2. Đưa "con" đi làm
Dù có đi chơi hay tăng ca đến nửa đêm thì Đội trưởng Đội Sáu SID vẫn giữ vững nam đức: dậy sớm nấu cơm cho Bùi Thiếu. Nhà có thêm một đứa nhỏ, tự nhiên Lạc Vi Chiêu chuẩn bị bữa sáng cẩn thận hơn.
Sandwich salad trứng ăn kèm xúc xích nướng, bên cạnh còn có một bát trái cây trộn sữa chua và hạt chia, và không thiếu một ly sữa tươi giàu canxi. Bánh mì được nướng vàng ươm, một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho tiểu thiếu gia. Lạc Vi Chiêu tự hào nhìn tác phẩm của mình, không biết nghĩ gì lại làm thêm một hộp bento đầy đủ màu sắc. Việc gì hắn cũng có thể làm tốt, và việc tốt nhất hắn có thể là nuông chiều Bùi Tố.
-Tố Tố, dậy đi nào!
Người đàn ông cao lớn lúc này đang ngồi xổm bên giường, dịu dàng lay cuộn chăn nhỏ trên giường. Bùi Tố bên trong vẫn vùi mặt không muốn dậy, giọng ngái ngủ năn nỉ.
-Vẫn còn là hè mà... Con đâu phải đi học đâu... Cho con ngủ xíu nữa đi chú...
-Vậy là... Tố Tố không muốn đi lên Sở cùng chú Chiêu đúng không?
-!!!! Chú!! Con đi ạ!!!
Bóng dáng nhỏ bé bật dậy rồi chạy ù vào nhà vệ sinh. Lạc Vi Chiêu lắc đầu, bắt đầu soạn quần áo cho đứa nhỏ. Một chiếc áo bóng chày khoác bên ngoài áo somi và quần tây, không khác gì trang phục đi làm của Đại Bùi, có thay đổi thì cũng là đổi quần short và đi thêm tất qua gối mà thôi.
-Lát nữa phải nghe lời chú, không được cãi lại. Nếu không là chở con về ở với anh Chảo liền, nghe chưa?
Hắn như một người cha vào ngày "Đem con đến cơ quan", căn dặn Tiểu Bùi cẩn thận. Chẳng biết đứa nhỏ có nghe lọt được chữ nào không, chỉ thấy cậu vừa ăn vừa ngâm nga hát. Dỗ mãi mới khiến Bùi Tố ăn hết sữa chua, Lạc Vi Chiêu đành đóng bình ly sữa để đứa nhỏ có thể mang đi.
-Em đi làm cùng chú Chiêu nha anh Chảo! Chiều em bảo chú mua pate cho anh nha~
Lạc Vi Chiêu cầm chìa khóa, đội nón cho Tiểu Bùi rồi cả hai người cùng nhau lên xe tiến về Sở Cảnh Sát.
. . .
-Các cậu... không làm việc mà nhìn chúng tôi dữ vậy?
Lạc Vi Chiêu cau mày, dắt tay Bùi Tố vào văn phòng của đội. Bị nhiều cô chú nhìn chòng chọc như vậy, cậu nhóc có chút hoảng sợ, vội trốn sau cặp chân dài của Lạc Đội. Hắn nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt như cầu cứu kia.
-Chú...
Thật hết cách mà! Lạc Vi Chiêu cúi người bế Tiểu Bùi, cảm nhận vòng tay nhỏ bé kia quàng quanh cổ mình. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ nhưng rất đỗi dịu dàng: Bùi Tố chưa bao giờ chủ động muốn hắn ôm anh, đa số đều là hắn đau lòng, không nhịn được mà ôm lấy tấm lưng gầy kia.
Tinh anh Tổ Đặc Biệt chẳng thể nào đọc được suy nghĩ của Đội Trưởng nhà mình. Họ vẫn chăm chú quan sát nhóc hạt tiêu trên tay hắn, thỉnh thoảng còn bàn luận mấy câu.
-Giống quá! Nhưng tuổi tác có vẻ không đúng nhỉ?
-Ừ, không lẽ Đội trưởng phạm pháp rồi?
Vẫn là Đào Phó vì sức khỏe tâm lý của đội viên mà bước đến, đưa cho bé con một viên kẹo socola.
-Chào con, chú là Đào Trạch, con tên là gì?
-Con tên Bùi Tố ạ! Hôm nay con cùng chú Chiêu đi làm, các cô chú hãy giúp đỡ con ạ!
Đã quá quen với một Bùi Tố luôn nở nụ cười lễ phép nhưng có phần xa cách, nay lại thấy Tiểu Bùi như một mặt trời bé con, không hề tiếc nụ cười với ai cả, mọi người có chút động lòng, vây quanh cậu bé. Bánh kẹo, trái cây, đồ uống,... trong lòng cậu đã chất thành một núi nhỏ. Đến khi Lạc Vi Chiêu không bế nổi nữa, hắn mới xua xua giải tán đám cấp dưới.
-Thôi được rồi, các cô cậu tránh ra một bên đi! Báo cáo hôm qua đâu rồi? Nộp lên bàn cho tôi!
Nói rồi, Lạc Đội bế bé con đi vào phòng làm việc, để lại cả đội vẫn ngẩn ngơ. Ơ thế là Bùi Tổng bị teo nhỏ thật rồi à? Đứa nhỏ được nhắc đến ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc của mình, tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại ngâm nga vài ca khúc mà hắn nghe không rõ. Lạc Vi Chiêu mỉm cười, vỗ vỗ mái tóc mềm kia.
-Ngồi ở đây chờ chú nhé! Chú đi họp một xíu rồi quay lại!
-Dạ!
Tiểu Bùi được "chú Chiêu" soạn cho một balo toàn sách tô cùng màu vẽ, khuôn mặt trắng trẻo lem vài vệt màu sặc sỡ. An tĩnh và hiền lành, trong phòng còn mở nhạc cổ điển. Qủa là một thiếu gia được nuôi dạy cẩn thận!
"Cộc, cộc!"
Một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa, nở nụ cười tinh nghịch với đứa nhỏ bên trong.
-Tiểu Bùi, em ăn bánh ngọt không?
Lam Kiều vẫy tay với Bùi Tố, nhận lại một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn. Bùi Tố năm sáu tuổi quả thực là "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương", dáng người nhỏ bé ngồi trên ghế ăn bánh khiến người khác muốn cưng chiều. Trưởng Công chúa nhìn dáng vẻ khả ái của "kế mẫu", không nhịn được mà hỏi đứa nhỏ vài câu.
-Tiểu Bùi à... Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em là gì của Đội trưởng nhà chị thế?
-Em năm nay sáu tuổi ạ. Chú Chiêu nói ba mẹ em đi công tác nên em qua nhà chú ấy ở mấy hôm!
Là vậy sao?
Lam Kiều chống cằm, nhìn nhóc con ngồi trước mặt mình như nhìn một quả bóng mềm tròn vo - vừa đáng yêu vừa khiến người ta không nhịn được mà chọc. Giọng cô mềm xuống theo bản năng.
-Ở nhà Đội trưởng có vui không?
Bùi Tố nhỏ xíu gật đầu cái rụp, hai má phồng lên vì còn ngậm miếng bánh.
-Vui ạ! Chú Chiêu nấu ăn ngon lắm, còn có cả giường to nữa... buổi tối con ngủ ở cạnh chú, ấm lắm~
Câu nói vô tư khiến khóe miệng Lam Kiều giật nhẹ. Cô ho khan một tiếng, giấu đi ánh nhìn như đang chứng kiến một câu chuyện ngọt chết người.
Chậc... bảo sao Đội trưởng nhà mình như mang "con" tới làm việc vậy.
Lam Kiều vừa định đổi chủ đề thì thấy đôi mắt đen láy kia dừng lại ở một điểm. Nhóc con nghiêng đầu, chỉ tay vào tay cô - không, chính xác là vào chiếc nhẫn trên ngón tay của cô. Nó là nhẫn đính hôn mà Tiêu Hàn Dương đã lấy hết can đảm tặng cho cô.
-Chị ơi... - giọng cậu mềm như bông kẹo, đôi mắt chớp chớp - ...trên tay chú Chiêu cũng có một cái giống vậy nè!
Lam Kiều khựng lại, ngón tay cô vô thức khép vào nhau.
-À... Ừm... nói sao nhỉ?
-Cái đó... là gì vậy chị? - Nhóc ngẩng đầu, tò mò không che giấu - Chú Chiêu nói khi người lớn thương nhau sẽ đeo nhẫn, phải không ạ?
Câu hỏi bật ra quá tự nhiên, ngây thơ đến mức Lam Kiều thoáng nghẹn giọng. Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh lướt qua đầu cô - bóng dáng cao lớn đứng bên nhau, ánh mắt bảy phần cưng chiều, ba phần bất lực của Lạc Vi Chiêu mỗi khi nhắc đến ai đó.
Trưởng Công chúa nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.
-Ừ, nhẫn đó là của người yêu chú Chiêu đấy!
Đôi mắt to tròn của nhóc con sáng lên.
-Người yêu của chú hả? Có phải là người chú thương nhất không ạ?
-Phải. - Lam Kiều mỉm cười, cúi xuống nhìn nhóc - Người chú thương nhất trên đời.
Tiểu Bùi Tố khựng một chút. Cậu bé đưa tay chống cằm bắt chước dáng cô, môi mím lại như đang suy nghĩ chuyện hệ trọng lắm. Một lúc sau, cậu lẩm bẩm.
-Vậy... không biết khi nào con mới gặp được người đó nhỉ... chắc hẳn cô ấy phải đẹp lắm!!
Lam Kiều nhìn cậu, trong lòng bỗng mềm nhũn. Cô biết rõ, người mà cậu hỏi... kỳ thực đang ở rất gần - chỉ là chính cậu hiện tại chưa nhận ra mà thôi.
Lạc Vi Chiêu sau khi đi họp trở về thì gặp cảnh tượng "mẹ kế - con chồng" cực kỳ hòa thuận, cõi lòng bối rối bước đến chỗ hai người. Không hề biết phụ hoàng hồi cung, Trưởng Công chúa vẫn để Tiểu Bùi ăn bánh, đang định cho cậu bé nếm thử trà sữa mình mua thì nghe tiếng gầm trầm thấp phát ra trên đỉnh đầu.
-Lam Mắt To! Em đang cho Bùi Tố ăn gì đấy?
-Á!! Đội Trưởng!
Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua một vòng bàn làm việc của cô, cơ man hộp bánh cùng ly đồ uống. Mày kiếm cau chặt, Lạc Đội kéo Tiểu Bùi lại, vẫn nói chuyện với cô cấp dưới vô (số) tội.
-Em biết đã sắp tới giờ cơm trưa rồi còn cho Bùi Tố ăn nhiều đồ ngọt như vậy? Lát em ấy bỏ bữa không ăn cơm đàng hoàng thì sao? Lại còn toàn đường!
-Chú ơi, con có để dành cho chú nè! Chú đừng la chị Tiểu Kiều nữa nha!
Lời trẻ con non nớt cắt ngang màn thuyết giảng của Lạc Vi Chiêu. Tiểu Bùi chớp đôi mắt to tròn, đưa cho hắn một cái bánh dưa lưới. Cậu chỉ rằng chú tức giận vì hai người ăn mảnh nên đã tháo vát để giành cho chú một cái bánh. Lòng Lạc Đội mềm xèo, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của đứa nhóc.
-Không nói nữa! Đi ăn cơm thôi!
Canteen trong đồn cảnh sát hôm nay đặc biệt náo nhiệt - chủ yếu là vì có một nhóc con ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Đội Trưởng SID.
Mà nói "ngoan" thì cũng hơi quá... Từ nãy tới giờ cậu bé đã bĩu môi ba lần, thở dài năm lần và nhìn hộp cơm bằng ánh mắt "không muốn ăn" cả chục lần.
-Con nhìn chằm chằm vậy là sợ hộp cơm nó mọc chân chạy đi chắc?
Bùi Tố chu môi, giọng lí nhí.
-Con không có đói...
Lạc Vi Chiêu nhướng mày, khẽ hừ một tiếng.
-Nãy giờ ăn toàn đồ ăn vặt thì no kiểu gì? Ăn một miếng đi!
Tuy miệng lưỡi có hơi độc địa nhưng lại hạ giọng dịu đi, tay còn đưa muỗng đến sát môi cậu bé. Tiểu Bùi cắn môi, rồi ngoan ngoãn há miệng. Một miếng rồi hai miếng, Lạc Đội đút cơm cực kỳ đều tay, đến khi hộp cơm đã vơi phân nửa, chính hắn cũng chẹp miệng nghĩ.
Trước đây chỉ thấy em ấy khó chiều, ai ngờ hồi nhỏ dễ ăn dễ nuôi đến vậy.
Xung quanh, đồng nghiệp bắt đầu rì rầm.
-Ờm... chắc đó không phải đội trưởng của tụi mình đâu ha...
-Cái cách ổng đút cơm kìa, cha nội này còn dịu dàng hơn tui chăm cháu.
-Trời đất, nhìn mặt thì hung hăng mà tay đút cơm thì nhẹ hều...
Ở bàn bên kia, Bùi Tố với tay lấy canh, cái tay bé xíu run một cái là nước đã đổ ra mép bàn, ướt nhẹp cả tay áo. Cậu nhóc khựng lại, mắt tròn xoe ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Lạc Vi Chiêu không thở dài, cũng không hỏi, chỉ đưa tay kéo hộp giấy ăn về, cúi người nắm lấy cổ tay nhỏ mà lau sạch từng ngón.
-Ái chà, phải mau chóng đưa Tố Tố đi bệnh viện thôi! Trễ một xíu thì vết bỏng sẽ lành mất!~
Giọng hắn nghe rõ là chọc tức, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng lau từng chút một, còn vô thức xoa mu bàn tay cậu như trấn an. Tiểu Bùi còn quá nhỏ để nghe hiểu ý tứ xâu sa trong câu nói của hắn, cậu đáp, giọng bé như tiếng muỗi kêu.
-Con xin lỗi...
-Ừ, biết lỗi là ngoan!
Hắn gõ nhẹ lên trán cậu, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng. Coi bộ dễ dỗ hơn phiên bản lớn thiệt.
Khi Bùi Tố ăn xong, mép miệng vẫn dính mấy hạt cơm. Lạc Vi Chiêu thấy vậy liền hơi cau mày, rút khăn ướt, một tay giữ đầu cậu, tay kia lau gọn gàng, động tác thành thục đến mức khiến người nhìn phải ngờ rằng hắn đã làm chuyện này cả ngàn lần.
-Con nít gì ăn như mèo, mặt mũi lem nhem hết trơn.
Cậu bé chỉ cười, hai mắt cong cong. Vài đồng nghiệp gần đó khều nhau, cố nén cười.
-Trời ơi, ngọt chết tôi!!
-Ảnh mà có con thiệt chắc thương dữ lắm!
-Ủa lỡ đây là con ảnh thì sao—
Chưa kịp dứt câu, ánh nhìn sắc như dao từ Lạc Đội lia sang, lạnh tới mức người nói lập tức cắm mặt xuống đĩa cơm, im thin thít. Bùi Tố vẫn chẳng mảy may để ý. Cậu nghiêng người, dựa đầu vào tay áo hắn, cười rạng rỡ như thể đây là nơi an toàn nhất thế giới.
Lạc Vi Chiêu khẽ nhướng mày, làm bộ như phiền phức, nhưng tay thì chẳng đẩy ra. Hắn hạ mắt nhìn cái đầu nhỏ tựa sát bên mình, hơi thở khẽ bật thành tiếng mũi ngắn ngủn.
Lúc lớn hơn chút xíu thì lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nhà mất sổ gạo. Giờ im re thế này... trông cũng... đáng yêu phết.
Buổi chiều hôm ấy ở SID hiếm có mà được lúc nhàn rồi. Các đội viên sau khi làm xong việc liền túm năm tụm ba nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng Đội trưởng của họ. Ở bên trong, Lạc Vi Chiêu nhàn nhã ngồi trên sopha đọc hồ sơ, bên cạnh là một đứa bé vừa vẽ vừa gật gù.
Bùi Tố ham chơi nên không ngủ trưa, sớm đã bị Chu Công tìm đánh cờ. Cậu bé dụi mắt liên tục, lưng tựa vào thành ghế, đầu lắc lư như chỉ cần chạm nhẹ là ngã sang một bên. Lạc Đội khom người, tay chống lên lưng ghế, giọng trầm thấp.
-Tố Tố, lại đây nào!
Cậu bé mấp máy môi, định phản bác, nhưng mí mắt đã rũ xuống quá nửa. Một thoáng do dự, cậu lặng lẽ trượt người lại gần, vòng tay nhỏ xíu ôm lấy hông hắn, rúc vào như con mèo tìm chỗ ấm.
Lạc Vi Chiêu khẽ bật cười, mùi nắng chiều lẫn mùi sữa nhè nhẹ phả vào ngực áo. Hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, điều chỉnh tư thế để đầu Tiểu Bùi tựa gọn nơi hõm vai. Hơi thở của đứa nhỏ đều dần, ấm áp lan ra từ một góc sofa.
-Thiệt tình...
Hắn khẽ lẩm bẩm, nhưng tay lại siết chặt hơn, chăn cũng kéo lên cẩn thận.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều nhạt dần. Trong vòng tay Lạc Đội, Bùi Tố đã ngủ yên như thể đây chính là nơi an toàn nhất thế giới.
. . .
-Con chào các cô chú, anh chị ạ!! Hẹn mọi người lần sau con đến chơi nha!!
-Tiểu Tố! Về có bị chú Chiêu bắt nạt thì nhớ gọi chị nha!!
Lạc Vi Chiêu bất lực trừng mắt nhìn cô con gái rượu đang ném đá xuống giếng, một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bùi Tố. Lúc đi, hắn rõ ràng chỉ soạn vài cuốn sách tô gọn nhẹ thế mà lúc về, chiếc balo mèo đen của cậu bé nhét đầy bánh kẹo cùng đồ chơi mà các tinh anh Tổ Đặc Biệt cho cậu.
-Hôm nay vui chứ?
Hắn mỉm cười, thắt dây an toàn cho Tiểu Bùi. Gương mặt cậu bé tràn ngập ánh sáng, ráng chiều đỏ hồng phủ lên gò má trắng nõn kia.
-Vui lắm ạ! Mọi người đều rất tốt bụng! Nhưng mà chú ơi?
-Cái gì?
-Làm cảnh sát nguy hiểm lắm! Chú lại là ánh sáng hy vọng của Tân Châu, chú phải cẩn thận nhé ạ!
Bàn tay nhỏ bé vươn đến vuốt má Lạc Vi Chiêu, khiến hắn nhất thời không thể phản ứng. Ánh mắt, lời nói đều đong đầy sự quan tâm, quả nhiên là Đại Bùi hay Tiểu Bùi thì đều lo lắng cho người đàn ông này mà thôi.
Trái tim Lạc Đội mềm nhũn, hắn cầm tay cậu bé mà hôn lên.
-Được rồi, chú hứa! Giờ thì chúng ta về nhà thôi!
Bùi Tố vui vẻ gật đầu, trên đường còn ngâm nga một khúc ca không thành lời. Hai người một lớn một bé trở về căn nhà ám cúng, Lạc Vi Chiêu mở cửa, tay xách thực phẩm vào nhà. Còn Tiểu Bùi vừa vô nhà đã túm lấy Chảo đang nằm trong ổ, hào hứng gọi.
-Anh Chảo! Em về rồi! Để em kể hôm nay có chuyện gì cho anh nhé.
Dáng vẻ cậu nhóc ngồi ôm mèo xem ti vi như hòa quyện với dáng vẻ người thanh niên an tĩnh vừa đọc sách vừa vuốt mèo. Lạc Đội ngơ ngẩn.
Anh có chút nhớ em rồi...
Cuộc sống về đêm của Lạc Vi Chiêu rất đơn giản. Nhưng nếu có thêm một nhóc con có nhón chân cũng không tới mặt bàn bếp thì lại là chuyện khác! Không thể áp dụng câu nói "Người nấu cơm thì sẽ không rửa chén" lên đứa nhỏ sáu tuổi, hắn đành đi làm luôn phần việc ấy, để bé con ôm mèo ngồi chổm hổm trước cửa bếp.
Loay hoay tắm rửa, sấy Bùi Tố thành một cục bông xong thì cũng mười giờ. Lạc Vi Chiêu lại tất bật sắp xếp chỗ ngủ rồi bỏ đồ dơ vào máy giặt. Nhìn dáng người cao lớn từ lúc về nhà vẫn chưa nghỉ tay, Tiểu Bùi đột nhiên nhớ đến một chuyện gì đó, cậu bé nghiêng đầu, hai tay ôm gối, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng tò mò.
-Chú Chiêu... Chú có người yêu chưa?
Động tác gấp chăn của Lạc Vi Chiêu khựng nhẹ. Trong thoáng giây, tim hắn như bị ai chạm vào một điểm rất mềm. Hắn ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ ngồi lọt thỏm giữa chiếc giường đôi, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng ấm. Chỉ một khoảnh khắc thôi, hình ảnh hiện tại và quá khứ như chồng lên nhau, hắn như nhìn thấy một dáng vẻ cao quý khác khoác áo ngủ lụa, đôi mắt đào hoa ẩn sau mắt kính cong cong như trăng khuyết, khiến khóe môi hắn tự nhiên cong lên.
-Có rồi!
Bùi Tố khựng lại, đôi mắt mở to hơn một chút, như không ngờ hắn trả lời thật. Cậu lí nhí.
-Người đó... tốt không?
Lạc Đội khẽ bật cười, ngồi xuống mép giường, tay luồn vào mái tóc mềm của cậu, xoa nhẹ.
-Tốt lắm! Nhưng cũng khó chiều lắm!
Giọng hắn ấm áp và trầm thấp, không hề che giấu sự dịu dàng ẩn bên dưới. Trong lòng hắn, hình ảnh của "người đó" hiện lên rõ mồn một: mồm năm miệng mười, quanh năm suốt tháng bày ra dáng vẻ "gỗ mục không thể đẽo" nhưng lại biết cách khiến thế giới của anh bớt khô khan; hay chọc giận hắn nhưng cũng là bến đỗ cho hắn trở về.
Bùi Tố cụp mắt xuống, siết chặt gối, môi mím lại. Có một cảm giác nhoi nhói không tên len lỏi trong ngực - chẳng hiểu sao, chỉ biết nghe hắn nói về ai đó với giọng dịu dàng như thế... cậu thấy khó chịu.
-Chắc người đó... rất quan trọng với chú...
Giọng cậu nhỏ đi rõ rệt, thậm chí có chút ấm ức mơ hồ.
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu bé, nhận ra ánh mắt kia hơi cụp xuống, môi mím lại như con mèo bị lấy mất đồ chơi. Trong lòng hắn khẽ động, khóe môi cong nhẹ hơn, dịu dàng tới mức chính hắn cũng không nhận ra. Hắn khẽ đáp, giọng trầm thấp như bao lấy cả cậu nhóc vào lòng.
-Ừ, là người đời này chú sẽ luôn giữ lại...
Bùi Tố cảm thấy khó chịu, nghiêng người đưa tấm lưng bé nhỏ về phía Lạc Đội. Người đàn ông không hiểu phong tình kia chỉ nghĩ cậu bé buồn ngủ, ngón tay đầy vết chai khẽ vuốt đỉnh đầu cậu.
-Ngủ ngon nhé... Bùi Tố...
Tiếng thở của người bên cạnh chậm lại rồi đều đều. Tiểu Bùi lúc này mới quay lại đối diện với gương mặt điển trai đã hơi nhuốm màu năm tháng kia. Cậu nhìn đầu mày đuôi mắt Lạc Vi Chiêu toát ra vẻ dịu dàng, khác hẳn lúc ở Sở liền không nhịn được thở dài.
-Giá như con được sinh ra sớm hơn một chút thì tốt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com