho người kia vẫn đang lộng hành ở bên trong.

Mãi lúc sâu, Hạ Chi Quang mới bắn vào bên trong Hoàng Tuấn Tiệp. Tinh dịch bắn ra nhiều đến nỗi, khi rút dương vật ra cũng mang theo dịch tràn ra ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp dù có đang ngủ cũng phải rùng mình. Lỗ huyệt ửng hồng, bên trong lấp đầy tinh dịch đến nỗi tràn ra bên ngoài khiến bên trong Hạ Chi Quang lại có chút rạo rực nhưng phải cố kìm lại cơn hỏa dục của mình lại, vẫn còn sớm nếu Hoàng Tuấn Tiệp bị chơi nhiều quá thì sẽ hỏng mất. Lúc đó, Hạ Chi Quang có biến thành thần tiên cũng không kiếm được cái lỗ nào sướng như cái lỗ của Hoàng Tuấn Tiệp được nên hắn phải giữ gìn mới được.

Hạ Chi Quang nhanh chóng bế Hoàng Tuấn Tiệp đi tẩy rửa lại người, rồi cẩn thận thay bộ quần áo khác cho anh. Bế người kia sang phòng của mình, còn phòng của Hoàng Tuấn Tiệp thì hắn sai người dọn dẹp lại sạch sẽ. Dặn dò cẩn thận xong thì Hạ Chi Quang quay về phòng, nhanh chóng leo lên giường, Hoàng Tuấn Tiệp men theo hơi ấm tiến tới, rúc vào trong lòng Hạ Chi Quang khiến hắn có chút buồn cười khi nhìn con thỏ ngốc vừa đáng yêu vừa đáng ghét này.

"Có lẽ lão Diệp đã nói đúng. Tôi nên buông bỏ mối thù này, tôi không muốn làm tổn thương ai nữa hết, đặc biệt là anh. Nếu bây giờ, tôi nói Hoàng Tuấn Tiệp, tôi yêu anh, liệu anh có tin mà đáp lại tình cảm này không?" 

Hạ Chi Quang khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, trái tim nguôi lạnh có lẽ bây giờ cũng đang cảm nhận được ngọn lựa đang thiêu đốt, nóng bỏng và thật đẹp đẽ. Mang theo dáng vẻ của một thiên thần nhưng trái tim bị cõi địa ngục làm cho đóng băng, nay anh mang theo ánh sáng của hào quang chói rọi chiếu xuống cuộc đời hắn một lần nữa, lần nữa làm con tim ấy tan chảy, lần nữa làm hắn chìm đắm trong tình yêu.

"Hoàng Tuấn Tiệp, tôi yêu anh không phải vì anh là Vu Tiệp của kiếp trước mà vì anh là người làm tôi cảm nhận ánh sáng rực rỡ của thế gian này bởi anh chính là ánh sáng đó. Nên có thể nào đừng rời xa tôi được không?" Hạ Chi Quang khẽ hôn lên trán Hoàng Tuấn Tiệp, rồi ôm chặt lấy anh mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.


Câu chuyện ngoài lề...

Hai tiếng trước,

Hoàng Tuấn Tiệp: Cách để làm người yêu hết giận?

Kết quả tìm kiếm: Lên giường với họ.

Hoàng Tuấn Tiệp: ...


________________



Sắp tới, mình phải thi khảo sát nên có thể update chương muộn hơn so với dự kiến mà thấy truyện flop quá nên hơi nản rồi, thông báo chắc không ai để ý đâu ha 😗 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com