Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS2] 59240*

{ĐỌC MIÊU TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI ĐỌC OS NHA CÁC ĐỒNG UYÊN}

Thiết lập: Bám khá sát phim, mốc sự kiện có thay đổi, có yếu tố mua bán ký ức. Cụ thể hơn thì mời mọi người đọc ạ (❁'◡'❁) 

Xem chú thích tên truyện ở cuối.

================================================================================

Ở cái thế giới mà ký ức chỉ là một món hàng có thể dễ dàng mua lại bán đi này, dường như con người đã bớt quan trọng hóa cái gọi là "hồi ức". Họ được quyền lựa chọn giữ hay vứt, thậm chí là bán lại cho những kẻ có sở thích bệnh hoạn như tọc mạch đời tư người khác. Hoặc đơn giản hơn, họ có thể bị tước đoạt ký ức, có thể là một nhân chứng cho một vụ án, một quá khứ không ai muốn nhắc đến, hoặc có thể là...

Một mối tình đẹp đến tang thương.

. . .

"Xin em... hãy quên tôi đi!!"

Bùi Tố bật dậy khỏi giấc mơ, run rẩy cầm cốc nước đã lạnh trên tủ đầu giường mà nuốt từng ngụm. Mồ hôi túa ra khiến áo ngủ dính chặt vào người, cơ thể run rẩy cùng trái tim đập mạnh trong lồng ngực cho anh biết rằng mình đã tỉnh. Bùi Tố nhìn đồng hồ, day day trán.

Lại là giấc mơ đó...

Lại là giọng nói đó...

Đã bao nhiêu năm rồi, Bùi Tố không nhớ nữa. Luôn có giọng một người đàn ông bảo anh tỉnh lại, rồi lại bảo anh hãy quên hắn đi, bóng hình mờ ảo kia cùng cảm giác nước mắt nóng ấm rơi trên má quá đỗi chân thật khiến Bùi Tố tự nghi ngờ ký ức của bản thân. Cảm giác trống vắng như tim bị khoét một lỗ, dù thời gian đã trôi qua bao lâu thì vết thương vẫn rỉ máu. 

Thiếu gia Bùi thị năm nay đã hai mươi lăm tuổi, mơ mơ hồ hồ tốt nghiệp rồi cũng trở thành Tổng giám đốc thay cho ông bố chẳng biết sao mà chết bất đắc kỳ tử của mình. Có một việc anh khá rõ đó chính là năm hai mươi hai tuổi, Bùi Tố gặp một tai nạn khiến anh phải vào ICU một khoảng thời gian dài. Còn trước đó vì sao, là gì thì đều là ẩn số. Đã điều tay chân đắc lực nhất của mình là Đỗ Giai đi điều tra nhưng không thấy có gì mờ ám, anh từng tự hỏi ký ức của mình có bị ai động đến hay không nhưng điều đó là không thể. Lớn lên dưới sự dạy dỗ biến thái của Bùi Thừa Vũ, Bùi Tố đủ tự tin khẳng định hàng rào tâm lý của mình đủ vững trước bất kỳ tác động bên ngoài nào.

Hoặc đó là anh nghĩ vậy...

Trời mưa tầm tã, Bùi Tố đứng giương ô trước cửa công ty chờ tài xế đến đón, chỉ là đang tắc đường, anh đứng chờ đến nỗi ống quần cũng ướt một mảng rồi. Ngay lúc Bùi Tố đang chuẩn bị  bước vào trong lại thì một chiếc xe mất lái đột nhiên lao tới, hướng thẳng đến hướng anh. Ánh sáng đèn pha chói mắt khiến anh nhất thời không phản ứng kịp. Và vào lúc chân tơ kẽ tóc ấy, Bùi Tổng cảm nhận bản thân bị kéo vào một vòng tay ấm áp mà rắn chắc. Cả hai người ngã lăn mấy vòng trên vìa hè, quần áo bị nước mưa làm ướt sũng.

Bùi Tố chưa kịp định thần thì trên đầu vọng ra tiếng chửi uy lực làm anh giật mình.

-MẸ NÓ!!! Trời mưa mà còn đi nhanh nữa!!! Bị mù à? Sắp tông trúng người rồi!!

Anh ngước lên, một người đàn ông anh tuấn mặc, cằm lún phún râu cũng chẳng che nổi chính khí mà lại tăng thêm mấy lần mị lực. Hắn cúi xuống, quan tâm hỏi thăm anh.

-Cậu không sao chứ---

Bùi Tố có thể thấy đôi đồng tử kia co rút lại, đối phương lại đổi thành thì thầm.

-Là... là em?

Bùi Tổng ngượng ngùng đứng dậy, rời khỏi vòng tay ấm áp kia. Khóe mắt đào liếc thấy thẻ công tác đeo trên áo khoác ngòai, Ồ, hóa ra là tinh anh SID... Nhưng một cảnh quan như hắn vốn phải không giao thiệp gì với tầng cấp tư bản như anh chứ nhỉ? Người này không chỉ có vẻ quen biết sơ sơ mà ánh mắt thâm tình kia cùng với đôi bàn tay siết chặt đã tố cáo cảm xúc hỗn loạn trong hắn. Bùi Tố học tâm lý tội phạm, rất dễ dàng đoán được sự vi diệu trong mối quan hệ của cả hai.

-Cảnh quan à, anh biết tôi sao?

Anh nở nụ cười xã giao, đôi mắt cong cong quan sát đối phương.

-Không... không có. Tôi thấy cậu xuất hiện trên bìa tạp chí tài chính nên nhận ra thôi. À xin phép, tôi còn có việc đi trước. Không cần Bùi Tổng đền đáp gì đâu!

Nói xong liền cuống cuồng chạy mất. Trợ lý Miêu Miêu lúc này mới nghe tiếng động ồn ào bên ngoài mà cầm dù chạy đến, lo lắng đưa khăn lau cho giám đốc nhà mình. Bùi Tố trầm ngâm, cầm khăn ấm mà hơi ngây ra.

-Lạc Vi Chiêu...

Cái tên thật xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Có vẻ như anh có manh mối mới cho khoảng trống ký ức của mình rồi. Trên đường trở về biệt thự, Bùi Tố nhắn tin cho một người anh năm xưa phụ trách vụ án của mẹ mình.

[Bùi Tố]: "Anh Đào Trạch, ở Tổ Đặc Biệt, anh có quen ai tên Lạc Vi Chiêu không ạ?"

[Đào Trạch]: "... Có, cậu ấy là Đội trưởng của anh. Em hỏi có việc gì không?"

[Bùi Tố]: "Em có thể xin liên hệ của anh ấy được không ạ? Ban nãy anh ấy cứu em khỏi tai nạn, em muốn mời anh ấy một bữa cơm."

Đầu bên kia nhấp nháy "Đối phương đang nhập..." đã được năm phút nhưng chẳng có tin nhắn nào được gửi qua. Ngón tay dài nhịp nhịp trên thành ghế như suy tính cái gì.
Khi Bùi Tố chuẩn bị tắt điện thoại nghỉ ngơi thì hộp thoại sáng lên, Đào Trạch đã trả lời rồi.
[Đào Trạch]: "Bên anh đang có vụ trọng án nên bận lắm, để khi khác em nhé!"

-Ồ?

Này là đang tránh mặt mình sao? Bùi Tố cười mỉm, có vẻ như lần này anh phải tự ra tay rồi.

. . .

Căn phòng của biệt thự Bùi thị trở nên lộn xộn, trên sàn là ngổn ngang thùng cartoon và giấy tờ. Bùi Tố ngồi giữa cơn lốc vừa quét qua phòng, cầm từng tài liệu lên so sánh và ghi chép. Một ngày cứ thế trôi qua, tưởng chừng anh đang đi vào ngõ cụt thì anh phát hiện ra một điểm mấu chốt: Ký ức của anh bị trống kể từ ngày anh gặp Đào Trạch cho đến năm anh bị tai nạn!

-Là tận bảy năm sao?

Bùi Tố đã lục tung nhật ký, điện thoại, email, từng chi tiết nhỏ đều bị xóa hoặc mờ nhòe. Những ngày trống, những tin nhắn bị xóa... tất cả như những mảnh ghép rơi rụng trên sàn nhà, và anh biết rằng có ai đó đã cố tình để lại khoảng trống này. Một cảm giác vừa tò mò vừa giận dữ bủa vây.

Tại sao người đó lại muốn giữ ký ức của tôi? Và tại sao...  lại quan tâm đến nó đến thế?

Nếu ký ức đã bị đánh cắp thì khả năng nó được giao dịch ở chợ ký ức là rất cao. Một manh mối mới xuất hiện: hồ sơ đấu giá ký ức, nơi những mảnh ký ức được mua bán như hàng hóa. Trong danh sách những người mua, một cái tên nổi bật: Lạc Vi Chiêu.

Tim Bùi Tố chợt nhói lên. Hắn là cảnh sát đã cứu cậu hôm trước, gương mặt xa lạ nhưng sao giờ đây lại trở nên quen thuộc. Một Đội trưởng của Tổ Đặc Biệt, con trai của Giám sát trưởng của Sở Cảnh sát, lại bỏ ra năm vạn chín ngàn hai trăm bốn mươi tệ (59240) để mua ký ức của anh... Chưa kể trước khi vào SID, Lạc Vi Chiêu và Đào Trạch đã là bạn, vậy thì năm đó hắn có thể đã tham gia phá án chung với Đào Trạch và biết đến anh. Nhưng...

-Chuyện gì đã xảy ra trong bảy năm đấy?

Cảm giác nghi hoặc, tò mò và một chút tức giận bùng lên trong lòng Bùi Tố. Anh biết rằng manh mối này sẽ dẫn đến đối mặt trực tiếp, và trái tim anh vừa háo hức vừa run rẩy. Anh cần câu trả lời — câu trả lời mà chỉ Lạc Vi Chiêu mới có thể đưa ra.

. . .

Bùi Tố ngồi trong xe cảm thán.

Chắc mình bị điên rồi mới theo người ta đến tận vào đây...

Sau ba lần bảy lượt hẹn Đào Trạch đều bị từ chối, Bùi Tống quyết định bám theo Lạc Vi Chiêu khi hắn đang đi ra ngoài điều tra. Sau hai tiếng chạy ra tận ngoại ô thành phố, chiếc Audi hơi cũ đã dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang, bản thân chủ xe đã cùng một đồng đội mà Bùi Tố không biết tên đi vào trong. Đã mười phút nhưng bên trong vẫn là một mảng tĩnh lặng, Bùi Tổng đẩy mắt kính, quyết định xuống xe bước vào.

Bên trong tan hoang đổ nát, không khí sặc mùi rỉ sét cùng xú uế ngai ngải khiến Bùi Tố cau mày. Anh thầm nghĩ nếu sau này mình có chọn địa bàn thì cũng không bao giờ chọn chỗ như thế này. Suy nghĩ ấy khiến anh sững người, rồi lại phì cười lắc đầu.

Sao tự nhiên lại đánh đồng bản thân với tội phạm chứ?

Giày da dẫm lên mảnh kính vỡ tạo nên âm thanh răng rắc, trong không gian tĩnh mịch lại càng được phóng đại. Khi Bùi Tố bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình, một bàn tay hữu lực đã tóm lấy cánh tay anh bẻ ngược ra sau, ngực cũng bị ép mạnh vào tường. Anh khẽ "xì..." ra một tiếng đau đớn, nhận thấy đối phương hơi run tay.

-Sao lại là em...?

Bùi Tố hất vai, Lạc Vi Chiêu hơi sững sờ buông anh ra. Chỉnh lại cặp mắt kính xộc xệch, Bùi Tổng cảm thấy hơi tức giận, đôi mắt cười nhưng lại không mang ý cười.

-Câu đó tôi phải hỏi Lạc cảnh quan mới đúng! Tại sao anh lại mua ký ức của tôi?

Lạc Vi Chiêu chột dạ, biểu cảm hoảng loạn rõ ràng hiện trên gương mặt điển trai kia.

-Em biết rồi?

Câu hỏi không nhận được hồi đáp, anh vẫn đứng khoanh tay nhìn người trước mặt. Cảm giác vừa ngọt lịm vừa đắng chát trong tim này thật khó hiểu. Mỗi lần Bùi Tố nhìn thấy người này, dù chỉ qua bảng tin hay tấm ảnh, trái tim anh như được chữa lành mà cảm thấy ấm áp, như vực sâu được tia sáng chiếu đến.

Đoàng!! Viên đạn ghim vào ngay thùng sắt bên cạnh Bùi Tố, anh nghe Lạc Vi Chiêu buông một câu chửi thề rồi liền kéo anh xuống nấp. Người đàn ông ấy bảo hộ anh trong vòng tay, tiếng tim đập mạnh mẽ khiến Bùi Tố yên tâm, cảm thấy người này có thể tin được.

Phải rồi! Anh ấy là hy vọng của Tân Châu mà...

Họ cùng nhau lùi lại trong làn đại ráo riết, Lạc Đội vẫn trung thành bảo vệ người trong lòng. Thế nhưng tiếng súng nổ chát chúa trong khoang hẹp, Bùi Tố chỉ kịp thấy bóng Lạc Vi Chiêu lao tới, che chắn cho mình. Một lực mạnh hất ngược cả hai ngã xuống nền xi măng lạnh toát. Hơi thở hắn gấp gáp, anh choáng váng khi thấy máu ứa ra từ vai hắn.

-Anh—! - Bùi Tố nhào đến, cố giữ hắn ngồi dậy.

Lạc Vi Chiêu nhăn mặt, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn chắn trước người anh, như thể dù sắp ngã gục cũng phải bảo vệ. Hắn thở hổn hển, giọng trầm khàn.

-Đừng... ra ngoài. Chúng vẫn còn ở đây.

Bùi Tổng cắn chặt môi, vừa run vừa tức giận. Nỗi hoảng loạn trong lồng ngực chẳng hiểu sao dâng lên quen thuộc đến lạ. Anh không nhớ mình từng sợ như thế này, nhưng cơ thể lại phản ứng như đã quá nhiều lần trải qua.

-Anh rốt cuộc là ai với tôi?- Anh gằn giọng, tay ép chặt vết thương nơi máu chảy. - Tại sao anh lại liều mạng che cho tôi? Và tại sao... ký ức của tôi lại nằm trong tay anh?

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu thoáng chao đảo. Hắn cắn răng, nắm lấy cổ tay anh, máu dính ướt đầu ngón.

-Nếu em nhớ... em sẽ lại gặp nguy hiểm, lại đau đến mức không thở nổi. Tôi không cho phép điều đó lặp lại nữa.

Lời hắn như nhát dao xé ngang tim anh. Bùi Tố run lên, cảm giác vừa sợ vừa giận trào dâng.

-Anh không có quyền quyết định thay tôi! Anh nghĩ xóa đi là giải thoát sao? Anh biến tôi thành kẻ khuyết thiếu... còn bản thân thì gánh hết mọi thứ?

Hơi thở Lạc Vi Chiêu nặng nề, máu loang đậm dưới bàn tay Bùi Tố. Nhưng trong đôi mắt tối lại bùng sáng tia kiên định.

-Nếu có ai phải mang nỗi đau đó, thì là tôi. Em sống bình yên, chỉ cần vậy thôi... Tôi tình nguyện giữ lại tất cả, kể cả khi nó xé nát tôi.

Hắn nhoài tới, kéo anh sát người, hơi thở nóng hổi chạm vào tai anh.

-Tôi biết. Tôi biết tôi sai. Nhưng tôi thà chịu đau cả đời còn hơn thấy em gặp nguy hiểm.

Bùi Tố sững sờ, bàn tay run rẩy áp chặt hơn vào vai hắn. Trong khói thuốc súng nồng nặc, trong làn nước mắt nhạt nhòa, anh bỗng thấy rõ: ký ức đã mất, nhưng tình cảm chưa từng biến mất khỏi trái tim.

Về một vị cảnh sát luôn gây hấn với anh nhưng lại là một người cực kỳ dịu dàng.

Về một người đã đưa anh về nhà, chăm sóc anh.

Về một người độc mồm độc miệng nhưng ánh mắt lo lắng luôn hướng cho anh.

-Đồ ngốc... Anh đã sớm là người quan trọng nhất của em rồi...

Bùi Tố nghẹn ngào, anh nhớ ra rồi. Năm đó vì chắn bom cho Lạc Vi Chiêu nên anh mới phải vào ICU. Dù cả trong hôn mê nhưng anh vẫn có thể nghe được người ấy thổn thức gọi trong tiếng nấc nghẹn.

"BÙI TỐ!"

"Cậu đừng đùa với ca ca nữa!"

"Cậu mau tỉnh lại nói với tôi một câu đi!"

"Cậu tuyệt đối không được ngủ..."

"Không được ngủ..."

"Cậu sẽ không sao đâu..."

"Cậu nói với tôi một câu đi mà..."

Và cả...

"Xin em... hãy quên tôi đi!!"

Nước mắt lăn dài trên gò má. Lạc Vi Chiêu là một người không thể thay thế trong tim Bùi Tố, lại là một người ôm tình cảm chưa kịp nảy nở của anh mà sống cô độc suốt bảy năm qua. Quãng thời gian còn lại, hãy cứ để anh dùng cả đời này để đền lại cho hắn vậy!

. . .

Ánh đèn trắng bệnh viện dài lê thê như một khoảng thời gian bị giãn ra. Lạc Vi Chiêu nằm im trên giường, băng gạc quấn quanh vai, hơi thở đều nhưng nặng. Bùi Tố ngồi bên cạnh mà giữ bàn tay anh, đầu đầy những câu hỏi chưa kịp trả lời thành lời.

-Tôi đã sai khi quyết định cho em quên.- Hắn nói nhỏ khi mắt mở hé, giọng khàn.- Nhưng nhìn em bị hành hạ bởi những ký ức ấy... tôi không thể chịu được. Tôi không muốn là nguyên nhân khiến em chết dần vì bảo vệ cho tôi.

Bùi Tố nhìn vết băng, nhớ cái cảm giác run rẩy lúc trong kho, cổ họng cũng nghẹn lại.

-Vậy anh chọn ôm hết nỗi đau đó một mình?- Anh hỏi, giọng lửng lơ giữa trách móc và mềm yếu. -Anh muốn em sống như một kẻ trống rỗng ư?

Lạc Vi Chiêu nắn nhẹ mu bàn tay Bùi Tố, mắt hắn sáng lên một cách mong manh.

-Tôi không muốn em bị hủy hoại vì tôi hay những ân oán đã đẩy em xuống vực sâu của sự trả thù. Đó là ích kỷ, và cũng là bảo vệ. Tôi chịu được. Tôi chịu được vì... tôi yêu em.

Nước mắt Bùi Tố tuôn rơi mà không báo trước.

-Anh ngốc quá.- Anh thì thầm, và cả tức giận lẫn mềm yếu cùng dâng trào trong câu trách cứ.- Em không cần lấy lại mọi thứ. Em chỉ... muốn được ở bên anh, muốn anh đối diện với em, không giấu giếm, không ôm một mình.

Lạc Vi Chiêu cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng rốt cuộc là nụ cười.

-Được. Từ giờ, em không phải là "Bùi Tổng" nữa.- Hắn kéo anh lại gần đến nỗi cằm anh áp vào vai hắn; lời hắn thì thầm vang lên ấm áp trong tai. -Em là của tôi. Hãy để tôi yêu em bằng hiện tại!

Bùi Tố dựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ — không phải ký ức, mà là hiện tại — đập một nhịp thật chậm rãi, thật an toàn. Trong căn phòng trắng, giữa mùi thuốc và tiếng máy theo dõi, Bùi Tố đưa ra quyết định mà anh chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận.

Ở bên cạnh Lạc Vi Chiêu mãi mãi.

Rất lâu sau này, Bùi Tố chợt hỏi Lạc Vi Chiêu tại sao lương bốn số mà lại chi ra gần sáu vạn chỉ để mua ký ức của anh về hắn. Hắn chỉ cười, rồi bảo anh là ranh con không hiểu ái tình. Anh không hiểu tại sao mình bị mắng nhưng cũng cho qua.

Ai bảo hắn là người anh yêu nhất chứ?

================================================================================

59240: 59240 (wǔ jiǔ èr sì líng) - Người anh yêu nhất là em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com