Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS(?)3.1] Khúc ca sa ngã

{ĐỌC MIÊU TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC NHA CÁC ĐỒNG UYÊN}

Thiết lập: Thiên thần x Thiên thần sa ngã, sư đồ luyến, (chắc chắn là) SE nhưng sẽ chia làm hai phần, 3.1 an toàn

===============================================================================

Trên thiên đường, nơi ánh sáng chưa từng lụi tắt, có một thiên thần từng cất lên giọng hát cao ngạo nhất. Đôi cánh trắng sau lưng cậu trải rộng, như muốn thách thức cả bầu trời. Nhưng hào quang nào rồi cũng có ngày rạn vỡ, và tiếng hát kiêu hùng ấy cuối cùng chỉ còn là dư âm rơi xuống vực sâu.

Người duy nhất kịp dang tay níu giữ cậu, lại chính là kẻ chưa từng một lần bước lệch khỏi luật lệ. Trong bao năm, thiên thần ấy đã kiên nhẫn dạy dỗ, bao dung, che chở cho học trò ngỗ ngược của mình. Nhưng thiên giới không dung thứ lòng thương xót. Bất cứ ai cúi xuống để cứu kẻ sa ngã, đều phải trả giá.

Vậy là, giữa ánh sáng và bóng tối, họ đã viết nên một khúc ca cuối cùng - một nửa bằng ánh sáng, một nửa bằng tro tàn. Khi tiếng ca im bặt, chỉ còn lại đôi cánh bị tước bỏ và tro bụi vỡ vụn bay đi trong gió.

Người đời gọi đó là "phản loạn". Thiên giới khắc vào kinh luật như một lời cảnh tỉnh. Nhưng đâu đó, giữa nhân gian, vẫn có kẻ tin rằng đó không phải phản bội, chỉ là một lần dang tay... để giữ lấy người từng ngạo nghễ mỉm cười dưới bóng đôi cánh của mình.
. . .

-Lạc Vi Chiêu, đây là Bùi Tố! Sau này anh sẽ là giám hộ của cậu nhóc cho đến khi nó tốt nghiệp thành thiên thần chính thức.

Lạc Vi Chiêu nhìn tiểu thiên thần còn non trẻ, đôi cánh nhỏ hơn bình thường, lông vũ xù lên chưa gọn lại còn chỉ cao nửa người anh, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Thiên thần tập sự kia cắt tóc mái ngố nhưng khuôn mặt sáng sủa đáng yêu, nhìn rất thuận mắt. Nhưng trong mắt vị Quản đốc thiên thần kìa thì anh lại thấy khuôn mặt này có chút bướng bỉnh xen lẫn kiêu ngạo. Anh lật hồ sơ trong tay, lại quay ra đối mắt với anh bạn của mình, Đào Trạch.

-Sao trông bé xíu thế này?

-Cái này... cậu hỏi tôi thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào...

Thiên thần bọn họ có một quy tắc: thiên thần cho tới trước năm một ngàn năm trăm tuổi thì sẽ giữ hình dạng trước khi qua đời. Tiểu thiên thần này nhìn qua cũng chưa bằng đứa trẻ mười hai tuổi dưới Nhân Giới, nhỏ bé và gầy gò, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu đều là thiên sứ được tạo ra từ Ánh sáng của Luật lệ để gìn giữ trật tự Thiên Đường nên không có tiền kiếp, họ cùng nhau nhìn Bùi Tố, ánh mắt đong đầy sự xót xa. Đứa trẻ này trước đây đã phải chịu đựng những gì trước khi trở về Thiên Đường?

 Cuối cùng, Lạc thiên thần mềm lòng, hạ gối đưa tay về phía Bùi Tố, trên môi anh là nụ cười dịu dàng hiếm thấy ở vị Quản đốc này.

-Chào con, tên ta là Lạc Vi Chiêu! Sau này ta sẽ là thầy của con. Con có nguyện đi theo ta không?

Tiểu thiên thần lúc này im lặng quan sát anh, một Đại Thiên thần có hào quang rực rỡ cùng đôi cánh có thể che phủ cả bầu trời. Vị này tỏa ra chính khí ngút ngàn khiến Bùi Tố có vài phần ngưỡng mộ.

Cậu đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay anh.

Và bánh xe số phận của họ bắt đầu xoay chuyển...

. . .

Lạc Vi Chiêu đầu đau như búa bổ, nằm gục trên bàn đá cẩm thạnh. Tâm tình của anh xấu đến mức các đồng nghiệp có thể cảm thấy luồng khí lạnh tỏa ra từ vị Quản đốc. Trước ánh nhìn van nài của các thiên thần trong phòng, Đào Trạch bất lực bay đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi.

-Lại là chuyện của Bùi Tố?

Đại thiên thần Lạc ngẩng lên, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo.

-Đào Trạch! Tôi nói cậu nghe! Thằng ranh con đó chỉ giả vờ đáng thương trước mặt cậu thôi. Tôi đem nó về nhà mấy năm nay mà tôi sắp phát điên rồi! Thiên thần tập sự cái rắm!! Tiểu ác ma thì đúng hơn!

Sau ngày nhận thầy, Bùi Tố dọn vào căn nhà ở gần Vườn Địa Đàng của Lạc Vi Chiêu, được anh chọn cho căn phòng rộng rãi hướng nắng, lại may thêm mấy bộ đồ từ thứ vải thượng hạng. Quản đốc Lạc thực sự đã dồn hết tâm sức cho cậu học trò đầu tiên này! Thế nhưng khi đã ở bên anh chạy việc vặt đủ lâu, từ lấy giùm cuốn sách hay đi pha trà, từ theo học lớp Kinh Luật đến lớp chiến đấu, Bùi Tố bắt đầu lộ tính khí của một tiểu thiếu gia. 

Những ngày đầu tiên, Bùi Tố ngoan đến mức Lạc Vi Chiêu thở phào, anh thầm nghĩ có một tập sự như cậu cũng không đến nỗi. Trong sảnh Luật rộng thênh thang, mặc kệ những ánh mắt dò xét của những tiểu thiên thần khác khi nghe tin thầy Lạc nhận đệ tử đầu tiên, cậu bé tóc đen cột sau gáy vẫn ngồi thẳng lưng, nghe giảng từng câu từng chữ. Thầy giao gì, trò làm nấy, không một chút chậm trễ. Kể cả trong tiết tập bay, đứa nhỏ cũng kiên nhẫn chịu đau cắn môi không kêu nửa lời. 

Nhưng sự ngoan ngoãn ấy chỉ kéo dài được vài năm, mà đối với tuổi thọ của thiên thần, chỉ được vài tuần. Bùi Tố bắt đầu có da có thịt, không còn gầy đến mức khiến người ta thương xót nữa. Đôi mắt nâu vẫn sáng lấp lánh, lại có chút kiêu ngạo ẩn hiện.

Trong buổi luyện kiếm cơ bản của các tiểu thiên thần, Lạc Vi Chiêu bình thường lười biếng để Bùi Tố tết tóc, cũng phải tự cột tóc cao lên cho đỡ vướng. Cơ bản vì cánh của đứa nhỏ chưa đủ khỏe để có thể vừa bay vừa cột tóc cho anh được! Vị Quản đốc đó rất tỉ mỉ chỉnh tư thế cùng lực tay cho thiên thần tập sự dưới trướng mình.

-Cổ tay phải giữ chắc, nếu lỏng lẻo sẽ không đủ lực để chặn đòn. Lực tay con vẫn chưa đủ, cẩn thận bị thương.

-Vâng, thưa thầy!- Bùi Tố lẽ phép đáp.

Nhưng khi anh quay đi, một vài thiên thần tập sự lại tới tiếp cận cậu.

-Này, cảm giác sống chung, là tập sự ngay dưới trướng thầy Lạc như nào thế? Tôi nghe nói Ngài ấy rất nghiêm khắc, lại còn hay la mắng, không hề giống một Đại Thiên thần chút nào. Chả bù cho thầy Đào, vừa hiền lành vừa chu đáo, tụi tôi đều là thầy ấy dẫn dắt đó!

Cậu ngừng tay, quẹt mồ hôi trên trán.

-Thầy Lạc rất giỏi mà... Kinh Luật Thầy giảng rất dễ hiểu, phương thức bay cũng không tổn hại đến cánh... Dù Thầy có nói chuyện hơi khó nghe nhưng chắc chắn không thua kém anh Đào Trạch!

-Vậy sao? Tôi chấp cậu năm chiêu, cá rằng cậu không đánh nổi tôi!! Nếu như thế thì cậu phải thừa nhận thầy Đào giỏi hơn!!

Bùi Tố tất nhiên là không phục, cậu muốn bảo vệ danh dự cho thầy mình. Máu bốc đồng nổi lên, cậu xoay cổ tay, cố gắng bắt chước lại động tác của Lạc Vi Chiêu lúc thực chiến. Song, Bùi Tố dù đã hơn một ngàn năm trăm tuổi , cũng chỉ là một tiểu thiên thần, sức lực không thể nào sánh với Chiến thần Lạc Vi Chiêu được.

LENG KENG!!!

Lưỡi kiếm trượt khỏi tay, rơi loảng xoảng xuống nền đá cẩm thạch. Cả đám tập sự khác cười ầm lên. Lạc Vi Chiêu nghe tiếng động thì vội bước đến, đôi mày khẽ nhíu. Cậu bé vẫn cười ngượng, cúi xuống nhặt kiếm, mắt long lanh như vô tội.

-Thầy, con chỉ nghĩ... nếu cổ tay linh hoạt hơn, có thể xoay kiếm nhanh hơn, chứ không cần quá chắc ạ.

-Nghe hợp lý đấy, nhưng thực tế thì sao?– Quản đốc chỉ vào bàn tay run run của cậu.
-...Thực tế thì... hơi đau ạ... – Bùi Tố thừa nhận, nhưng ngay sau đó lại nhoẻn cười ranh mãnh.

Lần đầu tiên, anh nhận ra, tiểu thiên thần này không hề ngoan như vẻ ngoài.

Sau buổi ấy, Bùi Tố bắt đầu bộc lộ đủ kiểu "chiêu trò" ranh mãnh, có phần chống đối Lạc Vi Chiêu. Học thuộc Luật lệ thì cậu đọc vanh vách, nhưng luôn thêm câu hỏi.

-Nếu Luật Lệ sai thì sao, thầy?

Mỗi lần như vậy, Lạc Vi Chiêu đều trả lời điềm tĩnh, mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
-Luật Lệ không sai. Chỉ có chúng ta sai! Chúng ta được sinh ra là để tuân theo và duy trì luật lệ. Con hỏi ngược lại chính là nghi ngờ thân phận của con!

Song trong lòng, anh lại cảm thấy bực bội không sao dập tắt được. Cậu bé ấy dường như cố tình chọc giận anh.

Một hôm, trong giờ tập bay, Bùi Tố nhất quyết không nghe lời bay bên cạnh Lạc Vi Chiêu, tự ý vỗ cánh bay thẳng lên tầng mây cao nhất. Kết quả là gì? Tiểu thiên thần mất thăng bằng, loạng choạng, suýt lao thẳng xuống vực sáng. Quản đốc nhanh chóng tung cánh đón lấy, cả hai ngã nhào xuống thảm cỏ.

-Con muốn chết à?! – Lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu to tiếng với cậu nhóc khiến Bùi Tố cắn môi, đôi mắt hoe đỏ.

-...Con chỉ muốn cho thầy thấy, con không hề yếu kém. Con sẽ không là vật cản đường thầy!
Giọng nói run rẩy, nghe vừa bướng vừa tội. Vị Quản đốc kia nhất thời cứng người, cơn giận chẳng biết tan đi đâu mất. Cúi người xuống lau vết lấm lem trên khuôn mặt non nớt mà kiên cường, anh vỗ về cậu.

-Thôi nào... lát nữa con cứ núp dưới cánh của ta, ta đưa con về sửa soạn lại một chút rồi tập tiếp.

Cậu gật đầu, thực sự núp dưới cánh anh như một chú gà con.

Thế nhưng, vài hôm trôi qua, Lạc Vi Chiêu lại thấy mái tóc đen bé xíu đang cố gây sự chú ý, lúc thì chạy qua chạy lại với đám động vật nhỏ, lúc thì liên tục "chất vấn" thầy về Luật Lệ mặc kệ anh có trả lời hay không. Thực sự rất nhức đầu! Lạc Vi Chiêu mất kiên nhẫn tháo mắt kính mà xoa xoa mi tâm.

-Con lại làm sao nữa?

-Thầy! Nếu một ngày con giỏi hơn thầy, thầy có công nhận không?

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu thật lâu, khẽ đáp.

-Nếu ngày đó đến... ta sẽ là người tự tay trao vũ khí cho con! Dù thứ con muốn Vi Quang thì ta cũng chiều!

Cậu bé ngẩn người, đôi mắt sáng lên kỳ lạ. "Vi Quang" là tên thanh kiếm của Quản đốc Lạc, Bùi Tố đã từng nghe các bạn nữ nói nó còn có thể biến thành súng khi xa chiến, dáng vẻ ấy tiểu thiên thần chưa từng nhìn thấy nên rất mong chờ. Và cũng từ ngày đó, cậu càng trở nên "không nghe lời", "ngạo mạn" theo lời thầy mình. 

Đào Trạch nghe Lạc Vi Chiêu càm ràm một hồi thì bật cười. Đúng thật là khi có "anh Đào Trạch", Bùi Tố hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đôi mắt sáng lúc nào cũng cong cong đầy ý cười. Nhưng qua lời thầy Lạc, Quản đốc Đào cảm thấy anh đang miêu tả một tiểu ác ma vậy.

-Thôi đừng giận cậu nhóc nữa! Xốc lại tinh thần đi, chẳng phải hôm nay chúng ta dắt tụi nhỏ đi thực chiến sao? Chiến thần Lạc Vi Chiêu cậu phải thể hiện thật tốt kẻo bị hậu bối chê cười đó!

Gật đầu đồng tình, hai người họ từng là một đôi song hành thời kỳ Bình Tam Giới, thiện chiến và dũng mãnh, một lần nữa sóng vai hạ phàm. Đám thiên thần tập sự không ngừng náo loạn trước tạo hình anh dũng của hai thầy, duy chỉ có Bùi Tố hơi dẩu môi không vui. Nhìn Thầy cùng "anh Đào Trạch" sóng vai, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, trong đôi mắt nâu kia là biển động khó che giấu.

Lúc đến lượt các tiểu thiên thần được tham chiến, Bùi Tố lập tức lao về phía trước mặc kệ tiếng la của cả hai Quản đốc. Dưới sự dạy dỗ của Lạc Vi Chiêu, cậu đã sớm có thể tiêu diệt những đám ác ma bé nhỏ này. Nhưng khi cậu đang quay lại cười tự hào với thầy thì một cánh tay đầy bùn bẩn của Hỗn Mang lao tới.

-CẨN THẬN!!

Bùi Tố đỡ được nhưng lại bị lực cản đánh bay ra sau một đoạn, kiếm cũng bay đi đâu không biết. Một cánh tay khác lại lao tới, như muốn túm lấy tiểu thiên thần. Cậu nhắm mắt nhưng không cảm thấy đau, xung quanh lại có mùi bạc hà nhàn nhạt.

Là... mùi của thầy...

Lạc Vi Chiêu bảo hộ Bùi Tố bằng cả cơ thể và đôi cánh của mình, bên eo đã xuất hiện vết thương bắt đầu thối rữa. Anh nhanh chóng dùng Vi Quang bắn nát các hiện thân của Hỗn Mang đang bao vây hai thầy trò. Nhìn gương mặt tái mét vì đau của thầy mình, Bùi Tố run rẩy dùng phép trị liệu nhưng đôi mắt ầng ậc nước làm cậu không nhận ra lỗi sai của mình.

-Thầy ơi... con xin lỗi... để... để con trị thương cho thầy...

Nước mắt như hỏng van mà không ngừng tuôn rơi, ngón tay cuống lên càng thêm run rẩy. Quản đốc lúc này lại không nghiêm khắc trách phạt, chỉ dùng bàn tay đầy máu hướng dẫn cậu thao tác đúng.

-Ngốc quá ... làm sai rồi... làm theo ta nào...

-Đúng rồi... cứ như thế... đợi một chút là sẽ khỏi thôi... Con quên ta là Chiến thần rồi à? KHỤ!!!

Lúc Đào Trạch đến cùng viện trợ, chỉ thấy Bùi Tố nước mắt đầy mặt không ngừng sử dụng phép trị thương, còn Lạc Vi Chiêu bảo hộ đứa nhỏ trong lòng, dịu dàng chỉ dạy cậu. Quản đốc Lạc nhanh chóng được đưa trở về Thiên Đường, Đào Trạch lo Bùi Tố sẽ tự trách nên bảo cậu rằng anh sẽ ổn thôi, đi lấy chút trái cây và rượu vang mà anh thích.

Bùi Tố rời đi, Đào Trạch liền như hóa gà mẹ mà cằn nhằn.

-Tôi biết cậu coi nhẹ phép trị thương, vậy thì thôi đi. Tại sao đến Bùi Tố mà cậu cũng không dạy đứa nhỏ đàng hoàng vậy? Bị ác ma tấn công thì phải thanh tẩy rồi mới trị liệu, cậu coi vết thương của mình đi! Hỗn Mang chưa tẩy sạch cứ tiếp tục hoại tử vết thương mà thôi!

-Quản đốc Đào à... tôi đau sắp ngất rồi.. Nể tình ngày xưa cậu hay trị thương cho tôi mà nhanh tay lên giùm tôi cái...- Nói rồi, Lạc Vi Chiêu ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi.- Lúc đó... Bùi Tố quá hoảng sợ... đứa nhỏ đó hẳn đã trải qua trải nghiệm tương tự lúc tiền kiếp... tôi không muốn nó lo lắng.

Đào Trạch thở dài, tiểu thiên thần lúc đấy nước mắt đã cạn khô song bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt tay Lạc Vi Chiêu. Quản đốc Đào cũng không nỡ dọa sợ cậu nên mới bảo cậu đi chỗ khác.

-Cậu đấy... Chê nó nghịch ngợm nhưng cũng chỉ cậu thương nó nhất.

-Biết sao được? Ai biểu nó là trách nhiệm của tôi chứ?

Hai Đại Thiên thần cười cho qua chuyện, không biết vẫn có tiểu thiên thần tay đang nắm chặt bình rượu, run rẩy đứng núp sau cột phòng bệnh.

Vết thương ấy thực sự khiến Lạc Vi Chiêu không thể dùng Vi Quang hay tham chiến suốt mấy chục năm, bên eo có thêm một vết sẹo đen mang hình dáng bông hoa huệ, đẹp mà độc. Anh vẫn điềm nhiên đối xử với Bùi Tố như bình thường nhưng thiên thần tập sự ấy lại như mắc chứng ám ảnh hậu sang chấn mà trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn dù thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ kiểu ngạo vốn có.

Một đêm nọ, Lạc Vi Chiêu tình cờ quay lại sân tập, thấy Bùi Tố lén đứng một mình giữa ánh trăng, tay vẫn cầm thanh kiếm ánh sáng. Cổ tay cậu run bần bật, mỗi cú chém đều gãy gập, nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại động tác anh đã chỉ.

Không có tiếng "vâng" nào, không có ánh mắt ngoan hiền giả vờ. Chỉ có một đứa trẻ cố chấp, mồ hôi rơi xuống cánh tay trắng muốt, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Lạc Vi Chiêu đứng trong bóng tối, lòng bỗng siết lại. Anh chợt hiểu: cái ngoan ngoãn ngày đầu chỉ là mặt nạ. Bản chất thật của Bùi Tố chính là sự kiêu ngạo, cố chấp đến mức làm người khác phát điên. Nhưng cũng chính điều ấy khiến anh không thể bỏ mặc.

Và rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, sớm đã đến ngày Bùi Tố trưởng thành...

Buổi lễ phong nhận diễn ra giữa đại sảnh sáng ngời, nơi ánh sáng từ đỉnh trời rọi xuống tạo thành những cột hào quang lung linh. Không gian lặng im đến nỗi có thể nghe rõ nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực của Bùi Tố. Hôm nay, cậu không còn là tập sự nữa. Hôm nay, đôi cánh cậu sẽ được phủ ánh hào quang, và tên cậu sẽ được ghi vào hàng ngũ thiên thần chính thức.

Từng bước chân vang vọng trên nền đá trắng. Bùi Tố quỳ xuống giữa đại sảnh, đôi mắt ngước nhìn, bắt gặp dáng người đang tiến về phía mình – dáng người quen thuộc, nhưng hôm nay dường như xa xăm hơn bao giờ hết. Lạc Vi Chiêu trong chiếc áo choàng trắng tinh, ánh sáng đổ xuống gương mặt anh, khiến từng đường nét trở nên sắc lạnh và uy nghi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại có một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

-Bùi Tố,- Giọng Vi Chiêu vang lên, vừa trang nghiêm vừa dịu dàng - "từ hôm nay, ngươi không còn là một kẻ tập sự. Hào quang đã chọn ngươi, Luật Lệ đã công nhận ngươi. Ngươi sẽ mang đôi cánh này, sống và chiến đấu cho Thiên Đường."

Cột sáng bừng lên, phủ lấy thân thể Bùi Tố. Cậu cắn môi, cảm nhận luồng năng lượng ấm áp xuyên qua từng thớ thịt, lan đến từng sợi lông vũ. Đôi cánh trắng nơi sau lưng sáng rực, lông vũ rung động theo nhịp tim. Hào quang ngập tràn, choáng ngợp, gần như muốn cuốn cậu bay lên cao.

Nhưng trong tất cả ánh sáng ấy, cậu chỉ nhìn thấy một bóng người. Lạc Vi Chiêu, đứng đó, chính tay nâng lấy vũ khí mới được ban xuống – một thanh kiếm dài với lưỡi sáng bạc, ánh lên như kết tinh của bầu trời. Cậu đặt tên bảo kiếm của mình.

|Quang Uyên|

Vực Sáng cùng Tia Sáng.

Tưởng như hai mà lại là một.

Lạc Vi Chiêu tiến lại gần. Ánh sáng quanh anh khiến Bùi Tố gần như không dám chớp mắt. Thanh kiếm được đặt ngang qua đôi bàn tay đang dâng lên của cậu. Khi lưỡi kiếm chạm vào da thịt, một luồng khí lạnh buốt hòa cùng sức mạnh quen thuộc tràn vào, khiến lòng bàn tay run lên.

-Đây là minh chứng cho sức mạnh của ngươi.- Quản đốc Lạc nói, giọng trầm vang. -Và cũng là lời ràng buộc ngươi với Luật Lệ. Ngươi sẽ dùng nó để bảo vệ, không phải để phản bội.

Bùi Tố ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt phản chiếu dáng hình người thầy. Tim cậu đập dồn dập, chẳng rõ là do sức mạnh mới hay do khoảnh khắc này quá lớn lao. Lời đáp ra khỏi môi, khẽ run.

-Con... em xin thề!

Khoảnh khắc ấy, tay của Lạc Vi Chiêu vô tình chạm nhẹ vào tay Bùi Tố. Cái chạm thoáng qua, ngắn ngủi, nhưng để lại một dòng điện lạ lùng chạy khắp người. Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, rồi nhanh chóng che giấu sau vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Bùi Tố, trong lòng thì lại không cách nào coi đó như một sự vô tình. Cậu siết chặt chuôi kiếm, cảm thấy hơi ấm từ đầu ngón tay kia vẫn còn vương lại. Một nụ cười mơ hồ nở trên môi, vừa ngạo nghễ, vừa tội nghiệp.

Trong tiếng hoan hô vang dội từ các thiên thần khác, trong ánh sáng chan hòa khắp đại sảnh, chỉ có hai người lặng lẽ trao cho nhau một ánh nhìn ngắn ngủi – ánh nhìn chứa đựng quá nhiều điều không thể thốt ra thành lời.

Ngày ấy, Bùi Tố chính thức trưởng thành. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng rực rỡ của thiên đường, một hạt mầm cấm kỵ đã âm thầm bén rễ, chờ ngày nảy nở thành bi kịch.

Khi đại sảnh đã thưa dần tiếng hoan hô, chỉ còn ánh sáng cuối ngày vương lại trên bậc thềm cẩm thạch, Bùi Tố đứng chần chừ một lát rồi bước nhanh về phía Lạc Vi Chiêu. Trong tay cậu, Quang Uyên mới nhận vẫn sáng khẽ như đang thở, lưỡi bạc phản chiếu từng bước chân.

-Thầy!

Giọng gọi ấy, quen thuộc như bao lần trước, nhưng nay lại trầm hơn, chắc chắn hơn.

Lạc Vi Chiêu quay lại. Anh đã tháo bỏ áo choàng nghi lễ, chỉ còn bộ giáp gọn gàng ôm lấy dáng người cao thẳng. Ánh nhìn anh lặng lẽ dừng nơi khuôn mặt học trò vừa được công nhận. Trong đôi mắt sáng ngời ấy, anh thấy một niềm tự hào lẫn kiêu hãnh không che giấu.

-Con đã được thừa nhận rồi!- Lời khen ngắn gọn, sắc như lưỡi kiếm anh từng cầm.- Từ nay, con đường phía trước là của chính con. Tuân theo Luật Lệ, tìm đến con đường chính đáng của mình!

Nhưng Bùi Tố lại lắc đầu. Cậu siết chặt chuôi kiếm, tiến lên một bước, đôi mắt không hề né tránh.

-Em không muốn đi một mình! Em muốn làm cộng sự của thầy!

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chùng xuống. Lạc Vi Chiêu im lặng, đôi môi mím lại như muốn tìm một lời từ chối đúng mực. Bao năm nay, anh luôn giữ khoảng cách: thầy và trò, kẻ dẫn dắt và kẻ được dẫn dắt. Nhưng bây giờ, ánh nhìn kia đã khác, không còn là sự ngưỡng mộ non nớt, mà là một lời khẳng định – một lựa chọn.

-Bùi Tố...- Anh khẽ thở ra, giọng khàn đi.- Cộng sự nghĩa là vai kề vai, nghĩa là chung chia mọi nhiệm vụ, mọi hình phạt. Con có sẵn sàng không?

Đáp lại là một nụ cười sáng bừng, ngạo nghễ mà chân thành.

-Nếu là cùng thầy, em sẵn sàng!!

Gió chiều lướt qua, cuốn theo vài sợi lông vũ rơi xuống bậc đá. Trong thoáng chốc, Lạc Vi Chiêu bắt gặp chính mình soi trong đôi mắt kia – thứ ánh sáng ấm áp mà anh luôn cố chối bỏ. Cuối cùng, anh chỉ gật khẽ, như một sự nhượng bộ chưa từng có. Bùi Tố thấy một bên cánh sau tai thầy sẽ phe phẩy, chứng tỏ Quản đốc Lạc đang ngượng. Tân thiên thần vui vẻ hẳn, chạy theo thân ảnh cao lớn kia.

Từ ngày ấy, họ không còn là thầy và trò. Họ trở thành cộng sự – một sự gắn bó mới, lặng lẽ nhưng sâu sắc, đủ để dẫn đến những khúc quanh không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com