Chương 6 - Trải qua hỗn chiến, đến lúc gặp lại
Cả một đường đi, cậu bé cứ khóc mãi khiến cho Cao Vĩ Xương thấy phiền, quay sang dành đôi mắt hằn học nhìn, khiến cậu bé vốn đang hoảng sợ lại càng khóc lớn hơn.
Bùi Tố thấy vậy, cũng không muốn đứa trẻ vì kinh hãi mà gây thêm kích thích cho bọn chúng, một tay dịu dàng đỡ đầu cậu bé đẩy nhẹ tựa vào người mình, tay kia mở một hộp nhỏ phía sau ghế lái, lấy ra vài viên kẹo. Không biết từ bao giờ, những người đi theo Bùi Tố đều biết thói quen của cậu mà luôn để sẵn vài viên kẹo yêu thích vào trong các xe mà cậu dùng. Vừa hay lúc này lại có cơ hội tận dụng.
Cậu nhóc chỉ tám chín tuổi, còn quá nhỏ mà bất ngờ bị người lạ bắt đi, lại phải rời xa mẹ, nhất thời không biết phải bấu víu vào đâu mà cứ rấm rức mãi. Đến khi Bùi Tố mở sẵn một viên kẹo đưa đến, kèm theo vài câu dụ ngọt mới khiến cậu bé chịu nhận mà ngoan ngoãn ngồi im một lúc.
"Cậu bé, mẹ của em hẳn đang rất lo lắng. Nếu em khóc mãi thế này bà ấy sẽ càng không yên tâm. Em có muốn mẹ em buồn hơn không ?"
Cậu nhóc giương đôi mắt to tròn ầng ậc nước ngước lên nhìn khuôn mặt đang cười dịu dàng của Bùi Tố, suy nghĩ một lúc rồi miễn cưỡng lắc đầu.
"Vậy chúng ta cùng ngoan ngoãn, giúp đỡ cho các chú này. Chút nữa cứ đi cùng anh, khi đến được nơi an toàn, các chú sẽ giúp chúng ta gặp lại mẹ em, chịu không ?"
Thằng bé lại nhìn Bùi Tố một lúc, cân nhắc chốc lát rồi cũng chầm chậm gật đầu. Trong hoàn cảnh lạ lẫm này, có một người dịu dàng bên cạnh, đối với một đứa trẻ có lẽ cũng là một loại an toàn, vậy nên cậu nhóc suy tư vài giây, sau đó đưa hai tay quàng lấy cánh tay của Bùi Tố như muốn tìm điểm tựa.
Chiếc SUV vẫn băng băng lặng lẽ trên đường tối thênh thang, hướng về phía bến du thuyền Tân Châu.
----------------
"Ưmmmm"
"SẾP!!!! ANH TỈNH RỒI!!!!!"
Lạc Vi Chiêu chỉ mới lấy lại vài phần hồn, còn đang mơ màng chưa về kịp đến trái đất đã bị tiếng reo lớn của Lam Kiều làm cho giật nảy người, khiến phần hồn còn lại cũng tức tốc bị triệu hồi nhập thể, đầu óc đột ngột thanh tỉnh đến lạ.
Lạc Đội trưởng còn chút nóng sốt chưa khỏi hẳn, cả người vẫn mỏi nhừ khó chịu, tưởng như mình đã ngủ một giấc nằm tận mấy năm rồi, đầu óc cứ quay quay choáng váng. Bị người khác đánh thức đột ngột, anh có chút nhăn mặt, hơi nheo nheo mắt mở ra từ từ, liền sau đó ba hồn bảy vía vừa về đã muốn lần nữa thoát ly. Đập ngay vào đôi con ngươi chưa mở hết của anh là đôi mắt to tròn mở gần như mở hết cỡ đang chăm chăm ở khoảng cách gần, cùng với hai cái đầu cảnh viên khác ló vào nhìn anh lom lom trên giường. Cả sáu con mắt lần đầu được thấy Đội trưởng bệnh đến nhập viện cứ như thể đã tích đủ may mắn cả một kiếp mới thấy chuyện ngàn năm hiếm gặp vậy.
Trấn tĩnh được một chút, anh bắt đầu tìm lại dòng ký ức bị trôi dạt cách đây vài tiếng, chỉ nhớ được mang máng mình đã lênh đênh chao đảo đi về nhà, dường như đã gặp qua Bùi Tố, sau đó mọi thứ quay quay, rồi anh bị ném xuống sofa. Sau đó...không còn sau đó nữa, rốt cuộc chuyện là thế nào không thể nhớ nổi. À phải, dường như trong lúc anh đang ngủ mê có nghe thấy tiếng ai đó rất quen thuộc, rất dịu dàng nói với anh thật nhiều điều, mơ mơ màng màng lại không rõ lắm nhưng có lẽ là điều rất quan trọng mới khiến anh ấn tượng.
Chờ cho Lạc Vi Chiêu nhích từng cái khó nhọc gượng dậy, tựa lưng lên thành giường rồi, Lam Kiều mới rươm rướm nước mắt mà giọng nghẹn ngào đến nhão nói.
"Sếp. Anh tỉnh dậy rồi thì tốt quá"
Mặc dù bình thường Lam Kiều là công chúa độc nhất của đội SID nhưng không mấy khi mè nheo đến vậy, khiến anh còn tưởng cô thấy anh tỉnh mà mừng quá xúc động.
"Có chuyện gì ? Phụ hoàng chỉ không khoẻ thôi, đâu cần như tiễn người sắp chết vậy"
Lam Kiều vẫn giữ đôi mắt ươn ướt đó, mím môi nhìn anh chần chừ, mãi một lúc lâu vẫn không nói được lời nào.
Lúc này Lạc Vi Chiêu mới để ý thấy tình huống có gì đó không đúng, đưa mắt liếc qua cửa sổ nhìn ra màn đêm bên ngoài. Trời tối như vậy, có lẽ đã là giữa khuya, vì sao Lam Kiều với mấy cảnh viên này lại tận tuỵ ở đây chăm anh ? Lần nào anh nằm viện thì đều là Đào Trạch hay Bùi Tố ở bên cạnh. Hai người họ không ở đây, lại thêm phản ứng của công chúa mắt to, anh dường như nhận ra điều gì đó, trong lòng chợt nổi lên dự cảm chẳng lành.
"Lam mắt to, nói đi. Có chuyện gì ?"
Lam Kiều nãy giờ giữ mãi điệu bộ môi bị cuộn ngược vào trong, lúc này bị hỏi đến lần nữa, mếu máo như sắp khóc, giương đôi mắt vẫn còn ắp nước nhìn anh đầy do dự. Cả SID lâu nay đều dựa vào người đại ca này, giờ anh bệnh đến thế rồi, cô thầm nghĩ nếu cho anh biết rõ đầu đuôi, không biết anh có lại ngất đi nữa không.
Người trước mặt càng nín chặt không nói, Lạc Vi Chiêu càng cảm thấy trực giác của mình không sai, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nói. Có phải Đào Trạch và Bùi Tố gặp chuyện gì rồi không ?"
-----------------------
Bến du thuyền Tân Châu, 2:33 sáng...
Dù đang ở chính hạ, tiết trời giữa oi bức vô cùng nhưng khi càng đến mép ranh giới giữa bờ cát và biển, gió từ đại dương thổi vào càng lúc càng mạnh, mang theo hơi nước làm cho khí lạnh không ngừng xung đột với nhiệt độ nóng hổi của đất liền.
Nơi đây vốn là cảng tàu tư nhân, chỉ neo đậu các du thuyền hạng sang, cao cấp, đồng thời cũng từng là chốn ăn chơi của các công tử thế gia nhiều năm trước. Từ sau khi các nhà Chu Ngụy Trương sụp đổ, Bùi Tố cũng từ bỏ vỏ bọc ăn chơi, bến tàu này đã trở nên yên ắng hơn, quay về đúng mục đích ban đầu, đơn thuần là nơi neo đậu du thuyền không hơn không kém. Dù sao cũng là địa điểm dịch vụ dành cho giới tài phiệt, vậy nên các khâu an ninh đều tập trung chặt chẽ kiểm soát từ ngoài cửa, vùng biển thỉnh thoảng còn có cano tuần tra đảm bảo an ninh, nhưng trên đất liền lại không có mấy người, mỗi gia tộc lại có một cầu cảng riêng, đảm bảo đủ yên tĩnh và riêng tư cho khách.
Với sự đồng hành của Bùi Tố, chiếc SUV nhanh chóng được thông qua hàng rào bảo an mà vào thẳng đến khu vực neo tàu của Bùi Gia, rồi đậu lại ở nơi hàng rào trước khi lên cầu tàu. Dưới ánh đèn pha sáng trưng, một nhóm năm người và một đứa trẻ lần lượt xuống xe để đi bộ vào điểm cần đến.
Bùi Tố không có áo khoác, chỉ độc chiếc sơ mi mỏng cùng chiếc áo gile bên ngoài, nhất thời vì lạnh không chịu nổi mà rùng mình, vô thức hơi co người lại. Như chợt nhớ ra bên cạnh mình còn một đứa nhỏ cũng đang rét run, cậu cởi chiếc gile khoác lên cho cậu bé, không quên xoa đầu vài cái nhẹ nhàng như an ủi. Cậu nhóc tám tuổi cũng rất hiểu chuyện, biết anh trai này quan tâm mình nên cả đoạn đường đi đều không hề càn quấy, im lặng thin thít, ngoan ngoãn nắm lấy ống quần của Bùi Tố rồi chạy lạch bạch cho kịp với bước chân của mấy người lớn hung dữ khác.Sau vài phút đi bộ, cả nhóm người đã đến nơi điểm cuối cầu tàu, vừa hay đúng lúc có tiếng động cơ vang lên. Một chiếc du thuyền cỡ vừa màu trắng, không xa hoa lộng lẫy nhưng vẫn sang trọng, tinh tế, sức chứa mười khách đang ở cách đó không xa, thấy người đến từ từ đánh nửa vòng cung rồi hướng về nơi chủ nhân đang chờ đợi.
Khi chỉ còn năm met là áp vào cầu tàu thì cả nhóm người bị những tiếng xe thắng nhanh, tiếng chân gấp gáp rầm rập chạy đến, tiếng súng lên đạn lạch cạch liên tục gây sự chú ý mà vội vàng quay lại nhìn.
Cảnh đội vốn ở nơi hiện trường siêu thị Hải Thượng, không biết từ lúc nào càng không biết đã đi đường nào mà cả bọn không hay, lại có thể kịp thời có mặt ở đây. Đào Trạch dẫn đầu giương súng, bằng cái phất tay, một hàng người theo hiệu lệnh chạy lên dàn ngang, dựng khiên chống đạn chắn phía trước, hàng tiếp theo đứng ở sau nâng cao súng hướng về đám tội phạm chờ hiệu lệnh.
Xét trong tình hình này, nếu đám sát thủ không có Bùi Tố và cậu nhóc kia trong tay, thắng thua nhìn qua đã có thể biết kết quả.
Chuyện xảy ra đột ngột, Cao Vĩ Xương theo phản xạ kéo Bùi Tố lại gần, nhanh chóng đưa khẩu súng lục trong tay dí lên thái dương bên phải của cậu, đám đàn em cũng nhanh chóng lên phía trước chắn cho đại ca, chỉa súng về phía dàn cảnh sát. Thằng nhóc đang ôm chân Bùi Tố thấy anh trai này bị người ta giật lại, kéo ra một khoảng liền đưa hai chân ngắn xíu chạy vài ba bước đến, tiếp tục bấu vào ống quần để tìm cảm giác an toàn.Bùi Tố không hề hoảng sợ, ngược lại còn bình tĩnh nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé, gỡ khỏi ống quần mình, rồi nhẹ nhàng kéo đặt lên che tai cậu nhóc, không quên ấn lưng quay hướng đứa trẻ úp mặt vào đùi mình rồi vỗ nhẹ vài cái, tránh cho cậu bé thêm hoảng sợ trước những điều sắp xảy đến.
Cao Vĩ Xương nhìn ra phía biển, nhận ra chiếc du thuyền tưởng như quay ngang để dần cập bờ lại lập tức đổi chiều bánh lái, cứ như vậy giữ một khoảng cách nhất định với bờ mà không nhích thêm. Hắn lại quay về phía đám cảnh sát, thấp thoáng nhìn thấy Đỗ Giai ở phía sau hàng rào bằng người. Đến lúc này, Cao Vĩ Xương mới nhận ra mình đã lọt vào bẫy của Bùi Tố, nhất thời tức giận dí mạnh súng hơn vào đầu con tin trước mặt.
"Thằng khốn, mày dám lừa tao"
Bùi Tố một hơi điềm tĩnh, vẫn không nhìn đến hắn, nở nhẹ một nụ cười, đồng thời nơi bàn tay phải đang đặt cạnh đùi, ngón trỏ và ngón giữa khẽ động hai cái.
"Vút"
"Vút"
"Vút"
"Vút"
Bốn viên đạn bắn tỉa từ nòng giảm thanh hướng Cao Vĩ Xương mà mạnh mẽ xé gió bay đến.
Trước khi hắn kịp nhận ra thì cây súng đang yên lành trên tay bị lực tới của đạn hất văng lên không trung, cổ tay cùng với đùi trái và bắp chân phải của hắn cũng đồng thời được điểm xuyết ba lỗ thủng tứa máu. Đến khi khẩu súng xoay một vòng trên cao rồi rớt xuống chạm đất cũng là lúc Cao Vĩ Xương khụy trên nền gỗ của cầu tàu, phát ra một âm thanh nặng chịch.Bùi Tố dường như chỉ chờ có vậy, vội vã cúi xuống ôm lấy cậu bé, vừa bế lên vừa quay người về hướng biển tức tốc chạy tới, dự định nhảy xuống để tạo không gian cho cảnh sát khai hỏa. Chỉ là....
Dù có kế hoạch từ trước nhưng suy cho cùng, Bùi Tố vẫn là một người ít vận động, cả một chuỗi động tác từ khi cúi xuống, ôm đứa nhỏ lên rồi mới đưa chân chạy cũng mất vài giây, tốc độ không thể nhanh hơn lính đánh thuê được.
Một trong ba tên đàn em đang thủ ở phía trước nghe tiếng động quay lại, vừa hay chứng kiến đủ một màn đại ca ngã xuống, còn con tin thì đang âm mưu tẩu thoát. Chỉ sau một tiếng gọi lớn "đại ca" đầy lo lắng, khẩu súng trường đang hướng về phía cảnh sát liền quay đầu tức khắc chỉ về phía lưng Bùi Tố, chuẩn bị kéo cò.
Tình tiết phát sinh đột xuất khiến cho hai tay xạ thủ bắn tỉa đang núp trên tàu không kịp trở tay. Việc đổi điểm nhắm trong tình trạng lênh đênh trên biển, lại còn ở một khoảng xa, không cách nào nhanh hơn súng trường ở gần được. Dù họ có nín thở, cố gắng hết sức thì vẫn chậm hơn tên sát thủ kia một giây.
Đào Trạch mắt thấy tình huống khẩn cấp, liền nổ một phát đạn về khẩu súng trường đang hướng đến Bùi Tố. Dù phát súng này kịp đẩy văng ra khỏi tay tên sát thủ nhưng trước đó, kíp đã kịp chạm vào điểm nổ, đẩy viên đạn bay ra khỏi nòng. Tuy đường đạn đã lệch đi nhưng vẫn chạm vào vai Bùi Tố.
Trời quá tối không ai có thể xác định rõ Bùi Tố trúng đạn ở đâu, chỉ biết thời khắc đó, cậu bị lực đạn tới mà đầu ngửa ra sau, phát ra một tiếng kêu rên, vẫn cố gắng ôm chặt cậu nhóc rồi rơi tự do xuống biển.
Sau phát súng của Đào Trạch, mắt thấy Bùi Tố rời khỏi vùng nguy hiểm, tên cầm đầu đã nằm tại chỗ, ba tên đàn em không còn con tin trong tay, các cảnh viên cũng lần lượt nổ súng, hầu hết trúng vào tay và chân, nhanh chóng hạ gục được tội phạm.Việc nói ra thì dài nhưng thực tế cả một đoạn hỗn chiến vũ khí ba bên này chỉ diễn ra vỏn vẹn không đến một phút.
Theo hiệu lệnh của Đào Trạch mà tất cả cùng tiến lên, rất nhanh bắt giữ được cả bốn tên tội phạm đang lăn lộn trên đất.'
Chiếc du thuyền nhận thấy đã xong việc đã gấp rút quay đầu chuẩn bị rời đi.Đào Trạch vốn không rõ xạ thủ trên thuyền là người của ai, nhưng dù sao nổ súng bất hợp pháp vẫn nên bị đưa về điều tra. Nghĩ vậy anh liền chỉ huy một nhóm nhảy xuống biển cứu người, tiện đem theo vài người khác đi cùng mình đuổi theo chiếc du thuyền đang dần xa rời cầu cảng.Chỉ là được vài bước thì đã bị chắn ở trước mặt.
Đỗ Giai không nói gì nhiều, bình thản đưa hai tay lên, cổ tay áp lại vào nhau, ý tứ rất rõ ràng, anh đã sẵn sàng để Đội phó SID còng tay, nhân tiện giải thích thêm.
"Họ chỉ giúp Bùi Tổng, cũng không giết người. Có Bùi Tổng và tôi ở đây là đủ rồi"
Đào Trạch vốn còn đang do dự cân nhắc chưa kịp quyết định, lại nghe thấy một giọng quen thuộc hét lên.
"Mau cứu người. Nhanh lên"
Giọng nói lớn phát ra từ phía sau hàng rào cảnh sát, đang dần tiến đến gần. Lạc Vi Chiêu từ đầu đến chân vẫn trong bộ đồ bệnh nhân, quần áo xốc xếch, chân chỉ kịp mang vội chiếc dép đi trong nhà mà vội vã lảo đảo bước nhanh đến. Bao nhiêu hình tượng thần thái của Đội trưởng SID gầy dựng lâu nay, trong một vài giây đã biến mất sạch tại khoảnh khắc lộ diện.
Đào Trạch chưa kịp nghĩ xong chuyện xạ thủ trên du thuyền, giờ thấy Lạc Vi Chiêu đột ngột xuất hiện khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục, nhất thời não hơi ứ tắc không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Lạc Vi Chiêu lúc này lòng nóng như lửa đốt, không còn tâm trí lòng dạ nào để ý đến ai khác, mặc kệ cho những con mắt ngạc nhiên đều đang lần lượt hướng về mình mà một mực đi thẳng đến mép cầu cảng. Nếu không phải Đỗ Giai kịp thời ngăn lại, hẳn là anh ta nhất định sẽ thực sự nhảy xuống để tìm người.
Bệnh nhân chỉ vừa mới tỉnh này cơ thể còn yếu nhưng tính tình nóng nảy thì không hề vì bệnh mà bớt đi. Vốn đang sốt ruột muốn cứu người mà bị ngăn cản, sự lo lắng bỗng chốc bộc phát thành cơn tức giận, khiến Lạc Vi Chiêu suýt chút muốn tẩn Đỗ Giai một đấm để thoát ra rồi nhảy xuống tìm Bùi Tố.
Trong thời khắc giằng co căng thẳng đó, một giọng nói cất lên đã mau chóng giúp cho anh tỉnh táo lại.
"Sư huynh"
---------------
Khi thực hiện kế hoạch kẹp đám tội phạm ở cầu tàu, Đỗ Giai đã dự đoán trước Bùi Tố muốn nhảy xuống biển để dọn khoảng trống cho cảnh sát dễ dàng bắt giữ chúng. Vậy nên, ngoài việc sắp xếp xạ thủ trên tàu, anh cũng đồng thời sắp xếp cả người nhái núp ngay dưới mép cầu để vớt người kịp thời.
Vì thế, khi Bùi Tố vừa rớt xuống đã ngay lập tức được kéo lên khỏi mặt nước rồi đưa lên bờ ở cách đó không xa.
Còn Lạc Vi Chiêu trong tình huống từ đầu đến cuối không nắm rõ tình hình, được Lam Kiều thuật lại sơ sơ, không đủ chi tiết, cái thừa cái thiếu, chỉ vừa đến hiện trường đã phải trực tiếp chứng kiến một màn hỗn chiến súng nổ đạn lạc tứ tung. Từ việc Bùi Tố bị Cao Vĩ Xương dí súng vào đầu, đến đạn bắn tỉa sượt qua sát bên mặt, hay cậu bị kẹp ở giữa mấy làn đạn, rồi trúng đạn rơi xuống biển, toàn bộ quá trình đều vừa hay lọt hết thảy vào mắt của Lạc Vi Chiêu.
Dù không phải lần đầu anh nhìn thấy Bùi Tố gặp nguy hiểm rồi bị thương, nhưng lần nào cũng là một lần tim anh như bị ai đó đâm vào rồi xoay dao chọc ngoáy đến nát bươm, không ngừng rỉ máu.
Chỉ là lúc đó tình hình căng thẳng, anh buộc phải nín thở, cắn răng, xiết tay, hết mực kiềm chế để không làm ảnh hưởng đến đồng đội, chờ đến khi bắt được tội phạm rồi mới tận sức phát tiết sự nôn nóng của mình.
----------------------
Bùi Tố và đứa trẻ đều được người của mình thuận lợi đưa lên bờ, còn đang run rẩy co ro vì lạnh đã nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu hét lớn ở đằng xa.
Hình ảnh anh trong bộ đồ bệnh nhân, gương mặt mệt mỏi đầy lo lắng, lảo đảo bước sắp không vững cũng lao về phía biển trước mắt để tìm mình, lòng Bùi Tố chợt thắt lại, cồn cào cảm giác áy náy cùng day dứt.
Sau khi chắc rằng bé con được kéo lên không sao, Bùi Tố gửi gắm cho mấy viên cảnh sát để đưa nhóc con đến xe cứu thương, cậu cũng quên mất cơn đau của vết thương trên vai vẫn còn đang rỉ máu, mặc cho toàn thân ướt nhẹp, nước từ các lọn tóc chảy xuống từng giọt, cả người run lẩy bẩy mà cố gắng bước nhanh về phía anh.
"Sư huynh"
Một tiếng gọi khiến cho Lạc Vi Chiêu đang như kẻ phát điên liền lập tức thanh tỉnh, cứng đơ trong giây lát.
Không rõ là vì xúc cảm mãnh liệt hay vì dư âm của cơn nóng sốt chưa hết mà đôi mắt của Lạc Vi Chiêu đỏ ngầu, phía trong không ngừng nổi tầng tầng lớp lớp nào là tơ máu.
Bùi Tố một phần cảm thấy xót xa khi nhìn Lạc Vi Chiêu như vậy, một phần xúc động vì vừa qua cơn nguy hiểm đã liền gặp được anh yên lành ở trước mắt, bao nhiêu mạnh mẽ từ nãy đến giờ như bị tháo hết xuống khỏi người, từ khi nào đuôi mắt đã ửng hồng, sống mũi cay cay. Cậu bước tới từng bước thật chậm, cố gắng mỉm cười mà nói lời trấn an anh.
"Sư huynh. Tôi ở đây rồi. Tôi không sao"
Những tưởng Lạc Vi Chiêu sẽ vì câu nói này mà dịu xuống, lại chẳng ngờ giây tiếp theo cả không gian đang ồn ào tiếng người bị giọng nói lớn của anh làm cho tất thảy đều nín lặng.
"CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO ?! TÊN KHỐN NẠN NHÀ CẬU. CẬU TƯỞNG MÌNH LÀ THÁNH BẤT TỬ CHẮC ? TƯỞNG MÌNH THỰC SỰ LÀ MÈO CÓ CHÍN MẠNG HAY SAO MÀ THOẢI MÁI ĐEM ĐI THÍ HẢ ?"
Đội trưởng Lạc đã chính thức bùng nổ.
(Còn tiếp)
---------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com