Cậu ấy là do tôi nuôi lớn, đương nhiên có bóng dáng của tôi
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm,
vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà. Bùi Tố tỉnh dậy trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, cảm nhận hơi ấm vững chãi từ phía sau. Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ bình yên đến thế? Không còn những cơn ác mộng, không còn sự giằng xé nội tâm, chỉ có sự tĩnh lặng và an toàn tuyệt đối.
Cậu cựa mình, nhẹ nhàng xoay người lại. Khuôn mặt sư huynh đang say ngủ, vầng trán hơi nhíu lại như thường lệ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Bùi Tố đưa tay, khẽ chạm vào đường nét cứng cáp trên gương mặt anh, cảm nhận sự mềm mại của làn da và hơi thở đều đặn phả ra.
Lạc Vi Chiêu chợt mở mắt. Ánh mắt anh
còn vương chút mơ màng, nhìn thấy Bùi Tố, sự dịu dàng lập tức tràn ngập. Anh khẽ siết chặt vòng tay.
"Em thấy sao rồi?" Giọng anh khàn khàn, mang theo hơi ấm buổi sớm.
Bùi Tố không đáp chỉ khẽ tựa đầu vào
ngực anh, lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim Lạc Vi Chiêu. Cảm nhận tình yêu và sự quan tâm chân thành từ anh, điều hạnh phúc lớn lao mà thỉnh thoảng cậu vẫn không dám tin là đã vĩnh viễn thuộc về mình.
Sau bữa sáng đơn giản, Lạc Vi Chiêu đưa Bùi Tố đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cậu đã không còn phản kháng gay gắt như trước. Sự yếu đuối thể chất dường như đã làm mềm đi lớp vỏ bọc kiên cố bên ngoài
Khi đang chờ đợi kết quả xét nghiệm, một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt trịch thượng, bước đến gần. Đó là Tôn Cường, một cựu đối tác làm ăn của Bùi Tố từ một dự án lớn đã thất bại mấy năm trước. Tôn Cường từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thất bại đó, và ông ta luôn cho rằng Bùi Tố, cùng với sự kiêu ngạo và bảo thủ của mình, đã không lắng nghe lời khuyền của người khác, dẫn đến kết quả tổi tệ năm đó. Vốn dĩ cũng là một doanh nhân có tiếng tăm, thường xuyên qua lại với giới quan chức, thậm chí có vài mối quen biết trong cục cảnh sát, đặc biệt
là với một số quan chức cấp cao trong bộ phận kinh tế. Ánh mắt ông ta quét qua Bùi Tố, rồi dừng lại ở Lạc Vi Chiêu với vẻ đánh giá đầy ẩn ý.
"Ồ, Đội trưởng Lạc, Bùi tổng, đã lâu không gặp," Tôn Cường cất lời, giọng điệu khách sáo, không giấu diếm sự mỉa mai. Ông ta nhếch mép, nhìn Bùi Tố từ đầu đến chân. "Nghe nói Bùi Tổng dạo này sức khỏe giảm sút, chắc là do làm việc quá sức rồi chăng? Hay là do áp lực từ những thất bại gần đây?" Ông ta cố ý nhấn mạnh 2 từ "thất bại". "Bùi tổng lúc nào cũng vậy, nghĩ mình là thiên tài, không cần ai giúp đỡ, không chịu nghe lời khuyên của người khác. Giờ thì sao, có vẻ sức khỏe cũng chảng chịu nổi cái đầu óc ngoan cố đó nhỉ?"
Bùi Tố hơi khựng lại, ánh mắt cậu trở nên lãnh đạm,chất đầy tà khí. Những lời nói đó như một mũi kim, châm lại vào vết thương cũ , gợi nhắc về những sai lầm và nỗi cô độc mà Bùi Tố luôn che giấu. Bùi Tố định lên tiếng đáp trả, nhưng Lạc Vi Chiêu đã nhanh hơn.
Anh khoác tay qua vai Bùi Tố, kéo cậu sát vào mình. Ánh mắt thách thức:
"Tôn tổng," Lạc Vi Chiêu điềm đạm nói,
giọng trầm đục. "Sức khỏe của Bùi Tố,
không dám phiền đến ông phải bận tâm." Tôn Cường nhướng mày, vài phần bất ngờ trước thái độ của Đội trưởng Lạc, người vốn nổi tiếng của Cục Điều tra tội phạm đặc biệt, không chỉ vì sự nhạy bén trong công tác điều tra mà còn bởi cha anh là người mà ngay cả những kẻ có mối quan hệ sâu rộng cũng phải dè chừng. "Lạc đội trưởng quả nhiên là người biết quan tâm đến người khác. Nhưng Bùi tổng đây tính tình hơi khó đoán, đôi khi.." Ông ta còn định nói thêm điều gì đó, "Tôn tổng," Lạc Vi Chiêu cắt lời,anh siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy Bùi Tố, như một lời khẳng định mạnh mẽ: "Cậu ấy là do tôi nuôi lớn, đương nhiên có bóng dáng của tôi. Tôi cũng không mong bất cứ ai thay tôi dạy dỗ cậu ấy."
Tôn Cường nhìn ánh mắt kiên quyết và đầy thách thức của Lạc Vi Chiêu, lão nặn ra một nụ cười gượng gạo rổi tức tối bỏ đi.
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu tay vẫn đang ôm siết lấy mình, cảm giác ấm áp và vững chãi.
"Sư huynh,em yêu anh!" mấy lời sáo rỗng này bỗng đâu cứ quanh quẩn trong đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com