Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng buổi hoàng hôn

(*Câu chuyện được lấy bối cảnh 40 năm sau vụ án Phạm Tư Uyên. Lúc này Chiêu Tố đều đã là những ông lão ngoài lục tuần.)

Tân Châu, tháng 8 năm 294.

Vào những ngày chuẩn bị lập thu, cơn nóng bức bối của mùa hè tuy đã giảm bớt ít nhiều nhưng vẫn còn chút luyến tiếc mà chưa chịu vơi hết. Vậy nên tiết trời khi này vẫn chưa quá se lạnh, hòa cùng vài khí nóng còn sót lại mà làm nên một bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.

Bùi Tố cố gắng từng chút rướn người qua ban công, ngoái đầu hết sức để có thể nhìn thấy rõ những hình ảnh chuyển động dưới sân khu dân cư, mong tìm được bóng dáng của người quen thuộc. Sau một lúc nhìn mãi chằng thấy được hình ảnh muốn tìm, lão Bùi có chút thất vọng, từ từ chống tay dựa lại vào lưng ghế rồi thở dốc vài hơi. Ở cái tuổi đã hơn sáu mươi, mới chỉ được thả ra khỏi bệnh viện cách đây vài ngày, chút chuyển động tưởng như nhẹ nhàng này không khác mấy một sự gắng sức.

Cũng phải thôi..... Chàng thanh niên Bùi Tố năm ấy trải qua hết thảy những kinh thiên động địa mà người thường khó gặp, hết dội bom đến đạn bắn, thêm mấy phen bị người ta hành hạ, cộng thêm thể chất có phần yếu, nội tạng sớm đã có nhiều hao tổn. Mấy chục năm qua đi, những tích tụ quá khứ sau một thời gian tưởng như êm đềm sẽ đến lúc phát tác. Hiện tại, trừ cái vẻ ngoài lành lặn cùng thần thái tổng tài cao lãnh không phai nhạt, lão Bùi khi này chỉ là một thân thể gầy gò, một chút gắng sức cũng khiến ông thở dốc mệt nhọc. Vậy nên từ một năm nay, hầu hết thời gian của lão Bùi nếu không phải trên giường thì là trên xe lăn, các việc nhà đều do lão bạn cùng nhà chăm lo hết thảy.

------------

"Ây. Lão Bùi. Đã nói tôi đi sẽ về ngay, sao lại sốt ruột mở cửa nữa rồi. Sợ tôi phong độ ngời ngời, đi lâu một chút sẽ bị người ta bắt mất chắc ?"

Tiếng của ông lão Lạc Vi Chiêu vừa qua ngưỡng bảy mươi vẫn sang sảng và liên thanh như vậy, cùng với độ mặt dày tự luyến không khác biệt mấy so với hồi còn trẻ. Nhiều năm nay, từ lúc bạn cùng nhà tăng tần suất phải ra vào bệnh viện, mọi việc chăm lo nhà cửa, kiêm thêm chăm một bệnh người già yếu đều một tay Cục trưởng SID vừa về hưu này lo liệu. Mặc dù ở tuổi người ta thường bảo thất thập cổ lai hi, sức lực chẳng như xưa mà vật ngã chục người, nhưng ông lão Lạc Vi Chiêu này vẫn còn rất nhiều hơi sức để có thể vừa làm hết việc nhà, vừa đi chợ, nấu cơm lại vừa có thể nói suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Chủ đề nếu không phải là kể chuyện hàng xóm mới đến ra sao, chuyện bà thím đầu đường bán rau giá tăng, hay nhà Đào Trạch với nhà Tiêu Hàn Dương có mấy điều thú vị thì cũng kể những chuyện lông gà vỏ tỏi, gà bay chó sủa ở Cục do "nội gián" bán tin lại.

Không phải tự nhiên ông trở nên già đi lại nhiều lời như vậy, mà chỉ là không muốn người bạn đời của mình buồn chán mà thôi.

Dù lão Bùi nhà ông không bao giờ than vãn, nhưng lão Lạc chẳng phải mắt mù, thỉnh thoảng vẫn nhìn ra được cái ánh nhìn mong mỏi muốn ngắm sự yên bình ở ngoài kia cùng vài cái thở dài không được tự do mấy của người nhà. Tiếc rằng thể chất người ấy quá yếu, ra ngoài hưởng một chút gió cũng có thể nằm ho mấy ngày trời, gắng được một chút, nói nhiều một chút là có thể thở dốc đến hụt hơi, ngã một cú lại vào viện thăm hỏi bác sĩ thêm cả tháng. Lão Lạc xưa nay chẳng giống người quá để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, giờ bất đắc dĩ hệt như ông tám chính hiệu, thu thập tất thảy những chuyện rất linh tinh, chăm chỉ mỗi ngày cập nhật cho người ở nhà. Đến mức, vợ chồng lão Đào và vợ chồng lão Tiêu bị ông hỏi tới nỗi phát phiền, phải cam tâm tình nguyện viết hẳn cả cuốn nhật ký buôn chuyện của nhà họ lẫn ở Cục, tự nguyện dâng hiến để không bị truy hỏi nữa.

Lão Bùi thực ra hông mấy quan tâm nội dung trong đó, chỉ cảm thấy hình ảnh ông lão ngoài bảy mươi Lạc Vi Chiêu, đầu tóc hoa râm, khoa tay múa chân minh họa sinh động, cười nói vui vẻ kể những câu chuyện tầm phào này có chút thú vị. Dáng vẻ hào hứng kể chuyện hiếm có khó tìm của Cựu Cục Trưởng SID này chỉ mỗi lão Bùi vinh dự thấy, nếu tiết lộ ra có lẽ lão Lạc nhà ông hướng nội cả đời mất. Nghĩ đến đó, Bùi Tố không nhịn được mà nhoẻn miệng cười vui cả ngày. Lạc Vi Chiêu nào biết người nhà của mình tâm cơ đến đâu, chỉ nghĩ rằng huyên thuyên những câu chuyện nhố nhăng lại đổi lấy nụ cười của bạn đời, cứ thế càng hăng hái mạnh dạn phát huy. Lâu dần thành quen, nếu lúc nào không thấy lão Lạc nhà mình kể chuyện, lão Bùi lại có chút lo lắng, không biết người nhà mình có được khỏe không.

Cuộc sống đời thường của hai ông lão đến đầu bạc răng long chính là như vậy, không quá nhiều màu sắc hay nồng nhiệt như tuổi trẻ, mà chỉ đơn giản, bình dị và an ổn như thế thôi. Thật tiếc, mọi sự trên đời đều không thể thắng nổi vòng xoay vận mệnh của thời gian. Dù khổ đau, vất vả hay hạnh phúc đến thế nào thì sẽ có lúc phải đi đến điểm kết. Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố cũng chẳng ngoại lệ....

----------------------

Lạc Vi Chiêu sau một hồi huyên thuyên mãi đến mỏi miệng, chợt để ý thấy đồng hồ điểm báo năm giờ hơn mới nhớ đến bữa cơm chiều còn chưa bắt tay nấu, đành lưu luyến căn dặn Bùi Tố ngồi yên ở đây chờ mình.

Trước khi quay đi, ông còn không quên nắm lấy tay bạn già để cảm nhận thân nhiệt, thấy có chút lạnh là liền kéo lại cái khăn, chỉnh thêm cái áo, tỉ mỉ từng chút để giữ người được ấm. Kiểm tra mấy lần kỹ lưỡng mới vỗ lên mu bàn tay đang gọn trong cái nắm tay của mình vài cái theo thói quen, ngụ ý trấn an rồi nhìn người một lúc mới định quay lưng rời đi.

Chỉ là.... Hai bàn tay còn chưa kịp thoát ly đã cảm nhận được một cái xiết nhẹ, khiến lão Lạc ngạc nhiên quay nhìn lại. Tại thời khắc mặt đối mặt, cụ Lạc bắt gặp ngay đôi mắt đang hướng đến mình ẩn  hiện sự phức tạp khó mà lí giải, có lúc như mang theo cả đại dương mênh mông, có khi lại tựa một vực sâu không đáy. Lão Bùi suốt mấy giây đó không nói lời nào, chỉ giữ tay của ông già bảy mươi này một lúc, im lặng nhìn thật kỹ mà thôi. Nơi đôi mắt sâu thăm thẳm ấy tựa như có rất nhiều tâm tư, có những luyến tiếc, còn có rất nhiều lời muốn nói. Cho đến thời khắc hai bàn tay rời nhau, vậy mà chỉ đọng lại đôi mắt đầy hoang mang đối diện với một nụ cười nhẹ ở trên đôi môi khô ráp nhợt nhạt.

----------------------

Ông lão Lạc Vi Chiêu vẫn như mọi ngày, đúng năm giờ lại hí hoáy, tất tả trong nhà bếp, trăm ngày không đổi. Từ sau khi nghỉ hưu, không còn phải lo dậy sớm thức khuya vì theo đuổi các vụ án, giờ giấc sinh hoạt của gia đình nhỏ này đều theo người bạn già của ông mà trở nên ổn định. 

Lão tổng tài họ Bùi nào đó được căn dặn ở yên phòng khách, cũng rất hợp tác mà thực sự cố định một chỗ, có điều chỉ là người ngồi yên, còn tâm tư thì vô cùng dậy sóng. Ngồi cả buổi chiều, ông có chút mệt mỏi mà lặng im tựa đầu vào lưng ghế, mắt vẫn nhìn về nơi ánh sáng dịu nhẹ, dõi theo bóng lưng của ông cụ đã sống cùng mình bốn mươi năm, trong lòng vừa có sự ấm áp lại xen lẫn với những xót xa, lo lắng. Dù cụ Lạc chưa một lần nhắc đến, nhưng bản thân còn được bao nhiêu thời gian, ông Bùi luôn tự mình hiểu rõ.

Ông ngồi nơi đó mãi một lúc lâu, không hề động đậy, một lòng hướng mắt gắn chặt nơi tấm lưng lúc ẩn lúc hiện sau cánh cửa nhà bếp. Một phần, ông muốn khắc ghi hình ảnh bình dị này, hình ảnh mà chỉ cần nhìn thấy, ông đều cảm nhận sâu sắc mình đã có nhà, có một mái ấm, có người chờ đợi, có sự êm ả của cái gọi là gia đình. Một phần khác, tấm lưng trước mắt này mỗi khi quay lại đều có ông ở phía sau chờ đợi. Sau này nếu có lỡ ... khi quay lại không còn nhìn thấy ai, có phải người ấy sẽ hụt hẫng biết bao.

Nghĩ đến đây, cảm xúc trong lòng lão Bùi tựa như đại dương không cần gió thổi vẫn nổi lên những đợt sóng lớn, liên tục xô nhau đè ép, khiến cho trái tim yếu ớt đang đập những nhịp ổn định bỗng đột ngột thắt lại. Ở nơi góc khuất mà người bạn già cùng nhà khó thể nhìn thấy, lão Bùi lặng lẽ dồn những nếp nhăn trên mặt tụ vào giữa trán, cánh tay từ khi nào đã run lên bần bật, muốn xoa dịu nhưng chỉ có thể đưa lên lưng chừng rồi vô lực hạ xuống, buông thõng ở trên chân. Chẳng còn cách nào, ông đành dùng mọi nỗ lực hít sâu để dằn lại cơn đau nơi lồng ngực. Hơi thở của ông cũng theo từng đợt quặn thắt mà ngưng lại đột ngột, đến khi thả lỏng, không khí mới có thể ồ ạt tràn vào phổi làm nên vài cái thở dốc nặng nhọc.

Diễn biến nói ra thì dài nhưng mọi sự chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Một cơn xung động  dường như đã rút đi toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại của ông lão hơn sáu mươi sắp gần đất xa trời này. Lão Bùi dần cảm nhận được lượng không khí có thể hít vào càng lúc càng ít, nhịp thở cũng càng lúc càng giãn ra.

Xem ra ... đến lúc rồi ....

Bùi Tố dùng những cố gắng cuối cùng mở hờ đôi mắt vốn đã nhắm lại vì cơn đau để có thể nhìn về nơi ánh sáng mà cả đời theo đuổi. Nơi căn bếp vì ông mà nổi lửa, nơi có tấm lưng ấm áp ông vẫn ở phía sau ngắm nhìn ... tất cả hình ảnh trước mắt đang dần nhòa đi, hòa lẫn rồi từ từ nhường chỗ cho một loạt hình ảnh ảo chạy qua trước mắt. Những hình ảnh nối nhau như một thước phim quen thuộc...

...Gương mặt mẹ đang mỉm cười xoa mặt mình...

...Một chiếc vòng sắt đang được đưa lại gần rồi từ từ đeo lên cổ và xiết lại...

...Đôi chân lủng lẳng cách xa nền nhà rồi một huy hiệu tròn lăn đến dưới chân...

...Anh cảnh sát xuất hiện giữa vầng sáng, vội vã chạy đến, dùng tay che mắt cho một đứa trẻ đang bất động sợ hãi...

...Đôi mắt kiên định của anh, đôi mắt đầy sự không nỡ trước kỳ vọng của đứa trẻ mười lăm tuổi...

...Những tô mì nóng được anh ăn vội rồi nhanh chóng chạy đi...

...Chiếc bánh kem sinh nhật bất ngờ...

...Gương mặt cáu bẳn, cằn nhằn, nhiều lời của một ông lão trong thân xác người đàn ông trung niên...

...Cũng gương mặt ấy lại dịu dàng, dùng hết chân thành để bày tỏ...

...Bóng lưng hí hoáy với những bữa cơm nóng hổi...

...Những lúc yên tĩnh ngồi cạnh nhau, những êm ả khi ở gần nhau, không cần nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nhưng lòng lại thổn thức những nhịp cảm xúc khó tả...

Dường như hình ảnh của sáu mươi năm tất thảy đều lần lượt chạy qua phía trước, đến hình ảnh cuối cùng đã từ từ mờ đi rồi hòa lẫn vào bóng tối.

Đôi môi khô nhợt nhạt đánh lên một vòng cung nhẹ nhàng, làm nên một nụ cười tựa như rất viên mãn. Nơi đôi mắt hạnh phúc trong hồi tưởng từ từ khép lại, ép cho cho giọt nước mắt đọng lại nãy giờ phải lộ ra, lăn dài trên gương mặt xanh xao mang dấu vết của thời gian. 

Tấm ngực mỏng tâm sâu cũng đã thôi không còn phập phồng những nhịp thở khó nhọc nữa....

Ánh ráng chiều hoàng hôn tràn vào qua khung cửa, mang theo màu sắc vàng trầm buồn của mùa thu chiếu rọi lên thân ảnh đã nhắm mắt và mỉm cười an tĩnh ấy, như vẽ lên một bức tranh tĩnh lặng đẹp đến nao lòng.

------------------------

"Cơm xong rồi. Lão Bùi, đừng ngủ nữa. Mau lại ăn đi"

Lạc Vi Chiêu đang chăm chú bưng tô canh nóng, vội vã thả xuống bàn trước khi ngón tay bị bỏng rát, vừa vui vẻ gọi.

Giọng lão Lạc vừa ngắt, một bầu không khí im lặng phăng phắc bao trùm cả căn nhà, im lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ đang đều đặn nhập từng giây nặng nề.

Lão Lạc còn đang hí hoáy sắp xếp những dĩa thức ăn nóng bốc khói trên bàn, chợt cảm thấy không khí im lặng đến lạ mới theo phạn xạ nhìn về phía bạn già cùng nhà đang yên vị trên xe lăn. Lão Bùi cả người tựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn thường hơi nhăn vì khó thở và mệt nhọc nay lại nở nụ cười an tĩnh đến lạ.

Trái tim ông lão bảy hơn này chợt đánh thịch một phát, tưởng như ngừng đập đến mấy giây rồi đột ngột nhảy loạn lên hơn một trăm tám.

"Lão Bùi"

Vẫn là một khoảng vắng lặng không ai phản hồi....

"Lão Bùi..."

"Bùi Tố..."

Theo mỗi tiếng gọi là bước chân của ông lại chầm chậm bước lên vài bước để tiến đến gần người đang nhắm nghiền ở trước mặt.

"Lão Bùi... lão Bùi... mở... mở mắt đi...Bùi Tố"

Giọng ông lúc này đã nghẹn lại, run rẩy như bàn tay đang đưa lên cố nắm lấy đôi tay đang đặt trên tấm chăn len phủ qua chân của người đối diện.

Lạnh... lạnh quá... Bàn tay vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Gương mặt xanh xao, gầy gò này sao bây giờ không còn chút hồng hào nào nữa vậy ?!

Lão Lạc mở miệng vài lần, đến cuối cùng cũng không thể cất thành tiếng gọi nào nữa, chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ vô nghĩa khản đặc và run rẩy. Gương mặt vốn mang đầy dấu vết tuổi tác không tự chủ mà co lại nhiều hơn, tạo thành sự nhăn nhúm đầy ngỡ ngàng của đau thương, kèm theo cả giàn giụa nước mắt.

Còn chưa ăn cùng nhau bữa cơm cuối, còn chưa nói được lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Sao lại như thế này ?!...

Lão Lạc hết nắm lấy tay, lại lắc người, lại run run sờ lên mặt... tất cả đều lạnh và không còn chút phản ứng. Ông cứ vô thức lặp lại nhiều lần mong có thể lay tỉnh người đang ngủ say này, đôi tay run rẩy đến mức trượt đi vài lần mới có thể nắm chặt được người trước mặt...

Ông luôn biết thời khắc này cũng sẽ tới, luôn nghĩ sẽ phải chuẩn bị ra sao, càng có nhiều lời cần nói tạm biệt với nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ đến một cách đột ngột như vậy.

Sau mọi nỗ lực vô vọng đánh thức lão Bùi đều thất bại, lão Lạc mới thực sự nhận ra người ấy đã rời đi khỏi ông rồi, liền khuỵu xuống bên cạnh, gục đầu vào tay người mà khóc đến tê tâm liệt phế.

Bữa cơm cuối cùng cũng chẳng còn cùng nhau ăn được nữa....

-------------------------

Sau khi Bùi Tố qua đời, căn nhà vốn dĩ sớm tối mở đèn đã không còn sáng sủa như trước. Nơi căn bếp mỗi ngày đều nổi lửa ba bốn lần nay cũng đều lạnh tanh. Không chỉ cả căn nhà chìm vào im lặng và người sống trong đó trở nên lặng lẽ. Trước đây Lạc Vi Chiêu chưa hiểu được vì sao người có tuổi rồi vẫn thường ngồi yên tĩnh thật lâu, không rõ suy nghĩ gì, có lẽ bây giờ ông đã hiểu thấu được.

Lão Lạc suốt nhiều ngày đều chỉ ngồi một chỗ nơi sofa trầm ngâm, dường như cả ngày đều không động đậy. Lúc thì ông cầm lấy tấm hình duy nhất chụp của hai người mà ngắm nhìn, thỉnh thoảng vô thức miết ngón tay cái qua gương mặt chàng thanh niên Bùi Tố năm hai mươi lăm tuổi đang mỉm cười ôn nhu. Có khi ông lại ôm lấy khung hình mà nhắm nghiền lặng lẽ chảy nước mắt, cảm nhận từng sự vụn vỡ đang diễn ra không ngừng được. Mỗi ngày dù ngày nắng hay mưa, dù trời yên hay đầy gió, ông đều cố định khung giờ một mình đi đến cùng một điểm, ở bên cạnh một tấm bia mộ lạnh mà tỉ tê tâm sự những câu chuyện đời thường như thói quen. Có khi hết chuyện để kể, ông lại tự mình rót hai ly rượu, tự mình cụng cũng tự mình uống, rồi mỉm cười nhìn tấm hình trên bia mà nước mắt lần nữa chảy dài.

Không biết trải qua bao lâu, cho dù nước mắt đã cạn đến không còn giọt nào thì ông vẫn như vậy mà mỗi ngày trải qua. Người sống cùng ông bốn mươi năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm mới đổi lại một gia đình nhỏ bình yên, cứ như vậy nói đi là đi, để lại trong lòng ông một khoảng trống lớn đột ngột như bị ai đó khoét lấy, không cách nào lấp đầy và xoa dịu được. Ông chỉ có thể mỗi ngày đều như vậy để tự an ủi vượt qua mà thôi.

Đào Trạch và vợ chồng Tiêu Hàn Dương Lam Kiều nhìn thấy cũng đau lòng nhưng lại không có cách nào khuyên nhủ, đành chia nhau mỗi ngày ở cùng lão Lạc để trông chừng, khi mệt quá thì lại để con mình ở cùng ông lão bảy mươi cố chấp ấy.

Mãi đến hơn hai tuần sau, lão Đào lão Tiêu mới thở phào khi thấy ông lão Lạc Vi Chiêu này đã chịu tỉnh táo, trở lại nhịp sống bình thường, không còn chìm đắm trong sự mất mát này nữa. Thực ra, ở nơi họ không biết đến, lão Lạc vẫn âm thầm ôm nỗi trống vắng, đau lòng nhớ thương, chỉ là không muốn để những người bạn già kia lo lắng mà gắng gượng điềm tĩnh.

Chỉ là người đã mang muộn phiền nhiều năm mà thành tâm bệnh, tuổi thọ cũng khó mà kéo dài.

--------------------

Một  buổi chiều thu muộn của bảy năm sau....

Lạc Vi Chiêu vừa ăn xong bữa cơm chiều, uể oải chống gậy, khệnh khạng từng bước run run đi đến chiếc ghế mây nơi phòng khách. Chiếc ghế này vốn dĩ được đặt ở gần cửa ban công, từ sau khi Bùi Tố mất mới được kéo lại vị trí ở phòng khách, hướng về phía cửa nhà bếp.

Nhiều năm qua, thỉnh thoảng nhớ người, ông sẽ lại ngồi nơi đó lặng im nhìn thật lâu. Ông vẫn luôn muốn biết lão Bùi nhà mình đã thấy gì và nghĩ gì mà mỉm cười viên mãn đến vậy. Tiếc là thời gian qua lâu rồi qua ông vẫn chưa tìm được câu trả lời. Điều này khiến ông càng khắc khoải luyến tiếc.

Không biết có phải vì đã ăn quá no hay tuổi đã cao, không việc gì làm mà mau buồn ngủ, lão Lạc cảm thấy hai mắt cay xè, có chút mỏi mệt muốn nhíu xuống. Sợ rằng ngủ lúc này tối sẽ khó ngủ mà ông ráng rướn lên mãi nhưng cuối cùng không thành công.

Vào lúc đầu óc mơ màng, ông lờ mờ nhận ra, góc nhìn của Bùi Tố lúc đó là đang hướng về nơi cửa nhà bếp, nơi ông đang hì hụi với những món ăn nóng bốc khói của bữa cơm chiều. Có phải chăng lão Bùi lúc đó đang nhìn ông mà hồi tưởng điều gì hay không. Hình ảnh trước mắt thông qua đôi mắt nửa mở nửa hé từ từ nhòe dần rồi hòa lẫn với một vài màu sắc không rõ lắm, khiến ông cảm thấy mình đã nhìn thấy ảo ảnh nào đó đang kéo đến với tốc độ tăng dần.

...cậu bé mười mấy tuổi ở trước mặt đang cứng đơ tại chỗ, nhìn chăm chăm vào thân ảnh người phụ nữ chân không chạm đất, lủng lẳng treo trên cao, ông sợ hãi vội vàng chạy đến muốn che lấy đôi mắt hoảng hốt đó...

...cậu bé mười mấy tuổi ấy lại dùng ánh nhìn kiên định để thuyết phục, chẳng hiểu vì sao mình lại rất muốn vì đôi mắt ấy mà nỗ lực điều tra một vụ án không có manh mối mới...

...cậu thanh niên mang vẻ ngoài của phá gia chi tử lại lộ ra một đôi mắt trầm buồn, nói vu vơ cùng người thường đấu khẩu như kẻ thù những câu chuyện có lẽ chưa ai từng được nghe...

...chàng thanh niên không chỉ một lần dành cho người trước mặt những ánh nhìn đầy phức tạp nhưng cũng nhiều cảm xúc, có hi vọng, có thất vọng, có mong chờ, có rụt rè, có kiên định, có tất thảy những điều cả cuộc đời muốn theo đuổi...

...một người trẻ ngỡ như hấp hối sau khi lãnh vài phát đạn vào người, vẫn cố gắng mỉm cười, ánh mắt đong đầy sự mãn nguyện đã kịp gặp người lần cuối trước khi nhắm mắt...

..Bùi Tố của những lúc lặng im đầy tâm sự, chẳng đệ lộ ra một chút nào nhưng lại mạnh mẽ vì người mình quan tâm mà lao vào lửa đạn bom nổ... 

...Bùi Tố của những năm ba mươi, rồi bốn mươi, năm mươi, mỗi ngày tóc pha thêm vài sợi bạc nhưng vẫn giữ được thần thái cao lãnh của tổng tài, lại rất bao dung và nhẹ nhàng với người bạn đời của mình...

...Bùi Tố của bốn mươi năm học từng thứ rửa rau, rửa bát, rửa chén, nhặt rau, dọn dẹp, những thứ rất đời thường, lại còn cảm động đỏ hoe dôi mắt chỉ vì một bữa cơm gia đình đơn giản...

...và Bùi Tố trong khoảnh khắc cuối cùng đã nhìn vào bóng lưng của người kia, nhìn thấy cả một đời ấm êm đã trải qua mà hạnh phúc mỉm cười trước khi nhắm mắt..

Bốn mươi năm cứ như vậy vụt qua trong tâm trí.

"Thì ra là như vậy"

Lão Lạc tựa như đã hiểu được cảm giác của người nhà mình khi đó, trong lòng xúc động không thôi, vô thức nở một nụ cười, nơi khóe miệng giao với giọt nước mắt hạnh phúc chạy dài chạm đến. Có lẽ đến khi này, ông cũng không còn gì cảm thấy nuối tiếc nữa.

"Lão Bùi... chờ tôi"

Sau vài câu lẩm nhẩm, ông lão bảy mươi Lạc Vi Chiêu đã nhắm nghiền đôi mắt chìm dần vào giấc mộng.

----------------------

Lạc Vi Chiêu lờ mờ mở mắt, cảm thấy ánh sáng trước mặt quá chói lọi khiến anh phải nheo mắt một lúc lâu mới có thể từ từ thích nghi. Đến khi mắt đã có thể nhìn được bình thường, anh mới từ từ mở ra, phát hiện mình đang đứng giữa một khoảng rộng lát đá màu trắng, khung cảnh xung quanh cũng đều là một khoảng trắng lóa mắt, không phân rõ được đâu là ranh giới giữa mặt đất và khoảng không trên cao. Anh ngơ ngác, xoay người mấy lượt nhìn khắp xung quanh vẫn không định hình được mình đang ở đâu hay nên đi về hướng nào thì bất chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

"Sư huynh"

Một tiếng gọi mà rất lâu rồi anh không được nghe nhưng vẫn quen thuộc đến khắc vào tim.

Lạc Vi Chiêu theo hướng tiếng gọi mà nhanh chóng quay lại. Đập vào mắt anh chính là thân ảnh của một người mà cả đời anh không quên được.

Chàng thanh niên hai mươi hai tuổi, vận trên người một bộ vest trắng, tỏa ra một khí chất tinh khôi, thuần khiết, đang nhìn anh nở một nụ cười ôn nhu, không nói điều gì nhưng đôi mắt hướng về anh mang theo tất cả mọi mong chờ, cảm xúc. Dáng vẻ này, hình ảnh này, trong lòng anh trăm lần tự nhủ thầm mong đừng là mơ, đừng biến mất...

Trái tim anh lần nữa thổn thức, đập những nhịp đập nôn nao, thúc đẩy đôi chân nhanh chóng chạy về nơi một người đang yên tĩnh một chỗ để chờ đợi...

Ánh sáng hoàng hôn cuối ngày không hiểu vì sao hôm nay đặc biệt rực rỡ, qua khung cửa đang mở rộng mà tràn vào nhà, chiếu rọi lên thân ảnh một ông lão trong tư thế ngủ say, gương mặt không giấu được nụ cười viên mãn, cứ như vậy an tĩnh mơ giấc mơ hạnh phúc.


Hết

---------

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com