#3. Sinh nhật đáng quên.
Bữa tiệc sinh nhật của Quang Trung kết thúc vào đêm muộn, mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Quang Trung cũng chẳng còn tỉnh táo nổi, hắn lười biếng gãi đầu, rồi theo thói quen ngủ một mình, lần lượt cởi bỏ quần áo, chỉ để lại chiếc boxer.
Jun Phạm là người duy nhất còn ở lại, anh lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nửa say nửa tỉnh nhìn ngắm người trước mặt. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, người kia bộ dạng phóng khoáng đang lần lượt cởi bỏ quần áo trên người. Giống như những thước phim cấp ba, những ngón tay thanh mảnh, trắng muốt cứ chậm rãi di chuyển như muốn câu dẫn người đối diện.
Jun Phạm nuốt khan, những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ly rượu rỗng, khoé môi hơi nhếch lên, anh hình như cũng say rồi.
Chiếc áo sơmi trắng theo cử động của tay hắn mà rơi xuống. Và những thứ vướng víu khác cũng chịu chung số phận nằm dưới sàn nhà. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thân ảnh mảnh khảnh, trắng muốt, không chút bụi trần lúc ẩn lúc hiện, khiến người khác không cách nào dời mắt.
Jun Phạm không có cảm giác với Quang Trung; nếu như là một phút trước thì anh dám khẳng định điều đó. Nhưng bây giờ thì không chắc.
- Ngủ rồi à nhóc?
Đôi môi của anh lướt nhẹ trên lỗ tai của hắn, Quang Trung khẽ nhăn mặt, cảm giác nhột nhạt khiến hắn không thoải mái chút nào.
- Um ...
Jun Phạm chủ động vuốt ve gò má ửng hồng của người kia, cơ thể mềm mại không ngừng tỏa ra mùi thơm của một thứ mỹ phẩm dưỡng da nào đấy, ngòn ngọt, dễ chịu, khiến anh không kiềm được tiến thêm một bước, chủ động phủ môi mình lên môi hắn, thật khẽ. Nhưng người kia vốn dĩ là một con tiểu yêu quyến rũ, ngang nhiên bấu chặt lấy cổ anh, kéo anh vào mê hoặc không ngừng.
Những ngón tay nhỏ bé lần mò xuống thấp hơn, ở nơi nhạy cảm, nhẹ nhàng cử động, thứ vật cứng rắn bắt đầu thức giấc.
- Ưm, cũng không tệ ...
Quang Trung nhẹ liếm môi, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang đánh giá một món ăn hạng nhất nào đấy. Đối phương bị chêu chọc liền "giận dữ" đem hắn đè ngập dưới thân.
Sự phóng túng nhất thời của đối phương khiến anh bắt đầu cảm thấy thú vị. Gương mặt non mịn luôn mang một cảm giác ngây ngô những lúc này lại ẩn hiện bóng dáng của một con tiểu yêu khát tình; quá là quyến rũ rồi.
Quang Trung láu lỉnh cười, đầu hơi ngữa ra, đón chờ một trận cuồng bão. Chiếc lưỡi ẩm ướt của đối phương lướt nhẹ trên những mảnh cơ thể trần, dịu dàng đến ngứa ngáy.
Những chiếc răng trắng muốt gặm nhẹ vành tai đỏ au của người kia, rồi khẽ lên tiếng.
- Lập à ...
Giống như một cú huých lao thẳng vào não bộ, Jun Phạm giật mình thức tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng, mặc cho căn phòng tràn ngập không khí lạnh.
Toàn bộ cử động đều khựng lại, anh rời tay khỏi người hắn, trong lòng chợt dâng một chút hụt hẫng. Nhưng vừa mới cử động, người kia liền giống như một miếng kẹo dẻo không ngừng bám dính lấy anh.
- Đừng đi ..
Jun Phạm ngẩn người như thể đang suy nghĩ điều gì đó, những ngón tay trắng muốt chậm rãi luồn vào mái tóc ngắn ngủn của người kia, dịu dàng vuốt ve. Người trong lòng lại cựa mình, cả cơ thể vô thức vùi sâu vào lòng anh hơn.
Hơi ấm của hắn, thật dễ chịu.
Mùi thơm của hắn, thật dễ chịu.
Và, cái ôm này, cũng thế ..
Sự lạnh lùng của anh gần như bị đánh gục hoàn toàn, anh bỗng nhiên thấy mình trở về của những năm trước, ngày anh còn chưa dấn sâu vào nơi hào quang rực rỡ. Ngày anh còn hiền lành. Và chân thành.
- Ừ, anh đây.
Lâu lắm rồi, anh mới lại dịu dàng với một ai đó. Có lẽ lần cuối cùng đã là vài năm trước.
Không biết người trong lòng có hiểu không mà cái đầu nhỏ khẽ gục xuống, nét mặt lại trở về vẻ ngây ngô của một đứa trẻ. Nhìn thế này vẫn là quen mắt hơn; Jun Phạm chợt cười, đôi mắt nâu nhạt cong cong như nửa vầng trăng.
Anh dựa người vào cửa sổ, hắn nằm trong lòng anh, ánh sáng vàng nhạt từ những cây đèn đường phủ lên người họ, tạo ra thứ âm sắc mờ ảo, trong suốt, hư vô. Cảm giác này hoá ra không quá tệ như anh nghĩ. Mùi thơm ngòn ngọt phảng phất nơi chóp mũi, làn da trắng muốt như sữa, cơ thể mềm mại khẽ dụi dụi vào lồng ngực, trái tim anh dường như xuất hiện một cơn gió xuân, ấm áp nao lòng.
- Ừ, anh đây.
- Ừ, anh đây.
- Anh đây ...
- ...
____
Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên một tiếng khiến Jun Phạm giật mình bừng tỉnh. Điện thoại của Quang Trung, ai đó vừa gửi tin nhắn đến. Biểu tượng hình trái tim chạy dài trên màn hình khiến Jun Phạm không khỏi tò mò. Anh lưỡng lự giữa việc thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân và tuân thủ tôn chỉ làm người của mình. Xong, điện thoại bất chợt reo lên trước khi anh kịp quyết định điều gì đó, nhưng thay vì bấm tắt, anh lỡ tay nhấn vào nút chấp nhận.
- Alo. Em đã nhận được tin nhắn chưa?
Giọng đối phương có chút hưng phấn khiến Jun Phạm có chút bối rối. Anh ậm ự một lúc không biết trả lời làm sao, cuối cùng đành chọn cách giả vờ ngây ngô.
- Em ấy uống nhiều quá nên ngủ mất rồi. Lập có gì nhắn lại không?
"Em ấy?!"
Huỳnh Lập đang tính nói điều gì đó thì đầu dây bên kia lọt vào tiếng nói chuyện, Quang Trung không ngừng than nhức đầu, Jun Phạm thì ra sức dỗ dành. Hai người đang ngủ cùng nhau?!
- Có gì nói chuyện sau nhé.
Đầu dây bên kia rất nhanh chỉ còn những tiếng tít tít kéo dài. Huỳnh Lập lặng người một lúc, đạo diễn đang giục mọi người ra ngoài tiếp tục cảnh quay. Đầu nó trống rỗng, điện thoại trong tay như một cục gạch, nóng hừng hực. Nó cố cắt nghĩa, hai người họ chỉ là anh em, anh em thì ngủ chung là chuyện bình thường, nhưng xem chừng cũng thật kệch cỡm.
"Em ấy - hình như thân mật quá rồi thì phải?!"
Tính chiếm hữu của Huỳnh Lập cũng chẳng phải dạng vừa đâu !!!
- NG, Huỳnh Lập ra ngoài. Nghỉ ngơi đi, quay lại sau.
Đạo diễn quát nó vài câu, chị Makeup tiếp tục dậm phấn, đầu nó vẫn ngơ ngác. Trời đã quá nửa đêm, mắt nó nặng trĩu, lồng ngực trống rỗng như bị khuyết một thứ gì, ở ngực trái. Nó lo sợ, thật sự.
- Em sao rồi?
Thân ảnh to lớn đúng lúc xuất hiện, dịu dàng giơ tay xoa đầu nó. Tay anh ấm thật.
- Anh này, có tình bạn trong sáng nào mà vì nhau làm tất cả không?
Hồng Tú không trả lời, với tay đưa cho Huỳnh Lập cái bánh hamburger bò nóng hổi, cố dỗ cho nó ăn vài miếng để lấy lại sức. Rồi lại lấy trong túi xách chai nước cam, mở nắp sẵn, đưa tận miệng người kia.
- Không có hả anh?
Huỳnh Lập vẫn lắc đầu, khước từ mọi thứ. Đầu nó lúc này chỉ có hai chữ Quang Trung thôi. Hồng Tú biết chứ, anh hơi cúi đầu, cố giấu vẻ buồn bã.
- Có chứ, như anh với em.
Huỳnh Lập ngây người vài giây rồi chợt cười toe toét.
- Em cũng nghĩ thế.
Xong, rất nhanh lại cười hihi haha với những người bạn diễn khác, chẳng màng để tâm đến người bên cạnh.
"Anh này, có tình bạn trong sáng nào mà vì nhau làm tất cả không?"
"Trong sáng, như anh với em."
"Ừm, như anh với em.."
___
Mess 1: hlxqt
"Trung, em thích mèo hay chó?"
"Em thích mèo."
Tối đó, có người chủ động cột nơ đỏ, đeo tai mèo, chui vào gói quà, vận chuyển đến cho người ta. Trên cổ mèo, còn tiện tay viết thêm vài chữ:
"Nay chủ đi lạc,
Có thể trông mèo vài ngày được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com