#5. Nhường em ấy cho tôi đi (p2)
Sau buổi gặp gỡ ở sân khấu A ngày hôm ấy, Huỳnh Lập vẫn không có cơ hội hỏi Quang Trung về chuyện của Jun Phạm. Và dường như cậu cũng quên béng mất, cho đến khi một lần nữa giáp mặt với Jun Phạm ở một chương trình gameshow "Chọn ai đây".
Thái độ của Jun Phạm đối với hai người vẫn rất dửng dưng, gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, giống như chưa từng có cuộc nói chuyện hôm trước vậy. Thậm chí cả Quang Trung cũng thế, Huỳnh Lập cố tìm kiếm một sự "không bình thường" giữa hai người họ, nhưng vô ích, họ vốn dĩ còn chẳng có một cái liếc mắt nào.
- Em với Jun Phạm thân lắm hả?
Huỳnh Lập thật sự đã hỏi Quang Trung như thế. Quang Trung không để tâm lắm, hắn đáp qua loa, rồi lười biếng nhắm mắt ngủ. Đương nhiên không quên ôm cứng lấy Huỳnh Lập như là gấu bông.
Vài ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía hai người, Huỳnh Lập bối rối gỡ tay Quang Trung ra, nhưng vừa mới di chuyển thì cái đầu người kia lập tức nhúc nhích theo, cậu tiến hắn tiến, cậu lùi hắn lùi, thật sự vướng víu.
- Buông anh ra. Mọi người đang nhìn kìa.
- Kệ, em buồn ngủ.
Quang Trung vẫn cứng đầu bám dính, Huỳnh Lập không có cách nào đành ngoan ngoãn để cho người kia ôm. Hình ảnh này vào trong mắt người ngoài thì có chút kì lạ, hai đứa trẻ không phải ngày nào cũng đánh lộn à?!
- Đến giờ rồi đấy. Mười phút nữa, mọi người ra ngoài chuẩn bị đi.
Tiếng đạo diễn vọng lại từ bộ đàm, mọi người bên trong bắt đầu nháo nhào ra ngoài. Khi căn phòng chỉ còn lác đác vài người, Huỳnh Lập bất chợt cảm nhận được những ngón tay của người kia đang chạm vào cơ thể mình, dưới tấm chăn mỏng. Cảm giác nhột nhạt từ những đầu ngón tay, chậm rãi vuốt ve, từ cao xuống thấp, rồi ở nơi nhạy cảm thuần thục xoa nắn.
- Đừng mà...
Huỳnh Lập giật mình, cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình. Quang Trung vờ ngủ say, đôi môi mềm mại chạm vào cần cổ người kia một cái, rất nhanh liền buông ra, giống như không có chuyện gì, chậm rãi ngồi dậy. Huỳnh Lập bị chêu ngượng đến đỏ mặt, đôi mắt ráo hoảnh ngó sang xung quanh.
- Em ...
- Em có làm gì đâu.
Quang Trung nhún vai, trưng ra nụ cười vô số tội. Huỳnh Lập mím môi phẫn nộ, rồi nhân lúc không ai để ý, nắm lấy tay Quang Trung cắn một cái thật mạnh, để lại một dấu răng hoàn hảo ở đấy.
Jun Phạm ngồi ở phía đối diện, đôi mắt thường thức ngắm nhìn cử động của hai người bọn họ phản chiếu từ chiếc gương. Hai đôi mắt vô tình giao nhau, trong một khoảnh khắc, người đối diện chợt nhếch môi cười. Nụ cười có chút như là chọc ghẹo.
"Chết tiệt!!"
Đầu óc Quang Trung lúc này đã bắt đầu bị phân tán bởi nụ cười của Jun Phạm. Huỳnh Lập nói gì đó, hắn vốn chẳng nghe rõ, chỉ ầm ự cho qua chuyện.
- Còn năm phút nữa.
Tiếng đạo diễn vang lên đầy thúc giục, Huỳnh Lập nhanh chóng rời đi trước. Jun Phạm chậm rãi đứng dậy, ở trước mặt mọi người, từ từ thay áo, để lộ nước da màu đồng khoẻ khoắn và lồng ngực rắn chắc khiến chị em nhân viên trong đoàn bỗng chốc đỏ bừng mặt mũi. Thậm chí Quang Trung còn nghe được ai đó không kiềm được cảm thán một câu:
"WOAAA!!! Nếu được chết dưới body của Jun thì đúng là thỏa mãn."
Một cô nàng ca sĩ bất ngờ bước tới, không chút ngượng ngùng bám lấy tay Jun Phạm, miệng cười toe toét, không ngừng khen anh giữ gìn vóc dáng tốt. Nói chuyện một lúc, còn không chút ý tứ, ôm cứng lấy cánh tay anh, kéo khoảng cách trở nên thân mật hơn, cảm giác có chút như là gạ gẫm.
- Tối nay ăn tối với em nhé?
Jun Phạm nghiêng đầu nhìn Quang Trung, hắn vụng về né tránh ánh mắt của anh như một đứa trẻ đang làm sai điều gì đó. Jun Phạm chậm rãi tiến về phía Quang Trung, ở trước mặt mọi người, bất ngờ ôm vai hắn. Quang Trung không kịp phản kháng, cả người cứ thế lọt thỏm trong lồng ngực Jun Phạm, mặc cho anh bá vai, bá cổ, tỏ vẻ thân thiết.
- Sorry, tối nay tôi có hẹn với em ấy rồi.
Xong, không ngừng tỏ ra bận rộn để cô nàng không còn cách nào khác đành phải rời đi. Quang Trung vốn chẳng bận tâm lắm, vừa chỉnh xong trang phục, mới đi được vài bước thì đã bị Jun Phạm vươn tay kéo lại.
- Không muốn nói gì với anh à?
- Có gì hả?
Quang Trung thoáng ngơ ngác. Jun Phạm bật cười, lại là nụ cười đầy vẻ chọc ghẹo. Quang Trung giấu nhẹm sự bối rối đằng sau vẻ bình tĩnh đầy giả tạo.
- Anh còn tưởng em sẽ ghen chứ.
- Lần sau muốn lấy em ra làm "bình phong" thì phải báo trước một tiếng. Với lại đối xử với con gái đừng phũ phàng quá.
Đối với Jun Phạm, Quang Trung càng bối rối, anh càng hiểu tình yêu của anh đã sớm đánh gục "bức tường thành" của hắn. Từ chuyện ở sau cánh gà lần trước, anh vốn đã quyết định "chơi bài ngửa" rồi.
- Anh đâu lấy em ra làm "bình phong". Anh nói thật mà, tối nay "ngủ" với anh đi.
Quang Trung bị sự thẳng thắn của người đối diện dọa cho hoảng sợ, hắn nuốt khan một tiếng, vờ cười cợt đẩy tay Jun Phạm ra khỏi người mình.
- Anh giỡn không vui xíu nào.
Nhưng còn chưa nói hết câu thì bất ngờ bị người kia kéo lại gần, chậm rãi rót từng chữ:
- Không ngủ thì thức cũng được.
Đôi môi mềm mại lướt nhẹ xuống cần cổ, hơi thở ấm nóng không ngừng phản đến nhè nhẹ, mùi nước hoa Pháp bao bọc lấy cơ thể hắn, dịu dàng, ngọt nhạt, gặm nhấm từng chút, từng chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.
- Nếu không có ai ở đây, anh chắc chắn sẽ "đè" em xuống ... để hôn em.
Jun Phạm thoải mái gác cằm lên vai Quang Trung, cảm giác này khiến anh có chút dễ chịu. Anh nghe thấy tim mình đập mạnh hơn, dường như anh cũng rối loạn chẳng kém hắn bao nhiêu. Nhưng sự dễ chịu chẳng kéo dài bao lâu, Quang Trung bất ngờ tránh ra một bên, đẩy anh vào cảm giác hẫng.
- Đừng giỡn nữa. Em không thích đâu.
Nói xong, liền nhanh chóng rời đi.
Đúng là đồ ngốc!
____
Gameshow lần này đúng lúc xếp Quang Trung và Jun Phạm cùng một đội. Có lẽ để tạo sự thu hút cho người xem, hai người tỏ ra thân thiết quá đỗi khiến Huỳnh Lập có chút không thoải mái.
Thậm chí Jun Phạm còn thẳng thừng ôm cổ Quang Trung, hay ngang nhiên hôn lên tóc hắn, trước ánh mắt của cả trường quay. Quang Trung có chút khó chịu nhưng vì đang có khán giả ở dưới nên chỉ đành cười cho qua chuyện. Một số bộ phận fan couple còn không ngừng gọi tên hai người, ship cặp điên cuồng khiến Huỳnh Lập không ngừng suy nghĩ lung tung.
- Này, em nhớ là mình cũng không thân với anh lắm đâu.
Quang Trung kín đáo đẩy tay Jun Phạm ra khỏi eo mình, miệng vẫn duy trì nụ cười công nghiệp hết mức có thể.
- Đừng giận dai thế chứ.
Jun Phạm với tay câu cổ Quang Trung kéo lại trước khi hắn kịp "lỉnh" sang chỗ khác. Nhưng Quang Trung vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng xa cách từ đầu buổi đến cuối buổi khiến Jun Phạm đành chịu thua.
- Chương trình kết thúc. Tạm biệt mọi người!
MC hô to, khán giả vỗ tay ầm ĩ, rồi lần lượt rời đi. Quang Trung nhanh chóng tiến lại chỗ Huỳnh Lập đang ngồi. Huỳnh Lập lúc này đã thay đồ xong xuôi đang ngồi đợi hắn ở sau cánh gà.
"Nhường em ấy cho tôi đi ..."
- Lập, đang nghĩ gì thế?
Cảm giác lạnh ngắt bất chợt chạm vào gò má, Huỳnh Lập giật mình khẽ lắc đầu, giống như muốn xua tan những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu.
Jun Phạm thích Quang Trung sao?
- Không có gì.
Huỳnh Lập bối rối khẽ lắc đầu, nó giấu nhẹm cuộc nói chuyện với Jun Phạm mấy ngày trước. Quang Trung với tay xoa đầu Huỳnh Lập, trong ánh mắt nổi lên một chút cảm giác phức tạp.
- Đợi em đi thay đồ, lát nữa em với anh đi ăn.
- Um.
Huỳnh Lập máy móc gật đầu. Quang Trung nhanh chóng chui vào trong phòng thay đồ trống, hắn cởi áo bỏ sang một bên, rồi đứng trước quạt để hong khô mồ hôi.
Cánh cửa bị đẩy mạnh một cái, người bước vào là Jun Phạm và BB Trần. Quang Trung né tránh ánh mắt của Jun Phạm, vờ như không thấy đối phương, xoay sang nói chuyện với BB Trần.
Một cú giật ngược từ phía sau, Quang Trung hơi bực bội, xoay đầu lại. Người kia bất ngờ chủ động chạm vào hông hắn, Quang Trung còn chưa kịp phản ứng thì Jun Phạm đã lên tiếng trước:
- Này, em bị trầy lúc nào vậy?
Quang Trung nghiêng đầu nhìn vào gương, phần hông trái không biết vì sao xuất hiện những vết đỏ ửng giống như bị cào. Hắn nhìn một lát rồi xuề xoà thay áo vào.
- Không biết. Chuyện nhỏ mà.
Nhưng mà Jun Phạm không coi việc đó là nhỏ, anh xoay qua nhìn BB Trần đang đứng bên cạnh, trong đáy mắt hiện rõ sự lo lắng.
- BB, lấy dùm anh cuộn băng gạc.
BB Trần còn chưa rời đi, Jun Phạm đã vội vàng kéo Quang Trung ngồi xuống ghế, còn mình thì dùng nước suối làm ướt miếng bông tẩy trang, cẩn thận làm sạch miệng vết thương. Quang Trung tặc lưỡi, trong lòng không thoải mái nhưng người kia lại nhiệt tình lo lắng nên hắn không có cách nào đành để yên.
- Em không sao mà.
Người kia nhấn mạnh vào vết thương một cái khiến Quang Trung giật mình "a" một tiếng.
- Biết sao rồi hả?
Jun Phạm cười, tay cầm tuýp thuốc cẩn thận bôi lên vết thương trên hông hắn, cử chỉ hết mười phần dịu dàng. Những ngón tay lướt nhẹ trên những mảnh da thịt mềm mại, không kiềm được miết nhẹ một cái, khiến Quang Trung giật mình, vô thức lùi về phía sau.
- Sợ anh ăn thịt hả?
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau lúc ấy bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
- Anh làm gì được em.
Nhưng còn chưa nói hết câu thì bất ngờ bị người kia kéo lại gần, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi hắn. Nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước chỉ 5s liền nhanh chóng buông lơi.
- Anh "ăn" em chắc rồi.
Cảm giác lúc ấy của hắn là gì? Sợ hãi, tức giận, điên cuồng hay thích thú?!
Ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu, hắn chỉ biết khi mình định thần lại thì BB đã quay lại từ lúc nào. BB Trần cảm nhận được không khí giữa hai người có chút gì kì lạ nhưng lại chẳng rõ là điều gì.
- Trung, quay đây anh băng cho.
- Um.
Quang Trung bước vội về phía BB Trần, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Jun Phạm cản lại. Anh tự động lấy cuộn băng gạc từ tay BB Trần, kéo Quang Trung đứng trước mặt mình.
- Để anh.
Tầm mắt của Jun Phạm lúc này bị khoảng da thịt trắng mịn của đối phương làm cho không ổn định. Cử động của anh vô thức chậm lại, anh cảm nhận được nhịp thở của hắn cũng vì anh mà rối loạn. Cơ thể anh bỗng chốc nóng hừng hực, phần băng dán cuối cùng anh cố tình chạm vào người hắn một cái rồi mới cẩn thận dán lại.
Chết tiệt thật!! Anh lại bị tiểu yêu tinh này câu dẫn rồi!!
- Cảm ơn.
Quang Trung mím môi, lạnh lùng buông từng chữ, gương mặt lúc này vốn dĩ chẳng hiện lên chút cảm xúc nào, nhanh chóng thay đồ rời đi.
Jun Phạm nhìn theo bất giác thở dài, con đường "cầm cưa" có vẻ không dễ dàng như anh nghĩ!!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com