Chương 1
Hoàng Tuấn Tiệp sinh ra trong một làng quê nghèo, sống cùng bà ngoại trong căn nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian. Từ khi chào đời, cậu đã mang trong mình khiếm khuyết: câm bẩm sinh. Nhưng chưa một lần cậu than trách số phận, cũng chưa từng than phiền về cuộc sống thiếu thốn của mình. Cậu vẫn sống một cách âm thầm nhưng đầy nghị lực.
Mỗi sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Tuấn Tiệp đã dậy nấu cơm, giặt áo quần cho bà. Ngày nối ngày, cậu làm việc không ngơi nghỉ, đôi tay gầy guộc nhưng luôn tất bật. Tuổi thơ của Tuấn Tiệp gắn liền với bếp than và ánh mắt hiền từ của bà ngoại. Đó là thế giới nhỏ bé nhưng bình yên mà cậu yêu thương.
Một ngày nọ, người hàng xóm từ thành phố trở về làng, khoe rằng ở đó đang tuyển người giúp việc lương cao, ăn ở miễn phí, công việc không quá vất vả. Bà ngoại đã già, thuốc men tốn kém, cuộc sống ngày càng chật vật hơn. Nhìn bóng lưng khom của bà mỗi lần ho khan kéo dài, Tuấn Tiệp thấy tim mình quặn thắt. Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ, cậu quyết định lên thành phố, mang theo tấm lòng hiếu thảo và khát khao đổi đời.
----------
Hạ Chi Quang — giám đốc một công ty kiến trúc nổi tiếng, sống trong biệt thự lớn giữa lòng thành phố. Anh là người điềm tĩnh, sống khép kín nhưng vô cùng ấm áp. Khi thư ký đưa đến hồ sơ của Hoàng Tuấn Tiệp, biết cậu là người khiếm khuyết, anh vẫn quyết định nhận.
-Miễn là thật thà, chịu khó.
Anh nói tiếp
-Tôi không quan trọng những thứ khác.
Những ngày đầu, Tuấn Tiệp lặng lẽ học cách thích nghi với cuộc sống xa hoa và quy củ trong căn biệt thự. Cậu hay vụng về, tay chân luống cuống trong không gian quá rộng, nhưng chưa bao giờ than vãn. Cậu làm việc bằng cả tấm lòng, và điều đó khiến Hạ Chi Quang bắt đầu để ý.
Ban đầu chỉ là vài câu nhắc nhở, sau đó là những mẫu giấy nhắn, rồi anh chủ động học một ít ký hiệu để trò chuyện với cậu. Dần dần, ánh mắt của anh khi nhìn Tuấn Tiệp cũng khác — dịu dàng và lặng lẽ.
Cho đến một đêm, sau buổi tiệc tiếp khách, Hạ Chi Quang trở về trong men rượu. Ngôi nhà tối om, chỉ le lói ánh đèn vàng nơi bếp nhỏ. Trong cơn choáng váng, anh bước nhầm vào phòng người kia. Cảm xúc dồn nén, dục vọng và men rượu làm anh không kiểm soát được bản thân.
----------
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trắng bệch của Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu dựa vào tường, bàn tay siết chặt vạt áo, ánh mắt hoảng loạn nhìn người đàn ông đang tiến đến gần.
- Em né tránh tôi đủ chưa?
Hạ Chi Quang khàn giọng, đôi mắt tối lại, vừa giận vừa đau.
- Tôi đã nhịn đủ lắm rồi, Tuấn Tiệp.
Cậu lắc đầu, muốn bước lùi nhưng bắp chân run rẩy khiến cậu khụy xuống, ngồi phịch trên sàn. Cơ thể nhỏ bé co lại, tự ôm lấy chính mình.
Chi Quang cúi xuống, bàn tay lớn nhẹ nâng cằm cậu lên. Đôi môi anh khẽ lướt qua trán cậu, xuống gò má ướt lạnh mồ hôi.
- Tôi biết em sợ... nhưng đừng đẩy tôi ra nữa.
- Ưm...
Tuấn Tiệp rên khẽ trong cổ họng khi bị anh hôn, môi chạm môi, nhẹ nhàng nhưng lại cố chấp, từng chút từng chút một như đang cướp đi hơi thở. Cậu yếu ớt đẩy anh ra nhưng bị giữ chặt lấy cổ tay, đặt lên tấm ngực rắn chắc.
Anh kiên nhẫn mở từng chiếc cúc áo, đầu ngón tay lướt chậm trên làn da mịn màng.
- Em không nói được, nhưng cơ thể em đang run lên vì tôi.
Giọng anh khàn khàn, thở nhẹ bên vành tai cậu, hơi thở nóng rẫy phả vào da.
- Tôi sẽ thật chậm rãi...
“Sột soạt...” Âm thanh quần áo bị kéo xuống vang lên trong không gian tĩnh lặng, xen lẫn tiếng thở ngày một nặng nề.
- Ưm... a...!
Khi cơ thể bị xâm nhập lần đầu, Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt lấy tấm lưng anh, cả người cong lên như phản ứng bản năng. Chi Quang ghì chặt eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ, thì thầm như dỗ dành
- Không sao đâu... từ từ sẽ dễ chịu hơn. Ngoan, Tuấn Tiệp... để tôi yêu em.
“Phạch... phạch...”
Âm thanh da thịt va chạm, đều đặn và đầy ám muội. Mỗi lần đẩy vào đều chậm rãi, dịu dàng mà sâu, như đang cố khắc ghi cậu trong từng nhịp thở
- Ư...ưm a...!
Cậu không thể nói, nhưng những tiếng rên bật ra từ cổ họng lại chân thật đến nao lòng. Mỗi lần anh thì thầm bên tai, mỗi cái vuốt ve dịu nhẹ, khiến cậu từ run rẩy chuyển thành bối rối, mờ mịt giữa cảm giác lạ lẫm và ấm áp.
- Em là của tôi... Tuấn Tiệp
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh lại, người kia đã không còn.
----------
Lưu ý nho nhỏ cho các bạn là những câu thoại nằm trong "..." là những suy nghĩ, những lời nói ký hiệu của bạn HTT nhé. Còn lại là câu giao tiếp bình thường nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com