Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ván cờ lớn của Bùi Tổng

"Đại ca, không có gì"

Hai tên đàn em sau một hồi lục soát không tìm thấy được điện thoại hay thiết bị nghe lén hay ghi hình ẩn nào trên người Bùi Tố, càng không có đồ bảo hộ gì, đành quay lại báo cáo, chờ cái phất tay của người kia mà cũng tự mình lui lại vị trí ở cửa tiếp tục canh chừng.

Cao Vĩ Xương nhếch mày một bên, đầu gật gù, cả gương mặt làm ra một biểu cảm như rất hứng thú.

"Bùi Tổng, cậu cũng tự tin quá rồi đấy. Một mình vào đây, không có bảo hộ, không thiết bị. Cậu cho rằng chúng tôi không dám giết cậu sao ?"

Bùi Tố khoanh hai tay trước ngực, toàn thân bày ra dáng vẻ của một ông chủ lớn đích thực, nở một nụ cười như không cười đặc trưng, từ tốn hồi đáp.

"Không phải sao ?"

Dáng vẻ và cách phản hồi này thành công khiến cho Cao Vĩ Xương cảm thấy thú vị đến nực cười.

"Cậu Bùi, loại sát thủ như chúng tôi thích gì nhất cậu biết không ? Găm một viên đạn vào đầu mấy tên ngạo mạn, tự cho mình là thông minh hơn người. Tiện thể sau đó xem não của chúng chứa cái gì. À, điển hình như cái kiểu của cậu đấy"

Cao Vĩ Xương vừa nói vừa không quên lấy hai ngón tay chỉ vào thái dương, làm một động tác minh họa như bắn súng, kèm thêm một khẩu âm "bùm" cho thêm phần sinh động.

Giả sử không biết đây là tình huống một cậu ấm nhà giàu đang đối mặt với một sát thủ giết người chẳng ghê tay, xem một màn đối đáp này còn có thể liên tưởng như hai người bọn họ đang nói mấy câu vui đùa có chút dọa người thôi.

Bùi Tố không bị vài lời uy hiếp của hắn làm cho lay động, vẫn giữ một nụ cười hòa nhã mang vẻ hiền lành mà khó đoán.

"Nếu tôi không có điều kiện mà các anh cần, hẳn là cũng không làm nhiều thứ để thu hút tôi đến đây. Sự tự tin của tôi là có cơ sở. Đúng chứ ?"

Nụ cười trên mặt Cao Vĩ Xương lập tức cứng đờ. Mấy tên đàn em đang đứng xung quanh, dù mặt đã bịt kín cũng không thể che được ánh mắt đầy bất ngờ, hoang mang nhìn đến đại ca của  mình. Phản ứng này của bọn chúng đã gián tiếp xác nhận suy đoán của Bùi Tố.

"Không nhầm thì các anh vốn là người của Trương Chiêu Lâm. Mấy năm trước, khi đế chế họ Trương sụp đổ, các anh đã đánh cắp những bằng chứng mà hắn nắm giữ để thao túng các cán bộ và những người làm việc cho hắn. Đáng lẽ Bùi Gia là chọn lựa đầu tiên, nhưng đúng lúc đó tôi lại bị cảnh sát bắt đi điều tra. Vậy nên, các anh đã đem những bằng chứng này làm điều kiện đầu quân với Hạ Chí Tường, một tài phiệt chưa nổi danh mấy nhưng cũng đầy tham vọng"

Bùi Tố dừng trong giây lát, đưa ánh nhìn có chút đắc ý di chuyển về phía Cao Vĩ Xương, cũng không quên đưa chân đi từng bước chậm, vờ như vừa đi vừa suy nghĩ, dần tiến lại gần mấy quầy hàng ở phía cuối.

"Sau vài năm êm ấm, làn sóng  thay máu lan tới Hạ Gia, có lẽ các anh sớm nghi ngờ nhưng chưa kịp chuẩn bị kỹ thì đã bị đội quân mới của Hạ Gia truy sát. Vậy nên, các anh cố tình chọn một nơi  kín như pháo đài để ẩn ấp, rồi lộ mặt rầm rộ để thu hút cảnh sát tới. Có cảnh sát bao vây thì đám sát thủ vốn sợ rắc rối sẽ không liều mình xông vào. Trước mắt là giữ mạng, kế đó là thu hút người cần tới. Cảnh sát đã biết thì các tài phiệt khác cũng sẽ sớm biết tin tức. Nếu ai có thể vượt qua được vòng vây của cảnh đội lẫn mấy sát thủ trên nóc nhà kia, người đó có khả năng  giúp các anh  gỡ rối cục diện này. Vừa hay, tôi có đủ các điều kiện."

Lời Bùi Tố vừa dứt cũng là lúc hai chân cậu dừng ở nơi kệ hàng cuối cùng. Trong khi Bùi Tố quay người lại về hướng đám người Cao Vĩ Xương, tiện thể nhìn qua một lượt nơi hai con tin cậu nghe tiếng mà lúc nãy chưa nhìn thấy rõ vì khuất tầm nhìn. Đúng thật là có một phụ nữ và một bé trai tầm 7 8 tuổi. Người phụ nữ tầm ba mươi đang giương đôi mắt đỏ hoe đầy hi vọng đến Bùi Tố, nhưng tay vẫn không quên ôm lấy đứa bé sát vào người như để bảo vệ. Cậu nhóc không biết do người phụ nữ đã dạy hay cậu bé tự nhận biết mình không nên khóc lớn mà cứ rấm rứt nấc từng đợt, mắt ầng ặc nước đầy vẻ sợ hãi, hai tay lại đưa lên che miệng để không phát ra tiếng lớn, chỉ nghe được vài tiếng ư ử không rõ.

Bùi Tố cũng không thể dừng lại lâu, sau một cái liếc mắt nhận diện con tin, cậu lại tiếp tục bài diễn thuyết đang gây chú ý của mình.

"Vừa chọn một nơi không có cửa sổ để bên ngoài không quan sát được, còn là siêu thị có sẵn thực phẩm thiết yếu, lại thêm cảnh sát canh chừng, chỉ cần giữ chặt con tin là có thể cố thủ đủ thời gian chờ người cần tới. Cũng sáng suốt lắm. Quả là sát thủ dày dặn kinh nghiệm"

Cao Vĩ Xương lúc này hẳn đã tâm phục khẩu phục, sau vài cái gật đầu, cũng đưa hai tay vỗ vỗ vừa như tán thưởng vừa như gián tiếp thừa nhận những suy luận của cậu.

Trước một Bùi Tổng tâm lý vững vàng và khó dò, trong thời gian ngắn đã nắm rõ đường đi nước bước của đối thủ, còn thêm máu liều không biết sợ, Cao Vĩ Xương cảm thấy đấu trí với tên nhà giàu này thật tốn sức. Vậy nên, hắn cũng không còn hứng thú chơi trò mèo vờn chuột nữa, cất luôn bản mặt muốn ở kèo trên dằn mặt đối thủ mà trở về trạng thái nghiêm túc.

"Được. Vậy cậu muốn gì ?"

"Đương nhiên là hợp tác. Chỉ là tôi không thích làm những việc nhỏ nhặt, vẫn thích chơi một ván cờ lớn"

Cao Vĩ Xương nheo mắt âm thầm cảnh giác ở trong lòng. Quả nhiên những tên tài phiệt đều chỉ nói lợi ích, không có chuyện làm mà không tư lợi.

Bùi Tố bắt gặp ánh nhìn này, rất tự nhiên trưng ra nụ cười có vẻ vô hại nhưng giọng điệu và lời lẽ tiếp theo lại đanh thép hơn cả thanh đao sắc.

"Những chuyện thô thiển như giết người không được văn minh cho lắm. Nhưng tôi cũng không thể không đề phòng, càng không thích đem đế chế của mình chen chúc với người khác. Nhiều năm qua trò chơi cạnh tranh nuôi quân này tốn khá nhiều tiền tài và sức lực, đã tới lúc nên chấm dứt. Nếu tôi có thể vừa nắm được cảnh sát, vừa nắm được đội quân mà người khác không có, chẳng phải Tân Châu này rất hòa bình dưới tay tôi sao ?"

--------------------

Trái ngược với cuộc đấu trí căng thẳng đỉnh điểm diễn ra ở bên trong, cùng mấy cảnh sát viên bao vây quanh căn nhà còn đang sốt ruột chờ lệnh, nhóm Đỗ Giai, Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương ở trong xe có vẻ thảnh thơi hơn một chút. Ngoài sự chờ đợi liên lạc từ những người liên quan, họ cũng không biết làm sao tốt hơn. Mọi thứ Bùi Tố đều đã sắp xếp và được tường thuật lại thông qua Đỗ Giai, bất kỳ sự can thiệp nào lúc này đều trở thành thừa thãi và không cần thiết.

"Đỗ ca, có vài con ruồi tới, chúng tôi đều bắt giữ rồi."

Đỗ Giai vừa nghe thông báo từ nhóm người Vệ Vệ, vừa mở điện thoại của Bùi Tố để đọc tin nhắn mới được gửi đến cùng lúc.

"Giữ chúng thêm một chút đi, chờ Cục trưởng Đỗ đến thì giao lại người. Khả năng chúng còn đến nữa, nhớ cẩn thận, chú ý an toàn. Hạ Gia sẽ ra tay từ chỗ Đội trưởng Lạc để uy hiếp cảnh sát kéo giãn vòng vây, Bùi Tổng ở trong đó cũng sẽ nguy hiểm."

"Rõ rồi, Đỗ ca"

"Đội trưởng Lạc sao rồi ?"

"Tốt hơn nhiều rồi, sẽ sớm tỉnh thôi"

"Vệ Vệ, cô nhờ cảnh sát Lam phối hợp một chút, chụp một tấm hình. Cứ nói Bùi Tổng cần"

"Hình thế nào mà phải cần tới cô ấy phối hợp ?"

"Khống chế cảnh sát, bắt cóc Đội trưởng Lạc"

"Anh đùa tôi sao ? Bùi Tổng lại chơi trò tình thú gì vậy ? Hôm trước còn ..."

"Ưm hừm...."

Đỗ Giai sợ Vệ Vệ hào hứng quá nói chuyện dư thừa mà vội làm ra tiếng hắng giọng thật lớn, không quên liếc nhìn qua gương mặt thoáng ngáo ngơ của Tiêu Hàn Dương và đầy hoang mang của Đào Trạch. Vệ Vệ nghe thấy tiếng Đỗ Giai cũng ngơ ngác giây lát mà im bặt.

"Vệ Vệ. Tôi đang ở cạnh Đội phó Đào"

"À...A...Tôi...Cái đó...À...phối hợp. À...được...."

Sau một chuỗi "a ô" vô nghĩa của đồng nghiệp, Đỗ Giai nhanh chóng cúp máy trước khi không khí ngượng ngùng hơn. Đến khi bắt gặp gương mặt đang nheo mắt đe dọa của Tiêu Hàn Dương hướng về mình, Đỗ Giai mới chợt nhớ từng nghe sếp mình nói qua, cảnh sát Lam và chàng trai mắt kiếng này có mối quan hệ gì. Anh hơi bối rối mà nở một nụ cười toe đầy sượng sùng.

"Cảnh dân hợp tác. Cảnh dân hợp tác."

Mặc dù vậy, Tiêu Hàn Dương vẫn quyết không thu hồi ánh nhìn thiếu thiện cảm tới người trước mặt.

Riêng Đào Trạch nãy giờ ngồi im một bên, đưa tay bóp trán không ngừng ca thán thầm lặng ở trong lòng. Cậu em trai mà anh có phần chăm từ nhỏ lần này chơi ván cờ lớn thật. Anh vừa lo lắng an nguy của cậu vừa lo không biết thu dọn tàn cuộc thế nào. Dự là chuyến này, mọi chuyện suôn sẻ hay không thì kiểm điểm anh phải viết có thể bằng cả năm ngoái cộng lại. Lần đầu anh bất đắc dĩ lĩnh đội phá án lớn lại có kỷ niệm đến cả đời khó quên.

Ngay khi Đỗ Giai còn chưa biết làm sao xoa dịu hai vị cảnh sát thì điện thoại của Bùi Tố lại lần nữa rung lên, báo tin nhắn tới mang theo hai tấm hình chụp văn bản.

Một tờ là cấp phép thông hành. Một tờ là lệnh khám xét và bắt giữ.

Người gửi đến được lưu trên điện thoại chính là "Trưởng Giám Lạc".

Xem ra đêm nay, gần như cả hệ thống gìn giữ luật pháp của Tân Châu đều được Bùi Tố lôi vào cuộc.

-----------------------

Cao Vĩ Xương lúc này đang mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà trầm ngâm suy nghĩ.

"Chúng tôi vì sao phải tin cậu ?"

Mặc dù có chút lay động bởi bài diễn thuyết ấn tượng và đầy tham vọng của Bùi Tổng, nhưng với kinh nghiệm lâu năm sống trong bóng tối làm sát thủ, Cao Vĩ Xương cũng không thể cứ vậy mà tin tưởng người khác.

Như đã sớm đoán trước tình huống này, Bùi Tố vẫn rất thản nhiên, nhìn đến tên đại ca sát thủ một lúc rồi trưng nụ cười rất gợi đòn, toàn thân toát ra khí thế của người nắm giữ cục diện.

"Các anh còn chọn lựa tốt hơn sao ?"

Câu hỏi này sớm đẩy đám người Cao Vĩ Xương dồn vào thế bí. Có điều, hắn đến lúc này vẫn một mực bày ra dáng vẻ của một tử sĩ, có chết cũng phải giữ lấy phẩm giá. Dù sao cũng là đứng đầu, dẫn dắt vài người tin tưởng mà cùng vào sinh ra tử, hắn phải suy xét cẩn trọng hơn trước khi kéo cả nhóm đi theo con đường mới.

Bùi Tố cũng không vội, đứng một chỗ lặng im chờ hắn suy nghĩ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm đến con mồi đang vùng vẫy kháng cự lại cám dỗ. Vài phút trôi qua, khi cậu cảm thấy thời gian đã vừa đủ, liền chỉ đến chiếc điện thoại trên tay tên đàn em kế bên Cao Vĩ Xương, không nhanh không chậm làm vài cái ngoắc ngoắc, kèm theo một nụ cười nheo mắt trông rất vô hại.

"Cảm phiền"

Tên đàn em lúng túng nhìn đến đại ca, chờ một cái gật đầu của hắn mới từ từ cẩn trọng đưa điện thoại đặt vào bàn tay đang chờ đợi một cách không tình nguyện cho lắm.

Bùi Tố cũng rất biết điều, sau khi bấm một loạt số rồi mở loa ngoài để Cao Vĩ Xương có thể nghe. Chỉ một vài tiếng reo đã có người bắt máy.

"Là tôi đây"

"Bùi Tổng ?"

"Ừm. Bên ngoài thế nào ?"

"Tên Đội phó và tên mắt kính bị tôi khống chế rồi, toàn bộ đám cảnh sát ở đây đã hạ súng chờ lệnh"

"Còn vị Đội trưởng đang duỗi xác trong bệnh viện ?"

"Hắn có vẻ sắp tỉnh nhưng vẫn do chúng ta khống chế. Hạ Gia có cử người đến, đều đã bị chúng tôi bắt gọn"

"Lạc Vi Chiêu sắp khỏe, cũng an toàn rồi. Thật tốt". Bùi Tố nghĩ thầm trong lòng, suýt chút không kiềm được cái thở ra nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ còn chuyện quan trọng hơn cần cậu tập trung, Bùi Tố đành phải nhanh chóng đè nén lại niềm vui vừa chớm nở.

"Phía Cục trưởng Đỗ thế nào ?"

"Lấy được thông tin từ mấy con ruồi, sớm đã đến mấy tòa nhà truy lùng đám xạ thủ bắn tỉa"

"Trưởng Giám Lạc thì sao ?"

"Con trai độc nhất đang trong tay chúng ta, lão cán bộ không thể làm gì, đành hợp tác thôi. Cách đây vài phút cũng đã dẫn người đến Hạ Gia. Ngoài ra, giấy cậu cần vừa mới gửi đến"

"Được. Gửi hình qua cho tôi"

"Rõ. Bùi Tổng"

Cuộc gọi chỉ vừa ngắt chưa lâu là điện thoại trên tay Bùi Tố liền rung lên báo hai tin nhắn đến. Ngay khi tin nhắn đầu tiên được mở là một tấm hình, chân mày cậu lập tức nhích lên một nhịp.

Trong hình là Lạc Vi Chiêu mắt vẫn nhắm nghiền trên giường bệnh, kèm theo là khẩu súng lục đang dí vào một bên trán. Bên cạnh còn có cảnh tượng đặc sắc hơn, Lam mắt to cùng hai cảnh viên đang bị trói chặt rồi bịt miệng bằng băng keo. Vốn chỉ cần một tấm cho thấy Lạc Vi Chiêu đang bị mình bắt giữ, Bùi Tố không thể ngờ Đỗ Giai và Vệ Vệ lại có sức tưởng tượng lớn đến vậy. Dù không mở to hình thì cậu cũng nhìn ra ánh mắt đầy giận dữ của vị sư tỷ này, bất lực ca thán trong lòng. Xem ra chuyến này SID có bao nhiêu chủ chốt cậu đều đắc tội đủ, khéo Lạc Vi Chiêu khi tỉnh lại sẽ dành cả trường ca đại hận tra tấn cậu đủ năm ngày năm đêm mất.

Tay Bùi Tố vuốt nhẹ một cái lướt đến tấm hình thứ hai, tỏ vẻ hài lòng rồi đưa điện thoại đến cho Cao Vĩ Xương tự mình xem.

Lệnh khám xét Hạ Gia và bắt giữ Hạ Chí Tường.

Nhìn đôi mắt đầy khó tin của Cao Vĩ Xương sau khi xem tin nhắn rồi hướng đến mình, Bùi Tố đã biết, cục diện này cậu đã nắm chắc phần thắng.

(Còn tiếp)

----------------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com