[OS1-R17] Thư ký mèo của tổng tài
{ĐỌC MIÊU TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC OS NHA CÁC ĐỒNG UYÊN}
Thiết lập: Người Tân Châu có một nửa là thú, nên chúng ta có xiếc thú trong OS này :)))))) Lạc becgie x Bùi mèo anh lông dài
Đào Trạch: golden retriever; Lam Kiều: chihuahua; Tiêu Hàn Dương: samoyed; Tiểu Ngũ: husky.
================================================================================
Ở Tân Châu có một công ty bất động sản cực kỳ thịnh vượng, người đứng đầu chỉ vừa qua ba mươi, vừa có tiền vừa có tài, con ông cháu cha, ngoại hình ưa nhìn, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của bao cô gái. Lạc Vi Chiêu ở thế giới này mở công ty, trở thành tư bản. Và tất nhiên, tệp đính kèm của hắn cũng không ngoại lệ.
Đào Trạch sốt ruột nhìn đồng hồ, đôi tai vàng trên đầu rũ xuống đầy lo lắng. Nửa tiếng nữa anh phải đi họp với đối tác mà Lạc tổng còn chưa ký xét duyệt đầu tư vào mảnh đất kia. Anh vốn là phó tổng, cũng có quyền ký nhưng đối tác lại khăng khăng đòi chữ ký của Lạc tổng. Hình như là do con gái ông ta đang để ý hắn thì phải...
Bước ra khỏi thang máy, Lam Kiều Phòng Quản lý hợp đồng đang ủ rũ thấy Đào Phó vẫy đuôi mừng rỡ.
-Đào Tổng ~~~ o(TヘTo)
-Vi Chiêu đâu rồi?- Anh nhận xấp hồ sơ vẫn còn mới nguyên từ hai tiếng trước, đoán là cô chưa gặp được ông chủ của họ.
-Ảnh ở trong phòng làm việc ạ, mà nãy giờ mấy cô thư ký không cho em vô, cũng không cho em gọi cửa.
Nói xong cô tự cảm thấy ấm ức, đấm một cú không đau không ngứa vào cậu trợ lý mới vào, Tiêu Hàn Dương. Thế mà cậu này lại như trúng tà, chỉ cười hì hì mà an ủi cô. Đào Trạch suy xét khuôn mặt khó tả của các cô, trực tiếp mở cửa phòng Tổng giám đốc ra.
-LẠC VI CHIÊU!! Cậu tính thỏa thuận này hủy hay sa----
-. . .
Trong phòng, trên chiếc bàn còn vương giấy tờ, Lạc Tổng đang giam một người trong lòng mình, cả thân đã chen vào giữa hai chân đối phương, một tay ôm eo, một tay nhấc đùi người kia gác lên eo mình đầy chiếm hữu. Mà người kia, mi mục thanh tú, ánh mắt động tình bị ánh sáng trên cặp kính không gọng che đi, chiếc đuôi đen tuyền xinh đẹp còn đang quấn cổ tay Lạc Vi Chiêu, ve vẩy. Còn ai ngoài Trưởng Thư ký Lạc thị kiêm luôn vợ yêu Lạc Tổng, Bùi Tố?
Ba người, à không, hai chó một mèo nhìn nhau.
Một khoảng lặng...
-LÀM PHIỀN RỒI!!!
Đào Trạch thức thời sập cửa lại, tai đỏ lựng bấm số tự đàm phán lại với đối tác. Phía bên kia cánh cửa, Lạc Vi Chiêu lại làm như không có gì xảy ra, buồn cười hôn lên vành tay đỏ lựng muốn nhỏ máu của Thư ký Bùi. Mọi chuyện sao lại thành văn phòng play nhỉ? Thế thì phải nhắc về bối cảnh câu chuyện cái đã.
Nếu như Lạc Vi Chiêu cùng Đào Trạch là đôi bạn thân cùng lớn lên bên nhau thì Lạc Vi Chiêu lại gặp Bùi Tố ở một buổi tiệc rượu mấy chục năm về trước. Lúc đó Bùi meo còn bé xíu, chỉ biết sợ hãi nép sau váy của Thạch Nam. Thiên tính của mèo là nhạy cảm với chỗ lạ, nhưng Bùi Thừa Vũ lại muốn con trai mình mạnh mẽ hơn mà không ngừng kéo cậu đi tiệc rượu. Một bữa tối để giao lưu kinh tế và chính trị, tất nhiên, gia đình nhà Lạc cũng được mời đến. Lạc Vi Chiêu chú ý đến một con mèo nhỏ đang ngồi lạc lõng trong góc, hắn lò dò bước đến với hai đĩa bánh trên tay.
-Mèo con, em ăn không?
Một miếng bánh dâu được đưa đến trước mặt Bùi Tố, cậu ngơ ngác nhìn anh trai đang vẫy đuôi cười với mình, vì nụ cười ấy mà nhận bánh. Ban đầu Bùi meo cũng hơi cảnh giác với anh trai cảnh khuyển này, nhưng ai ngờ anh trai đó lại thân thiện cực kỳ. Lạc Vi Chiêu mười lăm tuổi đã bắt đầu trổ giò, lại còn mặc vest nên trông hắn rất giống một quý ông nhỏ, trông cực kỳ ngầu trong đôi mắt của Tiểu Bùi. Thế mà hắn lại vô tư kể việc bị cha Lạc Thành phạt viết bản kiểm điểm, mẹ Mục Tiểu Thanh xót con nhưng quyết định "mắt không thấy, tim không đau", chọc cậu cười đến vui vẻ.
"Anh ấy cũng trẻ con thật."
Hai đứa trẻ ngồi bên nhau ăn bánh, như lạc vào khu vườn bí mật của riêng chúng, trò chuyện vui vẻ (dù chủ yếu vẫn là Lạc Vi Chiêu nói). Lúc đó, Lạc gâu chỉ tiếc chưa xin được thông tin của em mèo xinh xắn ấy.
Và hơn chục năm sau, họ gặp lại nhau với cương vị đối tác: hắn là Tổng giám đốc Lạc thị; cậu kế thừa tài sản của cha, trở thành vị giám đốc trẻ tuổi của Bùi thị. Từ giây phút đó, họ đồng loạt quyết tâm sẽ không vụt mất nhau nữa.
Đầu tiên, Lạc Vi Chiêu với Bùi Tố công khai ở bên nhau, trực tiếp khiến Bùi Thừa Vũ tức đến đột quỵ mà qua đời; cậu đưa mẹ mình đến một biệt thự ven biển, để bà sống nuốt nửa cuộc đời sau đầy tự do mà bà hằng mong ước. Tiếp theo, họ kết hôn, mặc kệ chủng loài, cậu đem Tập đoàn Bùi thị làm của hồi môn, trực tiếp sáp nhập với Lạc thị. Công ty bất động sản đó vốn đã có Lạc Thành chống lưng về mặt chính trị, bây giờ thêm Bùi thị, càng như hổ mọc thêm cánh.
Còn về việc văn phòng play...
Máy lạnh phòng làm việc của Lạc Vi Chiêu bị hỏng, Bùi Tố không chịu được nóng cũng phải bỏ áo vest, mở ra cả hai cúc áo đầu. Cậu vuốt một bên tóc ra sau tai, chống tay lên bàn đọc nốt tài liệu. Cặp mông tròn căng cùng khe ngực như vực sâu kia làm hắn xao nhãng.
Lạc Tổng cũng chẳng phải người đàng hoàng gì, chàng công tử này cũng có một thời ăn chơi trác táng, bị ông bà Lạc đánh cho lên bờ xuống ruộng mới an cư lập nghiệp, thành gia lập thất đến tận bây giờ. Gì chứ? Cưới mèo là phải cưới liền tay, Bùi Tố vừa đủ tuổi kết hôn đã bị hắn bắt cóc đi ký giấy đăng ký kết hôn khiến cậu dở khóc dở cười, sao mà lại yêu người có tính chiếm hữu cao như vậy.
Lạc Vi Chiêu cười cười, nhìn vào cổ áo hé mở của Bùi Tố mà huýt sáo.
-Thư ký Bùi à! Cậu ăn mặc như vầy là không ổn nha! Cậu không sợ gặp tôi sao?
Giọng điệu lưu manh hệt như hồi tán cậu trong quán bar vậy. Bùi Tố không nói gì, chỉ bước đến chống tay vào ghế sau lưng Lạc Vi Chiêu. Một giọt mồ hôi lăn từ cần cổ trắng nõn xuống áo, vào khu vực bị hai lớp vải che kín kia. Lạc Tổng cảm thấy cổ họng khô khốc, đành nuốt ực xuống, xấu hổ quay mặt đi. Nhưng cậu lại khó chịu, bắt hắn nhìn thẳng vào mình. Bản thân ngồi lại trên bàn, chống mặt trên tay mà nở nụ cười tà mị.
-Lạc Tổng à! Anh như này, không sợ Lạc thiếu phu nhân ở nhà đau lòng sao?
Nói rồi, mũi giày da đạp nhẹ lên "thiên phú dị bẩm" đang ngủ yên giữa hai chân hắn. Lạc Vi Chiêu hít hà, chiếc đuôi to lúc lắc đầy phấn khích. Hồi chưa quen nhau, Bùi Tố đã thích chọc ghẹo hắn, từng động tác vô tình hữu ý như chiếc lông vũ xoa lên tim hắn, vừa nhột vừa kích thích. Khi là con mèo mặc vest cong người chơi billard; khi thì đưa đầu lưỡi đỏ hồng liếm kem trên khóe môi; hoặc có khi cúi người, dán bộ ngực hơi có thịt lên tấm lưng rắn chắc của hắn. Qủa thật rất biết trêu đùa cẩu tâm.
-Bảo bối, đang giờ hành chính mà, một chút nữa anh còn phải đi họp nữa. Em như vầy sao anh nỡ đi chứ?
-Ồ? Nhưng "tiểu Lạc" lại thành thật hơn anh rất nhiều đó, chồng yêu!
Bùi Tố vẫn đạp nhè nhẹ lên vị trí trọng yếu đang nóng lên kia, chân còn nâng mặt Lạc Vi Chiêu lên nhìn, đôi mắt cong cong của cậu ánh lên vẻ hài lòng khi thấy yết hầu kia trượt lên xuống vì mình. Ngày nhìn thấy chồng mình xuất hiện trên tạp chí với tít "Người đàn ông tài sắc vẹn toàn nghi vấn yêu đương với tiểu thư Sở thị?!!", đuôi mèo của Bùi Tố đập đập trên sopha đầy khó chịu, khiến cả Lạc gâu đang làm việc ở phía bên kìa phòng lạnh sống lưng. Bùi meo chỉ hận không thể tuyên bố với cả giới rằng hắn không những không yêu phụ nữ mà còn đã có gia đình, rằng cậu mới là chính thất cưới hỏi đàng hoàng vào nhà họ Lạc! Chỉ tại tên becgie này quá đẹp trai!!
Khi Bùi Tố đang xòe tai âm thầm ghen tuông vô cớ, Lạc Vi Chiêu đã ngồi dậy, nắm cổ chân nhỏ nhắn lúc nãy còn đạp lên quần mình quàng ra sau hông, dính sát lấy người trên bàn. Mùi hương nam tính tràn ngập khoang mũi Bùi Tố khiến cậu có chút động tình, đuôi cũng quấn lên cổ tay đối phương. Lạc Tổng ghé sát vào tai cậu, giọng trầm ấm, hơi thở nóng rực.
-Em không sợ có người bước vào sao?
-LẠC VI CHIÊU!! Cậu tính thỏa thuận này hủy hay sa----
-. . .
Tiểu Ngũ bên phòng Pháp lý đang đợi hai giám đốc nhà mình nhưng chỉ có mình Đào Trạch với vành tai đỏ rực bước ra, anh tò mò hỏi.
-Lạc Tổng không đi cùng chúng ta sao ạ?
-Người ta bỏ việc để đi hẹn hò rồi. Kệ cậu ta đi! Dù gì cũng không phải lần đầu.
Trở lại phòng làm việc, Lạc Vi Chiêu đang cười liền bị Bùi Tố nắm cà vạt kéo lại.
-Giờ anh có thể bỏ chuyện hợp đồng qua một bên mà tập trung vào em rồi đó!
Con mèo hư hỏng! Lạc Vi Chiêu cúi xuống, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng hé mở kia. Từ lúc mập mờ đến giờ, Thư ký Bùi biết hắn ngoài mặt dịu dàng nhưng bên trong là con thú chực chờ xơi tái con mèo suốt ngày ve vãn trước mặt. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn rút cạn lượng oxi ít ỏi trong phổi cậu, đến khi Bùi Tố mặt đỏ rực vì thiếu dưỡng khí, Lạc Vi Chiêu mới luyến tiếc rời đi, trên môi nở nụ cười ranh mãnh.
-Tình yêu, em cứng rồi!!
Rất nhiều lúc Bùi Tố chỉ muốn bổ vào đầu chồng mình, lúc này sao có thể nói huỵch toẹt ra như vậy chứ? Cậu đẩy hắn ra, chỉ vào hộp giấy bên cạnh bàn làm việc của mình.
-Qùa cho anh đó! Lấy ra đi!
Lạc Vi Chiêu tò mò mở ra, một đôi giày cao gót màu đen, đế đỏ cực kỳ quyến rũ; hắn giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy cậu nheo mắt cười, ra hiệu hắn đi giày cho mình. Như một món quà dâng lên người mình yêu, Lạc Tổng thành kính tháo đôi giày da kia ra. Tất ren! Đầu hắn nổ đùng một cái, bàn tay xỏ giày cũng hơi run lên. Con mèo nhà hắn quá dụ người rồi!!!!
-Đẹp không?- Bùi Tố đứng lên, kiêu ngạo nhìn ông chồng vẫn đang quỳ dưới đất.
Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt si mê vẫn dán chặt không rời, Trong lòng thầm đắc ý, Bùi meo xoay người đeo cho Lạc gâu một cái vòng cổ da đen tuyền, bên trên tag tên còn khắc cả thông tin chủ nhân: Bùi Tố. Dù Lạc gâu đã phần nào con mèo nhà mình siêu thích trèo lên đầu hắn nhưng hắn vẫn yêu, yêu đến muốn ăn tươi nuốt sống.
Lạc Vi Chiêu một tay bế vợ lên bàn làm việc, thầm cảm ơn Tiêu Hàn Dương hồi đó đã đề nghị hắn mua bàn lớn, để meo meo nằm ra bàn vẫn đầy chỗ. Bùi Tố nằm đó, vừa yếu đuối vừa quyến rũ, như một bữa tiệc chờ hắn thưởng thức. Thế nhưng não Lạc gâu hơi quá tải, hắn nhất thời lúng túng trước người đẹp. Đột nhiên, mũi giày cao gót móc lấy cà vạt đối phương, kéo người kia đè lên mình.
-Chó hư! Em chưa dạy dỗ anh tốt sao? Tới lúc này còn phải chờ em ra hiệu à?
-Đã rõ, chủ nhân của tôi
Nói rồi cậu chủ động hôn lên khuôn mặt điển trai kia, từ đầu mày đến đuôi mắt, lại dọc theo gò má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi kia. Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, có mang chút ý vị trêu đùa. Lạc Vi Chiêu nắm lấy cái lưỡi mèo hơi gai hòng ngăn cậu nghịch ngợm, nhưng cũng cúi xuống hôn đáp lại.
Quần dài trên người Bùi Tố rơi xuống, hiện ra một vằn đỏ trên đùi do nẹp somi để lại, nhưng chỉ có hai người biết, trên làn da trắng muốt như sứ này lại giấu bí mất. Khi hàng cúc somi nửa xé nửa cởi ra, trên đầu nhũ sưng đỏ lại lấp lánh một viên đá, đây là món quà đầu tiên của Lạc gâu dành cho lần đầu của Bùi meo. Lúc đó, hắn vừa hút thuốc vừa xỏ khuyên cho cậu, mặc kệ người dưới thân thần trí mơ hồ, chống cự đau đớn từ cả hai phía. Viên đá trên cơ thể cậu như khắc họa một phiên bản khác: bên ngoài đạo mạo, bên trong dâm tà.
Còn bây giờ, làn da trắng muốt hơi ửng đỏ, lồng ngực phập phồng đầy gợi tình, đuôi mèo phe phẩy như mời gọi. Chẳng có dạo đầu tình tứ, Lạc Vi Chiêu cứ thế tiến vào huyệt động mềm mại kia, dù gì sáng nay họ cũng đã "khởi động" một hiệp rồi. Hai người đều phát ra tiếng gầm khẽ, hắn còn thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Bên trong đã sớm ghi nhớ hình dạng "hung khí", dịch ruột tiết ra khiến cho việc đi vào thêm phần dễ dàng.
-Anh động nhé?
Bùi Tố trừng mắt, giằng lấy dây xích nối liền vòng cổ kia như ngầm đồng ý. Được sự đồng ý của vợ, Lạc Vi Chiêu chân thành với "chín nông một sâu", miệng cũng không nhàn rỗi mà trêu đùa viên đá trên ngực cậu. Bùi Tố hé miệng thở dốc, tay nắm mái đầu vuốt keo kia cố đẩy ra. Nhưng dù gì cũng đang là trên giường, hắn thản nhiên coi sự chống cự của cậu như trêu đùa.
-Bảo bối à, em chật quá, siết anh đến đau rồi! Anh yêu em chết mất! Hay sinh cho anh một đứa đi? Giống em càng tốt ♡
Lạc Vi Chiêu vui vẻ nhìn Bùi Tố bị hắn làm cho không nói được, đôi môi đỏ mọng chỉ có thể rên rỉ. Cảm giác người dưới thân hơi rùng mình, Lạc Tổng kéo người dậy, ép cậu tiếp nhận hắn từ một tư thế sâu hơn. Còn Thư ký Bùi lúc này đã mơ mơ hồ hồ, bị tên becgie kia "đảo khách thành chủ" lúc nào không hay. Tinh dịch ấm nóng trào vào thành ruột lại bị tư thế cưỡi kia ép ngược vào trong, hai tay Bùi Tố tuy còn nắm dây xích nhưng tay lại bị cà vạt của Lạc Vi Chiêu trói lại.
-Mèo ngoan, em tự chơi đi!
Lạc Tổng hôn lên đuôi mắt vợ yêu, nắm chiếc eo mảnh khảnh kia mà ngắm nghía. Con mèo nhỏ này bình thường toàn làm bàn giấy, cơ thể chỉ được gọi là cân đối chứ không có nhiều nhặn gì, vừa miệng cẩu. Nhưng mà ra một lần cũng ngốn gần hết sức lực của cậu.
Cuối cùng, sau vài nhịp lên xuống, Lạc Vi Chiêu thương vợ đành tự mình động tiếp. "Hung khí" nóng rực cứ tấn công tuyến tiền liệt của con mèo, lại thêm con becgie không ngừng xoa gốc đuôi của cậu, Bùi Tố trực tiếp ra lần hai, siết lấy côn thịt nóng rực khiến hắn rùng mình ra theo. Nhìn cơ thể bị gặm nhắm đến tơi tả, đặc biệt là hai đầu nhũ bị cắn sưng đỏ, lát nữa mặc áo vào sẽ bị cạ rất khó chịu, Bùi meo vốn không phải loại "mặc quần xong là không nhận người", nhưng vì đang là giờ hành chính mà nổi điên gõ đầu chồng mình.
-Anh còn chưa ra khỏi người em?!
-Bảo... bảo bối... em đợi một chút...
Bùi Tố thử động mông, cảm giác thứ kia như ghim vào cơ thể, làm gì cũng không rút ra được. Cậu siết tay, nhịn câu chửi thề xuống. Cái sinh lý chó má này!
.
.
.
Chiều hôm ấy, Lạc Vi Chiêu một tay bế Bùi Tố đang xụi lơ, một tay mở cửa. Nhóc mèo đen đang nằm tô tô vẽ vẽ trên thảm thấy hai người về thì vui vẻ chạy lại, đôi mắt sáng rực.
-Cha, anh, hai người về rồi.- Cậu nhóc nhìn thấy Bùi meo đang mệt mỏi tựa vào vai Lạc gâu thì hoảng hốt gọi với vào trong.- BÀ NỘI ƠI!!!! Ba lại bắt nạt anh con rồi!
-Lạc Chảo, Lạc Hải Đăng, cha nhắc con. Đây là mẹ con, không phải anh trai con! Con gọi sai nữa là con tin có chú công an đến bắt cha con không?
Lạc Hải Đăng, tên ở nhà là Chảo, nghe cha mình nhắc thì bĩu môi không phục, cậu nhóc không có người mẹ trẻ như vậy, Bùi Tố là anh trai bé! Nhóc Lạc meo này là do hai người họ nhận nuôi lúc mới kết hôn để cho hai ông bà Lạc có niềm vui tuổi già. Ban đầu Lạc Vi Chiêu thấy nhận nuôi một nhóc cún sẽ có cảm giác gia đình hơn nhưng dáng vẻ bé con ngồi chơi một mình lại hao hao Bùi Tố ngày lần đầu tiên họ gặp nhau nên cậu bé chính thức được ghi tên vào hộ khẩu nhà Lạc.
Nhóc mèo ôm mẹ mình làm nũng, tủi thân nói mình bị cha ăn hiếp. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, nhìn kỹ thì càng lại thấy giống Thư ký Bùi, chỉ có cái tính bướng như trâu này là của cha nhóc. Bùi Tố thấy hai cha con họ, một chó một mèo xù lông với nhau thì buồn cười, kéo cả hai lại ôm.
-Thôi được rồi, ba yêu cả hai mà. Nhưng mà mai chúng ta đi đón em gái về nhé. Như vậy thì con không lo ở nhà không có ai chơi cùng rồi.
-Em gái ạ?- Lạc Hải Đăng dựng đuôi nhìn nhị vị phụ huynh.
Họ mỉm cười.
-Một bé cún xinh đẹp, tên là Lạc Mộng Dao...
Lạc Hải Đăng hồi đó sẽ không ngờ, cô em gái Lạc Mộng Dao này sẽ đứng về phía chiến tuyến của cha mà đối đầu với nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com