Bùi Tổng ghen rồi sao?
Quán ăn "Độc mộc" nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, đèn lồng vàng treo lủng lẳng trên mái hiên.
Đây là một trong số ít những nơi mà Bùi Tố chịu đặt chân đến, đồ ăn ở đây có mùi vị khá giống với các món ăn sư huynh nấu.
Lạc Vi Chiêu đang say sưa kể về vụ án vừa kết thúc, tay anh thỉnh thoảng lại gắp thức ăn đặt vào bát Bùi Tố. Bùi Tố vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lồng, liếc nhìn Lạc Vi Chiêu đầy chú ý.
Từ phía cửa, một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Sếp Lạc! Ôi, trùng hợp quá!"
Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu. Là Tống Hạ Minh, nam điều tra viên mới được điều chuyển về cục từ mấy tháng trước. Cậu ta trẻ trung, năng động, luôn thể hiện sự ngưỡng mộ rõ rệt đối với Lạc Vi Chiêu, điều mà Bùi Tố đã sớm nhận ra từ những lần "vi hành" đến cục cảnh sát. Tống Hạ Minh tươi cười đi đến, ánh mắt lấp lánh nhìn Lạc Vi Chiêu. "Sếp Lạc cũng ăn tối ở đây ą? Trùng hợp quá, em với mấy đồng nghiệp cũng đang định vào." Cậu ta quay sang gật đầu chào Bùi Tố ngồi đối diện, rồi lại quay sang Lạc Vi Chiêu: "Trông anh mấy hôm nay có vẻ mệt mỏi, đợt này anh tăng ca suốt, anh ăn nhiều vào nhé, chú ý bồi bổ, giữ gìn sức khỏe." Lạc Vi Chiêu khẽ cười, gật đầu xã giao: "Cảm ơn cậu, Hạ Minh. Vài vụ như này thì cũng không còn sức mà mệt nữa". Trong khi Lạc Vi Chiêu đang nói chuyện, Bùi Tố ngồi đối diện đã khẽ đặt đũa xuống. Cậu ta không nói một lời, nhưng cái ánh mắt đen láy nhìn Tống Hạ Minh đã lập tức biến đổi. Từ vẻ bình thản thường ngày, nó trở nên sắc lạnh như một lưỡi dao
vừa được mài dũa, xuyên thång qua cậu trai đang tươi cười kia. Mùi chua lè của giấm ghen không thể ngửi thấy bẳng mũi, nhưng Lạc Vi Chiêu lại cảm nhận rõ mồn một.
Tống Hạ Minh không nhận ra sự thay đổi trong không khí, vẫn huyên thuyên một cách nhiệt tình: "Sếp Lạc đúng là tấm gương cho bọn em học tập. Lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, lại còn có khả năng phá án tài tình...."
Bùi Tố khẽ ho khan một tiếng, rất nhẹ, cắt ngang lời nói của Hạ Minh. Cậu ta cầm chiếc khăn giấy lên, từ tốn lau khóe môi, rồi ánh mắt lại quét qua Hạ Minh một lần nữa, đầy ẩn ý. "Cậu Tống đây có vẻ rất quan tâm đến công việc của Cục cảnh sát nhỉ?" Giọng Bùi Tố nhẹ như không. "Không biết cậu Tống có quan tâm đến cả những vụ án khó nhằn mà Cục đang phải đau đầu qiải quyết không, hay chỉ đơn thuần là những vụ án do sếp Lạc phụ trách?"
Tống Hạ Minh giật mình, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Cậu ta không ngờ Bùi Tố lại đột nhiên lên tiếng, và cái giọng điệu khách sáo nhưng đầy tính công kích kia khiến cậu ta lúng túng. "À...tôi..tôi cũng theo dõi các vụ án khác nữa..." Lạc Vi Chiêu khẽ nhíu mày. Anh biết Bùi Tố đang làm gì. Cậu ta đang "xua đuổi" Tống Hạ Minh, một cách "rất lịch sự" theo định nghĩa của Bùi Tố.
Bùi Tố không đợi Tống Hạ Minh nói hết,
đã quay sang Lạc Vi Chiêu, nở một nụ cười mà chỉ Lạc Vi Chiêu mới cảm nhận được sự khó chịu ẩn sau nó. "Sếp Lạc à, canh chua nguội rồi đấy. Anh không định ăn nữa sao?"
Cả câu nói lẫn ánh mắt của Bùi Tố đều
hướng về Lạc Vi Chiêu, nhưng ý tứ thì rõ ràng đang chĩa thẳng vào Hạ Minh. Cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra, sắc mặt có chút biến đổi. "À... vậy em xin phép đi trước, Sếp Lạc cứ tự nhiên nhé!" Tống Hạ Minh vội vã cáo từ, chạy trốn khỏi bầu không khí lạnh gáy này.
Khi Hạ Minh đã đi khuất, Lạc Vi Chiêu quay sang Bùi Tố, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. "Em lại giở trò gì thế?"
Bùi Tố hừ một tiếng khẽ, cầm đũa lên gắp miếng cá kho. "Tôi chỉ là một người bạn xã giao, quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Không được sao?"
Lạc Vi Chiêu không nói gì, anh đưa tay xoa nhẹ đầu Bùi Tố. "Anh biết mà. Em đều là vì quan tâm anh..."
Bùi Tố vẫn giả vờ không quan tâm, nhưng động tác gắp thức ăn đã chậm lại. Lạc Vi Chiêu hiểu, bên dưới vẻ ngoài ngạo mạn và những lời nói châm chọc mỉa mai kia, chú mèo nhỏ của anh đang bầm tím vì ghen tuông và bất an . Cậu ta chẳng qua nuốn khẳng định chủ quyền, muốn cho cả thế giới biết anh là của riêng cậu thôi. Lạc Vi Chiêu ngược lại cảm thấy không hề khó chịu, trong lòng anh lâng lâng một cảm giác hạnh phúc. 'Tố Tố," Lạc Vi Chiêu khẽ gọi, giọng anh trầm ấm và dịu dàng. Anh nắm lấy bàn tay Bùi Tố đang cầm đũa, siết nhẹ. "Trong lòng anh, ai quan trọng nhất, em biết mà."
Bùi Tố không rút tay lại, ánh mắt cậu ta
nhìn Lạc Vi Chiêu. Trong giây lát, cái vẻ
sắc lạnh vừa rồi tan biến, thay vào đó là một sự mểm mại khó nhận ra. Cậu ta vẫn không nói gì, nhưng cái siết nhẹ lại từ bàn tay cậu là một lời đáp trả đủ để Lạc Vi Chiêu hiểu.
Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, giữa tiếng ồn ào của quán ăn, Bùi Tố vẫn là Bùi Tổng kiêu ngạo và sắc bén. Nhưng trong ánh mắt Lạc Vi Chiêu, cậu ta mãi mãi chỉ là một chú mèo nhỏ, đang bộc lộ sự chiếm hữu và bất an của mình một cách vụng về, đáng yêu, cần được vỗ về và trấn an rằng, dù thế giới có xoay vần thế nào, vòng tay này, trái tim này, vẫn mãi mãi là của riêng cậu mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com