Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. một đêm say ...

Phim điện ảnh đầu tay "Pháp sư mù" sắp được công chiếu, phần lớn thời gian của Huỳnh Lập là ở công ty, hết làm cái này lại tới cái khác, chẳng phút giây nào ngơi nghỉ. Những ngày đó, lại trúng vào lịch làm việc của Quang Trung, mọi thứ đều tất bận nên họ chẳng có cách nào gặp gỡ.

" Em đang quay hả? Bữa giờ không nhắn cho anh. Anh nhớ em ... "

Huỳnh Lập lưỡng lự gõ thêm vài chữ rồi cuối cùng lại xoá đi. Cậu đang sợ, sợ làm phiền, sợ rằng người kia không nhớ tới mình như thế. Huỳnh Lập bó gối trong góc phòng, xung quanh yên ắng như tờ, bên ngoài mọi người vẫn làm việc, chỉ là chẳng còn chút hăng say. Giờ này đã quá nửa đêm, tất cả có lẽ cũng đều mệt rồi.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên nhè nhẹ, số điện thoại quen thuộc hiện diện trên màn hình khiến trái tim bỗng chốc đập loạn. Huỳnh Lập vội vàng nhấn nút trả lời rồi xoay người ra ngoài, vẫy tay kêu mọi người đi ngủ sớm, mai hẵng làm tiếp. Sau đó một mình trèo lên ghế sofa ôm lấy cái gối ngủ quen thuộc của người kia, không ngừng hít hà.

- Alo! Có đang nhớ em không?

Giọng Quang Trung khàn đặc, hình như đã ốm rồi. Huỳnh Lập trong lòng gào thét muôn ngàn câu nhớ mong, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.

- Không nhớ xíu nào.

- Thật à, thất vọng thế.

Đầu dây bên kia, Quang Trung vẫn cười. Nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được chút sức sống nào. Chắc hắn cũng đang mệt lắm, Huỳnh Lập thở dài. Trong một khoảnh khắc, cậu có chút bất mãn, nhưng chẳng biết về điều gì, có lẽ là về bản thân mình ..

- Anh sắp xong việc chưa?

- Lâu lắm, em không tới giúp thì sao mà xong được.

Huỳnh Lập cũng chẳng biết tại sao mình nói như vậy, có lẽ vì cậu biết mình thật sự chẳng còn đủ sức để chống chọi một mình. Vốn dĩ, cậu không nghĩ rằng Quạng Trung sẽ tới, nhưng chỉ cần một câu dỗ dành, một lời ngọt ngào, với cậu, thế là đủ.

Nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.

- Em ơi .. Em ngủ rồi hả ...

Một giây

Hai giây

Năm giây

Vẫn là im lặng.

- Em ơi ... anh nhớ em mà ..

Đầu dây bên kia chỉ vọng lại một tiếng tít rồi tất cả chìm vào yên ắng. Âm thanh ngắt máy đột ngột đồng thời chôn vùi cả niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu. Cậu nằm một mình trên ghế, máy lạnh không ngừng phả xuống, không gian tối tăm xen lẫn với sự cô độc gián tiếp đẩy cậu rơi vào cảm giác u ám tột cùng. Cậu thấy mắt mình ướt dù rằng cậu chẳng muốn như thế. Mọi thứ quá nặng nề khiến cậu bỗng chốc cảm thấy chông chênh, không cách nào đứng vững.

Cái giá phải trả cho sự thành công liệu có quá đắt rồi không ..

Cảm giác ấm áp bỗng chốc bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, Huỳnh Lập hơi giật mình ngẩng đầu lên. Một cái bóng lớn thật lớn, đang ở trước mặt cậu, như muốn ôm lấy cậu, che chở cho cậu khỏi những thứ mệt mỏi đang bủa vây.

- Em mệt rồi, ngủ chút đi.

Hồng Tú, người đồng sáng lập 17 Production, anh giúp cậu chuẩn bị mền gối rồi dịu dàng xoa đầu cậu. Cảm giác dễ chịu nhưng lại chẳng quen thuộc xíu nào. Quang Trung chẳng dịu dàng như thế. Hắn chỉ thích chọc cậu phát điên lên rồi lại dùng cái chiều cao của mình mà "cưỡng chế" kéo cậu vào lòng, rồi cứ thế giữ chặt, đến khi cậu nguôi giận mới chịu buông tay.

" Quang Trung, lại là Quang Trung ... Chết tiệt thật, không biết từ lúc nào, trong đầu cậu chỉ toàn là hắn thôi .. "

- Hay tối nay anh ở lại đây, với em, nhé?

"Ở lại" - ngủ với nhau á?!

Hồng Tú ngượng ngập đề nghị, trong ánh mắt anh tràn ngập vẻ si tình. Thứ tình cảm cháy bỏng như một ngọn lửa thổn thức trong lòng anh gần mười năm, không biết bao giờ sẽ bùng phát. Và thật sự là, anh và cậu có lẽ đã yêu nhau, nếu như không có sự xuất hiện của Quang Trung.

Trong căn phòng chẳng có chỗ nào nằm được, ngoài chiếc ghế sofa nhỏ. Hai thằng con trai ngủ chung thân mật như vậy có chút gì đó khiến cậu không thoải mái ...

- Hình như hơi chật thì phải. Anh qua phòng bên cạnh sẽ thoải mái hơn ...

Hồng Tú khẽ gật đầu, dù trên gương mặt hiện rõ sự buồn bã. Hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi rời đi.

- Có thể bây giờ chưa phải lúc, nhưng anh vẫn sẽ đợi. Đợi tới khi nào em thật sự cần anh.

Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, cho dù cậu luôn tìm cách từ chối. Khi anh rời khỏi, tất cả mọi thứ một lần nữa rơi vào trong bóng tối. Cảm giác cô đơn thật đáng sợ. Và cậu bắt buộc phải tập quen với nó, cho dù điều ấy thật tệ hại.

Đồng hồ vừa điểm chuông, bên ngoài cửa bất chợt vang lên một tiếng "cạch", Huỳnh Lập hơi giật mình, cả người rúm ró vì sợ hãi. Mặc dù đã cố nghĩ là nhầm lẫn nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn ra, những ngón tay nhỏ bé vô thức víu chặt lấy chăn bông như thể đó là vật bảo vệ cuối cùng. Tiếng chân chầm chậm vang lên, từ xa lại gần, rồi dừng lại trước mặt cậu.

Huỳnh Lập không nhát gan, nhưng cảm giác âm u khiến cậu hơi "rét". Vật-thể-cử-động chợt túm lấy một góc của cái chăn rồi kéo mạnh. Huỳnh Lập điếng người, hét lên một tiếng, nhưng vừa mới co chân chuẩn bị bỏ chạy thì đã bị người kia bịt chặt miệng, xách cậu trở về vị trí cũ. Cậu ban đầu còn phản kháng nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc phảng phất từ cơ thể của đối phương, lòng liền dịu lại, còn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn một cách rất hưởng thụ.

- Khuya rồi mà giọng anh còn lớn thế. Hét bể tai em rồi.

Quang Trung giả vờ nhăn mặt nhưng tay vẫn âu yếm siết chặt người yêu, đôi lúc lại không kiềm được hôn nhẹ lên tóc cậu một cái, tham lam hít hà hương vị bản thân đang thèm khát.

Huỳnh Lập "hừ" khẽ một tiếng rồi hậm hực đẩy hắn ra, thu lu ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

- Đêm hôm tự nhiên mò vào phòng ôm người ta. Em tính thả "dê" hay gì?

- Anh là người của em rồi. Thích thì cướp chứ "thả" làm gì nữa.

Quang Trung nửa đùa nửa thật, cười cười, rồi bấy chợt dúi vào người Huỳnh Lập một cái túi zip, bên trong là một đống đồ ăn vặt, thuốc nhỏ mắt và sạc pin dự phòng.

- Cho anh. Em biết thế nào anh cũng lo làm việc quên hết mọi thứ.

Xong, còn cẩn thận đặt lên bàn một tô mì thịt bò đang bốc khói nghi ngút, món ăn khoái khẩu của Huỳnh Lập. Không biết là do Quang Trung, hay do khói từ tô mì thịt bò mà cậu chợt thấy mắt mình cay xè, có chút cảm động.

- Sao không ăn? Không thích à? Em phải mua rất cực đấy.

Quang Trung vờ than vãn, cả người dựa đầu vào thành ghế sofa, trên gương mặt phảng phất sự mệt mỏi. Giọng Quang Trung vẫn khàn, hắn hình như đã ốm thật rồi. Trong lòng cậu lúc này bỗng chốc tràn ngập lo lắng.

- Em đừng đáng yêu như vậy nữa ... anh sẽ yêu em chết mất ...

Những chữ cuối cùng Huỳnh Lập cố tình nói thật nhỏ, có lẽ vì ngượng, sau đó thì im bặt rồi lẳng lặng rúc đầu vào hõm cổ người kia, dụi dụi vài cái như muốn làm nũng.

- Haha, em đang cố tình làm anh yêu em mà.

Quang Trung cười thành tiếng, những ngón tay thanh mảnh đan nhẹ vào mái tóc ngắn ngủn, mềm mại của cậu, vuốt ve thật khẽ. Huỳnh Lập rất ít khi làm nũng, nhất là trong mối quan hệ với Quang Trung. Có lẽ vì luôn ý thức rằng cả tuổi nghề và tuổi đời đều hơn hẳn đối phương nên cậu luôn bắt bản thân phải chững chạc, phải là đàn anh. Dù đôi lúc điều đó khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Và đương nhiên là hắn biết điều đó.

- Dù anh muốn cái gì, em cũng sẽ không từ chối. Vì anh là người yêu của em mà.

- "Người yêu" á?

Huỳnh Lập ngơ ngác mất vài giây rồi ngẩng đầu cười toe toét. Phải rồi, hai người đang yêu nhau thì cần gì suy nghĩ quá nhiều nhỉ!!

- Vậy anh muốn ngồi đây được không?

Huỳnh Lập lưỡng lự một lát, rồi bối rối giơ tay chỉ vào chân Quang Trung, đại ý là muốn ngồi vào lòng hắn. Quang Trung gật đầu. Huỳnh Lập ngoan ngoãn ngồi xuống rồi tiếp tục chỉ vào tô mì bò, lấp lửng lên tiếng:

- Em ăn chung ...

Đại ý là muốn hắn đút. Quang Trung bật cười, Huỳnh Lập chưa bao giờ cư xử như thế với hắn. Có một chút nũng nịu, một chút ngượng ngùng, Huỳnh Lập lúc này dường như đã hoàn toàn tháo bỏ những thứ câu nệ bình thường, hài lòng rúc vào lòng hắn, mang một danh phận người yêu đúng nghĩa.

- Được thôi. Ai kêu em là "người" của anh chứ.

Huỳnh Lập cười, Quang Trung cũng cười, bữa tối muộn diễn ra êm đềm và ngọt ngào hơn họ tưởng. Vì vốn dĩ, mỗi lần hai người gặp nhau chính là sẽ cãi lộn, nhưng hoá ra khoảnh khắc lúc yên bình cũng rất dễ chịu.

Sau khi dọn dẹp, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai đứa nhỏ lười biếng trèo lên ghế nằm, rảnh rỗi ngắm nhìn trần nhà. Không gian tối tăm mờ ảo, bên ngoài trời đang mưa, người bên cạnh lại không ngừng tỏa ra mùi thơm thơm ngọt ngọt đầy kích thích khiến Huỳnh Lập chẳng thể nào tỉnh táo nổi.

Lúc Huỳnh Lập còn đang bối rối thì Quang Trung bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, còn rất ngọt ngào hướng mắt nhìn cậu, trưng ra nụ cười đầy vẻ gian manh.

Nụ cười của đối phương khiến Huỳnh Lập càng thêm rối loạn, không ngừng buông ra những câu vô nghĩa.

- Sao em không về nhà đi? Mai còn đi sớm mà .. Em, về nhà đi ...

- Em không muốn về nhà ...

Quang Trung đột nhiên xích gần lại, như một con thú đang chờ trực săn mồi và hiển nhiên là con mồi lúc này không có cách nào thoát khỏi móng vuốt của hắn. Khoảng cách đột ngột bị phá bỏ, khi Huỳnh Lập định thần lại thì cảm giác nóng bừng đã lan tới tận mang tai. Và lồng ngực thì gần như nổ tung khi nghe thấy những thanh âm ngọt ngào như mật ong không ngừng rót vào lòng.

- ... em muốn anh ..

Song, lúc bản thân còn chưa kịp tỉnh táo thì người kia đã ghì chặt cậu vào thành ghế rồi điên cuồng ngấu nghiến môi cậu. Hơi thở thơm mát không ngừng quấn lấy, lúc dịu dàng, lúc lại mãnh liệt khiến cậu bỗng chốc trở thành một con cừu nhỏ tình nguyện mắc bẫy không muốn thoát ra.

Khi môi hôn tách rời, Huỳnh Lập khẽ nhăn mặt, rồi theo thói quen dùng tay áo chùi đi những vết lem nhem mà người kia mới vừa tạo ra. Động tác ngô nghê nhưng rơi vào mắt hắn lại cảm thấy gợi cảm một cách kì lạ. Quang Trung chợt cười, đợi cho cậu quệt lấy quệt để môi mình xong, hắn lại nhanh chóng tiến lại gần, tham lam đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn dài. Như một trò nghịch ngợm, mỗi lần hắn tách ra, người kia cau mày lau lau miệng, rồi hắn lại tham lam cưỡng đoạt, "trò chơi" cứ mãi chẳng chịu chấm dứt. Mỗi lần như thế, lần sau lại kéo dài hơn lần trước vài chục giây.

- Aizzz, em đừng thế nữa mà ..

Huỳnh Lập nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Quang Trung sau N lần, rồi bất lực khi nghe thấy tiếng cười thích thú của người kia vọng lại từ phía sau lưng.

Chết tiệt, ai biểu cậu dễ bị bắt nạt làm chi !!

Quang Trung bất ngờ dùng lực kéo Huỳnh Lập trở về chỗ cũ, đối diện với hắn. Sự cử động bất ngờ khiến cậu hơi giật mình, theo quán tính víu vào người trước mặt. Hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau, cậu thấy hắn cười. Nụ cười của hắn có chút gì đó dịu dàng.

- Lập có nhớ em không?

Quang Trung chẳng chút ngần ngại mà hỏi thẳng. Phải chăng hắn thích nhìn bộ dạng ngốc nghếch gãi đầu gãi tai của người đối diện?!

- Biết rồi còn hỏi.

- Nhưng em muốn nghe anh trả lời. Có hay là không?

- Nhớ.

Huỳnh Lập ném lại một chữ gọn lỏn, rồi vội vàng trốn xuống chăn, che giấu hai gò má ửng hồng vì ngượng. Biểu cảm chân thật đến ngốc nghếch của đối phương khiến Quang Trung càng thêm hài lòng, liền giơ tay lôi "đứa nhóc" của cậu ra khỏi chăn rồi ôm ghì vào lòng.

Lực tay của hắn rất mạnh, cử động thô bạo như muốn siết cậu tới ngạt thở. Nhưng kì lạ là cậu thích cảm giác này. Cậu thích sự cuồng nhiệt của hắn, thích cách hắn tham lam ghì chặt lấy cậu như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Cậu thích hắn, thích tất cả, chỉ cần đối phương là hắn ..

Đôi môi mềm mại từ từ lướt xuống thấp hơn, ở cơ thể cậu chậm rãi thả từng nụ hôn nhỏ.

Dịu dàng đến ngứa ngáy.

Cảm giác tê rần như ai đó thắp lên trong lòng cậu một đốm lửa nhỏ rồi bùng lên thành một đám cháy lớn, rất lớn. Cơ thể cậu nóng dần lên, như thể sẽ bốc hơi khi cảm giác mềm mại dần biến mất và được thay thế bằng chiếc lưỡi ẩm ướt của đối phương.

Những thứ vải vóc vướng víu chẳng ngăn nổi lửa nhiệt trong lòng họ, bàn tay của hắn dễ dàng luồn vào bên trong, chạm vào nơi nhạy cảm đã sớm "thức tỉnh". Huỳnh Lập lúc này vốn chẳng còn chút tỉnh táo, cơ thể run nhẹ, dựa vào lồng ngực hắn.

Đôi mắt nâu ẩn sau hàng lông mi dày dần mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có, như có một lớp sương mù bao phủ, mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ, chẳng chút nào tỉnh táo. Gương mặt của hắn mờ nhoà trong phút chốc, không khí xung quanh chợt nóng lên hừng hực như thể muốn thiêu rụi tất cả.

Hai thân ảnh từ từ quấn lấy nhau, cử động tay càng lúc càng linh hoạt, những tiếng rên rỉ không kiềm được thoát ra, cảnh tượng trước mắt đủ khiến người ta phải đỏ bừng mặt mũi.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Huỳnh Lập chợt hoảng hốt vì thứ ánh sáng đang nhấp nháy từ chiếc camera nằm ở góc tường đối diện. Và quan trọng là NÓ VẪN ĐANG THU HÌNH !!!

- Trung ... dừng lại ... Dừng lại đi ... Phòng anh có camera ...

Huỳnh Lập vội vàng đẩy Quang Trung ra khỏi người mình, nhưng cuối cùng lại bị hắn khoá chặt vào lòng, khiến hai cơ thể càng lúc càng dán chặt vào nhau.

- Ngoan nào, bé cưng. Xem như là quay lại chút kỉ niệm đi. Anh không muốn biết em "nhớ" anh đến mức nào à?

Huỳnh Lập vốn dĩ chẳng thể giả vờ là không biết vì người kia đã đi trước cậu một bước, đem tay cậu đặt lên thứ "đồ vật" có kích thước tăng trưởng không ngừng kia, khiến cậu không có cách nào đành ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn lại càng lúc càng dính chặt, khoá quần và thắt lưng cũng đồng loạt tháo bỏ. Xong, lại ở trước mặt cậu, trưng ra gương mặt cún con, chớp chớp mắt.

- Sẽ không đau đâu, em hứa đấy ..

Huỳnh Lập không phản ứng, nhưng biểu cảm trong đôi mắt không có sự ghét bỏ, thậm chí còn có chút sự chờ đợi. Gương mặt hắn bỗng nhiên gần lại trong gang tấc, khoảng cách gần gũi đến nỗi cậu có thể nhìn thấy được vẻ mặt ngốc nghếch của mình phản chiếu trong đôi mắt đẹp đẽ của hắn.

- Anh cũng muốn em phải không?

Cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc, rồi lại ngây ngốc gật gật. Những dấu hôn ngân không ngừng rơi trên cơ thể mềm mại, thứ âm thanh từ cổ họng khẽ thoát ra, hoà lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, vừa đủ tạo nên một khung cảnh hữu tình.

Những thứ sau đó, Huỳnh Lập chẳng nhớ gì nữa. Thứ duy nhất đọng lại trong mắt cậu chỉ là nụ cười của hắn.

" Ngủ ngon nhé, bé cưng !!

Lâu lắm rồi, cậu chẳng được ngủ ngon như vậy ...

***

Ngày bên em trời đất thật tròn,

vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái

Ngày yêu anh, trời đất thật dài

dù em đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com