2.
Lạc Vi Chiêu từng nói, lời hứa của hắn chỉ có hiệu lực với vợ. Hắn từng hứa sẽ giữ Bùi Tố lại, hắn đã làm được. Hắn lúc nãy hứa sẽ nấu cho anh một bữa ngon, hắn cũng làm được. Bùi Tố ngồi trên ghế, thở ra một hơi thỏa mãn. Canh cá hầm trắng ngần như sữa, không hề dầu mỡ, càng không có mùi tanh của cá. Tiểu long bao mềm, vừa miệng, cắn vào là ngập nước súp thơm ngon. Dù khẩu vị của Bùi Tố đã khá hơn nhiều nhưng anh vẫn thích những món thanh đạm, ít dầu mỡ. Lão công nhà anh gật gù đồng ý, ăn thanh đạm như vậy cũng là một cách dưỡng sinh; ăn gì cũng được, miễn sao chiều Bùi Tổng ăn là được.
Nhưng bữa cơm ngày hôm nay có chút khác biệt, Bùi Tố nhìn cánh tay trái số khổ đang treo, rồi lại nhìn Lạc đội vừa ăn vừa nghiên cứu gì đó trên máy tính bảng. Bình thường họ sẽ cùng nhau trao đổi vài câu nhưng hôm nay, Lạc Vi Chiêu chỉ lầm bầm một mình, ngón tay thon dài lướt chầm chầm trên máy tính bảng. Bùi Tố buông đũa, ngắm nhìn ông chồng đã bắt đầu đeo kính mỗi lần đọc tài liệu của mình. Người đẹp thì làm gì, mặc gì cũng đẹp mà.
Ngày Lạc Vi Chiêu cầm kính lão về nhà với vẻ mặt khó tả, Bùi Tổng đang ngồi trên sopha xem thời sự cùng Lạc Chảo, anh quanh năm không có mấy biểu cảm đặc sắc cũng phải bật cười. Anh cười đến khó thở, khiến hắn bẽ mặt như hồi hắn cười anh "giòn tan" vậy. Vành tai Lạc đội đỏ bừng, hắn lao đến ôm lão bà chữa ngượng, phải đến khi anh năn nỉ xin tha, hắn mới hài lòng đem mèo về ổ.
Trước ánh mắt nóng rực của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu lúc này mới ngẩng đầu, bỏ miếng cá đã nguội lạnh trên đũa vào miệng.
-Bảo bối, em làm sao thế? Không ăn nữa à?
-Em ăn xong rồi.- Anh thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng thu dọn bát đũa của mình.
-Trong tủ lạnh có ít trái cây, anh gọt sẵn cho em rồi đó. Mùa này lê rất ngon, nếu em muốn ăn lê chưng đường phèn thì tối anh sẽ làm một ít, sẵn đem lên Sở cho tụi Đào Trạch luôn.- Hắn cúi đầu và nốt mấy miếng cơm vào miệng, nhanh chóng chen chỗ rửa bát với lão bà.- Em ra ngoài ngồi chơi với Chảo đi, để anh rửa chén cho. Em đang bị thương, lại mang thai nữa, anh là người rộng lượng, sẽ không tính toán với đàn ông mang thai đâu!
Bùi Tố đưa mắt liếc Lạc Vi Chiêu, thấy hắn cười ngốc với mình thì đảo mắt, ôm Lạc Chảo ngồi bên bàn ăn trái cây. Tiểu tổ tông này càng ngày càng béo, bộ lông mềm sờ đã tay, nó ngửa bụng để anh vuốt ve. Cuộc sống của họ vốn dĩ đã bình yên như này, có thêm một đứa nhỏ sẽ càng rực rỡ hơn. Một đứa trẻ mang dòng máu của Đội trưởng Lạc và Tổng Giám đốc, hai Alpha xuất sắc ở lĩnh vực của họ, vậy thì đứa trẻ này hẳn phải rất ưu tú. À mà là một cún con vô lo vô nghĩ như cha nó cũng được, thay vì để đứa nhỏ gánh áp lực từ hào quang của hai cha, anh lại muốn nó sống một tuổi thơ rực rỡ hơn. Bùi Tố xoa nhẹ bụng, mỉm cười; Lạc Vi Chiêu rửa bát xong, nhìn cảnh ấy cũng nhũn tim. Hắn đến gần, ngồi bên cạnh bảo bối của mình.
-Chút nữa chúng ta đi mua cho em mấy bộ quần áo nhé. Mang thai rồi thì không cần lúc nào cũng đóng somi áo vest đâu. Anh định sửa lại phòng ngủ cho khách thành phòng em bé, chuẩn bị sớm sẽ dễ xoay sở hơn.
-Nãy giờ anh nghiên cứu gì lúc ăn cơm vậy? Chẳng phải anh bảo em không nên dùng điện thoại khi ăn cơm sao?
Lạc Vi Chiêu gãi đầu, hắn đưa qua trang note kín đầy bút tích ghi chú. Nào là thực phẩm nên ăn và cần tránh, những điều kiêng kỵ khi mang thai, những nội thất cần thiết trong thai kỳ,... mỗi thứ đều được hắn dựa theo Bùi Tố mà chỉnh sửa cẩn thận.
-Anh có xem thử thì... trường hợp Alpha mang thai khá hiếm, anh không thể học tập cách chăm sóc được nên tìm cẩm nang chăm bầu của Beta và Omega. Em lại còn kén ăn nữa, anh không thể để vợ con anh đói được.
Nhìn Lạc Vi Chiêu gãi đầu ngượng ngùng, trong lòng Bùi Tố tràn ngập cảm giác ngọt ngào, anh luôn biết hắn là một người hết lòng vì gia đình. Quyết định giành cả cuộc đời cho hắn chính là điều anh sẽ không bao giờ hối hận.
Sau bữa tối, cả hai cùng đi tới trung tâm thương mại gần đó mua sắm. Vẫn là Bùi Tổng không thấm nổi phong cách trung niên của Lạc đội, anh ngó lơ những bộ quần áo mà Lạc Vi Chiêu đã chọn, tự chọn cho mình mấy bộ áo thun cùng quần rộng rãi phù hợp cho thai kỳ. Lão công của anh hơi xấu hổ, rút thẻ lương của mình quẹt trả tiền.
Tài khoản của hắn trực tiếp bị trừ sáu con số!
-...
Không sao hết, Bùi Tố biết cái gì tốt cho bản thân, có lẽ anh chọn những bộ đắt tiền hơn vì chất lượng, anh mặc cũng sẽ dễ chịu hơn. Đúng rồi! Hẳn là thế! Tiếp theo là cửa hàng đồ gia dụng, Lạc Vi Chiêu mua từ bịt ổ cắm cho đến bọc góc, hắn dựa vào kinh nghiệm của các nhà khác mà mua, từng món đồ được hắn cẩn thận so sánh giá cả, chất lượng. Và tất nhiên, Bùi Tố chỉ việc đi theo cùng ly sữa hạnh nhân tươi mà lão công anh mua vài phút trước.
Số dư tài khoản còn năm vạn...
Lạc Vi Chiêu cảm thấy hơi mệt tim, còn chưa mua đồ cho em bé và Bùi Tố nữa. Và tất nhiên, lão bà không hề khoanh tay đứng nhìn, khi Lạc đội nhìn trúng máy nấu sữa hạt trị giá hai vạn, anh búng ngược thẻ lương của hắn trở lại, tự mình thanh toán. Dù gì mua về cũng là cho anh dùng, chứ để hẳn chần chừ nữa thì đến khi trung tâm thương mại đóng cửa cũng không xong danh sách mất. Sau khi kiểm kê một lượt, cảm thấy tim già của mình đã đến giới hạn, phòng cho bé có thể đợi đến đợt phát lương sau, Lạc Vi Chiêu gật đầu nắm tay Bùi Tố đi dạo.
-Cuối tuần sau là kỷ niệm ngày cưới hai cụ nhà anh, mình về ăn cơm rồi báo tin vui cho hai cụ luôn em nhé.
Bùi Tổng gật đầu, chỉ đạo anh chồng mua cho bố mẹ hai cân tổ yến cùng hai bình rượu Mao Đài. Lạc Vi Chiêu mỉm cười tự hào, đúng là lão bà của hắn, cực kỳ chu đáo và hiểu chuyện. Như thuở mới cưới, Lạc đội cùng lão bà đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Hai Alpha ấy, chân dài thẳng tấp, nhan sắc xuất chúng, đứng cạnh nhau không hề có cảm cảm giác đối địch, trái lại, một yêu chiều, một nhẹ nhàng, không khỏi khiến người khác ngoái đầu lại nhìn thêm một lần. Họ đặt dịch vụ chuyển phát của siêu thị, Bùi Tố phải lấy cớ buồn ngủ để ngăn Lạc đội không rẽ vào rau củ hữu cơ, tránh hắn lại tiêu thêm một khoản.
Tối hôm ấy, Lạc Vi Chiêu ôm mèo vào lòng, cẩn thận tránh cái bụng nhỏ của anh. Hắn đang mong chờ ngày bế mèo con, lại còn nghĩ không biết đứa nhỏ sẽ giống ai. Nếu mạnh mẽ giống hắn thì có thể giúp hắn bảo vệ Bùi Tố, nhưng lỡ đâu ranh con ấy lại tranh giành tình yêu với hắn thì sao? Vẫn là mèo con tốt hơn, khó chiều một chút nhưng hắn sẵn lòng.
-Bảo bối, kể em nghe. Chồng em có thể già nhưng vẫn đầy sức hút nhé! Lúc anh đang mua máy lau nhà, có mấy người đến bắt chuyện với anh đó. Giới trẻ các em thật bạo dạn, chẳng bù cho Đào Trạch truy thê tận mấy năm trời mới dám cầu hôn Đường Ngưng.- Lạc Vi Chiêu cao hứng cọ cái cằm lún phún râu lên trán Bùi Tố.
-Ồ! Vậy sao?- Bùi Tổng cũng biết chồng mình là tên tự luyến, được cái hắn yêu anh hơn bản thân mình nên cũng vui vẻ chọc lại.- Em cũng có mấy cô cậu xinh đẹp đến ngỏ lời đó. Nhưng họ thấy nhẫn trên tay em thì xin lỗi rồi bỏ đi rồi.
Trên trán Lạc Vi Chiêu nổi lên ba cái gờ giảm tốc, Bùi Tố chỉ cong mắt cười hữu nghị với hắn làm hắn buồn cười, vùi mặt vào hõm vai gầy kia.
-Đúng là... Không nhốt em lại đúng là sai lầm! Cũng may là anh đã khóa em lại bên anh cả đời rồi, em đừng hòng ra ngoài gây họa.
Bùi Tố vuốt vê mái đầu người thương, im lặng nghe hắn thở đều, dần dần bản thân cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn không cần khóa, bởi vì anh cũng chẳng muốn rời xa hắn.
Nửa đêm, Lạc Vi Chiêu đột ngột bật dậy.
-Chết rồi! Anh quên mua thực phẩm chức năng cho em rồi!!!!
-....
Bùi Tố đen xì mặt, trực tiếp trùm chăn kéo lão chồng mình nằm xuống ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com