Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Lòng Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn nguội lạnh, anh không để ý tới Hạ Chi Quang mà chỉ chú tâm dọn dẹp quán, chuẩn bị đóng cửa. Cũng may người đàn ông này cũng biết xem tình hình, nói xong liền rời đi.

Dường như Hoàng Tuấn Tiệp đang cố tình làm thần kinh mình tê liệt, bận rộn tới lui, thậm chí còn lau bàn hết lần này đến lần khác. Đến gần mười một giờ rưỡi, anh mới miễn cưỡng hoàn thành công việc.

Hoàng Tuấn Tiệp thay quần áo và xách ba lô, lê thân thể mệt mỏi đóng cửa lại, sau đó chậm rãi về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, anh cảm thấy hình như có một chiếc ô tô đang đuổi theo mình, đó là loại xe sang trọng mà anh không thể nhận ra nhãn hiệu.

Mỗi khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy loại xe này sẽ nghĩ đến cái đêm mà anh đã hoàn toàn mất đi "Quang Quang" của mình, khiến anh sợ hãi đến mức buồn nôn, vội vàng tăng nhịp bước. Thế nhưng chiếc xe dường như quấn chặt không tha, tốc độ di chuyển luôn phù hợp với từng bước anh đi.

Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp đành dừng lại, anh cau mày, tức giận nhìn về phía cửa sổ của chiếc xe kia.

Vào giây tiếp theo, cửa xe hạ xuống, Hạ Chi Quang đang ngồi bên trong, tay ôm vô lăng, đôi mắt vẫn đẹp đẽ như xưa, nhưng ánh nhìn lại xa lạ khủng khiếp.

"Thưa cậu, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì đây?"

"Tôi nói rồi, tôi rất có hứng thú với anh, Hoàng Tuấn Tiệp." Hạ Chi Quang chớp mắt, lời nói ra như kiểu "cây ngay không sợ chết đứng".

Hoàng Tuấn Tiệp cười lạnh: "Nếu cậu Hạ muốn tìm bạn tình thì có thể đi nơi khác, ở đây tìm không ra đâu."

"Bạn tình? Không, tôi không cần bạn tình, cái tôi cần là mối quan hệ thân mật lâu dài." Hạ Chi Quang mỉm cười, từ chối lời đề nghị của anh: "Tôi thấy anh rất hợp với tôi, chúng ta vô cùng hoà hợp."

"Tôi cũng nói rồi mà, tôi đã có người mình thích."

"Người anh thích?" Nụ cười trên mặt Hạ Chi Quang dần tan biến, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Người anh thích hiện tại đang ở đâu?"

Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt quai đeo ba lô, mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Anh chỉ bỏ lại một câu "Không liên quan đến cậu" rồi quay người rời đi.

Hạ Chi Quang dứt khoát đỗ xe bên đường, sải bước dài đuổi theo anh. Hoàng Tuấn Tiệp càng kiên quyết từ chối, càng tỏ ra chán ghét, cậu lại càng muốn chinh phục cho bằng được.

Kể từ khi Hạ Chi Quang trưởng thành, không ai có thể từ chối ý tốt của cậu. Tại sao một chàng trai có xuất thân trong sạch, gia cảnh bình thường cùng với vẻ ngoài tử tế lại bày ra thái độ này với cậu?

Phải chăng chỉ vì cái gọi là "người mình thích", một người không thấy mặt mũi kia?

Lớn hết cả rồi, vậy mà vẫn chơi trò lừa bịp kiểu tình yêu thuần khiết này sao? Nên nói anh quá ấu trĩ hay là ngây thơ đáng yêu đây nhỉ?

"Cậu định làm gì?" Hoàng Tuấn Tiệp không thể chịu được khi ở gần Hạ Chi Quang, rõ ràng là cùng một người, rõ ràng anh vẫn có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc của người ấy, nhưng họ hoàn toàn khác nhau.

Mỗi khi Hạ Chi Quang đến gần, hiện thực tàn khốc rằng "Quang Quang" không còn bên cạnh sẽ ùa về như hồi chuông cảnh tỉnh, khiến anh không thể trốn thoát dù chỉ một giây.

Anh cố chịu đựng nỗi buồn day dứt, hỏi với giọng điệu cực kỳ gay gắt, cố gắng dùng cách này để khiến Hạ Chi Quang thấy khó mà lui. Nhưng Hạ Chi Quang giống như một con báo đã nhắm thẳng miếng mồi, nó sẽ không dừng lại cho đến khi xé cổ con mồi thành từng mảnh.

"Tôi muốn theo đuổi anh."

Hoàng Tuấn Tiệp tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Cậu không thích tôi, hà cớ gì phải lãng phí thời gian với tôi?"

"Tôi thích anh mà nhỉ, cũng có ấn tượng rất tốt với anh, vừa nãy tôi đã nói rồi."

"Đó không gọi là thích."

Hoàng Tuấn Tiệp đi nhanh hơn, Hạ Chi Quang cũng tăng tốc bước theo.

Đèn đường trong khu dân cư cũ kỹ này đã được sửa chữa, việc đi lại vào ban đêm không còn khó khăn như trước. Mỗi khi đi ngang qua con hẻm nơi anh nhặt được "Quang Quang", Hoàng Tuấn Tiệp lại khó lòng kiềm chế mà nhìn vào, và lần này cũng không ngoại lệ.

Hạ Chi Quang nhìn theo tầm mắt anh, cau mày hỏi: "Bên trong có cái gì sao?"

"Không có gì." Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm.

Hạ Chi Quang lại nhìn xung quanh: "Anh sống ở một nơi như thế này à?"

"Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã sống ở đây, nhà tôi cũng ở đây." Hoàng Tuấn Tiệp không có ý định dẫn Hạ Chi Quang xuống tầng dưới, thế nên sau vài ngã tư, anh xoay người và chặn người kia lại: "Người như cậu chắc cũng chướng mắt cái nơi tồi tàn này lắm nhỉ, đừng theo tôi vào trong."

"Tôi có thể cho anh những thứ tốt hơn."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ trịnh trọng đàng hoàng của Hạ Chi Quang, giận đến mức bật cười: "Cậu đứng trên lập trường gì để cho tôi những thứ tốt hơn? Làm sao cậu biết cái cậu muốn cho sẽ thực sự tốt hơn? Cậu Hạ, tôi hy vọng sau này cậu sẽ không lãng phí thời gian và công sức ở chỗ tôi. Nếu cậu không có ý định uống cà phê thì đừng đến quán của tôi, dù chỉ kinh doanh nhỏ nhưng tôi vẫn muốn làm cho đàng hoàng." Nói xong, anh lùi lại một bước: "Xin đừng đi theo tôi nữa, nếu không muốn tôi càng ghét cậu hơn."

Nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp kiên quyết cự tuyệt rồi dứt khoát rời đi, trong lòng Hạ Chi Quang hiếm khi trào dâng một nỗi uất ức, cậu chưa một lần nếm trải lại sự "uất ức" này trong suốt mười năm qua, và cậu gần như quên mất cảm giác đó là như thế nào.

Chẳng biết do đâu, Hạ Chi Quang luôn cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không thể nào từ chối, chán ghét hay bỏ mặc cậu mà không quan tâm. Tuy nhiên, hiện thực đã dội một gáo nước lạnh vào người cậu, Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng phản cảm, thẳng thừng từ chối mọi yêu cầu của cậu và liên tục nói rằng anh đã có người mình yêu thương.

Hoàng Tuấn Tiệp sẽ thích ai? Tại sao lại có người chiếm được trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp?

Hạ Chi Quang bực bội vò đầu bứt tóc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng Hoàng Tuấn Tiệp rời đi, cậu trầm mặc một lúc lâu, sau đó gửi tin nhắn: Ngày mai, đưa Hoàng Tuấn Tiệp này đến nhà tôi, đừng làm tổn thương anh ấy.

Bên kia trả lời ngay: Đã rõ.

Lúc này, sự bức bối dồn nén trong ngực Hạ Chi Quang mới tiêu tán đi một chút.

Người mà Hạ Chi Quang nhắm trúng sẽ luôn thuộc về Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp nói đúng, cậu không có thời gian và sức lực để chơi trò đuổi bắt với "con mồi" của mình, đương nhiên, chỉ cần đơn giản và trực tiếp, mềm mỏng không được thì cứng rắn.

Cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ, Hoàng Tuấn Tiệp hồn vía trên mây, chậm rãi đi về nhà. Anh gần như mất hết sức lực, dựa người vào tường, từ từ trượt xuống.

So với ác mộng, có vẻ thực tế cũng không đến nỗi nào, ít nhất Hạ Chi Quang không chán ghét nói "Cút đi", thậm chí còn bày tỏ tình cảm với anh.

Vậy... anh có nên vui không?

Có nên... hạnh phúc không?

Hoàng Tuấn Tiệp vùi mặt vào hai cánh tay, đau đớn khóc không thành tiếng, phải mất một lúc lâu mới ngừng lại được. Anh đứng dậy, lảo đảo bước qua bức tường dán đầy ảnh chụp, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn vào.

Hoàng Tuấn Tiệp tắm rửa rồi đi ngủ, vô thức ôm chặt con gấu bông mà Quang Quang yêu thích. Trong khoảng thời gian khó khăn trước đây, mỗi lúc không thể chịu đựng được nữa, anh đều làm như vậy và ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Anh cứ thế ngơ ngác ngủ thiếp đi, lần này anh không hề mộng mị, nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn không an ổn, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc. Khi Hoàng Tuấn Tiệp thức dậy vào sáng sớm hôm sau, trông anh vô cùng mệt mỏi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm vào thân hình hốc hác của mình trong gương, nghĩ rằng bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ làm việc chăm chỉ để sống, kiếm tiền, từ bỏ mọi ảo tưởng về "Quang Quang", cất giấu cậu trong lòng mình mãi mãi.

Hạ Chi Quang hẳn là không đến tìm anh nữa, những ông lớn như họ đều có phẩm giá của riêng mình, và ở trong mắt Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp anh đây chẳng là gì cả.

Cuối cùng sau khi xong xuôi, Hoàng Tuấn Tiệp chuẩn bị xuống nhà mua bữa sáng rồi đi đến quán cà phê. Nhưng trước khi rời khỏi khu chung cư, anh nhìn thấy hai người đàn ông cao to khỏe mạnh đang canh giữ ở cổng, Hoàng Tuấn Tiệp sợ hãi theo bản năng và quay người bỏ chạy, thế nhưng lại có thêm hai người nữa bước ra, trong nháy mắt, anh bị bốn tên đàn ông dồn vào chân tường.

"Tôi... tôi chưa từng làm điều gì phạm pháp, nên chắc cũng không đụng chạm đến các anh, đúng không?" Hoàng Tuấn Tiệp liếm đôi môi khô khốc, cố gắng mỉm cười thương thảo.

Nhưng những người này luôn mang vẻ mặt vô cảm, họ chỉ nhìn nhau, rồi một tên trong số họ đột ngột giơ tay lên.

Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác phía sau đầu đau nhức dữ dội, sau đó tầm nhìn tối sầm và bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, bốn bề trang trí xa hoa, một nơi mà anh chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Và rồi anh mơ hồ nghe thấy... giọng nói của Hạ Chi Quang.

"Ừ, cứ tuân theo quy củ, loại chuyện này không cần phải xin phép tôi." Giọng điệu của Hạ Chi Quang lạnh lùng đến đáng sợ: "Còn con bạc kia, nếu hắn không trả được thì cứ theo thoả thuận mà làm. Chặt tay chặt chân hay lấy vợ con gán nợ, cho hắn tự chọn đi."

Sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp dần tái nhợt —— Vậy nên phải nói là, "Quang Quang" vốn không hề gây thù với xã hội đen, mà bản thân cậu đã là một tên xã hội đen, một... ác ma, tùy tiện gây tổn thương, thẳng tay kết liễu sinh mạng và mua bán người một cách không chớp mắt... Hơn nữa vào lúc này đây, anh cũng đang bị Hạ Chi Quang bắt giữ, nếu thật sự làm Hạ Chi Quang không vui, có lẽ ngày mai anh sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Ba mẹ anh đã qua đời từ lâu, trên đời này anh đã chẳng còn người thân, chỉ có hai người bạn... Thế mà vào mùa hè năm ngoái, anh còn ảo tưởng rằng mình đã gặp được một người đáng để yêu, có thể gắn bó suốt cả cuộc đời.

Rất nhiều người đã cảnh báo với Hoàng Tuấn Tiệp, rằng hai người bọn anh căn bản đến từ hai thế giới khác biệt nhau, rời khỏi "Quang Quang" mới là sự an bài tốt nhất. Nhưng cớ sao anh lại không chịu tin, không chịu chấp nhận số phận của mình, cứ kiên trì kiếm tìm trong vô vọng?

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu sợ hãi và hối hận.

Lúc này, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hạ Chi Quang chỉ mặc quần áo ở nhà, thong thả bước vào: "Tỉnh rồi à? Anh được đưa đến đây từ rất sớm, chắc hẳn vẫn chưa ăn sáng. Tôi vừa kêu người chuẩn bị, đến ăn thôi nào."

"Hạ Chi Quang, cậu dùng thủ đoạn bạo lực bắt tôi tới đây, bất chấp ý muốn của tôi, cậu đang giam giữ trái phép, đây là phạm tội." Thanh âm của Hoàng Tuấn Tiệp khàn khàn, giọng điệu lạnh lùng, giống như muốn dùng cách này để bày tỏ thái độ của mình, khiến đối phương kiêng dè.

Nhưng Hạ Chi Quang chỉ sững sờ hai giây rồi lập tức cười lớn, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười nào đó.

Hạ Chi Quang cười một lúc mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng, cậu bước tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, hơi khom người, dùng lực đặt tay lên vai anh, từ trên cao nhìn xuống người nhợt nhạt và đáng thương trước mặt: "Phải làm sao đây? Tôi muốn anh, muốn đến phát điên. Tôi không chỉ muốn giam giữ trái phép mà còn muốn làm nhục anh. Anh nói xem... tôi nên làm gì đây?"

Đôi môi của Hoàng Tuấn Tiệp dần mất đi sắc máu, anh nhìn Hạ Chi Quang với vẻ mặt khó tin, đột nhiên lẩm bẩm: "Sao cậu lại biến thành thế này..."

"Cái gì?" Hạ Chi Quang nghe không rõ.

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn Hạ Chi Quang, nước mắt vô thức trào ra: "Trước kia cậu không phải như vậy."

"Anh biết trước đây tôi như thế nào sao?" Hạ Chi Quang nhẹ nhàng lau giọt nước trên khóe mắt anh, trông rất có hứng thú: "Hay anh nói tôi nghe thử xem? Tôi thậm chí còn không biết trước đây mình là người như thế nào."

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên cười lạnh: "Xin lỗi, tôi lại nhận nhầm rồi, người đó căn bản không phải cậu."

Thái độ này khiến Hạ Chi Quang bực dọc, cậu không muốn nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp, thế nên trực tiếp hôn lên môi anh.

Nụ hôn này tràn đầy khát vọng chinh phục, trực tiếp cưỡng ép, bất chấp ý muốn của đối phương. Hoàng Tuấn Tiệp không thể phản kháng, đành phải cứng nhắc há miệng.

Trong lúc bàng hoàng, anh chợt nhớ đến nụ hôn đầu của mình vào rất lâu rất lâu trước đây. Khi ấy Quang Quang đỏ mặt, nghiêm túc nói với anh rằng: "Nếu thích nhau thì có thể hôn nhau. Quang Quang thích anh trai, anh trai cũng thích Quang Quang."

Anh chưa bao giờ nghĩ nụ hôn thứ hai của họ sẽ như thế này.

Cảm giác sợ hãi và chán ghét gần như che lấp đi những điều tốt đẹp trong ký ức của anh...

Không được, mọi chuyện về Quang Quang không thể nào bị khuất lấp, nếu anh cũng quên đi thì thế gian này sẽ không còn ai nhớ đến "Quang Quang" nữa cả!

Nghĩ đến đây, anh liều mạng vùng vẫy, thậm chí còn cắn mạnh vào môi của Hạ Chi Quang.

Người đàn ông đau đớn đẩy ra theo phản xạ, vết máu trên khóe môi càng khiến cậu thêm quyến rũ. Hạ Chi Quang cưỡi lên người Hoàng Tuấn Tiệp, viền mắt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, không biết vì giận dữ hay phấn khích.

Hoàng Tuấn Tiệp thở hổn hển, nhìn Hạ Chi Quang với đôi mắt ngập tràn tức giận và sợ hãi - đó là hai loại biểu cảm mà Hạ Chi Quang rất không vừa mắt. Cậu tuỳ ý vuốt ngược phần tóc xoã trước mắt, để lộ vầng trán mịn màng rồi từ từ cúi xuống.

"Tôi vốn không muốn tiến triển nhanh thế này." Tay cậu chạm vào vòng eo của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó kiên quyết di chuyển xuống dưới, "Nhưng anh sốt ruột quá rồi."

Sau khi nhận ra cậu sắp làm gì, Hoàng Tuấn Tiệp lại bắt đầu vùng vẫy, nhưng thể lực của anh và Hạ Chi Quang khác xa, hơn nữa sáng nay anh chưa ăn gì, còn bị đánh vào đầu, dĩ nhiên không thể nào so được với Hạ Chi Quang.

Chẳng mấy chốc, Hạ Chi Quang đã phơi bày toàn bộ thân thể anh.

Có lẽ vì đối phương đang tức giận, hai chân của anh gần như bị thô bạo tách ra, phía sau chỉ dùng một ít dầu bôi trơn rồi bị thâm nhập một cách mạnh mẽ. Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác như toàn bộ cơ thể sắp bị xé nát.

Nhưng ngoài nỗi đau, anh chợt cảm thấy đôi chút thoả mãn —— hình xăm bông tuyết trên ngực người đàn ông lơ lửng trước mắt, bất giác khiến anh nhớ đến "Quang Quang". Anh rất muốn chạm vào nơi đó, như thể nếu chạm vào bông tuyết ấy, anh sẽ chạm đến được "Quang Quang".

Nhưng khi anh giơ tay lên, Hạ Chi Quang bỗng dùng sức giữ lại, cậu ghé sát vào tai anh, cười lạnh hỏi: "Anh đang nghĩ tới ai?"

"Quang Quang......." Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình.

Ánh mắt Hạ Chi Quang lập tức trở nên lạnh lẽo, động tác càng mạnh hơn.

Sau vài giờ, cuộc hoan ái có thể gọi là "tra tấn" này cuối cùng cũng kết thúc. Hoàng Tuấn Tiệp nằm bất lực trên giường, toàn thân hỗn loạn, hệt như một con búp bê bị vấy bẩn đầy ác ý.

Anh vẫn im lặng, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà cho đến khi được Hạ Chi Quang bế lên.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn muốn vùng vẫy, nhưng anh đã sức cùng lực kiệt.

Hạ Chi Quang trìu mến hôn lên vầng trán và hàng mi anh, nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm chứa đầy nước ấm: "Đừng nghĩ đến người khác, anh nhìn tôi có được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn nhìn cậu, nhưng trong mắt anh lại chẳng có gì, vô hồn và trống rỗng, khiến lòng Hạ Chi Quang bất giác cảm thấy âm ỉ xót xa.

Hạ Chi Quang không biết tại sao mình lại có những cảm xúc kỳ lạ này, tâm trạng thay đổi lớn chỉ vì một "con mồi" dễ thương... thực sự không biết được, cậu chỉ dựa theo bản năng, nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp.

"Anh..." Dường như cậu muốn nói điều gì đó.

Thế nhưng người ấy lại nhẹ nhàng rút tay ra, giấu dưới làn nước: "Tôi chỉ là một người bình thường không có năng lực. Nếu cậu vui vẻ đủ rồi thì hãy để tôi đi, bạn bè của tôi sẽ rất lo lắng." Anh ngập ngừng một lát rồi nói: "Cầu xin cậu."

Hốc mắt Hạ Chi Quang đỏ lên, có vài giọt nước tự ý lăn ra từ khóe mắt.

Thật lạ lùng, cậu có thể khóc được sao? Kể từ khi mẹ cậu qua đời, Hạ Chi Quang chưa bao giờ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com