Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Mèo con ngủ dậy rồi [Quang Tiệp]


Hạ thị hôm nay có cuộc tuyển chọn thực tập sinh. Thân là tổng giám đốc, Hạ Chi Quang tất nhiên cũng có mặt.

Cơ mà..hắn hình như không được vui cho lắm.

Hạ Chi Quang ngồi ở ghế giám khảo, trong phút chốc đã loại gần 10 người, khiến ai nấy đều sợ hãi nín thở, mặt cắt không còn một giọt máu. Sự tự tin ban đầu dần chuyển thành áp lực vô hình, không khí hăng hái được thay bằng những khuôn mặt nặng nề của các thiếu niên.

Đối với tình trạng hiện tại của mình, họ cảm thấy họ toang chắc rồi.

Hạ Chi Quang không bận tâm sự thay đổi xung quanh, hắn nâng mắt nhìn người vừa biểu diễn xong, một dấu X to đùng hiện ra trên trang giấy.

Thêm một người nữa bị loại.

Cấp dưới của hắn cấp tốc lau mồ hôi trên trán. Tổ tông của họ cứ thế này, hôm nay sẽ chẳng tuyển được ai mất.

Tiếng bút chạm bàn vang lên liên tục, thí sinh tiếp theo bước lên, bị khí thế tỏa ra của hắn dọa cho chùn bước, vô tình hát trật nhịp một câu.

Mắt phượng hơi nhíu lại, ánh nhìn sắc lẹm nhìn thẳng thí sinh trên sân khấu. Hắn cất giọng nhàn nhạt "Loại."

Bài hát hơn ba phút, vừa được một phút đã bị loại. Những thí sinh còn lại càng thêm thấp thỏm. Dự là công sức luyện tập bao lâu đều uổng phí rồi, chống không lại khí thế áp bức kia.

Cấp dưới cố gắng bỏ qua cảm giác sợ hãi, muốn nói với sếp mình mấy câu. Bất chợt thấy hắn ngẩng đầu, mắt phượng khẽ cong, khóe miệng nhếch lên đầy dịu dàng. Cấp dưới tò mò trông theo, nhìn về hướng phòng tổng giám đốc, nơi có cửa sổ kính trong suốt lớn, một thân ảnh đang nhìn xuống vẫy vẫy tay với người bên dưới.

Mà người được vẫy tay không ai khác là vị Hạ tổng đang khó ở nãy giờ kia. Cấp dưới phút chốc hiểu rõ nguyên nhân sếp mình không vui.

Khí tức đáng sợ kia được hắn thu lại, đáp lại cái vẫy tay với người phía trên. Sau đó còn gọi người ở trên xuống.

Hiện trường thoáng chốc yên lặng. Tất cả đều không nhúc nhích như cùng chờ người hắn gọi xuống, thí sinh tiếp theo cũng không được gọi lên.

Đợi đến khi người kia đi xuống, tất cả đều choáng ngộp. Vị này là đại minh tinh nào nha. Sao có thể đẹp đến như thế?

Người vừa tới thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng anh chẳng lưu tâm mà lon ton chạy tới một vị đẹp trai khác. Nhan sắc của hai người họ, đặt cạnh nhau càng làm người khác choáng váng, những ai bị nhan khống đều muốn chao đảo hết rồi.

"Tiểu Tiệp, ngồi đây." Mặc kệ việc mình và người yêu trở thành tâm điểm. Hạ Chi Quang vỗ lên chân mình, đưa tay năm lấy tay người đang bước tới. Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy thoáng ngại ngùng, vì mới ngủ dậy tóc có chút rối, do dự nhìn xung quanh nhỏ giọng "N-nhiều người như vậy.."

Hạ Chi Quang tức thì lườm sang, đám người liền đồng lòng nhìn chỗ khác, hắn hài lòng kéo anh ngồi lên, để anh dựa lên vai mình, hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của anh "Anh xem, có ai nói gì đâu."

"Em hung dữ như vậy, họ dám nói mới là lạ." Vùi mặt vào hõm vai cậu, Hoàng Tuấn Tiệp lầm bầm trách cứ, rồi ở trong cậu tìm một tư thế thoải mái, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hạ Chi Quang hài lòng, tâm trạng khó ở dịu đi, hắn không cần lo lắng việc anh đang ở một mình nữa. Tuy là ở trong phòng tổng giám đốc, nhưng đâu tránh khỏi hai chữ lỡ như. Giờ người ở trong lòng rồi, thoải mái hơn nhiều.

"Tiếp tục đi!" Hắn lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng ban nãy dịu hẳn, các thí sinh đồng loạt thở phào. Chất lượng phần biểu diễn cũng được tăng lên đáng kể.

So với ban nãy, số người được nhận đã được kha khá, chung quy đã dễ tính hơn, chấm điểm sẽ nương tay hơn. Nhưng suy cho cùng, thực lực những người được chọn đúng là rất cao. Nhân viên khẽ nhìn người ngồi trong lòng sếp mình. Hai người họ ở với nhau chính là tuyệt phối.

"Phu nhân" đẹp như vậy, con mắt nhìn người của sếp đương nhiên không phải tầm thường. Là bọn họ đã hiểu sai về Hạ Chi Quang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com