Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Nhường em ấy cho tôi đi.

Huỳnh Lập rũ mi, cái đầu nhỏ khẽ lắc qua lắc lại vì buồn ngủ, nhưng chân thì vẫn nhịp nhịp theo từng giai điệu của bài hát. Quang Trung có một show diễn ở sân khấu A, rất tình cờ là có cả Jun Phạm ở đấy.

- Buồn ngủ rồi hả? Em đã nói em hát trễ lắm mà, hay anh lên xe nghỉ chút đi.

Quang Trung dựa tay vào thành ghế, tay còn lại xoa xoa đầu Huỳnh Lập, cử chỉ trong ánh mắt toàn là cưng chiều. Huỳnh Lập rõ là đang rất buồn ngủ, nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu, rồi kín đáo víu vào vạt áo người kia lắc lắc vài cái như muốn làm nũng.

- Anh muốn đi xem em hát mà.

Người kia lắc đầu cười rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy vội vã bên ngoài khiến Huỳnh Lập chỉ biết ngồi đó nhìn theo. Nếu như đây là sân khấu kịch hay là một nơi nào đó, không phải là toàn ca sĩ nổi tiếng, vội đến rồi vội đi thì Huỳnh Lập cũng không cô đơn đến nỗi như vậy.

Huỳnh Lập đưa mắt nhìn sang xung quanh rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở thân ảnh quen thuộc cách đó vài mét. Hôm nay Quang Trung mặc một thân đồ trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dạ màu đỏ, phần vai được thiết kế kiểu cách, cổ đính họa tiết đinh tán, đẹp trai bức người. Huỳnh Lập nhìn thấy ánh mắt của những người khác dán lên người Quang Trung, thậm chí còn có chút không đứng đắn khiến nó càng thêm khó chịu.

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, ai đó vừa gửi tin nhắn đến.

"Anh không mỏi mắt à?"

Kèm theo một cái sticker cười lăn lộn. Bị đối phương thẳng thừng bóc mẽ, Huỳnh Lập bối rối thu lại tầm mắt, hai gò má ứng hồng ngượng nghịu. Quang Trung ở bên góc kia khẽ nhếch môi cười.

Người yêu của hắn đúng là đáng yêu thật !!!

Mọi việc đều dễ dàng lọt vào mắt Jun Phạm, anh thở hắt một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút đố kị. Nhưng mà cũng thật nực cười, liên quan gì tới anh chứ?!

- Cậu thích em ấy à?

Jun Phạm không biết đã đến từ lúc nào, ngồi vào chỗ trống đối diện Huỳnh Lập, rồi không chút ngập ngừng, cứ thể hỏi thẳng.

"Em ấy?!"

Huỳnh Lập hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Jun Phạm có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt của sự cương trực và thẳng thắn. Và lúc này, cũng thế. Đôi mắt của anh vô hình chung tạo ra một thứ áp lực xoáy vào não bộ khiến người đối diện không có cách nào thở được.

- Nhường em ấy cho tôi đi.

Trong đầu Huỳnh Lập lúc ấy giống như bị ai gõ mạnh một tiếng, mọi thứ trở nên rối bời.

Nhường?!

Jun Phạm thích Quang Trung sao?!

Nhưng trước khi Huỳnh Lập kịp định thần thì Jun Phạm đã rời đi. Cũng giống như Huỳnh Lập, ánh mắt của anh luôn đặt trên người hắn, từng cử động, từng động thái đều không có cách nào thoát khỏi.

Quang Trung đứng ở góc, bàn chuyện với một số anh chị, một người đàn ông có chút khiếm nhã chạm nhẹ vào cổ tay hắn, song cứ thế lướt nhẹ xuống eo, trong ánh mắt đầy vẻ không đàng hoàng. Quang Trung vội vàng thoái lui, nhưng gã vẫn cứ tỏ vẻ đùa giỡn, dùng lực nắm lấy cổ tay hắn chặt hơn.

- Em đẹp thật.

Gã kín đáo nghiêng người nói nhỏ, từng đợt hơi thở nóng hổi thổi thốc vào cần cổ khiến Quang Trung gần như muốn nôn. Một lực rất mạnh níu lấy cổ tay, kéo hắn ngã vào lòng mình.

- Anh đùa vậy nó sẽ sợ đấy. Nó mới vào nghề mà, tha nó đi.

Jun Phạm ngọt nhạt phản ứng, nhưng trong ánh mắt hằn lên vài tia cảnh cáo. Người đàn ông bụng phệ không nói gì, chỉ cười nhạt một tiếng rồi bỏ đi. Và Jun Phạm đủ thông minh để hiểu, đây sẽ là show diễn cuối cùng của hai người bọn họ ở nơi này.

- Sẵn sàng tinh thần mất show đi, ổng sẽ không book anh với mày nữa đâu.

Jun Phạm tựa mình vào cửa, rồi theo thói quen bắt đầu tìm kiếm chiếc zippo trong túi quần. Quang Trung cúi đầu xoa xoa cổ tay đã sớm hằn lên những vết ửng đỏ, mặt mũi buồn xo.

- Đúng là nghề ca sĩ chẳng dễ xíu nào.

- Còn nhiều thứ sau này mày nhất định sẽ gặp, mày phải biết phản kháng. Không phải lúc nào cũng có anh bảo vệ cho mày đâu.

Dư vị của khói thuốc khiến Quang Trung có chút khó chịu, hắn quay mặt đi, né tránh mùi thuốc lá ám vào quần áo. Nhưng chưa kịp xoay đầu thì người kia đã nhanh hơn một bước, áp đảo hắn vào tường.

- Lần sau đừng mặc đồ kiểu này nữa, vải mỏng quá rồi.

Thứ cảm xúc gì đó len lỏi vào lồng ngực khiến tim hắn bỗng nhiên đập mạnh. Quang Trung vội vàng thoát ra khỏi sự chế ngự của Jun Phạm, mặc dù đã cố tỏ ra bình thường, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại hoảng hốt một cách không hề bình thường.

- Em ... ra ngoài đây.

Rồi vội vàng bỏ đi như chạy trốn. Jun Phạm chợt cười. Trong kí ức của Quang Trung, đêm đó chỉ là một bữa tiệc sinh nhật. Nhưng với Jun Phạm, mọi thứ chẳng bình thường như thế. Cái cảm xúc ở cạnh Quang Trung, anh vốn dĩ không có cách nào thoát ra được.

__

Đêm đó, hai đứa nó về nhà khá trễ. Quang Trung ngáp dài nằm ở ghế salon, để mặc cho Huỳnh Lập tẩn mẩn dùng khăn ướt giúp mình gỡ sạch keo xịt tóc. Huỳnh Lập biết rõ, nếu không làm vậy, Quang Trung nhất định sẽ đòi đi tắm đêm. Và điều đó thật sự không tốt chút nào.

Quang Trung vừa mới nhuộm tóc, Huỳnh Lập không thích, nhưng lại không muốn thể hiện mình là người yêu ích kỉ, độc đoán nên chỉ đành thể hiện bằng cách nhăn nhăn nhó nhó. Quang Trung chợt cười, bộ dạng nhăn nhó của Huỳnh Lập thật sự có chút dễ thương, miệng còn ngậm theo cái bánh đang ăn dở, hai má phồng lên, đáng yêu không chịu được.

- Trễ rồi, anh ngủ lại nhé?

Bàn tay nghịch ngợm của người kia bắt đầu lần mò vào trong lớp áo, xoa xoa phần eo nhỏ nhắn. Huỳnh Lập giật mình "a" một tiếng rồi vội vàng đẩy tay hắn ra khỏi người mình.

- Em đừng vậy mà ..

Huỳnh Lập phồng má, mặt ửng đỏ đầy vẻ ngượng ngùng. Bộ dạng này của Huỳnh Lập đúng là đáng yêu không chịu nổi.

- Anh ngượng gì chứ. Người anh có thứ gì em chưa chạm qua.

Quang Trung dễ dàng ôm người kia cùng mình ngã nhào xuống ghế sofa. Khi kịp định thần thì Huỳnh Lập đã thấy mình bị hắn đặt ở dưới thân, gương mặt hắn vùi vào hõm cổ nó, nhịp thở vang lên vô cùng bất bình thường.

- Tối nay ngủ lại với em nhé?

Quang Trung phóng khoáng tháo bỏ vài cúc áo sơmi, người hắn mềm mềm, không ngừng tản ra mùi nước hoa thơm phức khiến Huỳnh Lập chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Trong một vài giây, trong đầu Huỳnh Lập bất chợt nghĩ đến Jun Phạm. Em ấy cũng như thế này với người kia sao?!

Cánh môi hồng nhạt khẽ mím lại đầy ưu tư. Huỳnh Lập vài lần muốn hỏi về điều đó nhưng mỗi lần đối diện với Quang Trung thì lại không có cách nào mở lời. Nó sợ rằng mọi thứ đúng như thế. Nó sợ mất Quang Trung.

Quang Trung lúc này hình như đã ngủ rồi, cả người giống như viên kẹo marshmallow không ngừng bám cứng lấy Huỳnh Lập, khiến người ta muốn giận cũng chẳng giận nỗi.

Những ngón tay nhỏ bé luồn nhẹ vào mái tóc mềm mại của Quang Trung, chậm rãi vuốt ve. Huỳnh Lập thích cảm giác này, thích cả mái tóc đen thơm phức mùi vanila, thích cảm giác nguyên sơ nhất khi mới lần đầu gặp gỡ. Nhưng mọi thứ dường như chẳng còn như thế.

Cảm giác mềm mại khẽ chạm vào gò má, gương mặt non mịn chợt phóng to trước tầm mắt. Quang Trung không ngừng mơ ngủ về một thứ gì đó, nhưng đọng lại trong lòng Huỳnh Lập chỉ có năm chữ.

- Lập à, em nhớ anh ...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com