CHƯƠNG 12
Mặc dù trong nhà chỉ có hai người nhưng sinh nhật của Hoàng Tuấn Tiệp lại khá sôi động. Hạ Chi Quang từ đâu lấy được một cây đàn guitar rồi ngồi trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, đàn hát cho anh nghe, nghe cũng hay lắm. Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng đung đưa cơ thể theo giai điệu, khi Hạ Chi Quang hát xong, anh còn đặc biệt vỗ tay khen ngợi.
"Cảm ơn em."
"Những món này đều do em tự tay nấu đó." Hạ Chi Quang ngồi cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, dáng vẻ như muốn được ghi nhận công lao.
Hoàng Tuấn Tiệp nhịn không được cười lên: "Anh biết, lúc em nấu ăn anh đã nhìn thấy hết rồi."
Không biết vì sao, Hạ Chi Quang có chút xấu hổ, cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Bánh kem được đặt làm riêng, em vẫn chưa biết cách nướng bánh." Cậu giúp Hoàng Tuấn Tiệp thắp nến sinh nhật: "Anh ước đi."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ngọn nến trước mặt, nghĩ thầm, mình nên ước điều gì đây? Dường như kể từ khi ba mẹ qua đời, anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật hay ước nguyện một điều gì cả.
Hạ Chi Quang mỉm cười thúc giục, Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ước rằng... Nếu có thể, hãy để anh thuận lợi trốn khỏi đây, cũng hy vọng Hạ Chi Quang sẽ nhanh chóng hao mòn hứng thú và từ bỏ việc tìm kiếm anh.
Cứ như vậy đi.
Sau đó, anh thổi tắt ngọn nến.
"Anh ơi, anh ước điều gì thế?" Hạ Chi Quang đi tới hỏi.
Hoàng Tuấn Tiệp nói anh không thể tiết lộ điều ước cho người khác biết, nếu không sẽ không còn linh nghiệm nữa. Tâm trạng Hạ Chi Quang đang rất tốt, cậu hỏi rằng liệu điều ước của anh có liên quan đến mình không.
"Có." Đây không phải là lời nói dối.
Hạ Chi Quang thở phào nhẹ nhõm, trìu mến ôm anh: "Điều ước nhất định sẽ thành hiện thực."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn nụ cười vui vẻ vô tư của cậu, lòng anh lại buồn khôn nguôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là thứ bảy. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có hơi lo lắng, mặc dù mấy ngày qua anh đã xác định được địa điểm tiếp ứng và đường trốn thoát với Đại Thành, cũng đã chuẩn bị mọi thứ khá kỹ càng, thế nhưng anh vẫn không thể đảm bảo sẽ thành công 100%.
Hạ Chi Quang cố tình ăn mặc giản dị, tóc tai không vuốt tinh tươm như thường ngày mà để tóc mái xõa nhẹ trước trán, trông cậu lúc này cứ như chàng sinh viên đại học. Cậu đứng ở cửa chờ Hoàng Tuấn Tiệp đi đến, cậu vẫy tay với anh, cái cách cậu vẫy tay bỗng trùng khớp với "Quang Quang" trong trí nhớ của anh một cách lạ lùng.
Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng tiến đến ôm cậu thật chặt.
"Anh ơi?"
Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm: "Anh rất thích dáng vẻ này của em."
Hạ Chi Quang cứng đờ, sau đó mới cười nói: "Vậy sau này em sẽ chuẩn bị nhiều trang phục giống như vậy hơn nữa, được không anh?"
"..." Hoàng Tuấn Tiệp im lặng.
Khi họ gần đến khu vui chơi, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cất lời: "Thật ra em không cần phải chiều theo ý của anh mãi như thế đâu, hãy cứ là chính em."
Lần này đến lượt Hạ Chi Quang im lặng, hai người ngồi yên trong xe, không ai lên tiếng. Một lúc sau, cậu đột nhiên nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Nếu em là chính mình, anh sẽ không yêu em."
Hoàng Tuấn Tiệp cụp mắt xuống, gượng cười: "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà, phải vui vẻ lên chứ, đi thôi."
"Ừm."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Chi Quang đặt chân đến một nơi như vậy, vẻ mặt có chút cứng đờ, đặc biệt là khi Hoàng Tuấn Tiệp tự tay đeo lên đầu cậu một chiếc băng đô chó con, lúc này sự xấu hổ của cậu gần như chạm nóc.
Cũng may vẻ ngoài dễ thương của Hoàng Tuấn Tiệp khi đeo cài tóc tai mèo đã làm cậu bớt ngại ngùng.
"Em muốn chụp ảnh không?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi.
Hạ Chi Quang suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, thế là Hoàng Tuấn Tiệp lấy điện thoại ra, nhấn chụp vài bức ảnh selfie.
Sau khi tiến vào khu vui chơi thì anh đã có mục tiêu rõ ràng, cứ vậy đi thẳng đến chỗ xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc.
Sắc mặt Hạ Chi Quang hơi khó xử, trông cực kỳ bối rối.
Có thứ gì đó lay động trái tim anh, Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Em không muốn ngồi đây với anh sao?"
"Em..." Yết hầu Hạ Chi Quang trượt lên trượt xuống, "Em hơi sợ độ cao nên không muốn lắm, nhưng nếu anh muốn thì em..."
"Thôi vậy, lát nữa nhân vật mới sẽ xuất hiện, chúng ta qua đó giành hàng ghế đầu đi." Hoàng Tuấn Tiệp rất ân cần, chủ động nắm lấy cánh tay cậu và dẫn cậu đến nơi trình làng nhân vật mới.
Ở đây người đông chật nít, đến nổi đẩy cả hai dán chặt vào nhau. Hạ Chi Quang bất giác lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, khí chất rất doạ người, làm cho cô bé đang ăn kem bên cạnh sợ hết hồn, cô bé chỉ mới ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Quang đã đột ngột oà lên khóc.
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng ngồi xuống dỗ dành đứa trẻ, anh nhẹ giọng an ủi và mỉm cười thật dịu dàng, cuối cùng cũng dỗ cô bé nín khóc, thế nhưng cô bé chưa ăn được miếng kem nào, còn bị dính hết kem lên bàn tay.
Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lấy một gói khăn ướt từ trong túi, cẩn thận lau tay cho cô bé rồi cười bảo: Em đừng khóc nữa nha, anh sẽ mua cái khác cho em.
Anh đứng dậy nhìn Hạ Chi Quang: "Em đừng dọa bạn nhỏ, trông trẻ giúp anh một lát, anh đi mua kem."
"Anh chỉ mua cho cô bé thôi à?"
"Sẽ mua cho em một cái nữa, em giúp anh tìm chỗ ngồi đi, đợi anh." Nói rồi anh chen qua đám đông và đi đến tiệm kem phía bên kia.
Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn cô bé mít ướt vài giây, cuối cùng thở dài, gượng cười nói: "Xin lỗi nha, vừa nãy đã làm em sợ."
Cô bé giật thót rồi túm quần áo của một người lớn ở ngay bên cạnh.
Hạ Chi Quang lại nói lời xin lỗi với người ta.
Ngày càng có nhiều người tập trung lại phía sau, nhân vật mới sắp xuất hiện, khắp nơi tràn ngập tiếng vỗ tay và cổ vũ của đám đông.
Hoàng Tuấn Tiệp cứ rề rà chưa quay lại, Hạ Chi Quang ngóng trông ra ngoài hết lần này đến lần khác nhưng chẳng nhìn thấy được gì, lòng cậu chợt chùng xuống. Cậu gửi tin nhắn cho Hoàng Tuấn Tiệp, hỏi anh khi nào mới quay lại, chỗ trống cũng sắp hết.
Nhưng không nhận được lời hồi đáp nào cả.
Cậu sững sờ hai giây rồi gọi điện cho Hoàng Tuấn Tiệp. Gọi lần đầu, không có ai bắt máy. Gọi lần hai, người dùng không còn trong khu vực phủ sóng.
Đầu óc Hạ Chi Quang nhất thời trống rỗng, cậu cố gắng chen ra khỏi đám đông và chạy đến một tiệm kem cách đó không xa, thế nhưng... bóng dáng Hoàng Tuấn Tiệp nơi đâu?
Không, không chỉ có tiệm kem, cậu đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu vui chơi, ngay cả nhưng nơi xung quanh cũng không bỏ sót. Hạ Chi Quang miệt mài tìm anh, tìm đến tận đêm khuya mà vẫn không thể nào tìm thấy.
Hoàng Tuấn Tiệp dường như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới của cậu.
Hoàn toàn bốc hơi.
Camera giám sát của công viên giải trí chỉ có thể quay được cảnh anh lẻn ra ngoài thông qua cửa phụ trong góc, nhưng không thể xác định được sau khi rời khỏi anh đã đi về hướng nào.
Mãi đến khi nhìn thấy những bước chân kiên quyết và dứt khoát của Hoàng Tuấn Tiệp khi rời đi, Hạ Chi Quang mới xác nhận được một điều - Hoàng Tuấn Tiệp, người luôn miệng nói yêu và không rời xa cậu, đã không cần cậu nữa rồi.
Rõ ràng chỉ mới vài giờ trước thôi, bọn họ hãy còn ở ngay cạnh nhau, rõ ràng Hoàng Tuấn Tiệp đã vui vẻ cười với cậu thế mà, rõ ràng đây là lần hẹn hò đầu tiên của họ, cớ sao anh lại không cần cậu nữa?
Vì sợ hãi thân phận của cậu? Vì cái cách cậu theo đuổi anh? Hay là vì... anh phát hiện tất cả chỉ là sự ngụy trang, cậu căn bản không thể mang dáng vẻ mà Hoàng Tuấn Tiệp thích?
Hạ Chi Quang lên xe, cậu trầm mặc suốt nửa giờ, yên tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân đồng thời bảo Lương Xán cho người điều tra tung tích của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó lái xe đến một nơi.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một khu dân cư cũ, Hạ Chi Quang khóa xe rồi loạng choạng đi vào. Khi nhắm Hoàng Tuấn Tiệp thành "con mồi", cậu đã thu thập tất cả thông tin về Hoàng Tuấn Tiệp, hiển nhiên cũng nắm rõ nơi anh sinh sống. Giờ đây xem ra vẫn còn may - cậu nghĩ dù cho thế nào đi nữa thì Hoàng Tuấn Tiệp sẽ về nhà trước.
Thế nhưng hiện thực lại trái ngược, Hạ Chi Quang gõ cửa đến nỗi lòng bàn tay sưng tấy đỏ bừng, ấy vậy mà không có lấy bất kỳ động tĩnh nào cả, trái tim cậu dần chìm xuống đáy, tia hy vọng cuối cùng đã nứt toạc, vỡ tan.
Hạ Chi Quang nhìn đăm đăm vào cánh cửa sắt bình thường không có gì đặc sắc, một chữ "福" (Phúc) được dán ngay trên cửa. Cậu hít một hơi thật sâu và gõ mạnh lần nữa: "Hoàng Tuấn Tiệp, anh ơi, anh ra đây đi... anh nhìn em đi..." Cậu khịt mũi, giọng khàn khàn.
Đột nhiên có tiếng mở cửa từ phía sau, Hạ Chi Quang ngoảnh đầu nhìn lại, cả khuôn mặt cậu ướt đẫm, đối diện là một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông mở to mắt rồi phút chốc vỡ lẽ: "Quang Quang về rồi à?"
"Cái gì?"
"Chao ôi, anh còn tưởng là người xấu đến nữa chứ. Tạm thời anh Tuấn Tiệp không có ở nhà, để anh mở cửa cho cậu trước." Người đàn ông nói rồi bước tới, lấy ra chiếc chìa khóa từ dưới tấm thảm ở cửa, "Cạch" một tiếng mở khóa cho cậu.
"Cậu vào ngủ một giấc trước đã, đợi lát nữa anh Đại Thành sẽ cùng cậu đi ăn gì đó nha." Nói xong cậu ta đẩy Hạ Chi Quang một cái, sau đó ngái ngủ trở về nhà.
Hạ Chi Quang đơ cả người, đầu óc nhất thời ngừng hoạt động và không kịp phản ứng. Đợi khi đại não đông cứng được khôi phục, cậu mới chậm rãi bước vào.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, lẽ ra cậu nên bỡ ngỡ xa lạ mới đúng, nhưng cớ sao mọi thứ lại khiến cậu cảm thấy quá ư quen thuộc, như thể cậu đã sống ở đây từ rất lâu rồi.
Cứ như... cậu đã từng cùng ai đó sinh sống tại nơi này.
Ai đó?
Đầu Hạ Chi Quang đột nhiên đau nhói, cậu nhìn xung quanh, bức ảnh ở giữa ngay lập tức đập vào mắt, không ngờ rằng đó lại là ảnh chụp chung của Hoàng Tuấn Tiệp—
—và cậu.
Một "cậu" khác ở trong bức ảnh đang vui vẻ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt căng tràn yêu thương, nét mặt ngô nghê trong sáng, Hoàng Tuấn Tiệp cũng thế.
Họ chỉ chăm chú nhìn nhau, hệt như một đôi tình nhân yêu nhau nhất trần đời.
Họ đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc vậy sao? Vì cớ gì mà cậu không thể nào nhớ được?
Hạ Chi Quang cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể bắt đầu đông lại, đầu óc trống rỗng vì cơn đau nhói. Cậu chạm vào bức ảnh ấy, ngón tay không ngừng run rẩy, và rồi cậu phát hiện, hoá ra không chỉ có mỗi một bức ảnh của hai người —— toàn bộ bức tường phủ đầy ảnh chụp như đang phác hoạ cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc giữa "cậu" và Hoàng Tuấn Tiệp.
Ảnh rất nhiều, có bức chỉ chụp riêng "cậu" hoặc Hoàng Tuấn Tiệp, cũng có bức ngẫu nhiên selfie, nhưng sự viên mãn ấy không hề giả dối, nó đong đầy đến mức đủ để cảm nhiễm cho bất cứ ai.
Nhịp tim của Hạ Chi Quang dồn dập từng hồi, hơi thở trở nên gấp gáp, đầu càng lúc càng đau, cơn đau dày vò khiến cậu không thể tự chủ mà ngã xuống sàn, rên rỉ đầy tê dại. Những hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ nét, nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ thì một cơn đau dữ dội khác lại ập đến, tầm nhìn của cậu tối sầm, bất tỉnh.
Hạ Chi Quang có một giấc mơ dài, cậu quay về năm mình sáu tuổi, khi ấy cậu cùng mẹ đến công viên trò chơi, mẹ dịu dàng sờ đỉnh đầu cậu, bảo rằng: "Quang Quang ơi, con ở đây đợi mẹ, đừng chạy lung tung con nhé."
Cậu ngoan ngoãn chờ đợi từ ngày này sang đêm khác, nhưng mẹ không đến đón cậu, và người đến là... Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói với cậu rằng: Từ nay về sau anh Tiểu Tiệp sẽ cùng em đi tìm mẹ, có được không?
Cậu nói "Được ạ".
Và rồi họ cùng nhau trở về ngôi nhà của Hoàng Tuấn Tiệp, cả hai sống bên nhau và dần dần trở thành một gia đình. Cậu thích anh trai Tiểu Tiệp đến mức nói với anh rằng: Khi em lớn khôn, mình kết hôn được không anh? Chúng ta ở bên nhau, mãi mãi không chia rời anh nhé?"
Anh trai nói, được.
Cậu nói, anh ơi, Quang Quang yêu anh lắm, anh có yêu Quang Quang không?
Anh trái nói, yêu.
Cậu nói với Hoàng Tuấn Tiệp, rằng từ nay về sau anh sẽ không còn buồn rầu nữa, nếu anh thực sự không vui, hãy để Quang Quang hôn hôn anh.
Anh trai gật đầu, anh đã nhớ.
Hai ngón út quấn chặt vào nhau, họ móc ngoéo và đọc một câu như thần chú: "Đưa tay kéo móc, chui cổ vào tròng, qua cả trăm năm, vẫn không thay đổi."
Tiếp theo sau đó, một nhóm người bất ngờ xuất hiện, tóm lấy anh Tiểu Tiệp của cậu, bọn họ đánh anh ngã nằm trên đất, cứ đá và đấm vào người anh, nhưng cậu không thể nào thoát khỏi khống chế, chỉ biết bất lực mà nhìn.
Cậu nghe thấy tiếng kêu xé lòng của Hoàng Tuấn Tiệp: Các người đừng mang em ấy đi! Đừng làm tổn thương em ấy!
Nhưng cậu vẫn bị ép lên xe, đưa đi khỏi nơi đây, tách rời Hoàng Tuấn Tiệp.
Vào đúng lúc này, giấc mơ đột ngột kết thúc, Hạ Chi Quang vẫn yếu ớt nằm trên sàn phòng khách, khuôn mặt cậu ướt đẫm, mồ hôi lạnh hoà cùng nước mắt — hóa ra tất cả đều là mình, cậu nghĩ, hóa ra từ đầu đến cuối người trong lòng của Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có mình cậu, hoá ra cậu vẫn nhớ những chuyện trước năm sáu tuổi, hoá ra cậu vẫn nhớ mẹ mình trông như thế nào, và hoá ra... cậu vẫn nhớ dáng vẻ của "Quang Quang".
Ngoại trừ mẹ, Hoàng Tuấn Tiệp là người yêu cậu nhất thế gian, nhưng cậu đã làm gì thế này? Cậu tùy tiện xem anh như mục tiêu săn đuổi, tùy tiện chế giễu ký ức của anh, tùy tiện đem lòng thành của anh nghiền thành tro bụi, tuỳ tiện dùng thủ đoạn mà Hoàng Tuấn Tiệp sợ nhất, ép anh đến cạnh mình, giam cầm anh một cách đầy bất kính... Cậu đã làm cái quái gì đây?
Hạ Chi Quang chậm rãi đứng dậy, tuyệt vọng quỳ trước bức tường ảnh, cậu đột nhiên giơ tay lên, dùng lực tự tát thật mạnh vào mặt mình, má lập tức đỏ bừng và trở nên sưng tấy, kéo theo đó là cơn đau thấu tận tâm can.
Nhưng cậu dường như không hề hay biết, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống.
Vài phút sau, trong nỗi tuyệt vọng cậu nhận ra... Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp thật sự chỉ yêu một "cậu" thuần khiết, không bị ô nhiễm bởi bất cứ thứ gì, trong trắng và đáng yêu. Giờ đây cậu chỉ mang đến cho Hoàng Tuấn Tiệp sự áp bức và sợ hãi.
Không có cách nào quay ngược thời gian để trở về quá khứ.
Dường như cậu đã chẳng còn xứng với tấm chân tình của Hoàng Tuấn Tiệp.
...
Cho đến khi lên máy bay đến thành phố H, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa có cảm giác chân thực. Anh luôn căng thẳng, tim đập thình thịch, tay chân lạnh buốt, cứ nghĩ rằng phải chẳng nếu quay người lại, anh sẽ phát hiện người của Hạ Chi Quang cũng có mặt trên chiếc máy bay này.
May mắn thay mọi lo lắng đều là dư thừa, ở đây rất an toàn, cô tiếp viên hiền lành nhận thấy anh không khỏe nên chủ động mang chăn và đồ uống nóng cho anh.
Nhịp tim của Hoàng Tuấn Tiệp dần trở lại bình thường, anh tựa người vào ghế và mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi anh tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh, Hoàng Tuấn Tiệp mang theo hành lý đơn giản của mình rồi bắt một chiếc taxi. Khi tài xế hỏi anh định đi đâu, anh nói mình muốn đi dạo một vòng, vẫn chưa quyết định điểm đến.
Dù sao phí cũng tính theo thời gian, thế là tài xế cũng không nhiều lời mà chỉ tập trung đưa anh đi khắp thành phố.
Bây giờ đã an toàn rồi, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thầm, anh sẽ không còn bị đe dọa nữa, anh đã hoàn toàn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt ấy, và rời xa... Hạ Chi Quang.
Nhưng tại sao anh lại không thể vui vẻ một chút nào?
Sau khi thoát khỏi người đó, anh dường như chỉ vui mừng được một khoảnh khắc ngắn ngủi, và rồi lại bị lấn át bởi nỗi buồn to lớn hơn.
Sau khi lang thang không mục đích khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng quyết định được một nơi để ở. Đó là một nhà nghỉ bình dân chỉ phục vụ bữa sáng, giá cả vừa phải, môi trường cũng tốt.
Chú tài xế tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ chở anh đến nơi cần đến. Trên đường đi, chú hỏi anh có phải đến đây du lịch không, nhưng anh cứ lơ đãng nên đã phớt lờ.
Không biết có phải là do anh đã quen với việc có Hạ Chi Quang ở bên suốt một thời gian hay không, đêm nay anh mất ngủ, khó khăn lắm mới thiếp đi được, nhưng anh lại nằm mơ. Có lúc anh mơ thấy Hạ Chi Quang cả người đầy máu, cậu khóc và nhìn anh, có lúc lại thấy Hạ Chi Quang chất vấn, nói rằng tại sao những lời anh nói trước đây đều không được tính?
Anh thức giấc lúc ba giờ sáng từ trong vườn mộng ảo, không tài nào ngủ lại được, đúng lúc này nhận được tin của Đại Thành: Quang Quang trở lại rồi!
Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi: Quang Quang gì?
Đại Thành: Cậu ấy gõ cửa nhà anh, em tưởng đâu cậu ấy là kẻ xấu đã bắt anh nên định không trả lời, nhưng hóa ra đó là Quang Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp thở ra và cố gắng bình tĩnh lại: Cậu ấy là Hạ Chi Quang. Xin lỗi, trước đó anh quên nói cho cậu hay.
Đại Thành: !!! Em đã cho cậu ấy vào nhà mất rồi.
Đầu ngón tay của Hoàng Tuấn Tiệp lạnh ngắt: Đừng để ý đến cậu ấy... Cậu ấy là một người đáng sợ.
Đại Thành: Anh đừng lo, em biết mà.
Ngay cả khi nhận được sự bảo đảm của Đại Thành, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cảm thấy bất an. Anh cứ vậy thức trắng đêm cho đến khi Đại Thành gửi một tin nhắn khác: Tình trạng của cậu ấy rất tệ, sắp ngất đi rồi, dù sao đó cũng là Quang Quang mà, em không thể trơ mắt đứng nhìn được, thôi thì cứ đưa cậu ấy đến phòng khám trước đã.
Một lúc sau Đại Thành lại nhắn: Anh Tuấn Tiệp, cậu ấy bất tỉnh cứ liên tục gọi "Anh Tiểu Tiệp", giữa hai người có hiểu lầm gì không đó?
Anh Tiểu Tiệp?
Hoàng Tuấn Tiệp bóp chặt điện thoại đến nỗi các khớp xương trắng bệch, anh không thể nào phân biệt được rốt cuộc người đó là thật lòng hay đang diễn kịch.
Giờ đây, anh đã chẳng thể phân biệt được gì nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com