Chiếc mèo ham kẹo ngọt
Bùi Tố, dù có ngạo mạn, thông minh đến mấy, cũng chỉ là một chú mèo ham kẹo trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu mà thôi. Điều này, nếu nói ra trước mặt bất kỳ ai trong giới thượng lưu hay thậm chí là trong giới tội phạm, hẳn sẽ bị coi là một lời sỉ nhục động trời.
Thế nhưng, trong thế giới quan đang yêu của Lạc Vi Chiêu, đó lại là một chân lý cứu rỗi...
Đó là một buổi chiều đông, trời mưa, sấm chớp và rét mướt. Bùi Tố, sau một ngày dài vật lộn với những bản kế hoạch phức tạp và các cuộc họp căng thẳng, tìm đến cục cảnh sát như một thói quen cố hữu.
Cậu ta không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ bên cửa sổ phòng Lạc Vi Chiêu, nhìn ra màn mưa trắng xóa. Lạc Vi Chiêu, đang mải mê đọc tài liệu, cảm nhận được ánh mắt như có như không ấy, khẽ ngẩng đầu.
"Bùi tổng hôm nay lại có nhã hứng thưởng trà mưa à?" Lạc Vi Chiêu buông lời trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dán vào biểu cảm khó tả trên gương mặt Bùi Tố. Lông mày cậu ta hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt, và cái vẻ bất an hiếm thấy kia khiến Lạc Vi Chiêu không khỏi tò mò. Bùi Tố không đáp lời, chỉ khẽ gõ ngón tay lên bệ cửa sổ, tạo ra âm thanh đều đều trong tiếng mưa. Mãi đến khi Lạc Vi Chiêu gấp tập hồ sơ lại, đặt sang một bên và rót một chén trà Phổ Nhĩ nghi ngút khói, Bùi Tố mới chậm rãi quay người : "Trong hộc bàn của anh có gì đó." Cậu buông một câu cụt lủn, ánh mắt lướt qua ngăn kéo bàn Lạc Vi Chiêu. Vi Chiêu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng hiểu ra. Mấy ngày trước, vì muốn dỗ Bùi Tố sau vụ liều mạng đi gỡ bom khiến chứng bệnh PTSD của cậu ta có nguy cơ thêm trầm trọng, Lạc Vi Chiêu đã lén mua một hộp kẹo socola và cất vào hộc bàn mình, định bụng chờ cơ hội thích hợp sẽ "tạ tội". Ai ngờ Bùi Tố lại quá thính mùi kẹo, cậu ta phát hiện rồi ...
" À, cái đó à..." Lạc Vi Chiêu giả vờ trầm ngâm, cố nén nụ cười " Đó là "thức ăn dự trữ' của tôi, phòng khi đêm khuya, đói bụng"
Bùi Tố nhướng mày, một cái nhướng mày khinh miệt quen thuộc.
"Anh, cái loại người thô tục chỉ biết ăn uống qua loa, lại còn thích mấy thứ đồ ngọt trẻ con đó?"
Lạc Vi Chiêu không nói gì, chỉ bật cuời khẽ. Anh đứng dậy, bước đến bên bàn,
chậm rãi mở ngăn kéo. Cái hộp kẹo thiếc màu xanh lam hiện ra, lấp lánh dưới ánh đèn. Bùi Tố vẫn đứng đó, vẻ mặt không đổi, nhưng ánh mắt đã dán chặt vào chiếc hộp. Có một sự khao khát ẩn giấu dưới lớp băng giá kia.
Lạc Vi Chiêu lấy hộp keo ra, lắc nhẹ một
cái. Tiếng lạo xạo của những viên kẹo va vào nhau nghe thật vui tai. Anh đưa hộp kẹo về phía Bùi Tố, nhưng lại không trực tiếp đưa vào tay cậu. "Bùi tổng có muốn nếm thử không? '
Bùi Tố nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, rồi lại nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Lạc Vi Chiêu. Cậu ta chần chừ một chút, rồi đột nhiên vươn tay, tự mình lấy một viên kẹo. Như một con mèo đói gặp được món mồi ngon, Bùi Tố bóc vỏ kęo, đưa vào miệng. Cả văn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều che dấu đi hơi thở đều đặn thỏa măn của Bùi Tố. Đôi mắt sắc lạnh của cậu khẽ nheo lại, một nụ cười mãn nguyện hiếm hoi thoáng hiện trên môi. Nó chỉ tổn tại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Lạc Vi Chiêu nhìn thấy rõ ràng.
"Không tệ" Bùi Tố thốt ra hai chữ, giọng
điệu như thể không mấy quan tâm, nhưng viên kẹo thứ hai đã nằm gọn trong miệng. Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố ăn kẹo, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Bùi Tố có thể khống chế mọi thứ, có thể là bậc thầy thao túng tâm lý người khác, nhưng trước một viên kẹo socola, cậu ta lại chẳng khác gì một chú mèo con ngốc nghếch, hoàn toàn bị dẫn dụ bởi sự ngọt ngào.
Chiếc hộp kẹo thiếc màu xanh lam tựa hồ trở thành "thòng lọng" vô hình, buộc chặt Bùi Tố vào Lạc Vi Chiêu. Cụ Lạc không cần dùng lời, cũng chẳng cần ra mặt. Chỉ cần hộp kẹo kia vẫn ở đó, và những viên socola vẫn đều đặn được bổ sung, thì Bùi Tố, sớm hay muộn, cũng sẽ tự nguyện đến bên anh.
Cậu ta có thể giận dỗi, có thể lẩn tránh, nhưng cuối cùng, bản năng "mèo con" thèm đồ ngọt sẽ dẫn lối cậu trở về vòng tay của Lạc Vi Chiêu, nơi duy nhất cậu có thể buông lỏng cảnh giác mà không sợ bất cứ điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com