Chương 5
Khi Hạ Chi Quang phóng xe đến, lửa đã ôm trọn cả khu nhà, cậu vội vàng vứt mô tô một nơi, chạy đến gần chỗ đông người đang tụ tập. Tiếng than khóc khiến lòng cậu còn nóng hơn ngọn lửa trước mặt.
Hạ Chi Quang lao vào trong, nhưng cậu bị mấy người lính cản lại, bọn họ bị bất ngờ, suýt nữa thì không kịp kéo cậu vì có ai điên mà tự xông vào đán cháy lớn thế này.
Nhưng Hạ Chi Quang đã không còn nghĩ được nhiều như thế, cậu như thấy được dáng vẻ lạnh lùng của tử thần đang vung lưỡi hái lên, đoạt lấy từng mạng sống yếu ớt như đã đoạt lấy mạng Hoàng Tuấn Tiệp.
Hạ Chi Quang rút tấm thẻ cảnh sát ấn vào mặt họ rồi vùng chạy ra, lấy xô nước dội thẳng từ trên đầu mình xuống, chạy vụt vào trong. Đồng nghiệp của Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra cậu nhưng không hiểu sao cậu lại phát điên như thế, đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp nhận nhiệm vụ cứu hỏa.
Cậu phi thẳng vào trong, nhảy qua khung cửa sổ đã bị ngọn lửa bao trùm, đôi mắt cay xè vì khói, không có bộ đồ bảo hộ nặng nề, cậu lẹ làng và khéo léo như một con báo, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Hoàng Tuấn Tiệp.
-Hạ Chi Quang, em điên rồi à, đi ra ngay!
Hoàng Tuấn Tiệp rống lên, bạn trai anh cứ thế không một mảnh giáp xông vào chốn luyện ngục.
-Không có thời gian giải thích đâu, còn mấy nạn nhân?
-Còn ba!
-Để em!
Thân thủ phi phàm của người cảnh sát ưu tú là một lợi thế vô cùng lớn, chẳng mấy chốc, cậu đã kéo được hai nạn nhân ra, giao cho đồng nghiệp của Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang vốn định giao cho anh nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nào chịu ra ngoài khi cậu vẫn còn ở trong. Giây phút cận kề cái chết, mọi lời khuyên nhủ của đối phương trở nên vô nghĩa.
-Vẫn còn một đứa bé!
Hạ Chi Quang lắng tai nghe, vội vàng chạy xuống dưới, lửa nóng lắm rồi, toàn thân cậu nóng ran, thứ ướt đẫm cả người cậu không biết là nước dội lên khi nãy hay là mồ hôi. Cậu nghe thấy tiếng khóc.
-Nó dưới gầm giường.
Hạ Chi Quang giật phăng áo khoác, chui xuống gầm giường lôi thằng bé ra, đoạn cậu nhấc bổng nó lên lưng Hoàng Tuấn Tiệp, trùm áo mình lên đầu nó.
-Đi mau!
Vừa bước chân ra khỏi cửa, một cây rầm sập xuống, Hạ Chi Quang nhanh như cắt, dùng hết sức bình sinh đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra ngoài, cây rầm đổ xuống, đè lên người cậu.
-Quang Quang!
-Nhanh lên, cứu đứa bé!
Hoàng Tuấn Tiệp muốn quay lại, lửa đột nhiên phừng lên, trên lưng anh vẫn còn một đứa bé nữa, Hoàng Tuấn Tiệp bất chấp lao ra ngoài, quẳng người trên lưng xuống, không kịp nói một lời, định xông vào trong.
Nhưng làm gì còn đường nữa!
Giây tiếp theo, cả công trình đồ sộ đổ sập xuống, đồng tử của Hoàng Tuấn Tiệp như giãn ra theo.
-Không! QUANG QUANG!! QUANG QUANG!!!!!
-Hoàng Tuấn Tiệp! Muộn rồi! Nguy hiểm lắm!
-Không, em ấy ở trong đó! Em ấy vẫn còn ở trong đó mà!!
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không hiểu tại sao người đi cứu hỏa là mình, nhưng người nằm dưới đống đổ nát lại là Hạ Chi Quang, đầu óc anh trống rỗng, anh chỉ biết phải cứu cậu, nhất định phải cứu cậu!
Anh như phát điên lật đống đổ nát, mặc kệ ngọn lửa nóng rát dưới tay.
-Em ấy ở ngoài này, ở ngay ngoài này thôi! Lúc ấy Quang Quang đã ra đến cửa rồi!
Ngọn lửa được khống chế, thân hình người kia cũng hiện ra trước mắt Hoàng Tuấn Tiệp, tim anh bỗng nhiên ngừng đập một nhịp rồi lại vang dội đau đớn trong lồng ngực.
Cậu nằm sấp, thứ đè lên cả người cậu đã không còn chỉ là một mảng tường gạch hay trần nhà bằng xi măng. Mà màu đỏ kia, chói mắt hơn cả màu của ngọn lửa, màu đỏ lan ra từ ngực cậu.
Một thanh sắt sắc nhọn từ phía sau đâm thủng lồng ngực Hạ Chi Quang!
-QUANG QUANG!
Tiếng còi xe cứu thương là cái rõ ràng nhất cho thấy tất cả bọn họ đều đang đấu tranh với tử thần, vậy mà nó cũng trở nên mờ nhạt với Hoàng Tuấn Tiệp.
-Hạ Chi Quang! Em mở mắt nhìn anh đi! Em đừng ngủ nữa mà! Em không được bỏ rơi anh!!!
-Quang Quang, em gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi!
Hạ Chi Quang đã không còn ý thức, mặc cho người ta lăn lộn cấp cứu cho mình, cả người cậu như vớt trong bể máu ra, tưởng chừng như từng kia bịch máu cũng không đủ truyền cho cậu.
Đôi môi cậu hơi hé, dường như cũng muốn trả lời Hoàng Tuấn Tiệp nhưng máu lại không ngừng ộc ra từ miệng cậu. Hoàng Tuấn Tiệp không làm vướng tay vướng chân của các bác sĩ, nhưng dường như họ chắc đến tám phần là không cứu được Hạ Chi Quang, muốn cho hai người gần nhau hơn một chút nên giao cho anh tấm khăn giữ ở cổ Hạ Chi Quang.
Từng dòng máu trào ra, nhanh chóng ướt đẫm tấm khăn.
Tay Hoàng Tuấn Tiệp cứng ngắc, anh không dám động đậy, sợ máu chảy ra nhiều hơn.
-Quang Quang, em nghe thấy anh nói không?! Em đã hứa với anh thế nào, anh không cho phép em bỏ chạy trước!
Bên tai Hoàng Tuấn Tiệp không ngừng vang lên những từ ngữ đáng sợ "ngạt khói", "thanh sắt đâm thủng phổi", "xương sườn đâm vào nội tạng", "chuẩn bị máu"... từng tiếng anh đều có thể hiểu, nhưng ghép vào thì anh lại không hiểu, làm sao những từ đáng sợ kia lại đặt trên người Hạ Chi Quang được.
Chiếc giường đẩy chở Hạ Chi Quang được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị trước, Hoàng Tuấn Tiệp ở bên ngoài gần như sụp đổ, được một người đồng nghiệp đỡ lấy.
-Tuấn Tiệp, bình tĩnh lại, Hạ Chi Quang sẽ tai qua nạn khỏi thôi!
Về con tim, Hoàng Tuấn Tiệp tin như thế, tin cậu sẽ vì anh mà vượt qua, nhưng lý trí của anh lại không ngừng nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
-Anh nói đúng, em phải bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh chờ em ấy ra ngoài.
Phòng phẫu thuật sáng đèn suốt đêm, y tá liên tục chạy ra chạy vào lấy thêm máu, mà bộ áo blouse cũng ngày càng bị máu nhuộm đỏ.
-Xuất huyết trong, đặt ống huyết lưu!
-Tim ngừng đập, thực hiện kích tim!
-Huyết áp giảm!
Phòng phẫu thuật không ngừng vang lên tiếng người cảnh báo nguy hiểm, từng tiếng như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim Hoàng Tuấn Tiệp, anh vẫn chưa thể hoàn hồn. Chợt một vật gì đó xuất hiện trước mắt anh: đồng phục cảnh sát của Hạ Chi Quang!
Người cầm cái áo đó là một cậu bé, cậu bé cuối cùng được cứu ra khỏi đám cháy, chiếc áo này là thứ Hạ Chi Quang đã phủ lên người cậu bé.
-Anh ấy mạnh mẽ như thế, sẽ không sao đâu!
Hoàng Tuấn Tiệp đờ đẫn gật đầu, cho đến khi một đứa bé con được đặt vào trong lòng anh, là Y Y, đêm qua anh nhờ một người bạn chăm sóc Y Y giúp, anh mới giật mình nhận ra trời sáng rồi, anh đã ngồi đây cả một đêm.
-Y Y, chúng ta cùng cầu nguyện cho ba nhỏ của con nhé!
Y Y làm sao hiểu ba lớn của nó đang trải qua chuyện gì, con bé vẫn khanh khách cười rồi đột nhiên nhìn về một phía, mừng rỡ kêu: Quang… Quang…
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng phắt lên, trước mặt làm gì có Hạ Chi Quang, nhưng chợt nhận ra điều gì, nước mắt Hoàng Tuấn Tiệp lại một lần nữa trào ra, anh thì thào với không khí trước mặt:
-Quang Quang… Quang Quang… em ra đây làm gì… mau trở về với thân thể em đi… anh xin em…
Bóng dáng hai người đứng tuốt phía cuối hang lang, họ đứng đó nhưng dường như lại chẳng ai nhìn thấy họ, người mặc áo choàng xanh vỗ đốp một cái vào lưng người mặc áo choàng trắng:
-Tiểu Bạch, anh chơi gì kì vậy?
-Muốn sống thì phải chịu thôi. Miêu nhi, tôi không can thiệp vào số mệnh con người, lần duy nhất tôi thay đổi nguyên tắc của mình là để kết hôn với em đấy. Nếu không phải vì em nói giúp họ, tôi cũng lười quản.
-Vậy nên?
-Vậy nên phải xem biểu hiện của em thế nào.
Người được gọi là Miêu nhi thụi cùi chỏ về phía sau một cái nhưng bị người kia đỡ gọn, anh giơ nắm đấm lên, dứ dứ vào bản mặt lưu manh kia rồi nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp: Tôi đã đỡ cho hai người một phần rồi, còn lại phụ thuộc hết vào Hạ Chi Quang đấy.
--------------------------------------------------------------
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trông vô cùng mệt mỏi nhưng giọng điệu lại thở phào:
-Ai là người nhà bệnh nhân Hạ Chi Quang?
Hoàng Tuấn Tiệp vội vã đứng dậy:
-Là tôi, tôi là bạn trai của em ấy!
Bác sĩ biết cậu trai này, là người đã lao lên xe cấp cứu và chờ suốt từ đó đến giờ, mặc dù những người còn lại thì thay phiên nhau đến rồi đi, nhưng bộ đồng phục lính cứu hoả của anh vẫn chưa thay, lấm lem đất cát cùng khói bụi.
-Tình hình cơ bản đã khống chế được, nhưng bệnh nhân chưa thoát khỏi nguy hiểm, vẫn phải đặt ống huyết lưu, đến bao giờ ngừng xuất huyết trong. Một phần phổi phải cắt đi, đa chấn thương, xương sườn đâm vào dạ dày, gan cũng bị tổn thương. Cậu… theo tôi vào phòng bác sĩ nhận bệnh án đi!
Vị bác sĩ nhìn nhìn, lại không đành lòng nói tiếp:
-Sau đó về tắm rửa, nghỉ ngơi, cửa khó nhất đã qua, bây giờ bệnh nhân sợ nhất là nhiễm trùng.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Nói thật, cứu được Hạ Chi Quang, coi như là vị bác sĩ già này đã đạt được thành tựu lớn nhất đời người rồi.
--------------------------------------------------------------
18.05.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com