Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời gian Hạ Chi Quang lo sợ cuối cùng cũng tới, cậu nhìn một lớn một nhỏ trong vòng tay mình, ánh mắt nặng nề thiếp đi.

Lần này, giấc mơ kia rõ ràng hơn bao giờ hết, từng giây chân thực ép cậu không thở được, như thể bị ngạt khói vậy, hóa ra đây là cảm giác của Hoàng Tuấn Tiệp khi sắp chết ư, cố gọi tên cậu để báo cậu biết mình ở chỗ nào nhưng lại chẳng thể lên tiếng.

Đến khi cậu có thể mở mắt ra thì trời đã sáng, Hoàng Tuấn Tiệp ôm Y Y ngồi ngay cạnh giường, cậu khẽ cử động, liền động phải dây truyền dịch, ngước lên, bình dịch cũng sắp hết rồi, chứng tỏ cậu nằm truyền nước cũng khoảng hơn một tiếng rồi.

-Quang Quang, em còn khó chịu ở đâu không?

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cho rằng Hạ Chi Quang quá mệt mỏi sau nhiệm vụ kia, nhưng anh cứ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

-Em không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, quá khoa trương rồi.

-Chỉ gặp ác mộng thôi?

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày nhưng không lớn tiếng, sợ làm bé con đang ngồi trong lòng sợ hãi, anh muốn hỏi rốt cuộc là ác mộng thế nào mới đánh ngã được một Hạ Chi quang tràn đầy sức sống, đến nỗi anh gọi thế nào cũng không gọi tỉnh được cậu, gương mặt Hạ Chi quang chuyển dần từ đỏ bừng sang tím tái như thiếu ô-xi, cuối cùng anh phải thử ép tim ngoài lồng ngực mới có thể cứu cậu một mạng. Nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi, sợ khiến cậu phải nhớ lại cơn ác mộng đáng sợ kia, anh chỉ là đang lo lắng lần sau sẽ không thể cứu cậu kịp thời mà thôi.

-Tiệp, mấy giờ rồi?

-Anh xin cho em nghỉ ngày hôm nay rồi, anh cũng trực ca chiều, vậy nên hôm nay, chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi!

Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời thẳng nhưng ngữ điệu của anh rõ ràng là không cho cậu con đường từ chối. Hạ Chi Quang đành phải cười khổ gật đầu, cậu biết không cần đến bác sĩ tâm lý thì tinh thần của cậu cũng sắp được giải thoát rồi, vậy còn Hoàng Tuấn Tiệp thì sao? Sau khi cậu chết, anh sẽ thế nào?

Bác sĩ tâm lý mà cậu được giới thiệu còn rất trẻ, ngoại hình cũng rất rổi bật với nụ cười ôn hoà dễ chịu, trò chuyện qua vài ba câu, vị bác sĩ kia đã mời Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài, y muốn nói chuyện riêng với Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp ôm Y Y ra ngoài, thấy một vị khách nữa, cũng không hẳn giống bệnh nhân, toàn thân đều trắng tinh, miệng ngậm kẹo mút, nhàn nhã đưa que kẹo đẩy qua đẩy lại. Anh gật đầu chào, người kia cũng chào lại.

Cả hai ở bên ngoài chừng hơn ba mươi phút thì vị bác sĩ kia mới mở cửa, người mặc áo trắng hớn hở kêu:

-Miêu nhi!

Một người đàn ông trưởng thành lại bị gọi là Miêu nhi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vị bác sĩ vốn ôn hoà kia chỉ để lộ bất đắc dĩ cùng cưng chiều nhìn hắn, quay sang anh lại là thái độ chuyên nghiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp theo vào phòng, sắc mặt Hạ Chi Quang có thể nói là vi diệu, nhưng hai mắt hồng hồng chứng tỏ cậu vừa khóc xong.

-Quang Quang?

-Trường hợp của cậu ấy là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hơn nữa còn là trường hợp PTSD phức tạp, tôi đã kê thuốc cho cậu ấy ở đây, nếu thấy có gì không ổn, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.

-Xin hỏi…

Hoàng Tuấn Tiệp đang định nói gì đó nhưng bị Hạ Chi Quang kéo tay áo ngăn lại, đôi mắt của cậu lấp lánh nước nhưng lại cong cong như đang cười:

-Em không sao cả, thật đấy, phải cảm ơn bác sĩ Triển, em thoải mái hơn nhiều rồi.

-Thật không?

-Thật mà.

Hai người về nhà, Hạ Chi quang vui vẻ vào bếp, vừa nấu cơm vừa huýt sáo, cảm giác bình yên như tất thảy những chuyện đau buồn chưa hề tồn tại vậy. Cậu nhìn lướt qua di động một lần nữa, nghĩ nghĩ, bấm trả lời rồi quẳng sang một bên. Chiều nay xem ra cậu cũng có việc rồi, phải đem Y Y đi gửi thôi. Hạ Chi Quang nhìn hai ba con đang chơi đùa bên ngoài phòng khách, nhận ra ngoài Hoàng Tuấn Tiệp, cậu còn mọc ra một mối bận tâm nhỏ nhỏ khác rồi.

-Quang Quang, Quang Quang!

Giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp vang lên, vừa vui mừng gấp gáp vừa đè nén, Hạ Chi Quang quay lên, hoá ra Y Y đã tự mình đứng được, tuy có hơi lung lay nhưng đã muốn hướng Hoàng Tuấn Tiệp chạy tới.

-Quang Quang! Em có thấy gì không?! Y Y đứng được rồi! Con bé mới có chín tháng thôi!

Y Y tuy không hiểu gì nhưng thấy ba vui cũng cười toe toét, bập bẹ theo: Quang… Quang…
--------------------------------------------------------------

Hạ Chi Quang lái xe đến nơi đã hẹn trước, hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào, nhìn thấy người ngồi sẵn ở bàn cũng không có biểu hiện gì nhiều lắm, nỗi lòng qua một đời đã yên tĩnh lại nhiều, hơn nữa đây lại là…

-Hạ Chi Quang! Ở chỗ này!

-Phương An! Ông biến đi đâu lâu thế, bây giờ mới chịu xuất hiện, tôi mất liên lạc với ông hơi bị lâu đấy nhé!

-Có chút việc ngoài ý muốn mà thôi! Dạo này ông thế nào rồi?

Phương An nồng nhiệt đứng dậy ôm lấy Hạ Chi Quang, vỗ vỗ lưng cậu, Hạ Chi Quang cũng cao hứng mỉm cười, ánh cười lại không đọng lại nơi đáy mắt, chỉ có một mảnh thâm sâu không thấy đáy. Nhưng vừa buông Phương An ra, vẻ thâm sâu kia cũng không còn, chỉ đọng lại nét tươi cười.

-Tôi rất tốt, hiện đang sống với bạn trai rồi! Còn ông?

Phương An khựng lại, không thể tin được nhìn Hạ Chi Quang, nhắc về người bạn trai kia, trên mặt cậu ngập tràn hạnh phúc, vẻ hạnh phúc kia như ánh sáng mạnh mẽ đâm thẳng vào mắt hắn, vừa chói sáng vừa đau đớn. Nếu như không có nhiệm vụ chết tiệt ấy, nếu như không nằm vùng, người đem lại nụ cười cho Hạ Chi Quang hẳn sẽ là hắn.

-Tôi… đã không còn là cảnh sát nữa rồi.

-Hửm?

Hạ Chi Quang vờ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi, lựa lời an ủi người kia.

-Không sao, không làm cảnh sát cũng được, chúng ta vẫn là bạn mà.

-Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?

Phương An hỏi xong, nhận ra mình quá kích động mà lỡ lời, lúng túng sửa lại:

-Tôi tưởng chúng ta anh anh em chí cốt luôn rồi, nhiệm vụ nằm vùng kia tôi giành được, tôi thắng ông một điểm rồi nhé!

Hồi còn học ở trưởng cảnh sát, Hạ Chi Quang luôn là người dẫn đầu, thắng Phương An kha khá điểm, đến khi xin đi nằm vùng, Phương An giành được, mới coi như gỡ lại một điểm, nhưng có lẽ từ đây sẽ không thắng được Hạ Chi Quang thêm điểm nào nữa. Giờ nghĩ lại lời đánh cược ngây ngô năm đó, Hạ Chi Quang bật cười.

-Ông có nhớ năm đó tôi đã nói gì không?

“Hạ Chi Quang, tôi nhất định sẽ đánh bật cậu ra khỏi vị trí đứng nhất! Thắng cậu một điểm thôi, tôi cũng sung sướng rồi!”

-Hạ Chi Quang, tôi hỏi ông một câu, nếu ông khó chịu thì coi như tôi chưa hỏi cũng được. Nếu năm đó, tôi không đi nằm vùng, không biến mất, chúng ta có thể nào sẽ ở bên nhau không?

-Sẽ không, tình cảm của tôi sẽ không vì ông biến mất mà mất theo, tôi chỉ coi ông là anh em, trước sau cũng vẫn thế!

Hai người ăn ý không nói chuyện này nữa, cuối buổi, Hạ Chi Quang đứng lên đi về, tay cậu đẩy ra cửa kính nặng trịch bước ra ngoài, đầu cũng không quay lại, cúi đầu thầm nghĩ.

Phương An, bây giờ chúng ta không phải anh em chí cốt nữa rồi, chúng ta đã ở hai đầu chiến tuyến.

Hạ Chi Quang phóng xe đến đơn vị, vị sếp già ngạc nhiên khi thấy cậu mặc thường phục xông vào, rõ ràng hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp xin nghỉ cho cậu, còn bảo phải gọi bác sĩ đến tận nhà. Ông đang bù đầu với vụ án đang giải quyết, còn chưa gọi điện hỏi thăm cậu được.

-Sếp, cháu muốn bàn về vụ án.

Ngoài giờ làm việc thì Hạ Chi Quang xưng hô thoải mái hơn.

-Tổ chức tội phạm này rất nguy hiểm, trước đây có một cảnh sát được cài vào nằm vùng, nhưng cháu có bằng chứng anh ta đã theo phe địch.

-Cháu chắc chắn chưa, có thể đó là cách anh ta lấy lòng tin ở tổ chức thì sao?

-Sếp, chú có tin cháu không?

Vị sếp già ngẩng lên nhìn Hạ Chi Quang, thấy gương mặt cậu nghiêm túc cùng bàn tay nắm chặt, ông gật đầu.

-Vậy trước hết, chú cứ làm theo kế hoạch của cháu nhé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Chi Quang cầm súng ngắm hồng ngoại, ngắm thẳng vào tòa nhà, tuy tòa nhà ấy đã bị cảnh sát bao vây nhưng bên trong còn con tin nên không ai dám manh động.

-Hạ Chi Quang, Phương An có thể thả con tin, điều kiện là trực tiếp nói chuyện với cháu.

Hạ Chi Quang hạ súng xuống, gật đầu, vì sếp già đưa cậu một khẩu súng ngắn, lại bảo cậu mặc áo chống đạn vào. Hạ Chi Quang biết sở thích của Phương An, hắn luôn luôn ngắm vào đầu đối thủ nhưng vẫn mặc áo chống đạn, ít ra có thể tránh được một vài nguy hiểm khác.

Hạ Chi Quang chầm chậm tiến vào, không hề giơ súng thủ thế như những người khác, Phương An đột ngột tiến ra từ một căn phòng phía hông nhà.

-Hạ Chi Quang!

Hạ Chi Quang lạnh lùng nhìn Phương An, hắn trước mặt cậu cũng vẫn giữ vẻ vô hại.

-Chúng ta nhất định phải tiến đến bước đường này sao?

-Nếu ông không đầu quân cho địch thì chắc không đến nỗi đâu.

-Đầu quân cho địch? Ha ha, Hạ Chi Quang, ông ngây thơ như tôi hồi đó vậy! Cái gì gọi là cảnh sát ưu tú được chọn?! Họ đơn giản quẳng tôi vào đó, để tôi tự sinh tự diệt! Tôi bị chúng ép giết người, bị chúng ép sử dụng hàng cấm, ha ha, tôi đã đi ngược lại với đức tin của bản thân rồi, tôi còn có thể quay lại sao?!

Phương An như một con thú gầm lên chất vấn Hạ Chi Quang nhưng cậu chỉ lẳng lặng đứng đó, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn mang vẻ thương hại và thất vọng.

-Phương An, nằm vùng là do ông chọn, cho dù ông đã làm gì cũng là trong tình cảnh ép buộc, miễn là ông giữ được đức tin của một người cảnh sát, nhưng ông đã thay đổi, ông buông bỏ rồi. Ông buông bỏ chính ông!

Hạ Chi Quang nói xong liền ra tay, cứ như cậu muốn đánh tỉnh người bạn này của mình, để hắn tỉnh táo lại, quay lại làm anh em chí cốt của cậu. Phương An cũng không đứng yên cho cậu đánh, hắn đã luôn muốn hết sức đấu với cậu một trận thế này.

-Phương An, thả con tin, quay đầu lại đi!

Phương An vẫn như cũ, đánh không lại Hạ Chi Quang, hắn dường như đã chấp nhận không bao giờ đánh lại cậu, bị Hạ Chi Quang đè nghiến xuống đất. Hắn nhìn gương mặt bầm tím của cậu, mỉm cười:

-Điều tôi hận nhất là bọn họ đã khiến tôi đánh mất ông!

-Vậy nên tôi không thể để ông sai càng sai! Phương An, con tin giờ đang ở đâu?

Phương An nhắm mắt cười, tựa như cam chịu, tựa như trào phúng, nhưng vẫn không chịu khai. Hạ Chi Quang rút bộ đàm, gọi cho đồng nghiệp.

-Trong căn nhà tổng cộng có ba con tin, bị nhốt trong tủ gỗ ở căn phòng phía cuối tầng ba, tên trùm bị đánh thuốc mê ở căn phòng chính giữa, mọi người cẩn thận nhé!

Phương An mở bừng mắt ngạc nhiên, hắn không hiểu vì sao Hạ Chi Quang có thể biết tường tận chỗ giấu con tin cùng chỗ của ông trùm như thế. Hạ Chi Quang còn hai tay hắn lại, kiếp trước cậu đã rất vất vả mới lấy được những thông tin này, hơn nữa còn phải đánh đổi bằng một cái giá quá lớn.

-Xăng ông chuẩn bị, tôi đã thay hết bằng nước rồi, ông không phóng hỏa được đâu, tôi bắt ông khai ra chẳng qua chừa cho ông một con đường về mà thôi.

Tất cả tội phạm đều được áp giải lên xe, con tin cũng được giải cứu, tất cả mới thở phào. Hạ Chi Quang lấy di động gọi cho Hoàng Tuấn Tiệp nhưng hai cuộc vẫn không có ai bắt máy, chỉ có thể là anh đang làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ đêm nay lại có một đám cháy khác thế vào chỗ này sao? Hạ Chi Quang run run bấm di động gọi cho một người, sau đó lên xe máy phóng vụt đi.

“Nội thành đang có một vụ cháy lớn, Hoàng Tuấn Tiệp vừa đi rồi”

-Quang! Hạ Chi Quang! Cậu đi đâu đó?

Tiệp! Anh không được lại xảy ra chuyện đó! Anh nhất định phải đợi em!
--------------------------------------------------------------
11.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com