[Quang Tiệp] Vở kịch
Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
Chú ý: Nội dung và tình tiết trong truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có ngoài đời thực. Mong mọi người không gán ghép lên bất kì tổ chức hay cá nhân nào, đọc vui vẻ, đọc không toxic!!! Cảm ơn.
________________________________
Hạ Chi Quang cùng lớp trưởng Đàm Tảo Tào nghiêm nghị đối mặt với nhau, ánh mắt đăm đăm nhìn tập kịch mới photo còn nóng hổi, thoáng mùi giấy mực in trên bàn. Trong lớp giờ đang là tiết thể dục, mọi người trong lớp đã ra ngoài tập riêng chỉ còn lớp phó Hạ Chi Quang và lớp trưởng Đàm Tảo Tảo ở lại để lên kế hoạch cho màn kịch diễn sắp tới của trường.
Đàm Tảo Tảo mệt mỏi, nghiêng người dựa vào ghế, bắt đầu thở dài: "Hạ Chi Quang, đáng nhẽ lúc đó, tôi nên là người đi bốc mới phải! Để một cái tên tay "thối" như cậu bốc đúng là ác mộng của cuộc đời cấp ba của tôi đó."
"Tại thầy Vương thấy tôi đi qua văn phòng rồi tiện kéo vào chứ tôi cũng đâu có muốn đâu." Hạ Chi Quang ấm ức kể lể, cậu đang đi vệ sinh định ghé qua văn phòng lấy tài liệu cho cả lớp, xui rủi sao đúng lúc lại là thời gian bốc thăm, thầy Vương chủ nhiệm lớp thấy Đàm Tảo Tảo mãi chưa tới bèn lôi cậu vào kêu đại diện cho lớp bốc hộ. Lúc đầu, Hạ Chi Quang còn tìm cách chuồn nhưng dáng vẻ hối thúc của thầy cùng mấy ánh nhìn của lớp trưởng lớp khác khiến cậu cũng chỉ đành cười trừ, bước lên mà bốc bừa.
'Chắc là không vào mình đâu hả?' Hạ Chi Quang thầm nghĩ. Kết quả, lớp phải buổi diễn tiết mục diễn kịch là lớp 12a2, đồng thời là lớp của cậu.
"...."
Tiếng chuông giải lao vang lên, Hạ Chi Quang cùng Đàm Tảo Tảo mệt mỏi về chỗ ngồi. Đàm Tảo Tảo mặt thất thần cầm cuốn tập kịch như cầm năm tạ đá lên người, khó khăn đi về chỗ mình. Mọi người trong lớp bắt đầu ùa vào trong lớp, những tiếng gầm thét như những con dã thú được giải phóng cũng được cất lên, lớp học im ăng ban nãy bỗng chốc trở nên sôi động và náo nhiệt đến lạ thường.
"Tảo Tảo, cậu đã nhận được vở kịch cô phụ trách đưa rồi đúng không? Là vở kịch gì vậy?" Những học sinh nữ tụ lại chỗ bàn học của Đàm Tảo Tảo khiến cô nhất thời bối rối nhìn mọi người rồi lại nhìn cuốn tập kịch dày cộp trên bàn. Những ánh mắt của mọi người cũng nhìn theo hướng mắt của lớp trưởng Đàm Tảo Tảo, vô thức mà đọc từng chữ lên: "Công...chúa...ngủ trong rừng!!!"
Những nam sinh thấy vậy cũng tò mò mà chen ngang vào, có người còn hào hứng lên bắt đầu xung phong: "Có phải cái truyện mà khúc cuối hoàng tử phải hôn để làm công chúa tỉnh giấc không? Để tôi, để tôi, tôi sẵn sàng hy sinh, tình nguyện trao đi nụ hôn đầu đời của mình. Để tôi làm!" Tiếp đó là những lời xung phong của một đám con trai khác khiến Đàm Tảo Tảo phải bực mình, hét lớn kêu mọi người dừng lại.
"Không có công chúa nào ở đây hết! Chỉ có hoàng tử với hoàng tử thôi!"
"Là sao?" Những ánh mắt khó hiểu bắt đầu nhìn về phía lớp trưởng Tảo Tảo đang đứng giữa lớp, dõng dạc thông báo: "Là như vầy, cô phụ trách muốn thay đổi một số nổi dung trong vở kịch nên muốn lớp chúng ta thay nhân vật nữ vai công chúa thành một nhân vật nam. Vậy nên, tôi với Quang Quang vẫn đang đau đầu chuyện chọn nhân vật đóng đó! Lúc đầu, sợ con trai lớp mình không chịu nên có chút khó xử mà vừa rồi, thấy các cậu có vẻ rất phấn khích nên tôi nói thẳng luôn."
Đàm Tảo Tảo xả một tràng dài trước lớp rồi chốt hạ xem ai muốn tự nguyện đăng kí tham gia, nhưng trái với niềm vui ban nãy giờ chỉ còn lại là những ánh mắt giả bộ không quan tâm từ đám con trai.
"Biết ngay mà! Đúng là mấy bọn háo sắc!" Đàm Tảo tảo bực mình, ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt liếc nhìn quanh một lượt lớp rồi chán nản gục xuống mặt bàn: "Chắc có lẽ mình nên báo lại với cô phụ trách là không tìm được người phù hợp mà hủy vở kịch này quá!"
Những bạn nữ xung quanh cũng thở dài một lượt, nhìn lại quanh lớp rồi lại lắc đầu. Chợt cánh cửa lớp mở ra, mang theo bóng dáng một cậu thiếu niên với cặp mắt kính cận không quá dày bước vào lớp, trên tay vẫn còn đang cầm cuốn đề thi thử Toán của năm ngoái, dáng vẻ nho nhã đi về phía Hạ Chi Quang.
"Quang Quang, đề hôm qua thầy phát cậu đã làm chưa thế? Có một câu hỏi, tôi không có giải ra được kết quả, cậu giúp tôi được không?" Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng đẩy gọng kính của mình lên, tông giọng có chút ngượng ngùng nhìn cậu lớp phó học tập vẫn đang chăm chỉ tìm cách giải những câu khó trong đề.
Hạ Chi Quang ngước lên thấy Hoàng Tuấn Tiệp, liền trực tiếp quay sang đá cậu bạn ngồi bên cạnh mình, Lưu Tiểu Bắc xuống đất rồi lấy chiếc ghế đó đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Cậu ngồi xuống đi, đưa đây tôi xem cho."
"Quang Quang, cậu là bạn kiểu gì vậy...Trời ơi, bắn...bắn nó đi kìa!" Lưu Tiểu Bắc ngước nhìn cậu bạn mình đang vui vẻ chỉ bài cho Hoàng Tuấn Tiệp mà trong lòng có chút tủi thân. Hóa ra, bạn bè nối khố còn không bằng bạn bè xã giao Hoàng Tuấn Tiệp, cái tên Hạ Chi Quang đúng là đồ tiêu chuẩn kép mà.
Hoàng Tuấn Tiệp ngượng nghịu ngồi xuống chiếc ghế mà Hạ Chi Quang đưa cho, rồi lại cẩn thận đưa ra tờ đề toán hôm qua thầy Vương phát, chỉ vào câu toán mà mình cần hỏi rồi lại nhìn ánh mắt của người kia mà cẩn trọng hỏi: "Câu này...Có được không?"
Hạ Chi Quang nhìn lướt qua rồi nhìn lên Hoàng Tuấn Tiệp, vô tình cả hai chạm mắt khiến bầu không khí bỗng chốc có chút thay đổi: "Ờ ừm...Được, được chứ! Cậu chỉ cần..."
Từ đầu đến cuối, tất cả hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt của đám con gái bên trên. Bỗng chốc, cả đám như phát ồ lên, phấn khích nói với những người khác đang cùng theo dõi hai người Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp từ nãy tới giờ: "Mọi người, mình nghĩ ra ai phù hợp với hai vai hoàng tử này rồi! Có ai có suy nghĩ giống mình không?"
"Có, mọi người có để ý ánh mắt của hai người ban nãy không? Trời ơi, cảm giác giống như phát ra tia lửa điện vậy đó!"
"Đúng, đúng. Chỉ có là hai người đó thôi! Tảo Tảo, cậu có nghĩ như vậy không?"
Tất cả ánh mắt của đám con gái khu đó, hoàn toàn dồn vào phía lớp trưởng Đàm Tảo Tảo cũng chứng kiến cảnh tượng như tóe lửa của hai người lúc này, cô trầm ngâm nhìn hai người đang chụm đầu giảng bài cho nhau mà khóe miệng nhếch lên, cười một cách khoái chí.
Sáng chủ nhật, Đàm Tảo Tảo đã đến tận nhà Hạ Chi Quang lôi đầu cậu dậy cùng mình đi lên trường, mặc cho có ra sức vùng vẫy cỡ nào nhưng khi Đàm Tảo Tảo khơi lại quá khứ đầy "tội lỗi" của Hạ Chi Quang lúc trước làm cho cô cùng cả lớp phải khổ sở. Điều đó khiến Hạ Chi Quang cuối cùng cũng phải lung lay mà đi theo lên trường.
Cả hai nhanh chóng tới được điểm hẹn tập kết của cả nhóm, Hạ Chi Quang nhìn quanh chỉ có mỗi ba, bốn bạn nữ trong lớp. Đang thắc mắc, định hỏi Đàm Tảo Tảo bên cạnh thì chợt Hoàng Tuấn Tiệp từ đầu, bước ra khiến Hạ Chi Quang phải trợn mắt, kinh ngạc.
"Hoàng...Tuấn Tiệp! Là cậu sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sắc mặt có chút khó coi của Hạ Chi Quang, liền lo lắng tiến lại gần hỏi han. Hạ Chi Quang nhìn khoảng cách của Hoàng Tuấn Tiệp giữ mình càng lúc càng gần thì khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng lên, nhìn lên vô tình lại chạm phải ánh mắt long lanh do đeo kính áp tròng bên trong khiến trái tim có chút lệch nhịp.
"Hạ Chi Quang, Đàm Tảo Tảo, hai cậu thấy sao? Tay nghề của mình được chứ?" Học sinh nữ phía sau bước tới, tự tin khoác tay qua vai Hoàng Tuấn Tiệp trước mặt Hạ Chi Quang khiến mặt cậu có chút sa sầm lại nhìn người kia.
Đàm Tảo Tảo hào hứng bước tới, huých khủy tay vào Hạ Chi Quang ra hiệu nhưng chỉ nhận lại cái nhìn sắc lạnh của người kia.
"Cậu đến đây làm gì?" Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, chính xác là nhìn đôi bàn tay của bạn nữ kia đang đặt lên vai của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang lúc ấy chỉ muốn tiến tới vứt cái bàn tay của người bạn kia ra khỏi người của cậu.
Hoàng Tuấn Tiệp trong diện mạo khác hẳn với mọi ngày, ánh mắt đã tháo bỏ chiếc kính cận mà đeo vào đó là kính áp tròng, đôi môi hồng hào bôi lên lớp son bóng mấp máy định nói gì đó nhưng lại chợt ngừng lại.
"Cậu ấy và cậu sẽ là bạn diễn chính trong vở kịch sắp tới."
"!!?"
"???"
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác định nói gì đó thì đã bị hai bạn học phía sau ngăn lại, lôi đi. Còn Hạ Chi Quang thì vẫn chưa khỏi bất ngờ nhìn Đàm Tảo Tảo, phải biết kịch bản này thay vì là công chúa với hoàng tử thì bây giờ lại đổi nhân vật công chúa thành hoàng tử, hai nhân vật nam đóng với nhau, yêu nhau rồi...
Đàm Tảo Tảo bảo Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đóng chung với nhau? Như vậy, là có ý gì đây?
"Tại sao lại là tôi chứ?" Hạ Chi Quang lắp bắp hỏi, mặc dù trong đầu lại nghĩ một thứ khác sâu xa hơn.
Đàm Tảo Tảo khẽ nhếch mép cười, tiến tới thủ thỉ với người kia: "Hạ Chi Quang, cậu thật sự không biết vì sao bọn tôi lại muốn cậu đóng cùng Hoàng Tuấn Tiệp sao?"
Hạ Chi Quang lắc đầu, ánh mắt như không hiểu chuyện gì nhìn Đàm Tảo Tảo khiến cô nàng phải thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ: 'Cái tên này! Bình thường thông minh thì không ai bằng, sao giờ thì đần thối không ai bằng vậy.'
Nhìn vẻ mặt hoang mang hiện lên trên mặt Hạ Chi Quang, Đàm Tảo Tảo đành phải nghĩ cách giải thích: "Hạ Chi Quang, cậu bình thường rất có trách nhiệm đúng không?"
"Ừm."
"Vậy lớp bị bắt diễn kịch này là vì ai bốc thăm trúng hả?"
"Vì...vì tôi."
"Vậy nên, tôi nói cậu nói cậu phải có trách nhiệm trong chuyện diễn kịch này, có hợp lí hay không?"
"Có...có hợp lí."
Đảm Tảo Tảo hài lòng, buồn cười nhìn Hạ Chi Quang đang ngó nghiêng, vươn dài cái cổ của cậu ta cố nhìn vào bên trong xem Hoàng Tuấn Tiệp đang làm gì cùng những người khác.
"Hạ Chi Quang, cậu thích Hoàng Tuấn Tiệp có phải không?" Đàm Tảo Tảo thì thầm hỏi.
"Ừm...!!?" Hạ Chi Quang phải mất mấy giây để load lại câu hỏi, biết mình vừa nói hớ bèn quay sang nhìn Đàm Tảo tảo đang nhìn từ trên xuống dưới thân thể cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, giở giọng tà ác: "Cậu thích Hoàng Tuấn Tiệp, tôi kết duyên cho hai người cũng xem như cũng cho cậu cơ hội. Cậu nói xem, tôi làm thế đúng hay không?"
Cổ họng của Hạ Chi Quang nhất thời bị thứ gì đó làm nghẹn lại, không nói được gì. Cảm giác như bí mật to lớn mà cậu giấu suốt mấy năm nay bị vạch trần trước mặt, những suy nghĩ cứ ồ ạt kéo đến khiến cho cơ thể Hạ Chi Quang bị cứng đờ, ánh mắt như không tin được nhìn Đàm Tảo Tảo.
"Cậu...cậu biết sao?"
"Hạ Chi Quang, tôi không có bị mù. Mỗi lần gặp Hoàng Tuấn Tiệp, là trên mặt cậu như hiện lên hai chữ: 'Sủng nịnh' to đùng đó!"
"Thật sao?"
"Còn phải hỏi?"
Hạ Chi Quang cuối cùng cũng biết được câu nói: "Cây kim trong bọc, lâu ngày cũng bị lòi ra" là như thế nào rồi. Cuối cũng, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý đảm nhận vai diễn hoàng tử đi giải cứu hoàng tử kia.
Thông tin hai học sinh đảm nhận hai vai diễn trọng bộ diễn kịch sắp tới nhanh chóng được lan truyền ra khắp trường, các học sinh phấn khích đến nỗi trong suốt hai tuần tập kịch đều kéo đến, trốn vào một góc xem. Những người khác thì quay lại làm tư liệu về cắt ghép rồi đăng lên trang confession của trường để bàn tán.
'Cảm tưởng như họ là một đôi thật vậy!'
'Dễ thương quá đi! Ước gì tôi được làm học sinh lớp đó để hàng ngày ngắm chems của hai người đó.'
'Ship ngay cho tôi một bịch giấy tới đây!!! Tôi nhìn hai người mà chảy nước miếng luôn rồi!'
...
Buổi diễn tập cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Hôm nay, trường đã treo băng rôn kỉ niệm quanh khắp trường, đặc biệt bọn họ còn in poster màn biểu diễn kịch của lớp 12a2 vào vị trí trung tâm, công khai đăng lên cfs trường cùng diễn đàn mấy trường cho họ tức chơi. Lâu lắm rồi, thầy hiệu trưởng mới làm lớn như vậy, đương nhiên phải quảng bá cho mấy trường xung quanh khác trong thành phố biết trường bọn họ cũng biết khái niệm "chơi lớn" là như thế nào.
Buổi sáng thứ bảy đầy nắng đẹp, những làn gió mang hương mới thổi vào càng khiến bầu không khí trong trường náo nhiệt đến lạ kì. Những học sinh các lớp nhanh chóng được sắp xếp trật tự vào trong nhà tập trung, những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa cùng những ánh mắt mọng đợi nhìn lên sân khấu khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp đứng sau cánh gà nhìn ra cũng cảm thấy có chút lo lắng.
"Tuấn Tiệp, nhanh lên. Chúng ta chuẩn bị thôi!" Đàm Tảo Tảo đứng gần đó, gọi Hoàng Tuấn Tiệp lại. Lúc bấy giờ, cậu mới phát hiện Hạ Chi Quang nhìn mình từ nãy đến giờ chỉ là, ánh mắt nhìn cậu có chút không giống thường ngày. Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã phát hiện mình nhìn cậu ấy từ nãy đến giờ, thì liền có chút lung túng đi lại gần.
"Cậu...lo sao?"
"Ừm, mình có chút. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên mình đứng trước nhiều người như vậy! Mình sợ, mình làm không được khiến mọi người trong lớp phải xấu hổ." Hoàng Tuấn Tiệp thấp giọng nói, ánh mắt hơi cúi xuống như thể không dám nhìn đối phương.
"Hoàng Tuấn Tiệp..." Hạ Chi Quang bỗng cất tiếng gọi hẳn họ tên Hoàng Tuấn Tiệp khiến cậu có chút bất ngờ, ngược lên thì phát hiện khoảng giữa mình với Hạ Chi Quangddax gần đến mức chỉ cần nhích một chút có thể chạm môi. Trái tim trong lồng ngực Hoàng Tuấn Tiệp như trong một giây phút nào đó như muốn nổ tung ra, mang theo chút ngại ngùng mà đáp lại người kia: "Hửm?"
Hạ Chi Quang bất ngờ dang rộng cánh tay, ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp vào trong lòng. Bờ vai rộng dễ dàng ôm trọn người con trai có dáng vẻ có đôi chút bé nhỏ vào trong lòng, Hạ Chi Quang ôm Hoàng Tuấn Tiệp chặt tới mức cậu còn thể nghe thấy tiếng nhịp tim của ngườikia cũng đang đập liên hồi.
"Hoàng Tuấn Tiệp, dù cậu có làm gì sai đi nữa thì mình vẫn luôn tự hào về cậu....(và yêu cậu)."
"Hạ Chi Quang, cậu..." Hoàng Tuấn Tiệp được Hạ Chi Quang ôm trọn vào người, hương sữa tắm trên người đối phương vẫn còn thoang thoảng đâu đây khiến cho tâm trí của Hoàng Tuấn Tiệp như chìm vào mộng cảnh đầy sắc xuân.
"Vậy nên, chúng ta cùng cố gắng? Có được không?" Ánh mắt hai người nhìn nhau như nhìn thấu được hết tâm can đối phương, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ đỏ mặt và cúi xuống, khẽ gật đầu. Hạ Chi Quang nhìn dáng vẻ vừa có chút buồn cười, vừa có chút đáng yêu không kiềm được liền lấy tay xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp. Khung cảnh lúc đó thật sự rất thơ mộng, hệt như trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn làm cả hai như muốn thời gian có thể ngưng lại, mang theo dáng vẻ lúc ấy của đối phương mà cất ghi kĩ càng trong sâu trong lòng.
Cuối cùng, màn kịch cũng chuẩn bị đến phần hồi. Hạ Chi Quang trong vai hoàng tử đi giải cứu hoàng tử đang bị lời nguyền nguyền rủa, nằm ngủ sâu trên giường, mong chờ lấy một nụ hôn của một tình yêu thật sự để hóa giải lời nguyền độc ác đó. Đáng nhẽ, nụ hôn này theo kịch bản thì Hạ Chi Quang sẽ cẩn thận dùng tay cái che lại, coi như một nụ hôn giả nhưng gần khúc đó, lại xảy ra một chút vấn đề khiến cả khán đài bùng nổ.
"...chỉ cần một nụ hôn để hóa giải lời giải." Hạ Chi Quang từ từ cúi xuống, khuôn mặt cậu gần khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp tới mức có nhìn thấy sắc đỏ trên gò má đối phương, không biết do người kia đang ngượng hay do bộ trang phục quá nóng nữa.
'Cậu ấy lúc nào cũng dễ thương như vậy!'
Hạ Chi Quang mỉm cười, từ từ cúi xuống quên mất không đặt tay lên môi người kia coi như làm bức màn ngăn cách mà trực tiếp đặt môi mình lên môi của Hoàng Tuấn Tiệp. Người nằm trên giường bất ngờ tới mức ngay khi môi vừa chạm môi, đã bất ngờ đến nỗi trợn trắng mắt. Khán giả bên dưới vừa rồi còn im ắng xem kịch, ngay giây phút đặt nụ hôn của hai hoàng tử trên đó, cả hội trường như bùng nổ, hò hét như kiểu lần đầu thấy hiện tượng kì lạ xảy ra trước mặt mình.
"Đàm Tảo Tảo, cậu đỉnh thật đó! Khuyên sao mà hai người đó hôn thật vậy?"
"Đàm Tảo Tảo, chuyến này lớp mình sáng nhất rồi! Cậu giỏi thật đó."
Đàm Tảo Tảo đứng sau cánh gà, cũng chỉ gật gật đầu ậm ừ. Trong đầu thầm nghĩ: 'Mình bảo cậu ta hôn thật lúc nào vậy???'
Hoàng Tuấn Tiệp sau khi tiếp nhận nụ hôn "sự cố" đó của Hạ Chi Quang, đầu óc liền ong ong như muốn ngất đến nơi nhưng vẫn phải cố gắng diễn cho tới lúc cuối. Màn kịch nhanh chóng kết thúc dưới sự tán thưởng của thầy cô và học sinh, màn che rèm nhanh chóng được hạ xuống. Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng đi ra khỏi hội trường, đến lúc Hạ Chi Quang phát hiện ra cậu không có đó liền tức tốc đuổi theo sau mà không kịp thay quần áo.
"Hoàng Tuấn Tiệp." Hạ Chi Quang nhìn thấy bóng dáng Hoàng Tuấn Tiệp phía sau trường, cậu đang khép nép đứng sau gốc cây to nổi tiếng trong trường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên những đám mây đang trôi lơ lừng trên bầu trời.
"Hạ Chi Quang...sao cậu đến được đây?" Hoàng Tuấn Tiệp giật mình phát hiện Hạ Chi Quang như đang tức giận đến lại gần đây. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!
"Tiệp Tiệp, cậu vừa rồi rời đi mà không nói cho mình biết! Có biết mình lo lắm không hả?" Giọng nói Hạ Chi Quang mang theo chút giận dữ nói với Hoàng Tuấn Tiệp khiến đối phương có chút sợ hãi, khẽ giọng xin lỗi người.
"Cậu ra đây làm gì?" Hạ Chi Quang tiếp tục hỏi.
"Nghĩ chút chuyện thôi."
"Chuyện vừa rồi sao? Xin lỗi mình..."
"Không, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Đó cũng chỉ là sự cố thôi."
"Không, Tiểu Tiệp. Đó không phải sự cố vì mình cố tình làm vậy đấy." Hạ Chi Quang không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Biểu cảm của Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong câu nói đó liền thay đổi liên tục, từ ngỡ ngàng cho đến bối rồi xen lẫn chút vui mừng nhưng cuối cùng lại chuẩn bị xoay người rời đi khiến Hạ Chi Quang phải với tay, níu giữ cậu lại.
"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu..." Hạ Chi Quang thấp giọng, ngần ngại không dám nói gì chỉ có còn biết nắm tay người kia không chịu buông.
"Hạ Chi Quang, cậu nói như vậy. Có nghĩa là cậu thích mình sao?"
Hạ Chi Quang gật đầu, dáng vẻ như một chú cún con nghe lời chủ. Hoàng Tuấn Tiệp quay người, đối diện với Hạ Chi Quang, cẩn thận hỏi lại: "Cậu chắc chứ?"
"Chắc, đương nhiên là chắc rồi. Hoàng Tuấn Tiệp, mình đã đơn phương thích thầm cậu gần ba năm nay đấy, chưa bao giờ để mắt đến ai ngoài cậu cả..." Hạ Chi quang chú ý đến sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp, thấy cậu ấy vẫn đang nghiêm túc lắng nghe liền nói tiếp: "Vậy nên, Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đồng ý làm bạn trai mình chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng một hồi lâu, nhìn ánh mắt mong đợi của Hạ Chi Quang nhìn mình liền có chút buồn cười, tiến tới thơm nhẹ lên má người kia rồi lại tự ngượng ngùng, quay ngoài chạy đi. Hạ Chi Quang được người mình tot tình chủ động như vậy liền ngơ ra một lúc.
'Vậy tức là cậu ấy đồng ý rồi đúng không?'
"Đồng ý...Đồng ý. Cậu ấy đồng ý rồi!" Hạ Chi Quang vui sướng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mới bốn tuổi được cho kẹo. Cuối cùng, đối tượng mà cậu đơn phương thích thầm suốt mấy năm nay cũng là đồng ý làm bạn trai cậu rồi!
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống sân trường, những ánh sáng soi rực những khoảnh khắc tươi đẹp của những học sinh cuối cấp. Từng là những ham muốn tưởng chừng không bao giờ chạm tới, từng là những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ nhìn thấy trong mơ thì cuối cùng, ngày hôm nay, Hạ Chi Quang cũng đã chạm vào được cái từng bị cậu cho là những ham tưởng, những ảo tưởng mà mình tự tưởng tượng ra. Có những phút giây ngắn ngủi tưởng chừng như bình thường, nhưng hóa ra lại là cơ hội để chúng ta nắm bắt được những giấc mơ, những hoang tưởng ấy.
Thật may, Hạ Chi Quang đã nắm bắt được nó đúng lúc!
"Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp, hai cậu biết gì chưa? Giờ hai cậu nổi tiếng khắp trường , thậm chí là cả thành phố sau nụ hôn "sự cố" đợt trước rồi đấy." Đàm Tảo Tảo háo hứng kể lại, còn giơ ra nhưng bình luận của mọi người trên mạng xã hội vô tình xem được đoạn clip đó nữa.
"Thậm chí họ còn lập cả một trang để ship cặp hai cậu nữa đó."
"Thật không?" Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ hỏi Đàm Tảo Tảo. Từ ngày tỏ tình hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu sao hôm sau đi học lại được thầy Vương chủ nhiệm chuyển chỗ qua ngồi cạnh Hạ Chi Quang còn Lưu Tiểu Bắc được thầy ưu ái, xếp vào chỗ ngồi trước bàn của giáo viên.
Đàm Tảo Tảo vui vẻ gật đầu, mở trang ship cặp của hai người cho Hoàng Tuấn Tiệp.
"Có thể bảo bọn họ đừng ship được không?" Hạ Chi Quang từ đâu đi đến, nói khiến ánh mắt cả hai có chút khó hiểu nhìn cậu.
"Tại sao?" Đàm Tảo Tảo cùng Hoàng Tuấn Tiệp không hẹn mà cùng hỏi một câu.
"Ship làm gì? Trong khi, bọn tôi đã thành một cặp thật rồi, phải không, Tiệp Tiệp?"
"..."
'Nói vậy thì chịu rồi, nói được gì nữa đây.'
Cuối cùng, cũng hoàn thành xong một chương. Thật ra, muốn viết H mà thấy cái chương truyện trong đây nhiều H rùi mà không có chương nào trong sáng xíu thì nó kì😅. Không có thì chán, mà nhiều quá thì ngán. Lần đầu, tui cảm thấy viết này còn khó hơn cả viết H nữa luôn á! Nên có gì sai sót hay trẩu trẩu thì mng bỏ qua nha!!
Với cả, mấy nay bão về, ngập lụt. Những bạn nào ở Bắc thì nhớ giữ sức khỏe, cẩn thận nhen! Chú ý an toàn, bảo vệ mình cũng như gia đình mình nha, mong các bạn với gia đình được an toàn, mạnh khỏe, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này! Cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com