Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hai tháng sau...

Một hôm, khi đang chuẩn bị bữa tối, Tuấn Tiệp cảm thấy choáng váng đầu óc rồi bất ngờ ngất đi. Hạ Chi Quang nhìn thấy, tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, sau đó nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Sau khi khám xong, bác sĩ liền mỉm cười.

- Xin chúc mừng! Cậu ấy đã mang thai được hai tháng rồi.

Hạ Chi Quang nắm tay cậu thật chặt

- Lần này, anh sẽ không để em một mình nữa.

----------

Bụng của Hoàng Tuấn Tiệp ngày một lớn. Dáng người gầy gò ngày xưa giờ đã trở nên đầy đặn hơn, chiếc bụng tròn trịa khiến từng bước đi của cậu chậm rãi, có phần nặng nề.

Buổi sáng, khi nắng vừa lấp ló qua rèm cửa sổ, Hạ Chi Quang đã thức dậy, rón rén ra khỏi phòng để nấu cháo cho cậu. Cháo hạt sen với gà xé nhỏ, nêm nhạt, vừa đủ dinh dưỡng mà lại dễ tiêu. Anh bưng tô cháo vào phòng, thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi dựa vào gối, tay xoa bụng, ánh mắt mơ màng nhìn ra vườn.

- Ăn một chút đi, lát nữa anh sẽ đưa em đi dạo nhé?

Anh nói, giọng như gió thoảng.

Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt nhìn anh, môi cong lên thành một nụ cười cảm kích. Cậu không thể nói, nhưng ánh mắt lại chứa đựng ngàn lời.

Những ngày tháng ấy, dù chẳng có những lời yêu thương lãng mạn, nhưng từng hành động của Chi Quang đều thay cho câu: “Anh yêu em”.

Tối đến, anh thường ngồi bên cạnh, áp tai vào bụng cậu nghe nhịp đạp của con, khẽ nói

- Nhóc con à, đừng quậy ba nhỏ nhiều quá, ba nhỏ của con sẽ mệt đấy, như thế ba lớn sẽ xót nha.

Đến tháng thứ chín, vào một đêm mưa bất chợt, Tuấn Tiệp đau bụng.

Cậu không thể kêu cứu, chỉ có thể run rẩy lết từng bước ra ngoài phòng, cố tìm lấy bóng dáng người đàn ông kia.

May thay, Hạ Chi Quang vừa từ dưới bếp lên, thấy dáng người nhỏ bé kia gục trên sàn, sắc mặt tái nhợt.

- Tiểu Tiệp!!!!

Anh lao tới, ôm lấy cậu. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt áo anh, đôi môi mím lại vì đau đớn. Không có tiếng kêu, nhưng toàn thân cậu đang run bần bật.

- Không sao, không sao, anh đưa em đi bệnh viện. Nhịn một chút thôi, em và con sẽ không sao đâu...

Trong phòng sinh, cậu vật lộn với cơn đau dữ dội, cắn chặt lấy môi đến ứa máu, mồ hôi lạnh túa ra, nước mắt tràn xuống hai gò má.

Bên ngoài, Chi Quang như ngồi trên đống lửa, từng giây từng phút dài như cả thế kỷ.

Sau 2 tiếng vất vả, tiếng trẻ con vang lên. Y tá bế đứa bé ra đặt vào lòng anh, nhìn thấy con anh liền nở một nụ cười hạnh phúc. Sau đó lại như bay mà lao vào muốn xem người nằm bên trong.

Trên giường bệnh, Hoàng Tuấn Tiệp kiệt sức nhưng vẫn gắng nâng tay ra hiệu

- “Con đâu?”

Chi Quang cúi xuống, đặt nhẹ đứa bé còn đỏ hỏn vào tay cậu. Tuấn Tiệp nhìn con, lại ngẩng đầu nhìn anh. Mắt ươn ướt, môi run run, và rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất.

Anh cúi đầu, khẽ chạm trán cậu.

- Em giỏi lắm, Tuấn Tiệp. Cả đời này anh nhất định sẽ không để em và con chịu khổ nữa.

----------

Lần này Tuấn Tiệp sinh được một bé gái. Em bé có chiếc mũi cao như Tuấn Tiệp, ánh mắt sâu như Hạ Chi Quang. Họ đặt tên con là Minh Nhã — hiền hòa, thanh nhã như những tháng ngày họ đã cùng đi qua.

- Cảm ơn em vì tất cả, tiểu Tiệp!

Một ngôi nhà, hai đứa trẻ, và một tình yêu không lời nhưng bền vững.

Không cần nhiều lời nói, chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ dành cho nhau — là đủ để tin rằng:

Hạnh phúc là có thật.

[HẾT]

----------

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chiếc fic này. Đây là "đứa con đầu lòng" của tôi, hy vọng các bạn đón nhận một cách hoan hỉ nhé!
Love all 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com