03.
Hạ Chi Quang trở về biệt thự Hạ gia trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hắn đi đến phòng ngủ của Hoàng Tuấn Tiệp lúc trước, nằm xuống giường, hắn lại lấy bức ảnh của anh ra mà ngắm nhìn, ánh mắt thập phần dịu dàng, dạo này hắn luôn như thế.
Bức ảnh của anh luôn được hắn đem theo bên mình, chậu cúc họa mi ở bệ cửa sổ phòng anh cũng được Hạ Chi Quang bê về phòng mình tự tay chăm sóc tưới nước, hắn chưa bao giờ làm việc này, lần đầu tiên hắn bỏ công sức ra tìm hiểu rồi tỉ mỉ chăm sóc một chậu hoa như thế, dường như chỉ cần chậu cúc họa mi ấy nở hoa lần nữa thì anh sẽ trở về vậy. Hạ Chi Quang cũng ra lệnh cho các giúp việc chăm sóc vườn hoa thật tốt, hắn cố lưu giữ những thứ anh từng trân trọng lại mong rằng một ngày nào đó anh quay về có thể vẫn nhìn thấy thứ ấy. Hạ Chi Quang hắn nhớ anh, nhớ anh da diết, đây cũng là lần đầu tiên hắn bật khóc khi nhớ về một người như thế.
---------------
Hôm nay hắn lại uống rượu, uống đến say mèm rồi mơ màng thiếp đi, trong mơ hắn lại gặp anh. Hoàng Tuấn Tiệp trong giấc mơ của Hạ Chi Quang luôn xuất hiện cùng những đóa cúc họa mi trắng tinh, anh cười với hắn, nụ cười rất đỗi ngọt ngào, ánh mắt trong veo như chứa cả bầu trời sao, tựa như một thiên sứ. Nhưng khi hắn muốn đến gần anh hơn, muốn vươn tay ôm lấy bóng hình kia vào lòng để thỏa nỗi mong nhớ thì anh lại tan biến.
Hạ Chi Quang giật mình tỉnh giấc, đầu óc hắn đau nhức vì men say, căn phòng trống trải chỉ cô độc mình hắn, người trong lòng hắn sớm đã không còn ở đây nữa rồi, chính hắn là người đã tàn nhẫn đuổi anh đi, giờ hắn lại nhớ mong người kia đến như thế, hắn có tư cách gì chứ.
"Tiểu Hoàng...tôi lại mơ thấy anh rồi..."
Hạ Chi Quang thở dài, nằm vật xuống giường, nước mắt chẳng biết tự lúc nào đã lăn dài đầy chua chát, hắn cứ khóc, cứ khóc đến mệt lả mà thiếp đi lần nữa.
Hạ Chi Quang cứ như vậy mà chìm ngập trong công việc, đêm đến lại mượn rượu để đi vào giấc ngủ, bởi vì chỉ trong mơ hắn mới gặp được người hắn yêu, mới được nhìn thấy anh mỉm cười rồi ngọt ngào gọi tên hắn.
--------------
Hai năm nữa kể từ cái ngày hôm ấy lại trôi qua, Hạ Chi Quang ngày nào cũng chìm trong men rượu và công việc, hắn cũng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Hoàng Tuấn Tiệp nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chút tin tức gì. Hắn cũng mệt mỏi lắm, hằng đêm cứ tự mình gặm nhấm nỗi nhớ, nỗi đau đớn và day dứt cùng men rượu, hắn nhớ anh đến điên rồi, nhưng mà ngay cả trong mơ hắn cũng chẳng ôm được người kia, có lẽ là quả báo của hắn, hẳn là... HoàngTuấnTiệp hận hắn lắm, hắn nghĩ vậy.
----------------
Hôm nay Hạ Chi Quang hắn về căn nhà ở một vùng nông thôn thư giãn đầu óc theo lời gợi ý của thư kí và Lưu quản gia, dạo này công việc của hắn quá áp lực làm hắn cũng hết sức lực rồi.
Hắn dừng xe trước căn nhà đã lâu không ghé thăm, căn nhà không lớn như biệt thự Hạ gia mà theo phong cách giản dị, cũng rất đầy đủ tiện nghi mà vẫn hòa hợp với thiên nhiên. Ba mẹ hắn cũng hay đến đây nghỉ dưỡng vì không khí ở đây trong lành, người dân cũng thật thà dễ mến.
Đỗ xe ở gara, hắn kéo vali uể oải đi vào nhà, căn nhà vẫn hệt như lúc nhỏ hắn hay lui tới. Sau khi sắp xếp đồ đạc một chút thì Hạ Chi Quang hắn lại ngồi ngẩn ngơ ở ban công, từ ngày hắn nhận ra bản thân yêu Hoàng Tuấn Tiệp thì khi rảnh rỗi là hồn vía của hắn lại cứ như treo ngược trên cành cây vậy.
Không khí ở vùng thôn quê này quả thật rất tốt, ở đây cũng rất đỗi yên bình chứ chẳng xô bồ nhộn nhịp như chốn thành thị. Hạ Chi Quang lười biếng nằm ở nhà cả ngày, đến tối lại lên sân thượng ngắm sao uống rượu, hắn buông tiếng thở dài, giá mà ở đây có anh thì tốt biết mấy.
---------------
Hạ Chi Quang ở đây đã gần một tháng, hắn dự định ở thêm một tuần nữa rồi về, công việc ở công ty nếu mà cứ giao hết cho thư kí với giám đốc thì hai người ấy khóc thét mất.
Hạ phu nhân nghe từ Lưu quản gia là hắn đã về đây liền gọi bảo hắn mua dâu tây cho bà, dâu tây ở đây đặc biệt to và ngọt, mỗi lần về lại thành phố Hạ phu nhân sẽ mua rất nhiều đem về ăn dần.
Hạ Chi Quang lười biếng đáp lời rồi cũng ra khỏi nhà đi mua dâu cho mẫu hậu đại nhân, vườn dâu tây theo chỉ dẫn của Hạ phu nhân thì cách nhà hắn tầm gần 10 phút đi bộ, hắn chầm chậm đi trên con đường nhỏ, hoa đào hai bên đường nở rộ rất đẹp, thơ mộng và lãng mạn, một làn gió nhẹ thổi làm những cánh hoa ấy bay lên, tựa như lạc vào tiên cảnh vậy nhưng tiếc rằng hắn chỉ có một mình, giá mà...
Đi xuyên qua một màn mưa hoa, hắn thấp thoáng thấy vườn dâu mà mẹ hắn nói, là một khu nhà kính không lớn lắm, hắn tăng tốc một chút đi đến đó. Theo Hạ phu nhân nói thì chủ vườn dâu này là một bác gái, vừa bước vào thì hắn thấy có bóng người, nheo mắt nhìn một chút hình như không phải là nữ mà là một cậu trai trẻ với dáng người gầy gò nhỏ nhắn.
Hắn toang gọi thì chợt người kia hơi xoay người lộ ra góc nghiêng mặt, khi vừa thấy được góc mặt người ấy, hắn đứng hình chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to kinh ngạc, tiếng gọi muốn thốt ra nuốt ngược vào trong. Người con trai hắn ngày đêm mong nhớ hiện tại đang đứng trước mặt hắn, Hạ Chi Quang hắn có cảm giác như bản thân nằm mơ vậy, liệu có phải hắn nhớ anh quá rồi sinh ra ảo giác không?
Hạ Chi Quang cấu mạnh vào cánh tay, cảm giác đau chân thực truyền đến lại làm hắn vui sướng đến lạ, người hắn ngày đêm mong nhớ hiện đã ở ngay trước mắt rồi nhưng...hắn lại chẳng dám bước đến, hắn đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh rồi, chẳng còn mặt mũi nào nhìn người kia nữa, hắn chỉ im lặng đứng đó nhìn anh làm việc.
Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú làm việc, miệng ngâm nga hát bài gì đó không rõ, không nhận ra có người vẫn luôn trân trối nhìn mình, vườn dâu này là chỗ anh làm thuê, bình thường sẽ có bác gái chủ vườn và cháu trai cùng làm nhưng hôm nay họ sang tỉnh khác ăn cưới phải một tuần nữa mới về nên chỉ có mình anh ở lại trông vườn. Anh cẩn thận cầm kéo cắt đi chiếc lá sâu, lại ngắm nhìn những quả dâu đỏ mọng mà mỉm cười, dâu tây năm nay được mùa thật.
---------------
Làn gió lạnh thổi qua làm Hạ Chi Quang rùng mình, thời tiết hiện tại tuy đã vào xuân nhưng vẫn rất lạnh, hắn lại là người chịu lạnh kém nên khi ra ngoài phải mặc một lớp áo ấm dày cùng khăn choàng cổ. Ấy vậy mà người con trai nhỏ nhắn kia chỉ mặc một chiếc áo len màu be nhạt, đôi má cũng vì lạnh mà ửng đỏ hết cả lên, vừa rồi hắn nghe anh ho mấy tiếng liền xót xa, hắn muốn chạy đến ôm chặt lấy anh, ủ ấm cho anh nhưng lại sợ làm thế lại dọa anh chạy mất.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ rùng mình vì cái lạnh, anh buông chiếc kéo tỉa lá xuống, xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng lại với nhau, anh khịt khịt mũi rồi hắt hơi một cái, có vẻ như là anh sắp đổ bệnh thật rồi. Hạ Chi Quang thấy thế liền không nhịn được nữa, vừa cởi chiếc khăn choàng cổ trên người vừa bước nhanh đến chỗ anh, Hoàng Tuấn Tiệp nghe tiếng bước chân thì quay lại, cứ ngỡ là khách quen đến mua dâu thế nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã có chiếc khăn choàng quấn lên cổ anh, anh thoáng chốc ngơ ngác, khi nhìn rõ đối phương là ai rồi thì bất giác lùi lại, tay muốn tháo khăn choàng trả lại.
"Đừng...trời lạnh lắm..."
Hạ Chi Quang lên tiếng ngăn cản, hắn thấy hành động của anh thì dường như hiểu vài phần, nhàn nhạt cười, người kia hẳn là hận hắn lắm. Lòng lại dâng lên một cỗ xót xa, ở đây lạnh như vậy, người hắn thương có lẽ sống cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
"Thiếu gia...sao..."
Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, Hạ Chi Quang sao lại ở đây được? Có phải anh...nằm mơ không? Chắc chắn là mơ rồi! Hắn sao lại có thể đối tốt với anh như thế? Anh là kẻ đồng tính bệnh hoạn trong mắt hắn kia mà. Nhưng mà...hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc từ chiếc khăn choàng lại quá đỗi chân thực, anh nhéo vào bắp tay, cảm giác đau làm anh hơi nhăn mặt, chẳng phải mơ.
"Sao lại mặt phong phanh như thế, nhỡ đâu bệnh thì sao?"
Chưa để Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp, hắn mặc kệ bản thân mà lại cởi luôn chiếc áo dày mà phủ lên vai anh, hắn nghĩ dù sao cũng là người xấu trong mắt anh rồi, xấu thêm chút nữa hẳn cũng không sao đâu. Nghĩ thế rồi hắn liền nắm đôi bàn tay của anh, vừa ma sát vừa hà hơi ủ ấm, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng, tay anh thật sự lạnh lắm.
Hoàng Tuấn Tiệp sau một lúc ngớ người rồi mới phản ứng, anh rút tay lại, cởi áo khoác cùng khăn choàng cổ nhét lại vào tay hắn, lùi xa giữ khoảng cách, giọng nói có phần xa cách dù lòng anh đã bị hành động của hắn làm cho loạn hết lên rồi, giọng có vài phần run rẩy.
"Hạ thiếu gia đến đây có việc gì không?"
"A..."
Hạ Chi Quang bị hành động của anh làm cho ngơ, ánh mắt hơi rũ xuống, trái tim dường như lại quặng đau, tiếng "Hạ thiếu gia" này nghe thật xa cách, người kia có lẽ chẳng muốn nhìn thấy hắn, khẽ buông một tiếng thở dài.
"Mẹ tôi bảo thích dâu tây ở đây, nên là...tôi ghé mua. Anh...vẫn sống tốt chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời Hạ Chi Quang, anh lặng lẽ gói dâu tây rồi đưa hắn, kèm theo mã QR để thanh toán, hắn giơ điện thoại quét mã rồi cầm lấy dâu tây từ tay anh, có lẽ mấy năm này anh sống sẽ tốt hơn lúc ở Hạ gia bị hắn ngày ngày ngược đãi nhỉ, hắn nghĩ thế.
Hắn chợt muốn quay về quá khứ, đấm cho Hạ Chi Quang ở quá khứ tỉnh ra để không thương tổn đến người con trai dịu dàng này nữa, hắn quay người rời đi mà trong lòng nặng trĩu, nỗi niềm áy náy cùng ân hận vẫn ở đó, hắn chưa bao giờ quên bản thân lúc trước đã khốn nạn với anh như thế nào.
"Xin lỗi..." - Hạ Chi Quang chợt dừng lại, thì thầm vừa đủ để anh nghe rồi tăng tốc rời đi.
Hoàng Tuấn Tiệp trông theo bóng hắn rời đi, anh bật khóc, anh cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại hắn nữa, cứ ngỡ 2 năm trôi qua hẳn là bản thân đã sắp quên được hình bóng Hạ Chi Quang rồi, vậy mà...
Anh nhận ra bản thân vẫn luôn yêu hắn vẹn nguyên như 7 năm trước, chỉ là tình cảm ấy chôn sâu trong tim làm anh ngỡ rằng mình sắp quên được hình bóng của hắn rồi. Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn ngào, tự trách bản thân sao cứ ngu ngốc mà yêu Hạ Chi Quang, cứ đơn phương rồi tự làm đau bản thân như thế.
Hoàng Tuấn Tiệp vốn không giận, cũng không hận Hạ Chi Quang, anh chỉ thầm chua xót cho số phận của mình. Nếu anh là con gái, liệu rằng hắn có động lòng với anh không? Anh nhiều lúc tự hỏi như thế, anh không trách hắn, chỉ là trách bản thân đã yêu một thẳng nam. Mù quáng đơn phương lâu đến như thế...
----------------
Hoàng Tuấn Tiệp sau khi rời khỏi Hạ gia thì đến vùng thôn quê này, anh dùng số tiền lúc làm giúp việc mua một căn nhà nho nhỏ, có một khoảng sân nhỏ trồng hoa. Anh lại tìm được một công việc khá tốt là làm thuê ở vườn dâu, tiền lương vừa đủ để anh trang trải sinh hoạt phí, bác gái chủ vườn dâu lại rất quý anh, lâu lâu sẽ tặng anh rau củ hoặc dâu tây. Hoàng Tuấn Tiệp làm việc ở vườn dâu từ sáng sớm đến tầm chiều tối thì về, công việc cũng chỉ có tưới nước, bón phân, chăm sóc bắt sâu, đến mùa thì thu hoạch rồi chất lên xe bán tải để cháu trai của chủ vườn chở ra chợ.
2 năm ở đây, anh cảm thấy rất thoải mái, ở đây hoa cỏ bốn mùa rất đẹp, người yêu hoa như Hoàng Tuấn Tiệp đương nhiên rất thích chỗ này, anh quyết định rồi, sẽ gắn bó với vùng thôn quê này lâu dài.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com