Chúng ta sau này... Được!
Một buổi chiều tối buổi cuối thu mang theo một chút hơi se se lành lạnh, của thời điểm giao mùa. Bùi Tố dù thân ở trong nhà đã đóng kín cửa vẫn cảm nhận được sự lành lạnh này mà đã sớm mặc thêm một chiếc áo khoác ấm, sau đó rất ung dung một tay cầm tách trà hoa nóng để hưởng thụ, một tay nhẹ nhàng vuốt trên lưng sinh vật lắm lông đen tuyền đang cuộn tròn ngủ say kế bên.
Vào lúc đang mải mê cảm nhận sự dễ chịu từ tách trà nóng đem lại, Bùi Tố bị tiếng động từ cửa cắt ngang hứng thú. Cậu không nhanh không chậm đứng lên dự tính ra mở cửa thì đã nghe tiếng leng keng từ chùm chìa khóa của Lạc Vi Chiêu tra vào ổ khóa nên không bước đến nữa mà đứng ở nơi lối vào chờ. Chỉ là cậu cảm thấy kỳ lạ, thời gian mở cửa của Lạc Vi Chiêu hôm nay có hơi chậm chạp, tiếng chìa khóa và ổ khóa va vào nhau vài lần, dường như người mở đang có chút loay hoay với ổ khóa của chính nhà mình.
Đến khi Bùi Tố không kiên nhẫn chờ nữa mà quyết định tự mình ra giúp một tay thì cánh cửa đã chầm chậm mở ra, dần lộ ra hình ảnh hai người đàn ông phía ngả nghiêng ở phía sau cánh cửa. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho cậu có chút bất ngờ mà đôi chân mày đã nhướn lên cao pha thêm một chút hoảng.
Trước mắt là một Tiêu Hàn Dương với thân hình có chút ốm chật vật dìu một thân hình cao to hơn đang tựa vào mình là Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu thì một tay gác tay lên vai cậu ta, tay kia thì chống hông bước như một cụ ông tuổi già đau lưng thâm niên, nhích từng bước là từng cái nhăn mặt, khó khăn đi vào nhà. Bùi Tố không khỏi lo lắng, không chút chần chừ mà đi đến phụ Tiêu Hàn Dương đỡ Lạc Vi Chiêu vào nhà. Đến khi cụ già lọm khọm kia yên vị trên sofa, Bùi Tố mới cất tiếng hỏi
"Sư huynh, có chuyện gì sao ?"
Lạc Vi Chiêu vẫn đang vận sức để đánh vật với cái lưng eo ê ẩm của mình mà mặt nhăn mày nhó, chưa muốn trả lời. Bùi Tố chờ vài giây không nhận được phản hồi liền đánh mắt sang nhìn Tiêu Hàn Dương chờ nghe giải thích.
Không biết Tiêu Hàn Dương có phải đang bối rối vì chứng kiến cảnh Đội trưởng của mình té chấn động hay khả năng xử lý câu từ của cậu ta có vấn đề gì không, từ một nguyên văn dài dòng là Lạc Vi Chiêu "đuổi theo tội phạm khu hẻm nhỏ, không để ý đạp trúng vỏ chuối từ thùng rác tội phạm ném ra mà té lăn xuống một đoạn cầu thang, lưng bị đập vào mép cầu thang mà chấn thương" trực tiếp đúc kết lại thành một vài chữ vô cùng ngắn gọn.
"Đuổi...đuổi tội phạm...trượt...trượt vỏ chuối"
Lạc Vi Chiêu nghe được câu giải thích này, dù đang đau đến thở không nổi cũng suýt chút muốn buột miệng văng tục một câu.
Bùi Tố thì mở to đôi mắt, chân mày được kéo lên gần hết cỡ trước câu trả lời đầy bất ngờ của Tiêu Hàn Dương. Cậu phải nhìn kỹ Tiêu Hàn Dương thật lâu để xác định rằng cậu ta đang không nói nhầm điều gì đó. Truy bắt tội phạm mà cũng có thể trượt vỏ chuối đến mức này cũng là lần đầu cậu được nghe, lại còn rơi trên người vị Đội trưởng văn thiếu hụt võ toàn năng này thì cũng hơi quá sức tưởng tượng, đáng được ghi vào huyền thoại bắt cướp của Cụ Lạc nhà cậu.
Rất nhanh sau đó, Bùi Tố đã trấn tĩnh lại quan sát anh một lượt rồi ngồi xuống kế bên Lạc Vi Chiêu để giúp anh kiểm tra vết thương, hai người một đang xuýt xoa một đang ân cần, gần như quên mất một Tiêu Hàn Dương đang đứng co ro bên cạnh.
Tiêu Hàn Dương khi nãy bị Bùi Tố nhìn cho đến bối rối, giờ thì như cù bất cù bơ, dù cũng có chút lo lắng cho Đội trưởng của mình nhưng cậu ta cảm thấy ở thêm phút nào cũng đều trở thành kẻ thừa thãi, vậy nên nhận thấy nhiệm vụ hộ tống đã hoàn thành, nhất quyết vội vã cáo lui, gấp rút tự mình ra cửa tự mình đóng lại, không cần chờ chủ nhà nói một câu chào khách sáo.
.......
"Để tôi giúp anh"
Ở cùng Lạc Vi Chiêu nhiều năm, với tính chất công việc của anh, cậu đương nhiên không ít lần nhìn thấy anh bị thương mà gắng gượng, Bùi Tố cảm thấy mình cứ dửng dưng bên lề nhìn anh tự mình vật lộn với vết thương như vậy cũng thật không hay với thân phận ở ké ăn chực được bao nuôi hiện tại. Vậy nên có khi rảnh rỗi, cậu đã tìm xem một số phương pháp băng bó, xoa bóp vết bầm phòng khi cần dùng đến, tất nhiên chỉ trong phạm vi những tài liệu hình ảnh không có máu minh họa.
Sau khi mất một lúc lục tìm được nào bông băng, nào thuốc đỏ, còn có dầu nóng xoa bóp đem đến kế bên Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố vừa nói vừa đưa tay muốn giúp anh cởi áo ngoài để xem vết thương. Lạc Vi Chiêu dù đang rất đau nhưng lại sợ vết thương có máu sẽ làm Bùi Tố khó chịu mà dồn hết sức lên ngón tay giữ lấy mép áo trước khi nó bị kéo ra, mạnh miệng nói.
"Vết thương nhỏ thôi. Không sao. Mai là hết". Anh nói xong thì lại nhíu mày rít một hơi.
Một chút tâm tư nhỏ này của anh, Bùi Tố làm sao có thể không nhận ra. Đúng là cậu có hơi sợ nhìn thấy vết thương nhưng nhìn anh nhăn nhó có vẻ rất đau, cậu lại không kiềm lòng được có chút xót xa, đành mạnh dạn hít sâu một cái, vỗ vỗ lên vai Lạc Vi Chiêu an ủi.
"Không sao."
Lạc Vi Chiêu nhận được câu này, vẫn còn chần chừ thêm một lúc mới chịu thả lỏng ngón tay nơi mép áo, mặc cho Bùi Tố giúp mình cởi áo khoác ngoài, cũng rất phối hợp mà đưa tay còn lại tự mình cởi từng nút áo bên trong. Sau một lúc từ tốn nhưng không kém phần chật vật đến từ người đang khỏe lẫn người bị thương thì hai chiếc áo đã được yên vị trên sofa bên cạnh, để lộ ra tấm lưng trần chằng chịt những vết sẹo cả nổi lẫn chìm và loang lổ những mảng lớn màu tím xanh đỏ bầm đen đan xen nhìn đến nhức nhối.
Dù Lạc Vi Chiêu khá tự tin về hình thể của mình nhưng khi nghĩ đến việc phơi trần bản thân trước Bùi Tố cũng khiến anh cảm thấy ngại ngùng mà ráng nhích người quay lưng về phía cậu, cố gắng che giấu vành tai đang âm thầm chuyển hồng, không ngừng hô hào bán đứng toàn bộ cảm xúc bối rối của chủ nhân. Điều này cũng không lạ, trước nay người có thể thấy trọn cái thân này cũng mới chỉ có cha mẹ, bác sĩ và y tá, kể cả Bùi Tổng ở chung nhà nhiều năm đều chưa có cơ hội nhìn thấy thân hình ở bên trong lớp áo của anh.
Bùi Tố thì ngược lại. Suốt những năm dưới vỏ bọc công tử nhà giàu phá gia chi tử đàn đúm ăn chơi, tuy không trực tiếp tham gia những buổi thác loạn nhưng cũng từng có thấy qua những tấm thân trần bốc lửa. Có điều với những thứ nhục thể tục tĩu đó lại không có gì thu hút được cậu. Ngược lại, một tấm lưng trần chằng chịt những vết sẹo với khuôn vai rộng vững chắc ở trước mắt lúc này lại khiến cậu bị thu hút đến nhìn không chớp mắt, cảm xúc của cậu cũng theo từng cái đưa mắt nhìn nét lồi lõm của từng vết thương vết sẹo trên lưng anh mà cũng nhảy lên tụt xuống. Không biết vì sao trong lòng cứ luôn cảm thấy thôi thúc, khiến cậu vô thức đưa tay ra chậm rãi và cẩn thận như rất muốn nâng niu mà chạm nhẹ lên rồi lướt qua vài vết sẹo, từng chuyển động này đều đi theo dòng chảy liên tưởng của cậu gợi nhớ đến những khoảng khắc khi cùng anh đi tra án, khi cậu có chuyện, anh đã mang những vết thương sâu này mà vẫn gắng gượng bước đến lo lắng cho cậu trước nhất. Trong lòng cậu chợt dâng lên một loạt cảm giác áy náy, xen lẫn xót xa cùng xúc động.
Lạc Vi Chiêu đợi mãi không thấy Bùi Tố có phản ứng gì, chỉ cảm nhận được những ngón tay có chút lạnh của cậu dừng trên lưng mình đã một lúc lâu, anh có chút lo lắng sợ Bùi Tố khó chịu mà nóng lòng quay lại nhìn, liền bắt gặp một đôi mắt sâu đã từ khi nào lẳng lặng chuyển đỏ. Cú quay đầu đầy bất ngờ của anh khiến cả hai rơi vào tình cảnh mắt đối mắt không kịp né tránh, lớp kính của Bùi Tố dù có ngăn ở giữa cũng không làm cho ánh mắt hai người nhìn nhau mà không gợi nên chút cảm xúc.
Chừng vài giây sau cú ngã lạc vào biển sâu trong mắt của đối phương, Bùi Tố là người lấy lại tỉnh táo trước, vội đánh mắt đi một đoạn nhỏ để tự trấn tĩnh rồi lại nhìn Lạc Vi Chiêu nhắc nhở.
"Sư huynh, quay lại đi"
Lạc Vi Chiêu đang còn bần thần, bị Bùi Tố đột ngột nhắc nhở mà bối rối, lập tức quên luôn cả lí do mình quay lại để làm gì, đành chữa ngượng mà làm ra một tiếng ho khan rồi ngoan ngoãn quay lưng lại.
......
Rất may lưng của Lạc Vi Chiêu cũng chỉ chấn thương phần mềm, bầm tím do va đập, không có trầy xước hay dính một chút máu nào nên Bùi Tố cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đối mặt.
Bùi Tố vừa đổ dầu nóng ra tay vừa cố gắng kéo cái nét nhăn đầy chán ghét trên mặt giãn ra vì khó chịu với mùi này, rồi rất thành thục mà xoa hai tay của mình để dầu được đều. Mọi thứ dường như đều rất đúng theo bài bản nhưng đến bước cuối thì liền xảy ra lỗi. Theo sách vở được học thì khi "xoa vết bầm phải dùng lực một chút mới có thể tan máu tụ dưới da", Bùi Tố thoáng cân nhắc về câu "dùng lực" mà lại bỏ đi mất chữ "một chút" rồi cứ như vậy nhất quyết áp dụng, dồn hết sức bình sinh vào bàn tay mà tận lực nhấn xuống.
Chỉ một cú ra tay đầu tiên của Bùi Tố đã khiến vị Đội trưởng cảnh sát lâu năm kia vượt quá thử thách của sức chịu đựng, lập tức trợn cả hai mắt, dùng mọi nỗ lực cũng không thể nhịn xuống một câu "aaaaa" kéo dài tận lực thoát ra khỏi miệng.
Cú ra tay này của Bùi Tổng khiến anh không khỏi cảm thấy mình lại lần nữa bị tội phạm ám sát, làm anh phải hoài nghi đây là cậu đang muốn giúp anh hay muốn thủ tiêu anh càng sớm càng tốt để độc chiếm Lạc Chảo.
Mang theo cơn đau cùng tức giận, anh rất muốn quay lại hỏi người phía sau muốn tính toán ân oán thế nào, chợt bắt gặp khuôn mặt hoang mang pha lẫn hoảng sợ đến cứng đờ của cậu trai trẻ đang nhìn anh đến không chớp mắt, dưới ánh đèn vàng trong nhà chiếu vào mà ẩn hiện nét sự thu hút đến lạ, bao nhiêu thứ muốn trút xuống của anh từ khao khát mà trở thành không nỡ, liền theo bão lũ trong lòng mà trôi tụt mất, không cất được lời nào.
Anh điềm tĩnh hít một hơi kiềm nén rồi cố gắng nhẫn nhịn hạ giọng mà nhắc nhở.
"Tôi đoán là cậu chưa từng chăm sóc ai, có thể cậu không biết, xoa tan máu bầm chỉ cần dùng ít lực là được, không cần nhiều sức như vậy"
Bùi Tố sau một tiếng la thất thanh của anh cùng loạt hành động kích động trong kiềm nén của anh làm cho dọa sợ, lúc này còn được chính bệnh nhân tận tình chỉ dạy, điều dưỡng bất đắc dĩ là cậu chỉ biết ngu ngơ gật gật, toàn thân vô thức làm thành một điệu bộ ngoan ngoãn đến ngây ngô. Lạc Vi Chiêu cũng bị điệu bộ này của cậu làm cho bật cười, quên luôn cả đau, không còn nhớ nổi mình trước đó vì sao mà muốn nổi nóng, sau đó bất lực lắc đầu, quay người lại rồi chỉ tay vào lưng kèm theo câu ra lệnh.
"Tiếp tục đi"
Bùi Tố thế mà không hề phản kháng, còn nghiêm nghiêm cẩn cẩn bước đến thực hiện nhiệm vụ, chỉ là lần này kiến thức đã được tiếp thu nên lực dồn xuống tay không còn một chút, cảm tưởng như cậu chỉ đang xoa trên bề mặt da. Lạc Vi Chiêu lần nữa nén cười vì nhận ra có lẽ đến sáng máu bầm của anh cũng vẫn ở nguyên vị trí. Có điều hiếm khi được Bùi Tổng ở nhờ ăn chực đến quen xuống nước hầu hạ như vậy, kẻ nấu cơm thuê là anh cũng cảm thấy đây là một loại hưởng thụ nên cũng để yên cho cậu làm, không ý kiến gì nữa.
......
Một người ngồi yên để được chăm sóc, một người rất nghiêm túc tập trung vào bàn tay, cả hai đều không hẹn mà cùng giữ im lặng một lúc rất lâu.
Trong khoảnh khắc này, Lạc Vi Chiêu thoáng qua một suy nghĩ.
Trước nay sống một mình trong căn nhà này, một mình ăn rồi cũng một mình bận rộn với công việc, anh luôn cảm thấy thật tự do, mọi thứ khi đó đều ổn, không cần thay đổi gì. Cho đến khi có sự xuất hiện của Chảo rồi sau đó còn thêm một bạn chung nhà, vừa chăm một mèo nhỏ đỏng đảnh tham ăn, lại chăm thêm một Mèo lớn phức tạp còn kén ăn cùng cực, cuộc sống của anh tuy đảo lộn đôi chút khiến anh bận rộn hơn nhưng cũng đã bớt nhiều khô khan, ngôi nhà này đổi lại có thêm nhiều sinh khí.
Dù Bùi Tố khá lãnh đạm và điềm tĩnh, rất hay ngồi một chỗ yên tĩnh không náo nhiệt, nhưng lạ thay, căn nhà này vì cậu đến mà đã mở đèn nhiều hơn, căn bếp luôn lạnh tanh nay mỗi ngày đều nổi lửa, những ngày đông lạnh lẽo cũng vì nhìn thấy cục bông di động là cậu mà ấm hơn, còn ngày hè cũng không còn nóng bức khó chịu như trước.
Anh cảm thấy cuộc sống này có cậu bên cạnh như thế này thật tốt, liền có chút tham lam nghĩ đến nếu cả đời anh và cậu sống cùng nhau như thế này chẳng phải rất đáng mơ ước sao.
Chỉ vừa đâu đó thoáng có sự đầm ấm ở trong lòng, tâm trạng anh rất nhanh liền chùng xuống bởi một suy nghĩ khác. Nếu một lúc nào đó cậu tìm thấy ánh sáng của đời mình, bước ra khỏi ngôi nhà này, rời khỏi anh để gầy dựng một gia đình riêng, anh không biết mình khi đó sẽ thế nào. Nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến anh chợt cảm thấy mất mát, trống vắng như trong lòng bị khoét đi một mảng. Nếu cậu thực sự lần nữa rời đi, có lẽ anh sẽ mất rất lâu mới có thể quay lại như trước.
Chỉ là anh vẫn luôn không biết. Dù cậu chưa bao giờ nói nhưng trong lòng cậu, ánh sáng mà cậu hướng về vẫn luôn là anh, chưa từng dời lên một ai khác.
......
Suốt một khoảng lặng im này thực ra chỉ có một mình Lạc Vi Chiêu nghĩ nhiều, còn Bùi Tố thì vẫn chăm chú xoa dầu nóng cho bệnh nhân trước mặt mà không chút gợn sóng.Dường như bị một thế lực nào đó không ngừng xúi giục khiến tâm trạng không yên, sau một hồi đắn đo, giằng co trong nội tâm, Lạc Vi Chiêu hít lấy một hơi rồi quyết định lên tiếng.
"Sống ở đây nhiều năm như vậy, cậu cảm thấy cuộc sống này tốt không ?"
Bùi Tố bị câu hỏi này của anh làm cho bất ngờ, tay liền vô thức ngưng lại trên tấm lưng trần của anh.
Dù anh hỏi rất thẳng thắn theo nghĩa trên mặt chữ, nhưng Bùi Tố lại cảm thấy đằng sau câu hỏi này không đơn giản như vậy. Với trí não hoạt động nhanh nhẹn, cậu có nghĩ qua ý nghĩa câu hỏi này nhưng không chắc mình hiểu đúng điều anh thực sự muốn hỏi, cảm thấy bản thân cần cẩn thận cân nhắc một chút mà không vội trả lời.
Lạc Vi Chiêu chờ đợi mãi không chờ được câu muốn nghe, không tránh khỏi thấy hụt hẫng một chút. Có điều, nếu đã đi đến đây rồi, không thể nào cứ vậy quay lại, điều này không giống với phong cách của anh. Vậy nên, anh nhất quyết làm liều, không cho đối phương cơ hội suy nghĩ lâu mà tự mình cất lời.
"Tôi chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại thực sự rất tốt, cảm thấy chưa cần thiết phải thay đổi điều gì, nếu như sau này cũng như vậy thì thật tốt. Tôi biết đến khi nào đó cậu cũng sẽ tìm thấy nguồn sáng của đời mình, có thể sẽ rời đi để gầy dựng một gia đình riêng. Nếu khi đó..."
"Anh chuẩn bị đi xem mắt sao ?"
Câu nói cắt ngang này khiến Lạc Vi Chiêu không thể ngờ tới mà há hốc mồm á khẩu, đột nhiên sâu sắc nhận ra sự thiếu hụt văn chương ảnh hưởng đến khả năng truyền tải thông điệp trầm trọng như thế nào.
Dường như trong đoạn đối thoại này, cả Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đều có sự bất đồng về mặt diễn giải. Anh thì đang muốn nói ra nỗi sợ cậu sẽ rời đi, cậu lại nghĩ anh sẽ như Đào Trạch, thông báo với cậu chuẩn bị đi xem mắt.
Khi nhận ra sự hiểu lầm tai hại này, Lạc Vi Chiêu không thể không bật cười tự giễu bản thân.
"Với đồng lương bốn con số của tôi cũng chỉ vừa đủ nuôi một Chảo và một tổng tài kén ăn như cậu, cậu nghĩ tôi còn có thể dư dả nuôi được ai ? Chẳng phải vẫn trông chờ mẫu thân đại nhân hằng tuần gửi đồ ăn sang cứu viện sao ? Hơn nữa....cũng không có ai đủ tinh thần thép để lao vào bom đạn hốt xác cho tôi."
Sau khi dứt câu, Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình có chút căng thẳng, vẫn hướng lưng về phía Bùi Tố để che đi đôi tay đang không ngày một xiết lại.
Một nhịp ngưng lại này lần nữa khiến Bùi Tố không biết nên đối đáp ra sao. Trong một khác im lặng đó, dù cậu không đưa ra phản ứng hay biểu cảm nào, nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng. Cậu nửa hi vọng anh chỉ đang khẳng định anh không đi xem mắt, không tìm kiếm một gia đình mới, cậu còn có thể ở đây cùng anh, đi cùng anh thêm một đoạn đường dài, ngày ngày chờ anh nấu cơm cho ăn, nhưng cậu lại nửa sợ bản thân mình nghĩ nhiều, sợ mình hi vọng rồi lại kháng cự sự thay đổi một cách vô nghĩa.
Sự giằng co này khiến cậu bắt đầu thấy thấp thỏm. Thay vì cứ phải suy đoán suy nghĩ của người đối diện, chi bằng trực tiếp một chút nói ra suy nghĩ của mình để kiểm chứng.
"Anh cũng biết tôi là một người không có nhiều ý nghĩ với khái niệm gia đình một cách bình thường. Một người mang gen không đồng cảm như tôi, khó khăn lắm mới có thể giả vờ nhập vai làm người tử tế, tôi không nghĩ mình nên tạo thêm những lớp gen tương tự để tự cạnh tranh với chính mình."
Lời nói có phần cao siêu này của Bùi Tố thành công làm não của Lạc Vi Chiêu xoắn lại không ít. Anh phải mất một lúc lâu mới có thể suy ra được ẩn của cậu ở trong đó. Tại thời khắc nhận ra, anh cảm thấy cái hang động u tối nãy giờ anh xây bỗng đột xuất bị ánh sáng tràn vào rồi phá hủy, bản thân như đã có thêm chút hi vọng, chút động lực mà quyết định làm liều lần nữa.
"Giả sử. Tôi nói là giả sử. Tôi...tôi không tìm được ai hốt xác, cậu cũng không có nơi chứa chấp. Chúng ta...chúng ta sau này... có thể cứ như thế này không ?"
Một đoạn ngắn gọn chỉ vài chữ thôi mà Lạc Vi Chiêu cũng mất hơn một phút để nói được trọn vẹn. Sự mong đợi và căng thẳng pha lẫn vào nhau thôi thúc anh gấp rút lần nữa quay lại nhìn Bùi Tố.
Trong khi anh hồi hộp lo lắng, cậu lại nhìn anh một lúc lâu mà không đưa ra một biểu cảm nào khiến anh không thể suy đoán được tâm trạng của cậu lúc này, càng khiến anh thấp thỏm nhiều hơn.
Bùi Tố xưa nay đều đã quen độc hành độc vãng, những người như Đỗ Giai, Vệ Vệ hay những thân cận dưới tay cũng chỉ là những người đồng hành trong hành trình tiêu đám quái vật. Ngay cả với Lạc Vi Chiêu, dù cậu từ lâu dã cất xuống hàng rào phòng ngự, chung sống vui vẻ cùng anh suốt mấy năm, nhưng đưa ra một lời hứa ràng buộc lại là điều hoàn toàn khác.
Với những trải nghiệm của quá khứ, khiến cậu không có sự kiến giải tốt đẹp nào về khái niệm của gia đình, càng không có suy nghĩ xây dựng một gia đình, cậu càng không biết không khí một gia đình là như thế nào, càng không hiểu vì sao người ta lại muốn cùng nhau ràng buộc ở cùng một chỗ. Liệu cuộc sống đời thường như cậu đi chợ theo một danh sách Lạc Vi Chiêu đưa, hay anh nấu thì cậu rửa bát, cùng cho Chảo ăn, ở trong căn nhà nhỏ ấm cúng thưởng một ly trà nóng ngày đông, hay thỉnh thoảng cùng người cùng huyết thống của anh ăn vài bữa cơm ấm...
Những điều nhỏ nhặt này đối với cậu đều là những điều lạ lẫm mà cậu chỉ tập làm quen mấy năm nay nhưng cũng rất hưởng thụ và quyến luyến, thỉnh thoảng lại có suy nghĩ có nhiều điều hơn. Vậy nên, nhất thời xâu chuỗi lại, cậu mới bỡ ngỡ không biết những điều nhỏ nhặt đó có được xem là một cuộc sống gia đình hay không.
Cậu không chắc chắn, cũng không hiểu rõ. Vậy nên rất chần chừ và thấy có chút áp lực trước đôi mắt mong đợi của Lạc Vi Chiêu.
Thấy cậu mãi không có chút tín hiệu nào, Lạc Vi Chiêu dần nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, quá vội vàng gấp gáp muốn bày tỏ mà khiến đôi bên khó xử. Anh có chút thất vọng mà chuyển dời đôi mắt đang nhìn Bùi Tố xuống đất, hít lấy một hơi để tự lên tinh thần mà kết thúc.
"Tôi thấy đỡ rồi, cậu rửa tay đi. Tôi vào bếp nấu cơm".
Mặc dù lưng còn đau nhưng Lạc Vi Chiêu nửa nói nửa nhanh tay lấy áo sơ mi đang yên vị trên sofa với tốc độ của người bình thường giống như không còn chút đau đớn nào, có vẻ anh đây là đang muốn lẩn trốn khỏi cậu, lẩn trốn để không phải nghe câu trả lời từ cậu. Suốt quá trình mặc áo vào, cài nút, anh đều không nhìn cậu, mặc cho cậu vẫn hướng đôi mắt nhìn anh đầy phân vân.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình cần gấp rút thoát ra khỏi đây trước khi để tình huống khó xử hơn nên áo chưa cài xong chân đã muốn bước.
"Được"
Cả thân người anh đông cứng ngay tại chỗ trước cửa bếp, khoảng cách hai chân vẫn giữ nguyên, chưa kịp rút lại.
Anh sợ mình nghe nhầm, sợ mình hối hả mà nhận nhầm tín hiệu nên lấy hết can đảm để quay lại nhìn cậu, đôi mắt từ khi nào đã có vài tơ máu, mang theo những lo lắng cùng hi vọng.
Bùi Tố nhìn anh một lúc, lúc này càng rõ ràng câu trả lời trong lòng.Cậu không chắc lắm sau này sẽ ra sao, nhưng những nhỏ nhặt mà anh đã dạy cậu, và cậu cũng nghiêm túc học cách gắn nó vào cuộc sống trong nhiều năm nay khiến cậu quyến luyến, không nỡ buông xuống, muốn thêm một lần thử cho mình tham lam, thêm một lần thử mở lòng hơn đón ánh nắng xuân từ vực sáng mà mình luôn hướng về, muốn thử một lần đổi "tôi" thành "chúng ta".
"Chúng ta sau này...Được !"
Tại thời khắc này, những áng sương mờ bao phủ trong lòng anh và cậu đã tan đi, nỗi lòng đều đã được tỏ rõ.......
---Nguyệt Ma---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com