Còn chưa bắt đầu... đã đến điểm cuối
Tân Châu một ngày giữa tháng 2.
Thời tiết khi này qua đông đã khá lâu, sớm nhường chỗ cho những ngọn gió xuân phơi phới thổi đến, xua đi dư âm của cái lạnh buốt giá. Dẫu không khí có phần ấm áp hơn nhiều nhưng Chủ Tịch Bùi mỗi khi ra ngoài vẫn bị lão quản gia bất đắc dĩ quấn cho chiếc khăn len dày, cộng thêm hai tầng áo khoác ấm, khiến cho cả người cậu tròn ủng như mèo bông di động. Mặc cho cậu có cật lực phản kháng thì Lạc Vi Chiêu vẫn một đường giả ngây giả ngơ, mù điếc có chọn lọc, túm cậu lại mà quấn lấy quấn để thật kỹ rồi mới thả cho ra đường.
Hôm nay nhân ngày nghỉ, chẳng phải bận rộn tra án, còn là buổi sáng trời trong, khí trời mát mẻ, Lạc Vi Chiêu dư thừa năng lượng thiếu chỗ tiêu hao, nhất nhất không nhượng bộ mà lôi cái thân giòn rụm lười nhác của Bùi Tổng ra đường để đi bộ vận động. Bùi Tố bất đắc dĩ phải vứt máy tính sang bên, cất lại mấy cuộc họp đầu tư mà đi theo Đội trưởng Lạc để học cách đi chợ, lựa rau thịt tươi. Mang tiếng là đi học kỹ năng sinh tồn của đời thường, nhưng thực ra chỉ có cụ Lạc đi phía trước thao thao bất tuyệt, tay thì cứ tự nhiên lựa này lựa kia, còn học trò bất đắc dĩ chỉ có thể lẽo đẽo phía sau, chẳng kịp có cơ hội quan sát kỹ. Vậy nên, tận cho đến lúc về, hai tay Lạc Vi Chiêu thì xách nặng hai giỏ đầy rau thịt cho đủ bữa trong ngày, còn thường thức của Bùi Tố về thực phẩm vẫn dậm chân tại chỗ.
----------
Có phải khí trời dễ chịu mà khiến năng lượng của Lạc Vi Chiêu dồi dào tăng cao hay không, anh ta hai tay xách nặng mà vẫn dư thừa hơi sức lải nhải Bùi Tố suốt quãng đường từ chợ cho về tận dưới sân khu dân cư. Khi thì nói về những kiến thức sinh tồn cơ bản, khi thì càm ràm lên án cậu chỉ biết ăn ngủ, y hệt anh trai của Lạc Chảo. Bùi Tố dường như đã quen với sự luôn mồm luôn miệng này của Đội Trưởng Lạc nên chẳng buồn chấp nhất, trưng ra dáng vẻ cười như không cười, vô cùng hợp tác mà gật đầu lia lịa mỗi khi anh nhấn mạnh điều gì đó, còn tiếp thu bao nhiêu thì chỉ có trời biết.
Lạc Vi Chiêu đang mải thao thao bất tuyệt thì chợt có một cái bóng nhỏ từ cửa tòa nhà chạy vụt ra, đụng phải chân anh, phát lên một tiếng "a" ngắn nho nhỏ, trong trẻo, thanh thanh rồi im bặt. Cả Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đều vì bất ngờ mà cùng đứng lại, từ trên cao nhìn xuống cái thân hình nhỏ bé đang ôm lấy chân anh. Một cô bé con tuổi chừng ba bốn, tóc ngắn cột gọn ở hai bên, ngẩng gương mặt phúng phính trắng hồng, giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn anh mà chớp chớp mấy cái. Im chừng vài giây thì cô bé đột nhiên nhíu mắt cười toe, nụ cười nửa như thiên thần, nửa như ánh nắng mùa xuân tỏa sáng, khiến cho ai nhìn trái tim cũng phải mềm nhũn vì sự đáng yêu này.
Lạc Vi Chiêu bình thường đều mang bộ mặt nhăn nhó đằng đằng sát khí dọa trẻ con, đứa nào nhìn thấy là liền khóc, nay tự nhiên có một cô bé mạnh dạn chạy tới ôm chân, khiến anh có chút tò mò lại thích thú. Anh không nói không rằng, thảy luôn thứ đang xách cho người bên cạnh rồi đưa tay bế cô gái nhỏ lên. Bùi Tố còn đang mải nhìn cô bé, đột ngột bị quăng cho hai chiếc túi nặng, loay hoay chới với một lúc mới có thể cầm vững, vừa ngạc nhiên vừa chống đối giương mắt trân trân nhìn qua. Thời khắc chạm đến cảnh tượng Lạc Vi Chiêu đang bế cô bé con trên tay, một lớn một nhỏ tự nhiên vui đùa dưới ánh nắng xuân rực rỡ chiếu rọi, anh còn nở nụ cười dịu dàng, ấm ấp mà trước nay cậu chưa từng được thấy, Bùi Tố chợt có chút liên tưởng thoáng qua.
Cậu hình dung đến hình ảnh đã xem đâu đó trên mạng xã hội, đoạn người cha đang chơi cùng con trai con gái, cười đùa vui vẻ, một khoảnh khắc đời thường đại diện cho sự đầm ấm rất sâu sắc khó diễn tả của thứ mà người ta gọi là gia đình. Nụ cười này của Lạc Vi Chiêu thật giống, có lẽ là bản năng của người đàn ông khi được làm ba chăng ?! Bùi Tố nhìn anh, miệng cũng vô thức mỉm cười vui vẻ, nhưng chỉ được vài giây, một suy nghĩ thoáng qua khiến lòng cậu rất nhanh chùng xuống đáy. Gương mặt cậu tuy bề ngoài diện vô biểu tình, bên trong đã đầy rẫy cảm xúc phức tạp như những đợt sóng mâu thuẫn không ngừng xô đẩy lẫn nhau.
Cậu cùng anh sống chung một thời gian, hai người vẫn ở mối quan hệ đặc biệt thân thiết như người thân, và cậu luôn cảm thấy cuộc sống như thế này rất tốt, chưa từng nghĩ đến điều gì xa hơn. Mà thật ra, cậu không cho phép mình quá phận nghĩ nhiều, cậu sợ anh từ chối tiếp nhận, càng sợ rằng cậu đưa chân bước lên một bước sẽ làm đứt sợi chỉ mảnh êm đềm của hiện tại. Vậy nên, Bùi Tố chỉ thầm lặng cất những mộng tưởng ở trong lòng, thầm lặng ở cạnh anh, thầm lặng ghi nhớ và tận hưởng thời gian bình yên mà khó khăn lắm mới có được. Chỉ là đến hôm nay, khi nhìn thấy Lạc Vi Chiêu chơi đùa với một đứa trẻ vô tư vui vẻ đến vậy, nhìn anh nở nụ cười tươi chưa từng được thấy này, mới chợt nhận ra, dường như cậu đã bỏ qua suy nghĩ đến tương lai của anh. Cậu quên mất rằng anh cũng bằng tuổi Đào Trạch, quên rằng anh cũng sẽ đến lúc nào đó, giống Đào ca mà tìm mối xem mắt, sau đó có một gia đình riêng. Cậu cứ ở đây, khiến anh ngày ngày chăm lo vướng bận, có phải đã cản trở anh rồi không ?
Lạc Vi Chiêu còn đang mải vô tư chơi đùa với đứa trẻ mà chưa nhìn ra Bùi Tố từ khi nào đã trầm ngâm. Đến khi mẹ cô bé tất tả chạy tới, mừng rỡ vì tìm thấy con, sau một lúc rối rít cảm ơn hai anh trai trước mặt đã trông giữ dùm, rồi bế đứa nhỏ vào nhà, Lạc Vi Chiêu vẫn còn cười dõi theo một lúc mới luyến tiếc rời đi.
Bùi Tố nhìn thấy cảnh này lại càng thêm chắc chắn suy nghĩ ở trong lòng.
---------
Bữa cơm trưa và tối hôm nay đặc biệt trầm lắng hơn mọi ngày.
Mặc dù Bùi Tố khá ít nói, chỉ ngoan ngoãn tiếp lời của anh, nhưng sự tĩnh lặng của cậu hôm nay đặc biệt khác lạ so với bình thường. Cả bữa cơm, nếu anh không khơi gợi, có lẽ cậu cũng không mở miệng nói câu nào. Lạc Vi Chiêu cứ vừa và cơm vừa nhìn đến nét mặt của Bùi Tố, săm soi mãi cũng không nhìn được trạng thái cậu ra sao, chỉ biết là không ổn, có điều rốt cục sai ở chỗ nào thì anh không nói rõ được.
"Cậu... không có gì chứ ?"
Bùi Tố sau một lúc chăm chú im lặng tập trung vào chén cơm để lảng tránh, giờ bị hỏi đến, cuối cùng cũng chọn lên tiếng.
"Anh có vẻ rất thích trẻ con ?"
Lạc Vi Chiêu nhận được câu bất ngờ này, cộng thêm tâm trạng kỳ lạ của Bùi Tố, anh phải gấp gáp lục lại trí nhớ, mới ngớ ngẩn nhận ra cậu đang nhắc về chuyện nào.
"Cậu nói đứa bé lúc sáng sao ? Dễ thương như vậy, ai mà không thích ?"
Bùi Tố có chút căng thẳng, hai tay cầm đũa, cầm chén vô thức xiết nhẹ, hít một hơi, lấy hết can cảm để cất giọng.
"Anh.... có từng nghĩ đến khi nào đó sẽ có một gia đình riêng của mình không ?"
Lạc Vi Chiêu đang đưa chén cơm ngang miệng còn chưa kịp đẩy đũa đã lập tức cứng đơ, ngây ra một lúc. Nhìn gương mặt không rõ biểu tình của Bùi Tố, cộng thêm câu hỏi có phần nghiêm túc, trong vài giây từ từ đặt chén cơm xuống bàn cũng là lúc trí não của anh phải tăng tốc gần như hết ga hết số để suy ra ẩn ý. Trước vô vàn đáp án, thế quái nào anh lại chọn trúng đáp án bản thân mong đợi nhất, tự mình phán thầm trong lòng rằng "có phải cậu ta đang ám chỉ, muốn đặt vấn đề nghiêm túc cùng mình thành một gia đình chăng ?". Vậy nên, anh có chút nôn nao khó tả, nhịp tim nhanh chóng nhảy múa hân hoan, không thể che giấu được nụ cười mỉm có chút ngại mà gật gật, còn chờ mong cậu tiếp tục mở lòng nói những đoạn sau.
Bùi Tố nhận được phản ứng thay cho câu trả lời này, trái tim như ngừng trong giây lát mà hẫng đi một nhịp, trong lòng rất nhanh trỗi dậy sự nhói âm ỉ, vô thức lẩm nhẩm.
"Cuối cùng cũng đến rồi"
Lạc Vi Chiêu còn đang chìm đắm mơ mộng, bị một câu không rõ đầu đuôi của Bùi Tố cắt ngang, cảm tưởng bản thân đang bay lâng lâng trên trời đột ngột bị kéo về trái đất, rớt phịch xuống chiếc ghế nơi bàn ăn. Anh ngẩn người nhìn cậu mãi như chờ nghe câu giải thích, Bùi Tố trái lại không nói không rằng, chỉ miễn cưỡng cho anh một nụ cười rồi lẳng lặng và hết chén. Sau đó với một câu "tôi no rồi", cậu để lại anh ở lại một mình với mâm cơm, cứ vậy đi thẳng vào bếp.
Lạc Vi Chiêu nhìn theo bóng lưng của Bùi Tố, loay hoay thu dọn trong bếp đến lau dọn bàn, một mực lặng thinh, cảm nhận cả người cậu toát ra sự cô độc khó tả. Mãi đến lúc Bùi Tố ôm Chảo vào phòng, đóng cửa, Lạc Vi Chiêu vẫn thơ thẩn chưa hiểu rõ đầu đuôi, đành tự mình lần nữa lục lọi trong trí nhớ rồi lắp ghép từng mảnh sự kiện. Vài giây kế tiếp mới kịp nhận ra, Bùi Tố dường như đã hiểu nhầm anh trong vài phương diện lí giải nào đó, còn bản thân anh lại vô tư ngu ngốc đổ thêm dầu vào lửa.
Đội trưởng Lạc bị bỏ rơi lại ở bàn ăn, thẫn thờ nhìn mâm cơm vắng lặng mà trầm tư suy nghĩ.
Anh trước nay vẫn luôn rõ ràng câu trả lời trong lòng, không chút hoài nghi cảm xúc của bản thân. Bùi Tố chính là người anh muốn giữ lấy, muốn đem về đặt ở bên cạnh, đồng hành mãi trong cuộc sống của mình. Từ đầu đến cuối đều là cậu mà không phải ai khác. Mỗi ngày nhìn cậu xuất hiện trước mắt, cười cười nói nói, đi đi lại lại, làm những việc nhỏ nhặt bình thường ở trong nhà này, trong lòng anh đong đầy sự êm ả, bình yên và ấm áp. Từ lâu, anh đã mặc định cuộc sống này có cậu chính là gia đình nhỏ mà anh mơ ước, cũng đã mặc định cậu là người nhà của mình. Nhưng đến thời khắc này, anh mới ngộ được, vốn chỉ có anh nghĩ như vậy. Là Bùi Tố chưa nhận ra mong đợi của anh hay chưa từng nghĩ đến hay không muốn nghĩ đến, anh cả một phần cũng chẳng dám khẳng định.
Chỉ có điều, con người anh là con người của hành động, anh càng không muốn bỏ lỡ điều quan trọng trong cuộc đời, vậy nên rất nhanh trong lòng đã thầm tính toán.
--------------------
Bùi Tố đêm qua không ngủ được ngon giấc, vậy nên sáng nay dậy khá muộn. Nỗi buồn và sự hụt hẫng từ tối qua vẫn quanh quẩn vây lấy, như cự thạch đè nặng trong lồng ngực, khiến cậu khó chịu mà lười nhác mãi trên giường. Cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ, lắng nghe một chút thấy bên ngoài im ắng, đoán chắc Lạc Vi Chiêu đã đi rồi, cậu mới từ từ ngồi dậy, một tay bế Chảo một tay mở cửa phòng bước ra.
Bình thường, Lạc Vi Chiêu sau khi thức giấc, cả căn nhà đều vô cùng ồn ào, nếu không phải do anh ta nhiều lời thì cũng là tiếng bước chân tới lui gấp gáp vì đi làm muộn. Mọi ngày vẫn là cậu theo đồng hồ sinh học mà tự giác dậy sớm hơn, ra ngoài mua thức ăn sáng cho cả hai. Riêng hôm nay là ngoại lệ, cậu thức dậy muộn mà Lạc Vi Chiêu cũng không gọi một tiếng. Bùi Tố có thoáng qua suy nghĩ, hay anh đã nhìn ra tâm tư của cậu rồi có ý né tránh. Xem ra, vẫn là bản thân nôn nóng tham lam mà tự mình đánh mất.
Bùi Tố thở một hơi dài nặng nề đi quanh quẩn trong nhà, chầm chậm nhìn qua một lượt. Cậu đang từng giây cân nhắc đến khi nào mình sẽ phải rời đi, nên từ biệt như thế nào, hay chỉ đơn giản lẳng lặng xách đồ đi là được. Mải chìm trong suy niệm của bản thân, Bùi Tố vô thức dừng lại bàn tay đang vuốt ve Chảo. Con mèo nằm gọn trong lòng cậu, vốn rù rì hưởng thụ sự nâng niu, đã quen từng nhịp vuốt dọc người, đột ngột bị thắng lại mà tỏ ra khó chịu, nhúc nhích một chút, đưa chân trước khều lên tay tên nô lệ ở nhờ mà nhắc nhở.
Bùi Tố bị Chảo làm cho thức tỉnh, thoát khỏi mê cung suy tư mà cúi xuống nhìn sinh vật lắm lông đang ẵm trên tay mình, vô tình lướt qua nơi bàn ăn mà khựng vài giây. Đập vào mắt cậu là một mảnh giấy trắng tinh, bên trên in hằn những nét mực nghệch ngoạc viết vội.
"Tôi đi tra án. Đặc biệt bảo mật, không thể nghe điện thoại. Chờ tôi 2 ngày, có chuyện muốn hỏi cậu"
Bùi Tố cầm mảnh giấy đọc đi đọc lại, trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng. Cậu luôn biết rõ anh ít khi bỏ đi gấp gáp đến mức cả điện thoại cũng không thể bật, có lẽ là vụ án nào đó đặc biệt nghiêm trọng. Nghĩ vậy, cậu dù có đang nặng lòng thì khó tránh khỏi lo lắng, cầm điện thoại gọi một cuộc.
"Đỗ Giai, anh thay tôi đi một chuyến. Âm thầm theo Đội trưởng Lạc, vụ án nghiêm trọng. Có tin tức gì báo với tôi"
"Được."
Điện thoại gác xuống được một lúc rồi mà trong lòng Bùi Tố vẫn thấp thỏm không thôi.
----------------
Suốt hai ngày trôi qua, Bùi Tố mỗi giờ mỗi phút đều không ngừng nhìn vào điện thoại, căng thẳng đến mức đêm không thể chợp mắt, sợ bản thân bỏ lỡ tin tức nào. Nhưng rốt cuộc, cậu nôn nóng chờ đợi đến sốt ruột mà không hề nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lạc Vi Chiêu, chỉ có vài tin nhắn ngắn gọn của Đỗ Giai báo rằng sếp Lạc vẫn ổn, cũng không báo đang ở đâu.
Là vụ án phức tạp đến mức nào mà dù bình an cũng không thể cho cậu một tin nhắn chứ ?!
Bùi Tố vốn dĩ luôn rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần việc liên quan đến Lạc Vi Chiêu là cảm xúc của cậu đều rối tung hết một lượt. Nếu không phải Đỗ Giai mỗi hai giờ đồng hồ cập nhật tình hình sếp Lạc thì có lẽ cậu đã điều động người lục tung cả Tân Châu để tìm xem rốt cục Lạc Vi Chiêu mất tích ở chốn nào, gặp phải chuyện nghiêm trọng gì.
Có điều, từ tin nhắn cuối đến bây giờ đã trải qua hơn bốn giờ đồng hồ, Đỗ Giai không thông báo tin tức, Bùi Tố cố gọi vẫn không có người nghe máy. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, cậu quyết định liều mình gọi cho Lạc Vi Chiêu, điện thoại chỉ phản hồi bằng tiếng tổng đài thông báo đã tắt máy một cách lạnh lùng. Điện thoại của Đào Trạch hay Tiêu Hàn Dương hay Lam Kiều đều đồng loạt không thể nhận cuộc gọi. Mỗi tiếng tích tắc đồng hồ vang lên, cũng là từng cơn sóng dữ trong lòng Bùi Tố liên tục dâng trào, đua nhau xô vào trái tim đập những nhịp gấp gáp liên hồi.
Bùi Tố tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời nói gió bay, khuyên người thì hay quản mình mới khó. Cậu muốn đi tìm anh, lại không biết tìm từ đâu và ở chỗ nào, một chút manh mối cũng không có, ngồi nghĩ mãi một lúc, căng thẳng đến mấy ngón bấu chặt vào lòng bàn tay cũng chưa ý thức được cơn đau. Cậu từng nghĩ qua liên lạc với Cục trưởng Đỗ hay thậm chí gọi cho ba Lạc, điện thoại bấm số vài lần rồi xóa. Cậu biết rõ hai cán bộ cấp cao này đều rất nghiêm cẩn với luật lệ cảnh sát, nếu Lạc Vi Chiêu đã nói vụ án nghiêm trọng, đặc biệt bảo mật, hai người này càng không tiết lộ cho người ngoài là cậu biết. Nếu lúc này cậu rầm rộ điều động người đi tìm Lạc Vi Chiêu, liệu có ảnh hưởng đến việc điều tra của anh không. Những suy nghĩ mâu thuẫn liên tục quanh quẩn thay phiên tra tấn không ngừng, khiến cậu nóng nảy đến muốn phát điên.
Đúng lúc Bùi Tố quyết tâm gọi điều động người thì rốt cục điện thoại im ắng cũng đã đổ chuông, chỉ là không phải người mà cậu đang mong đợi mà là Đào Trạch. Nhưng cậu không nghĩ được nhiều, chỉ cần là người có liên quan đến Lạc Vi Chiêu, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội nghe ngóng tin tức nào mà lập tức bắt máy.
"Bùi Tố. Em còn nhớ khuôn viên phía sau tòa nhà nơi xảy ra vụ án mẹ Hà Tông Nhất chứ ?"
Giọng của Đào Trạch đều là âm trầm, tông hạ cực thấp, Bùi Tố nghe ra sự nghiêm trọng trong lời nói mà căng thẳng hỏi nhanh đến.
"Em nhớ. Đào ca, rốt cục đã xảy ra chuyện gì ?
"Em bình tĩnh nghe anh nói. Bọn anh ở đây điều tra một vụ án. Vi Chiêu cậu ấy ... ừm... có chút chuyện. Anh nghĩ... anh nghĩ em nên tự mình đi một chuyến đến đây. Nếu không...có lẽ... có lẽ không kịp..."
Trái tim của Bùi Tố theo từng lần ngập ngừng của Đào Trạch mà đánh thịch một cái, kèm theo nhịp thở ngưng lại đến vài giây. Chỉ sau một khoảng ngắn thất thần, cậu vội vàng khoác vội chiếc áo ấm, chỉ kịp đóng cửa để Chảo bên trong, quên luôn cả thay giày, cứ như vậy nhếch nhác lao ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến địa điểm mà Đào Trạch nói.
Trên dọc đường đi, cậu liên tục gọi cho Lạc Vi Chiêu và Đỗ Giai đều đồng thời không thể kết nối. Một cảm giác tức giận và bất lực hành hạ trái tim cậu. Vừa cầm điện thoại trong tay vừa cầu mong người đừng có chuyện gì. Cả một hành trình, cậu gần như chẳng thể ngồi yên, hết gọi người, rồi nhìn điện thoại, đến nhìn ra cửa, cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Sự nóng lòng của cậu khiến cho tài xế cũng phải thương cảm, không cần cậu lên tiếng nhờ cũng cố gắng chạy nhanh trong khả năng có thể.
---------------
Xe vừa đỗ ở trước khuôn viên tòa nhà, Bùi Tố chỉ kịp vội vã đưa tờ tiền duy nhất cầm theo, không chờ lấy một giây vội vàng mở cửa, hộc tốc chạy đến địa điểm. Tài xế ngơ ngác cầm tờ tiền lớn trong tay, dở khóc dở mếu không biết làm sao thối thì cậu thanh niên đã đi mất dạng, bác đành tự nhủ chờ khi quay lại sẽ gửi sau vậy.
Bùi Tố dùng hết sức bình sinh, dựa theo trí nhớ chạy hết tốc lực đến nơi mà Đào Trạch diễn tả. Địa điểm theo định vị thì đang ở trước mắt, nhưng xung quanh đều là một vùng tối đen, không nhìn thấy người ở đâu, ngoài tiếng bước chân và tiếng thở gấp gáp của cậu cùng tiếng lá cây xào xạc do gió thổi ra, không còn âm thanh nào khác nữa. Bùi Tố lần nữa sốt ruột gọi điện thoại lần lượt cho Đào Trạch, gọi cho Đỗ Giai, lại không ai bắt máy, cuối cùng không quên lần nữa gọi Lạc Vi Chiêu. Lần này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã vang lên, không còn là những lời thông báo của hệ thống lạnh tanh nữa. Cả màn đêm tĩnh mịch làm cho tiếng chuông phát ra vốn đã lớn càng vang vọng hơn.
Bùi Tố cẩn thận từng bước đi theo về nơi tiếng phát ra, tim không ngừng đánh trống thình thịch. Cậu chỉ cách một khoảng nữa thì một luồng sáng mạnh đột ngột lóe lên kèm theo những tia lửa bung ra khiến cậu giật mình, hoảng hốt vô thức lùi lại hai bước.
Đến khi định thần, cậu mới nhận ra luồng sáng này xuất phát từ hai hàng pháo bông rực rỡ đang đặt ở dưới đất, liên tục bung lên những tia chói lóa, thắp rực cả một đoạn. Bùi Tố còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy Đào Trạch, cùng Tiêu Hàn Dương, Lam Kiều, Đỗ Giai lần lượt bước ra ở phía bênh cạnh, trên tay mang theo vài cây pháo bông nhỏ. Dựa theo ánh sáng hắt lên trên gương mặt, Bùi Tố nhìn ra họ không có gì là lo lắng, căng thẳng như đang điều tra án nghiêm trọng, ngược lại còn đang nở nụ cười vô cùng bí ẩn nhưng không kém phần vui vẻ. Họ từng bước đến gần sau lưng cậu, cùng theo mỗi bước chân là từng bóng đèn điện nhỏ nhỏ rải dưới đất được bật lên, làm cho cả một vùng trước đó đều là bóng tối lần lượt lộ diện.
Bùi Tố rất nhanh nhận ra mình bị lừa, cũng nhận ra sự quen thuộc của khu vực này. Nơi băng ghế cách đó không xa, chính là nơi anh tìm thấy cậu, lần đầu nói thật về suy nghĩ của anh với cậu sau vụ án mẹ Hà Tông Nhất bị xúi giục tự sát.
Chỉ là chưa kịp nghĩ sâu hơn thì đã thấy một bóng người dần lộ diện ở cuối con đường đang đặt hai hàng pháo hoa, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Lạc Vi Chiêu đang vận trên người bộ âu phục vô cùng trang trọng, vest đen gài nút nghiêm chỉnh, trên cổ áo sơ mi còn gắn thêm chiếc nơ màu đỏ rượu vang sậm lịch lãm, bộ râu xồm xoàm tùy tiện trước đó cũng đã được anh dọn dẹp sạch sẽ. Người đứng trước mặt Bùi Tố lúc này và cái nguời cả một thân chẳng khác gì lưu manh, ngông nghênh sống cùng cậu dường như không còn chút liên quan. Lạc Vi Chiêu vẫn đứng yên đó, nhìn Bùi Tố một lúc, hai tay cũng bận rộn ôm theo một bó hoa hồng trắng được gói giấy đỏ cẩn thận, tay còn lại kèm một chiếc hộp nhỏ bên trên.
Bùi Tố vốn đang từ tâm trạng lo lắng tột cùng đến phát điên, bỗng dưng chứng kiến cảnh này, nhất thời chưa xoay chuyển kịp nhận thức, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cả một cỗ cảm xúc phức tạp đóng băng trên gương mặt, chỉ đứng cứng đơ tại chỗ, không nhúc nhích.
Lạc Vi Chiêu bước từng bước chậm rãi tiến đến gần Bùi Tố. Cả dàn Đào Trạch, Đỗ Giai, Tiêu Hàn Dương cùng Lam Kiều đều nín thở, mở to mắt lên hóng chờ màn diễn thuyết quan trọng của sếp Lạc. Chỉ là ngay cái mở đầu đã lập tức gây chấn động.
"Lần trước thấy cậu xuất hiện cùng pháo bông, rất đẹp. Tôi cũng muốn thử xem, thấy cũng ngầu. Hề hề hề"
Một tiếng "bốp" vỗ trán đầy cảm thán bất lực của Đỗ Giai vang lên, kèm theo cái ngửa mặt kêu trời âm thầm trong vô vọng của Đào Trạch. Tiêu Hàn Dương đang cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đáng nhớ thì trực tiếp ngây ra, há hốc miệng, tưởng như chết đứng, suýt chút làm rơi cả thiết bị trên tay. Lam Kiều càng không cần phải nói, đôi mắt vốn to nay trợn lên hết cỡ, cả gương mặt như đang chạy dòng chữ phụ đề thay lời muốn tuôn ra
"Sếp. Anh nghiêm túc đấy à ?"
Bùi Tố trước đó còn ôm một bụng oán hận vì bị lừa, không nơi trút bỏ, vận dụng mọi cố gắng đè nén xuống, chừa lại chút kiên nhẫn để chờ nghe Lạc Vi Chiêu nói điều gì, cuối cùng nhận ra mình đã làm chuyện vô ích. Đội trưởng Lạc vốn không quen với những chuyện quá đỗi nghiêm trang này, càng không có kinh nghiệm, chỉ định tạo không khí nhằm giúp bản thân bớt căng thẳng, không ngờ sự hài hước có phần ngu ngốc của mình lần nữa chọc cho Bùi Tố bùng nổ, khiến cậu không nói không rằng lập tức quay lưng định rời đi. Thấy Bùi Tố lại muốn bỏ mặc mình, Lạc Vi Chiêu gấp gáp đến luống cuống, vội đưa tay giữ người lại mà đánh rớt cả đóa hoa hồng trắng xuống đất, làm những bông hoa mỏng manh bị đập mạnh, rụng rời từng cánh trải ra ở dưới đất.
"Xin lỗi"
Một câu nói của Lạc Vi Chiêu thốt ra trong hoàn cảnh này, nhanh chóng khiến ngọn lửa đang bừng bừng của Bùi Tố bị dập tắt ngay tức khắc. Chính là nơi này, lần đầu tiên anh nói "Xin lỗi" với cậu, lần đầu tiên thừa nhận sự nhìn nhận sai lầm của anh về cậu, cũng là lần đầu tiên hai người thực sự mở lòng với nhau sau bao nhiêu chuyện. Không rõ là anh cố ý hay vô tình, nhưng anh lại chọn cùng địa điểm, cùng một câu nói để mở ra một bước ngoặc mới cho cả hai.
"Xin lỗi. Tôi ..."
Bùi Tố vẫn còn loay hoay với cảm xúc phức tạp của mình mà không quay lại. Lạc Vi Chiêu cũng không miễn cưỡng khiến cậu xoay người, chỉ biết cậu chưa rời đi, còn đứng yên tại chỗ lắng nghe, anh vẫn còn cơ hội mà vội vàng tiếp lời.
"Tôi không phải một người tinh tế, đôi khi còn thô lỗ. Đối với những chuyện cảm xúc đều là đầu óc đơn giản, không nghĩ quá sâu. Tôi luôn mặc định rằng ở bên cạnh lâu như vậy, tâm tình của tôi cậu đã hiểu thấu. Vậy nên khi đó, tôi đã không nhìn ra được cảm giác của cậu. Là tôi đã vô tâm. Xin lỗi"
Sau màn mở đầu đầy chân thành này, cánh tay của Bùi Tố nãy giờ căng lên vì giằng co, lúc này tựa như đã thả lỏng. Lạc Vi Chiêu cũng giảm lực ở bàn tay đang nắm chặt của mình, từ từ trượt nơi cánh tay xuống đến bàn tay của Bùi Tố mà nắm lấy, nhẹ xiết lại. Bùi Tố bị cái nắm tay làm cho tâm tình xao động, vô thức mà quay người, đồng thời dời tầm nhìn từ đôi tay dần lên gương mặt anh. Tại thời khắc mắt đối mắt, nơi cửa sổ tâm hồn đang đối diện nhau đều đã đọng lại những ánh nước long lanh như giọt sương.
"Đúng là tôi có ý định về một gia đình nhỏ, nhưng ... từ đầu đến cuối, người tôi luôn muốn ở bên cạnh ... là cậu"
Theo sự nhấn mạnh nơi cuối câu của Lạc Vi Chiêu mà mí mắt Bùi Tố giật một cái rồi mở lớn, đôi mắt đang sóng sánh nước liền nhanh chóng ửng đỏ.
Càng về sau, giọng của Lạc Vi Chiêu càng có chút run rẩy nhẹ vì căng thẳng, nếu không phải Bùi Tố đứng sát gần anh, có lẽ cũng khó nghe ra. Dễ hiểu thôi, Lạc Đội trưởng mang danh là người hơn ba mươi tuổi, thâm niên trong nghề đã vào hàng chục, còn trải qua rất nhiều chuyện biến động, vậy mà riêng với vấn đề tình cảm, kinh nghiệm của anh lại như một trứng ngỗng thật to in trên vở bài tập. Suốt hai ngày lặng im trốn biệt tích, anh đã ở lì nhà Đào Trạch mà chăm chỉ luyện tập đến mấy mươi kịch bản, thế quái nào cuối cùng vẫn không thể đọng lại một từ trong đầu. Sự quên bài đột xuất này càng khiến anh đang luống cuống càng lóng ngóng hơn.
Anh buộc phải ngừng lại vài giây hít hơi dài thật sâu để trấn tĩnh, lấy hết can đảm mà nói ra câu mấu chốt.
"Kế hoạch cuộc đời của tôi không có gì lớn lao, chỉ là một cuộc sống hai người bình dị đến cuối đời, cùng nhau làm những thứ bình thường, cùng nhau già đi. Trong kế hoạch đó, vẫn còn thiếu một người. Bùi Tố. Em có bằng lòng trải nghiệm cuộc sống xế chiều hạnh phúc cùng một người sắp già như tôi không ?"
Quần chúng ăn dưa ở bên háo hức nãy giờ, sau mấy phen nhấp nhổm cuối cùng cũng hóng được cảnh cao trào quan trọng. Bốn người mỗi biểu cảm khác nhau, nhưng chung quy vẫn là vô cùng phấn khích và nín thở chờ đợi phản ứng của Bùi Tố.
Theo tiến trình thông thường của đại đa số các mối quan hệ đều đi từ gặp gỡ, kề cận, thận mật, thấu hiểu mới đến lời hứa hẹn chung sống. Nhưng nếu áp dụng với Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố lúc này dường không thỏa đáng, bởi lẽ hai người vốn chưa có bắt đầu, còn chưa từng bày tỏ, cũng chưa một lần xác lập mối quan hệ. Lạc Vi Chiêu vậy mà lại trực tiếp đem khởi điểm biến thành bờ cuối. Tốc độ có thể ví như tên lửa phóng ra vũ trụ, khó tránh khỏi người trong cuộc là Bùi Tố bất giác bị ném lên bệ phóng, ngơ ngác ngỡ ngàng đến choáng váng.
Cậu nhất thời cảm thấy như đang say sóng, lâng lâng, trôi nổi, trí não bị bao phủ bởi một mảng mơ hồ, bồng bềnh chao lượn. Ánh nhìn gắn chặt lên gương mặt đầy thành thật của Lạc Vi Chiêu rất lâu mà tâm can vẫn còn hoài nghi, vì quá bất ngờ mà không mấy tin tưởng vào những gì mình đang tiếp nhận. Trong đầu cậu khi này rất nhiều suy nghĩ xẹt qua xẹt lại, cùng với mớ cảm xúc hỗn độn đấu đá lẫn nhau, làm nên một viễn cảnh rối bời khó diễn tả. Bùi Tố đương nhiên hiểu rõ lời Lạc Vi Chiêu cả mười phần chân thật, nhưng cậu vẫn muốn xác định lại một vài chuyện.
Sau một hồi lâu chờ đợi câu trả lời, nhìn thấy Đào Trạch ra hiệu, Lạc Vi Chiêu mới chợt nhớ ra trong kịch bản còn một nghi thức quan trọng anh xém chút quên mất. Chỉ là, đến lúc này đại não của anh trước mặt Bùi Tố cứ như bị thắt nút, ách tắc cục bộ, đến quỳ xuống chân nào cũng phải lóng ngóng cân nhắc, đưa chân lên xuống qua lại. Đỗ Giai và Đào Trạch nhìn sự ngớ ngẩn của sếp Lạc mà lần nữa dở cười dở mếu, khóc không thành tiếng, chỉ biết nhắm tịt mắt, bất lực hoàn toàn, liền sau đó bị cái "oa" lên đột ngột của Lam Kiều làm cho thức tỉnh.
Bùi Tố sau một lúc đắn đo nhìn con người đang loay hoay trước mặt, không hiểu vì sao trong lòng như có cơn sóng lớn quét qua thôi thúc dữ dội. Cậu lấy hết dũng khí, đánh liều bước lên một bước, đưa tay nắm lấy hai vạt áo Lạc Vi Chiêu kéo về phía mình mà bất ngờ đặt lên một nụ hôn.
Tất cả loạt động tác chỉ diễn ra trong một giây khiến cho người trước mặt lẫn cổ động viên nhiệt tình không thể lường trước, đồng loạt câm nín đóng băng tại chỗ. Ai có thể ngờ nụ hôn đầu tiên của hai người lại trong tình thế như vậy.
Bùi Tố khi này đã có được câu trả lời rõ ràng cho lòng mình. Cậu chưa từng nhận thức được sự rung động, cũng chưa ai dạy cho cậu điều đó, càng chưa từng cùng ai thực sự gần gũi đến mức này. Nhưng giờ đây, nụ hôn đầu mà cậu phải lấy hết dũng khí mới có thể làm ra đã thổi bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt bị cậu đè nén, chính thức xác lập nhận định của bản thân. Cậu biết mình từ sớm đã đem hình bóng của anh cảnh sát năm đó đặt ở trong lòng, nơi tận sâu trái tim trân trọng nhất, bây giờ lại càng khao khát muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, lâu như cả đời này, chẳng thể nào rời đi được nữa.
Lạc Vi Chiêu nhận được phúc lợi đặc biệt bất ngờ mà cả người như có luồng xung điện công suất lớn cực mạnh chạy qua, khiến cho anh như robot bị cháy nguồn mà lập tức đông cứng toàn tập. Chiếc hộp sang trọng nho nhỏ nằm gọn trên bàn tay đang lơ lửng, vì các ngón lơi lỏng mà trượt đi, rớt xuống cạnh bó hoa khi nãy rơi xuống đất, đánh lên một tiếng cộp vang vọng trong không gian yên tĩnh. Một khắc sau đó, nhịp tim của anh tựa như chiếc xe chết máy vừa được khởi động lại, các tua bin động cơ từ từ lấy đà rồi lập tức nhảy tung tăng thình thịch không kiểm soát, đập bình bình đến sắp nhảy ra ngoài. Luồng xung điện khi nãy làm cho não chập mạch, giờ lại chạy khắp từng mạch máu mà lần lượt bật hết mọi công tắc trên người anh. Mọi thứ chỉ đang âm thầm diễn biến ở bên trong, còn cả người anh thì vẫn như pho tượng cứng đờ.
Bùi Tố chờ đợi hẳn năm giây vẫn không thấy người đối diện đưa ra hồi đáp, khó tránh khỏi hơi thất vọng mà lùi lại một chút. Động thái này khiến bộ vi xử lý đang bị chập mạch của Lạc Vi Chiêu được thần tốc kích hoạt lại làm anh bừng tỉnh, tức khắc hành động để nắm bắt thời cơ. Đôi tay khi nãy còn đang lơ lửng giữa tầng không nhanh chóng vòng đến sau lưng tấm thân gầy, co nhẹ rồi xiết lại, phối hợp cùng cái rướn tới, trực tiếp khóa chặt cả người lẫn nơi đôi môi mềm mịn đang tiếp giáp. Nhân lúc Bùi Tố còn chưa kịp phản ứng, Lạc Vi Chiêu đem mọi khao khát chất chứa lâu nay mà một lượt bung tỏa, mang khí thế ồ ạt tấn công, quyết không chừa cho quân địch cơ hội nào để thoái lui. Chẳng mấy chốc, Bùi Tố bị anh nhấn chìm trong mùi hương thoang thoảng của khói thuốc đã phai pha lẫn với vị bạc hà the mát.
Lạc Vi Chiêu vẫn luôn có ngọn lửa mãnh liệt ở trong lòng, muốn đem chàng thanh niên luôn âm mưu tẩu thoát trước mặt này mà vây chặt lấy, giam lại ở trong tim. Nhưng trước một Bùi Tố mỏng manh như quả cầu thủy tinh dễ vỡ, khiến anh muốn nhẹ nhàng nâng niu, buộc phải đè lại mọi khao khát không mấy thuần khiết của mình mà nhấp nhổm chờ đợi. Tại thời khắc Bùi Tố đưa tay bật tung cánh đang cố khóa chặt trong lòng anh, anh biết mình đã cất bỏ được những thấp thỏm lo âu, chằng cần phải loay hoay dò xét cảm xúc của cậu nữa. Người này hôm nay chính thức là của anh, anh nhất định giữ chặt lấy, cả đời cũng không để cậu thoát khỏi.
Trải qua một lúc lâu, đến khi cảm nhận được Bùi Tố đang ra sức yếu ớt giãy giụa vùng vẫy vì sắp hết dưỡng khí, Lạc Vi Chiêu mới miễn cưỡng tách ra. Như vẫn còn luyến tiếc mà anh không vội thả người, giữ chặt vòng tay, đưa vầng trán mình áp lên trán cậu, cùng nhau cảm nhận hơi thở thở hổn hển và dư vị đọng nơi khóe môi. Được một lúc, chẳng hiểu vì sao, cả hai người đều như chạm phải dây thần kinh nào đó, giữ nguyên tư thế như vậy mà bỗng dưng cùng lúc bật cười không ngừng được, bỏ quên tất thảy cả xung quanh.
"Anh không định xem thử nhẫn có vừa tay không sao ?"
"Là em tự mình dâng tới cửa. Đừng trách tôi"
Lạc Vi Chiêu được hời còn giả bộ vô tội, sau một câu vừa cười vừa hăm dọa cũng đã chịu buông người ra, cúi xuống nhặt bó hoa và chiếc hộp lên, lấy vật tròn nhỏ sáng loáng bên trong, cẩn thận đưa đến đeo lên tay cho Bùi Tố, còn không quên cởi vest khoác cho cậu rồi giữ chặt bàn tay người vừa được anh cầu hôn. Trước câu uy hiếp của anh, cậu cũng chỉ trưng ra một cái cười vui vẻ không phản kháng, ý tứ dường như đã rõ ràng, cứ vậy cùng anh tay trong tay rời khỏi địa điểm.
Chỉ tội cho bốn người ở lại, vốn định làm quần chúng ăn dưa, hóng quá trình của nghi thức trang trọng, vì cú xoay chuyển bất ngờ của Bùi Tổng mà tự đem mình nhai cả một thố cẩu lương siêu thượng hạng đến nghẹn họng. Ai cũng thầm ai oán trong lòng. Là ông cụ họ Lạc ngờ nghệch nào đó, trốn lì ở nhà Đào Trạch hai hôm, còn huy động cả nhóm nào là bài trí, nào lên kịch bản, nào giúp anh ta luyện tập, còn diễn kịch cùng anh. Cuối cùng, đến lúc quan trọng thì kịch bản không theo, lời thoại không nhớ, khiến cả bọn dở cười dở mếu, khóc không thành tiếng, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Lúc kết thúc, anh ta còn quá đáng hơn, bỏ luôn cả đồng đội ở lại, chỉ nhớ tới ngang nhiên nắm tay xách người đi về, để lại toàn bộ tàn dư cho bọn họ thu dọn.
Bốn người chỉ đành ngậm ngùi tự an ủi. Dù sao, so với việc vất vả một chút mà hoàn thành sự kiện quan trọng, còn hơn bị gã trung niên sắp già thiếu hụt trầm trọng kinh nghiệm tình trường này mỗi ngày tra tấn với những câu hỏi lặp lại để theo đuổi và giữ người.
---------------------
Tối đó, Lạc Chảo đang lười nhác nằm gọn trong ổ bất giác bị đánh thức, chứng kiến một màn tranh giành lãnh địa kịch liệt của hai tên loài người.
Nó vốn dĩ đã bất mãn vì tên hốt phân bỗng dưng nổi hứng đi bụi mấy ngày, để cho thau cát không ai thu dọn. Còn mỗi tên nô lệ cũng không rõ nguyên do mà bỏ hoàng thượng ở nhà đi hoang mất biệt. Đến tận đêm khuya, khi hai tên này về, dường như đã có mâu thuẫn nào đó nghiêm trọng. Bọn chúng từ kình nhau đối đầu căng thẳng, sau đó bỗng lao vào cắn xé kịch liệt đến đổ bể chén dĩa, khiến cho Chảo Hoàng thượng nhà ta giật mình, phải bay ra xa vài thước để tránh đạn lạc. Với tư cách là chủ của lãnh địa, sợ rằng hai tên loài người vì tranh giành mình mà trở mặt, nếu tiếp tục thế này đến cả pate ngoại hạng cũng chẳng được ăn, nghĩ vậy liền lao nhanh đến muốn giảng hòa.
Vậy mà tên hốt phân không biết trời cao đất dày, uổng công nhọc lòng của sếp Chảo, một mạch làm lơ không thèm để ý, đóng cửa cái cạch, làm Chảo đang đà lao tới không kịp thắng lại, đầu va vào tấm gỗ làm nên một tiếng "binh" vang vọng trong đêm tối. Sau đó không rõ trận chiến bên trong kinh thiên động địa đến mức nào, chỉ nghe mấy tiếng thở dốc cùng vài tiếng "a" ngắn liên tục phát ra, dọa cho sếp Chảo càng thêm hoảng sợ. Nó không tránh khỏi tự nhủ, có phải bọn chúng vì tranh giành ta mà đến chém giết cào cấu một mất một còn chăng.
Vì đảm bảo bình yên trên lãnh địa của mình, Lạc Chảo cứ không ngừng "ngao ngao", liên tục cào vào tấm cửa gỗ mà ra sức ngăn cản. Gào mãi đến chán chẳng có kết quả, tới khi mỏi miệng, hết hơi, sếp Chảo đành bỏ mặc hai tên hung hăng đó. Nó miễn cưỡng lui về cuộn tròn cái ổ của mình, tận hưởng giấc mộng ngày xuân mát lành của mình, chờ đợi ngày mai tươi sáng lại đến.
Hết.
-----------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com