Chương 4: Hơi ấm đầu tiên
Bên ngoài gió lạnh cắt da cắt thịt, bóng đêm tựa như một con quái thú đang há to miệng muốn nuốt chửng tất cả.
Hoàng Tuấn Tiệp bị Hạ Chi Quang kéo chạy điên cuồng trên con đường gập ghềnh trong đêm tối. Nếu chỉ sơ ý một chút thôi thì cũng đều có thể khiến đối phương bị vấp ngã.
Dù cho lồng ngực của Hoàng Tuấn Tiệp dần đau nhói, nhưng y không thể dừng lại. Y biết rõ, chỉ cần chạy chậm một chút thôi, lưỡi kiếm lạnh lẽo phía sau sẽ lập tức lấy đi mạng sống của cả hai người.
"Chết tiệt!" Hạ Chi Quang nghiến răng, ánh mắt cứ luôn liếc nhìn về sau.
Hắn tức đến phát điên, đã nhiều năm trôi qua hắn chưa từng bị truy sát đến mức này. Nếu hôm nay không vì Hoàng Tuấn Tiệp thì hắn đã sớm thoát thân từ lâu.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không bỏ y lại. Vì sao ư? Hắn cũng chẳng rõ.
"Phía trước! Chúng chạy về hướng đó!" Tiếng quát chói tai vang vọng xé tan sự tĩnh mịch của đêm tối.
Hạ Chi Quang kéo Hoàng Tuấn Tiệp tháo chạy trên một bãi đất trống, nhưng chạy chưa được bao lâu...thì lưỡi kiếm đã kề ngay cổ hắn.
Hắn lập tức dừng bước.
Xung quanh, bọn sát thủ đã vây kín lấy cả hai, mỗi kẻ đều mặc y phục đen tuyền, ánh mắt sắc như dã thú đang ngắm nhìn con mồi giãy giụa.
Một tên cầm đầu tiến lên trước, nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp rồi bỗng nhếch môi cười "Hóa ra ngươi vẫn chưa chết. Chủ nhân chúng ta sẽ rất vui khi biết được tin này"
Lời nói ấy khiến tim y nảy lên một nhịp.
Chủ nhân? Là ai?!
Nhưng y còn chưa kịp nghĩ thêm thì một lưỡi kiếm đã lao thẳng đến. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cơ thể y theo bản năng xoay người, cánh tay vô thức vung lên rồi "xoẹt" một tiếng.
Một luồng kình phong sắc bén xé gió, mang theo nội lực mãnh liệt quét qua không khí. Ngay lập tức, cả người y chấn động.
Y...vừa ra chiêu?
Không thể nào, y chỉ là một nô bộc yếu ớt, quanh năm lao dịch trong khu mỏ, hay là y chỉ khua tay múa chân?
Hạ Chi Quang đứng bên cạnh cũng trợn mắt đầy kinh ngạc. Hắn không thể nhầm được, chiêu thức vừa rồi rõ ràng là võ công giang hồ, tuyệt đối không thể nào là chuyện trùng hợp.
Cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp run lên, những hình ảnh vỡ vụn đột ngột ùa về như cơn thủy triều.
Đao kiếm loạn vũ, tiếng hét xé gió, bóng đen lướt qua cùng lưỡi kiếm sắc vấy đầy máu tươi.
Y đứng giữa chiến trường, cả người phủ trong sắc đỏ, khung cảnh trước mắt toàn là giết chóc.
Y đã từng giết người? Tay y đã từng nhuốm đầy máu tươi?
Sát thủ...thân phận thật sự của y là sát thủ!
Cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến Hoàng Tuấn Tiệp choáng váng, song bọn sát thủ trước mặt không cho y cơ hội kịp phản ứng, mà một mũi kiếm khác lại lao đến.
Trước tình thế cực kì nguy hiểm Hạ Chi Quang lập tức kéo mạnh y về phía mình.
Khốn kiếp! Làm sao thoát được đây?
Hắn vừa nghĩ, mắt vừa đảo nhanh để tìm đường thoát thân. Nhưng tứ phía đã bị sát thủ vây chặt, đao kiếm đan xen, sát ý toả ra làm bức người đến tột cùng.
Đường thoát của cả hai dường như đã bị chặn hoàn toàn.
Hạ Chi Quang siết chặt tay.
Hắn không sợ chết.
Nhưng lúc này...hắn lại muốn bảo vệ người bên cạnh.
Hắn không biết vì sao.
Hắn chỉ biết một điều, Hoàng Tuấn Tiệp không thể chết.
Bỗng ánh mắt hắn dừng lại nơi mép vực cách chỗ đứng của hắn không xa. Dưới đáy vực là một dòng sông dữ tợn, nước chảy cuồn cuộn.
Hạ Chi Quang quay sang, thấp giọng hỏi người bên cạnh "Ngươi có sợ chết không?"
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ trong thoáng chốc. Câu hỏi ấy vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo, giữa ranh giới mong manh của sinh và tử.
Làm sao hắn có thể thản nhiên thốt ra những lời này? Tựa như sinh tử đối với hắn chẳng là gì, như thể chỉ cần hắn muốn, có thể tùy ý bước qua lằn ranh này bất cứ lúc nào.
Y nhìn hắn, nhìn vào ánh mắt không hề dao động kia. Trong phút chốc, một thứ cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tâm can y.
Tên cầm đầu dường như cũng nhận ra điều mà hắn sắp làm, nên lập tức lao tới tung đòn quyết sát "Tất cả chặn chúng lại!"
Không còn lựa chọn nào khác, Hạ Chi Quang nhanh chóng kéo mạnh Hoàng Tuấn Tiệp lao thẳng khỏi vách đá, rơi thẳng xuống vực.
Nước xiết cuồn trào như muốn xé toạt tất cả mọi thứ trên đường đi. Đá ngầm sắc bén lởm chởm, từng đợt bọt nước tung trắng xóa muốn cuốn phăng tất cả mọi thứ cản đường.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa rơi xuống, dòng nước lạnh thấu xương bắt đầu xộc vào phổi, khiến y gần như nghẹt thở. Cả cơ thể nhanh chóng bị dòng nước đẩy đi như một chiếc lá nhỏ bị cuốn vào cơn giông bão.
Ngay khoảnh khắc y gần như bị nhấn chìm...một bàn tay khác bất ngờ vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay y.
"Giữ lấy ta!" Giọng Hạ Chi Quang khàn đặc, hơi thở rối loạn nhưng đầy kiên định đến lạ lùng.
Dù lực nước có hung bạo đến đâu, dòng chảy có mạnh đến mức nào, thì hắn vẫn không buông tay y dù chỉ một khắc.
Mắt y đã bị nước làm cho cay xè, tầm nhìn trở nên mờ ảo, nhưng y vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, hơi ấm duy nhất giữa dòng nước lạnh lẽo.
Lần đầu tiên, trong cơn tuyệt vọng, y không còn cảm thấy đơn độc nữa.
Đột nhiên, có một tảng đá ngầm trồi lên...
Vì không chú ý, nên Hạ Chi Quang bị đập mạnh vào vách đá, vang "Ầm!" lên một tiếng nghe thật rõ đau. Dòng máu đỏ tươi cũng từ đó mà bắt đầu loang ra trong làn nước.
Tay hắn khẽ run lên, nhưng vẫn không có ý định buông Hoàng Tuấn Tiệp ra.
"Tiệp ca..."
Nghe thấy giọng hắn đang yếu dần, y há miệng, nhưng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Đôi mắt y dần hoảng loạn, vươn bàn tay bấu chặt lấy hắn một cách điên cuồng, cho đến khi ý thức trở nên mơ hồ.
..............
Trên bờ sông, bọn sát thủ đứng quan sát dòng nước dữ.
Tên cầm đầu nhếch môi cười lạnh "Rơi xuống sông vào mùa này, chắc chắn không thể sống sót"
Gã thu kiếm, phất tay ra lệnh.
"Rút!"
Đám sát thủ nhanh chóng rời đi, để lại màn đêm lạnh lẽo và tiếng nước chảy xiết vẫn không ngừng gào thét.
____________
Hmm...nếu chương này tui viết xàm thì cho tui xin lỗi nhiều nhoaa ☺️ 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com