Chương 1: Giấc mơ
Câu chuyện của chúng ta xảy ra tại một vùng đất vô cùng yên bình với những người dân luôn chăm chỉ làm lụng. Và trên một con đường ven sông, cứ như một thói quen, người dân lúc nào cũng thấy năm chiếc xe đạp dạo qua nơi này. Năm người đó bạn thân, đôi khi có những giận hờn, những xích mích, hiểu lầm nhau nhưng họ đều nhanh chóng quên đi và lại đùa giỡn với nhau như bình thường. Người đầu tiên tên Phi, một con người dễ hòa đồng nhưng gương mặt lại hầu như luôn mang một nỗi buồn gì đó. Trong nhóm, anh ta là người thường hay giải quyết mọi xích mích cho mọi người nên anh ta rất được mọi người tin tưởng. Người thứ hai tên Bạch Hàn, một người vui vẻ, hoạt bát và thường kiếm chuyện để trêu đùa mọi người. Kế tiếp là phải kể đến Phong Lam, một kẻ hơi ngốc một chút nhưng lại rất tinh ý với những sự việc xung quanh. Tiếp theo là Tôn Giang , một người luôn luôn sốt sắng và làm bất cứ việc gì khi người khác thật sự cần đến anh ta. Tuy anh ta khá là dễ tin người nhưng đồng thời Tôn Giang cũng là một cây cười của nhóm. Cuối cùng là Hồng Long, với tính cách khá nóng nảy thế nhưng trong nhóm không ai cảm thấy khó chịu cả. Bởi vì anh ấy luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và sẵn sàng bảo vệ những kẻ yếu bị bắt nạt. Câu chuyện chúng ta bắt đầu vào một ngày đẹp trời. Khi Bạch Hàn kể cho mọi người trong nhóm nghe về một giấc mơ kỳ lạ của mình.
Cũng như mọi ngày,hôm nay vẫn năm chiếc xe ấy đi dạo ngang qua con đường này. Đang trên đường, Bạch Hàn cất tiếng:
- Này các cậu, mấy hôm nay tớ có giấc mơ lạ lắm, không biết có ai muốn nghe không?
Hồng Long cười nhẹ:
- Mơ thôi mà, lạ gì chứ?
Bạch Hàn đáp lại:
- Lạ ở chỗ tớ đã thấy giấc mơ này ba ngày liên tiếp rồi. Cậu đã từng có giấc mơ nào như vậy chưa.
Hồng Long ấp úng:
- À... thì...
Phong Lam xen vào:
- Hay là cậu cứ kể đi, để xem nó lạ ở đâu. Biết đâu được sau khi cậu kể xong thì không chừng anh chàng Phi của chúng ta lại nghĩ ra được ý tưởng nào đó hay ho cũng nên.
Phi lạnh lùng nói:
- Cậu cứ kể đi Bạch Hàn, cũng có thể là giống như Phong Lam nói.
Cả bọn cười khổ, họ đều biết Phi tuy lạnh lùng nhưng đầu óc luôn sáng suốt trong giải quyết mọi chuyện. Và đồng thời cậu Phi này cũng là một tiểu thuyết gia. Cũng có thể là giống như Phong Lam nói rồi sao, chuyện đời đâu phải ai cũng biết được hết mọi chuyện. Bạch Hàn gật đầu rồi cất tiếng:
- Tớ thấy tớ đang đứng ở cánh đồng sau nhà, bổng nhiên trước mặt tớ xuất hiện một lỗ hổng màu đen. Tớ bèn bước vào lỗ hổng ấy, và rồi nó đã đưa tớ đến một thế giới khác. Một thế giới với những căn nhà cũ kỹ thời xưa, những cánh đồng với những dãy núi dài bất tận. Tớ bước về phía trước, có một ông lão đã ngoắc tay gọi tớ lại. Khi tớ đến gần, ông ta mới nói vầy: "Tại sao cháu lại lang thang ở chốn này vậy". Tớ lắc đầu rồi nói: "Dạ cháu cũng không hiểu sao cháu lại ở đây nữa ông ạ. Mà ông ơi, nơi đây là đâu vậy ạ?". Ông ta đáp: "Nơi đây là thành phố G.O, một trong những thành phố phát triển nhất nơi đây." Sau khi nghe ông ta nói xong, mình lại đi tiếp và rồi mình thức giấc.
Tôn Giang lúc này vỗ vỗ vào vai Bạch Hàn mấy cái, mặt cậu ta tỏ vẻ cảm thông sâu sắc:
- Yên tâm đi Bạch Hàn à, cậu đừng bận tâm về nó chi cho mệt. Dù sao thì giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi và giấc mơ lại là những điều không có thật.
Phong Lam cũng gật gù đồng ý:
- Tôn Giang nói đúng đó Bạch Hàn, với lại nếu như thành phố đó có thật chăng nữa thì làm sao có thể xuất hiên hố đen đó được chứ.
Thế nhưng Bạch Hàn lại lắc đầu phản đối:
- Không đâu, với giấc mơ này tớ có cảm giác rất thật, cứ như là tớ đã gặp nó ở đâu rồi ấy. Và từ lúc nằm mơ đến giờ tớ cứ cảm thấy có gì đó không hay sẽ xảy ra. Còn ý cậu thì sao Phi?
Phi không trả lời câu hỏi của Bạch Hàn, thấy vậy Bạch Hàn bèn hỏi lại:
- Này Phi! Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không hả?
Phi vẫn không trả lời, Hồng Long chạy kế bên Phi liền đánh mạnh vào vai Phi một cái làm cậu ta sực tỉnh và chỉ chút nữa là lạc tay lái. Thấy Phi có vẻ không ổn, cả bọn bèn dừng ngay lại, Tôn Giang cất tiếng:
- Này cậu có làm sao không vậy hả? Đừng bảo với bọn này là cậu nghe xong câu chuyện của Bạch Hàn rồi mất hồn luôn đó nha.
- Tớ... tớ không sao đâu, thôi ta về thôi, trời sắp tối rồi.
Cả bọn ái ngại nhìn Phi, nhưng có vể là Phi không sao nên họ lại leo lên xe trở về nhà. Và trên đường về, Phi không nói thêm câu nào nữa, cứ như cậu ta đang mang nặng tâm sự. Tối đó, Phi cứ nằm chằng chọc mãi, cậu ta cứ mãi nghĩ về giấc mơ mà Bạch Hàn đã kể hồi chiều đến nỗi hôm nay cậu ta chẳng viết được dòng nhật ký nào. Phi tự nhủ:
- Quái, tại sao Bạch Hàn lại có một giấc mơ giống hệt mình đến vậy, rốt cuộc thì đó là sự thật hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Và rồi không cưỡng nổi sự tò mò, Phi bèn gọi cho Bạch Hàn:
- Bạch Hàn hả? Phi đây, tớ có vài chuyện muốn nói với cậu, gặp nhau ở quán cafe cũ nhá.
Bạch ngái ngủ ngáp dài một cái. Nhìn lên đồng hồ, giờ đã là chín giờ kém rồi. Tên này còn muốn gì nữa chứ. Thế nhưng cậu ta vẫn sửa soạn lại đôi chút rồi lấy xe đạp chạy đến quán cafe mà cả bọn thường lui tới.
Chỉ vài phút sau khi Phi đến thì Bạch Hàn cũng đã xuất hiện, Phi là người mở đầu trước, cậu ta thận trọng nhìn Bạch Hàn:
- Bạch Hàn này, cậu nói cậu mơ thấy giấc mơ đó là thật đúng không, thật sự là cậu đã thấy nó?
Bạch Hàn ngạc nhiên tròn mắt nhìn Phi:
- Ế, ta gạt mi làm gì chớ. Mà có chuyện gì sao?
Phi lúc này vô cùng điềm tĩnh, cậu ta hớp ngụm nước rồi nói:
- Bởi vì tớ cũng đã từng nằm mơ thấy giấc mơ đó, trước đây khoảng vài ba ngày gì đó. Nó cũng xảy ra liên tục ba ngày, tớ không hiểu đây là điềm báo trước hay chỉ là sự trùng hợp.
Bạch Hàn lặng đi đôi chút. Bất chợt cậu ta đứng vọt dậy với một cử chỉ ngạc nhiên:
- Gì!!! Cậu cũng từng mơ thấy nó?
Phi ra hiệu cho Bạch Hàn ngồi xuống rồi cậu ta nhẹ giọng:
- Cậu từ từ chút đã, cái gì cũng phải từ từ. Thật ra thì tớ không định nói cho ai nghe về giấc mơ này đâu. Nhưng khi nghe cậu kể về nó, tớ thật sự không thể dứt dòng suy nghĩ về nó nữa.
Nói xong Phi thở dài một cái, Bạch Hàn suy nghĩ trong chốc lát rồi cậu ta vỗ đùi nói:
- Year, rốt cuộc cũng có người đồng ý với tớ. Tớ cứ sợ kể ra rồi không ai tin chứ. Dù sao có mi tin là tốt rồi. Mà này, cậu có nghĩ rằng hố đen đó là có thật không?
Phi lắc đầu nhún vai:
- Biết chết liền. Mà nếu nó là thật thì hố đen đó nằm ở đâu mới được chứ. Mỗi đứa đều thấy khác nhau mà.
Bạch Hàn hấp tấp đề xuất:
- Hay là tớ và cậu nói cho bọn kia nghe xem, biết đâu bọn chúng lại có ý kiến gì đó thì sao. Ủa mà khoan, cậu nói là câu thấy vị trí của nó khác với tớ hả?
Phi gật đầu:
- Ờ, tớ thấy nó xuất hiện ngay trước nhà tớ.
Bạch Hàn trầm ngâm đôi chút:
- Chà, coi bộ vụ này căng nha.
Không khí bổng trở nên yên lặng. Họ ngồi đấy cho đến hơn mười giờ đêm cả hai mới chịu về. Sáng sớm hôm sau, không hiểu có phải do câu chuyện hôm qua của cậu ta và Bạch Hàn hay không mà mới mờ sáng thì Phi đã lội bộ lên một ngọn đồi gần nhà để hít thở tý không khí trong lành của buổi sáng sớm. Không khí buổi sớm tinh sương có tý hơi lạnh làm cho đầu óc cậu ta trở nên thanh tỉnh lại đôi chút. Lúc này trước mặt cậu ta là khung cảnh thành phố họ sống được thu lại trong tầm mắt. Mặt trời hiện giờ chỉ hơi nhú lên, nó chưa đủ sức làm tan đi hơi lạnh nhẹ nhàng kia. Phi chà tay vào nhau đôi chút để sưỡi ấm rồi cậu ta ngẩn mặt lên nhìn bầu trời. Những tảng mây trôi lững lờ một cách nhẹ nhàng, một cơn gió thoảng nhẹ đến mang theo mùi hương gì đó ngọt mát. Phi ưỡn ngực hít một hơi thật sâu không khí này. Cậu ta nhẹ giọng tự nói:
- Không gì thoải mái bằng không khí buổi sớm ở nơi này. Xem ra mình có vẻ như đã suy nghĩ quá nhiều về câu truyện đó rồi.
Cậu ta cười khổ tự lắc đầu. Mặt trời lúc này đã là một vòng tròn đỏ nhẹ trên thiên không. Cậu ta lại hít thêm một hơi nữa rồi rảo bước tiến về phía con đường quen thuộc về nhà. Thế nhưng khi cậu ta vừa quay đầu lại để nhìn nơi này một lần nữa thì cậu ta chợt thấy phía sâu trong rừng có một thứ gì đó khá kỳ lạ. Trong tâm trí của cậu ta hệt như có một tiếng ai đó đang gọi tên cậu ta từng tiếng từng tiếng. Phi rùng mình một cái rồi cậu ta tự nói:
- Đừng nói là sáng sớm mà gặp phải chuyện không sạch sẽ nha.
Nhưng với tâm tính tò mò cùng với sự can đảm vốn có. Cậu ta tiến từng bước về phía nơi cất ra tiếng kêu gọi đó. Ngọn đồi này vốn cũng không lớn lắm, vậy mà ít ai có thể khám phá được hết nơi này. Một phần cũng bởi vì trên đỉnh ngọn đồi này vốn có một đám loạn thạch. Những tảng đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, sẳn sàng cản lối bất kỳ ai tiến vào nơi này. Và tiếng kêu đó trớ trêu sao lại nằm sâu bên trong đám loạn thạch này, nó hình như đang nằm ở khu rừng nhỏ ít người lui tới bên trong đám loạn thạch. Phi khi đứng trước đám đá trắng ngắt này cũng có hơi chút giật mình. Cậu ta dù ở đây cũng vốn hiếm khi đi đến nơi này. Nơi đây thường có những đám người không tốt lành gì tụ tập lại. Ngoài ra cũng từng có vài ba người chết ở bên trong đám loạn thạch kia. Thế nên rất ít người lui đến đây là vậy. Phi nuốt ực một cái trong miệng, lấy hết dũng khí, cậu ta bước nhẹ vào bên trong đám loạn thạch. Một cơn gió nhẹ bổng quét qua nơi này làm đầu tóc Phi rối tung lên một chập. Phi tự cười cười nói lòng:
- Dù sao đã tới nơi này rồi, coi như đang đi dạo cũng được...
Lúc này tiếng kêu ấy lại như thôi thúc mãnh liệt hơn nữa. Cậu ta nhẹ nhàng di chuyển bên trong đám loạn thạch. Hiếm khi lui đến, thế nhưng cậu ta lại là người am hiểu nơi này hơn bất cứ ai. Bước đến một tảng đá khá lớn nằm khuất ở nơi ít ai chú ý đến, cậu ta ngừng lại rồi nhẹ đặt tay vào những nét vẽ nguệch ngoạc trên tảng đá. Ánh mắt Phi hiện giờ không còn lạnh lùng nữa mà đã chuyển sang vẻ âu yếm dịu dàng vô cùng khác hẳn với thường ngày. Hệt như cậu ta nhìn vào một quá khứ nào đó mà cậu ta đã từng trải qua vậy. Một quá khứ vô cùng hạnh phúc. Nhìn những nét vẽ trẻ con đó, hai dòng nước mắt cậu ta nhẹ nhàng chảy ra. Phi nhẹ nói:
- Cũng đã quá lâu rồi em nhỉ.
Phi nhẹ nhàng chạm vào hình vẽ đó đôi chút rồi cậu ta từ từ đứng dậy. Quẹt đi những giọt nước mắt còn vương, Phi bước tiếp vào bên trong đám loạn thạch này. Nơi tảng đá đó hiện ra một bức hình, có hai đứa bé đang nắm tay nhau. Mặt chúng dường như vô cùng hạnh phúc. Đi thêm chốc lát, Phi đã đặt chân tới khu rừng nhỏ nơi đang phát ra tiếng kêu gọi từ sâu tận tâm trí cậu ta. Vén đám lá khô bị mạng nhện giăng đầy trên khắp mọi nơi, cậu ta bước vào bên trong nơi đó. Tiếng bước chân đạp lạo rạo trên đám lá khô làm cho vài sinh vật nhỏ nơi này hốt hoảng rồi rủ nhau lủi đi đâu mất dạng. Khu rừng này khá nhỏ nhưng nó lại xanh tốt quanh năm. Mùi lá mốc phát ra tỏa nhẹ nhàng khắp mọi nơi trong rừng. Phi cứ bước như vậy tiến về phía trước. Thế rồi chỉ trong một đoạn ngắn, cậu ta đã phải sững người lại. Trước mặt cậu ta là một cánh cổng, một cánh cổng đá cổ cũ kỹ. Cánh cổng này dường như trước giờ chưa hề xuất hiện ở nơi đây. Cánh cổng này cao khoảng hai mét, chiều ngang một mét rưỡi. Trên cổng là những chi viết chi chít từ thời nào vô cùng khó đọc. Đứng trước cánh cổng đá này, cả người Phi như nhận thấy một luồng khí tức tang thương của vô tận năm về trước. Cậu ta tự nói:
- Quái lạ, chỗ này làm gì có cánh cổng này chứ. Nó từ đâu ra vậy.
Trong vô thức, Phi nhẹ lui lại mấy bước. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, cậu ta nhẹ bước về phía cánh cổng. Tay phải cậu ta giương ra đẩy vào cánh cổng này. Ngay tích tắc đó, có một dòng ký ức nào đó vô cùng xa lạ chảy lướt qua đầu cậu ta. Chúng thậm chí còn chẳng lưu lại một chút ấn tượng nào thế nhưng Phi lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Dường như cậu ta đã được thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi. Mải suy nghĩ, cậu ta không hề để ý đến cánh cổng lúc này đang được mở rộng ra. Cho đến khi Phi định thần lại thì cậu ta đã phải bật ngữa người ra sau. Làm sao có thể như thế này được. Bên trong cánh cổng chính là hố đen mà Bạch Hàn đã kể, hay nói đúng hơn là chính cậu ta cũng đã từng gặp nó. Phi run rẩy đứng dậy, cậu ta nhanh chóng lui người về phía sau mà dựa vào một thân cây. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cánh cổng kia không rời. Bất chợt có tiếng điện thoại reo, Phi ngay tức khắc bắt máy.
- Phi hả! – Tiếng Bạch Hàn trong máy vang lên. Hôm nay chúng ta có cái hẹn buổi sớm đó. Đừng nói là mi quên nha?
Phi hiện giờ đang bất loạn vì sự việc xảy ra trước mắt, hơi sức đâu nhớ đến lời hẹn kia. Cậu ta lắp bắp:
- Cậu... cậu đến ngọn đồi gần nhà tớ đi. Có... có chuyện này tớ cần nói với cậu.
Bạch Hàn ngạc nhiên hỏi lại:
- Chuyện gì? Chuyện gì mà quan trọng thế?
Phi lúc này nói gần như thét vào bên trong điện thoại:
- Cứ đến đây đi.
Nói xong cậu ta cúp máy. Nuốt khan một cái, Phi vội lao người ra khỏi nơi đây. Sự việc khi nãy quả thật là có chút không tiếp thu được. Phi chạy nhanh ra khỏi đống loạn thạch rồi ngồi xuống thở hổn hển.
Chẳng mấy chốc sau, Bạch Hàn đã đến nơi. Cậu ta bước vội lại gần Phi rồi chống nạnh lên nói:
- Làm gì gắt gỏng vậy tên kia.
Phi ngước lên nhìn Bạch Hàn, cậu ta từ từ đứng dậy rồi nói:
- Đi theo tớ.
Không đợi Bạch Hàn trả lời, Phi đã bước vội qua đám loạn thạch mà tiến vào khu rừng đó. Bạch Hàn hiện giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thế nhưng cậu ta vẫn bước theo Phi. Phi vốn là người bình tĩnh nhất trong nhóm. Thế nhưng tình trạng hiện giờ của Phi vô cùng bất bình thường. Bạch Hàn đánh bạo tiến theo Phi bước vào nơi đó. Khi đứng trước cách cổng hệt như hố đen đó, Bạch Hàn cũng chợt cảnh thấy miệng lưỡi mình khô khốc. Cậu ta ấp úng:
- Đây... đây là... Chuyện này vốn không thể nào.
Phi nhìn về cánh cổng, cậu hiện giờ có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu ta nói:
- Muốn biết bên trong nó là gì không?
Bạch Hàn do dự đôi chút, cậu ta đứng dậy chăm chú nhìn vào cánh cổng ấy.
- Còn nơi này thì sao? Còn mấy tến ấy nữa?
Phi gật gật đầu, cậu ta đứng kế bên Bạch Hàn. Cả hai nhìn chằm chằm vào cánh cổng không chớp mắt. Bạch Hàn chợt cất tiếng:
- Cậu nói thử xem, nếu như mấy tên đó biết chuyện này thì thế nào.
Phi nhún vai:
- Sao biết được, sao chúng ta không thử.
Bạch Hàn quay người qua nhìn Phi đang mỉm cười, nụ cười rất hiếm khi xuất hiện, cậu ta chợt cười thành tiếng:
- Được được, ý kiến hay.
Nói rồi cậu ta lại đưa mắt nhìn về cánh cổng. Phi hiện giờ chỉ nhẹ cười một cái rồi gương mặt cậu ta lại trở nên lạnh tanh như thường ngày. Chỉ trong sáng hôm đó, cả Phi và Bạch Hàn đều nhanh chóng gặp lại nhóm họ. Cả bọn hiện giờ đang tụ tập trong quán cafe thường ngày. Khi mọi người đã an tọa, Bạch Hàn nhìn Phi. Cả hai gật nhẹ đầu trước những con mắt ngạc nhiên của những người kia. Bạch Hàn cất tiếng:
- Về giấc mơ hôm qua tớ kể...
Thế nhưng cậu ta không kịp nói hết câu. Một cơn động đất ngay tức khắc đó xuất hiện làm rung chuyển tất cả mọi thứ một cách thật dữ dội. Phi lắc đầu tự nói:
- Chuyện gì thế này, nơi đây làm sao có thể xuất hiện động đất thế này được.
Trong cơn động đất này, có khá nhiều người bị những ngôi nhà đỗ sập đè xuống người. Những tiếng la hét kinh hoàng liên tục vang lên làm chấn động màng nhĩ mọi người. Điều này cũng dường như đã phá vỡ đi khung cảnh yên bình của nơi đây. Cũng thật may mắn là cả bọn Phi không hề có thương tích gì. Khi cơn chấn động vừa chấm dứt, họ nhanh chóng chạy vội ra ngoài xem xét chuyện gì đã xảy ra. Ngay trước mắt họ, có một binh đoàn vận áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái đang đi tuần hành. Dường như cảnh binh nơi này cũng không làm được gì bọn chúng. Từng người từng người ngã xuống trước mặt năm người trong nhóm. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp mọi nơi. Máu của những người dân nơi đây chảy ra thành dòng nhìn vô cùng ghê gợn. Cả bọn vừa chạy vừa giúp một vài người nhưng dường như là không thể. Trong khi chạy, có một vài tên mắc áo choàng đen trông thấy họ. Bọn chúng chợt sững người đôi chút rồi bọn chúng hét lên những thứ tiếng gì đó. Sau khi tên đó hét, có rất nhiều tên khác đã chạy vội tới truy sát nhóm Phi. Cả bọn đã phải chạy thục mạng, trong lúc vô tình, họ lại chạy lên ngọn đồi gần nhà Phi. Khi một lần nữa đứng trước đám loạn thạch, Phi nhìn Bạch Hàn đang tròn mắt nhìn mình. Họ quả thật không thể ngờ trong lúc nguy cấp, họ lại vô tình đi đến nơi đây. Phi nhìn ra phía sau, bọn áo đen hiện giờ đang tiến rất nhanh về phía họ. Cậu ta cất tiếng:
- Các cậu có muốn sống tiếp không?
Ba người kia nhìn Phi, họ thật sự không hiểu Phi đang nói gì. Trong lúc nguy cấp thế này, có một con đường sống là vô cùng quý giá. Làm sao mà họ lại bỏ qua được. Phong Lam cất tiếng:
- Cậu có cách, đúng không Phi?
Phi gật đầu, Bạch Hàn nhìn về phía khu rừng đó. Cả hai lúc này hiểu ra nơi đây là con đường sống duy nhất của họ. Phi trầm ngâm đôi chút rồi cậu ta nhanh chân bước về đám loạn thạch. Ngay lập tức họ liền đi theo Phi. Phía sau họ, đám áo đen đã kéo sát đến nơi. Khi vượt qua đám loạn thạch tiến về khu rừng, cả đám lại một lần nữa sững người lại trước cánh cổng đó. Tôn Giang lắp lắp:
- Đây... đây là... không phải mơ nữa chứ?
Phi chợt quay người qua nhìn Tôn Giang, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tôn Giang không chớp mắt:
- Cậu từng nằm mơ thấy nó?
Tôn Giang nuốt ực một cái rồi gật đầu:
- Đêm qua, sau khi nghe câu chuyện của Bạch Hàn, tớ đã nằm mơ thấy nó.
Phong Lam bước nhẹ đến gần cánh cổng, cậu ta quay lại nhìn Phi. Ánh mắt sáng rực:
- Đừng nói là chúng ta phải băng qua nơi này để trốn thoát bọn chúng.
Phi khó khăn gật đầu. Hồng Long lúc này bổng lao đến nắm lấy cổ áo Phi nhấc lên:
- Cậu nghĩ gì vậy hả? Còn gia đình chúng ta thì sao? Cậu đành lòng để mặc họ chết vậy sao?
Bạch Hàn vội bước đến gỡ tay Hồng Long ra. Cậu ta nói:
- Bớt nóng đi Hồng Long, chuyện này cũng không phải là Phi muốn. Thế nhưng đây là cách duy nhất thoát khỏi bọn chúng.
Phi lúc này được gỡ khỏi tay Hồng Long, cậu ta lui ra sau vài bước rồi nhẹ nói:
- Có thể chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết chuyện nơi đây ở đó.
Cả bọn không nói thêm tiếng nào nữa. Thế nhưng tiếng truy lùng của bọn áo đen vẫn vang lên phía sau. Bạch Hàn nhắc nhở:
- Quyết định nhanh lên, bọn chúng đến nơi là không kịp nữa bây giờ. Đi hay ở?
Tôn Giang do dự:
- Có an toàn không... nơi đó...
Phi trấn tĩnh lại, cậu ta dứt khoát:
- Chúng ta còn có nhau. Nương tựa nhau sống.
Cả bọn nhìn Phi rồi lại nhìn nhau. Từ từ cả bốn cái đầu đều chậm chạp gật xuống. Phi là người đề ra ý kiến nên cậu ta đi trước. Khi vừa bước vào cánh cổng, cậu ta quay nhìn lại một nơi nào đó rồi cậu ta bước vội vào trong. Tiếp sau Phi là Phong Lam, Tôn Giang do dự đôi chút rồi bước vào bên trong. Hồng Long nhìn xung quanh một lần nữa rồi cũng đặt chân vào trong cánh cổng. Bạch Hàn lúc này là người đi sau cuối, cậu ta lấy điện thoại ra bấm cái gì đó rồi cậu ta cũng quay người bước vào. Ngay khi cả bọn đã đi qua cánh cổng ấy hết, không khí xung quanh nơi đây xao động một cách dữ dội. Thế rồi cánh cửa tự động khép lại. Bọn áo đen thấy rõ ràng là những người đó vừa đi vào bên trong cánh cổng đó nhưng bọn chúng không thể ngăn cản được. Một tên có vẻ sợ sệt hỏi một tên khác. Thế nhưng tên kia cũng sợ hãi không kém. Rốt cuộc thì bọn chúng đến từ đâu. Không kẻ nào có thể đoán biết được. Rốt cuộc nhóm Phi được đưa đi đến đâu, câu trả lời thật khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com