Chiếc mèo lười làm khổ anh
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Đội trưởng Lạc, chiếu rõ quầng thâm dưới mắt anh.
Đã gần nửa đêm, nhưng cuộc họp trực tuyến với đội SID và Đào Trạch vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.Tiếng thảo luận trầm đục của Tiêu Hải Dương và Lang Kiều, xen lẫn những câu hỏi sắc bén của Đào Trạch lấp đầy không khí
cuộc họp. Lạc Vi Chiêu khẽ cau mày, một tay day thái dương, tay kia lướt trên bàn phím. Bùi Tố vừa tắm xong, quấn độc chiếc khăn quanh người, mái tóc đen nhánh còn vương vấn những giọt nước. Cậu uể oải bước ra, lướt qua Lạc Vi Chiêu đang nhíu mày nhăn trán trước màn hình, rồi thả mình xuống sofa, vớ lấy chiếc điều khiển TV. Lạc Vi Chiêu, dù đang dồn hết tâm trí vào cuộc họp, vẫn không thể không chú ý đến Bùi Tố. Anh khẽ thở dài, đưa tay ấn nút tắt mic, quay sang Bùi Tố :
"Tố Tố, lau tóc cho khô rồi sấy đi. Đừng để cảm lạnh." Giọng Lạc Vi Chiêu trầm thấp, pha chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự quan tâm. Bùi Tố "ok" một tiếng qua loa, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV. Lạc Vi Chiêu nhìn cậu, trong lòng dâng lên chút bất lực. Anh bật mic trở lại, tiếp tục cuộc họp nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn ra sofa.
Thời gian trôi qua, cuộc họp vẫn tiếp tục giữa những manh mối, những liên kết và suy đoán. Lạc Vi Chiêu cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về phía Bùi Tố. Cậu đã vứt bỏ chiếc khăn tắm, áo choàng bông xù che phủ cơ thể, mái tóc vẫn ướt sũng. Bùi Tố đang nằm dài trên sofa, tai nghe nhạc, tay cầm máy chơi game, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve con Chảo đang cuộn tròn trên bụng.Trông cậu thoải mái đến lạ, hoàn toàn bỏ quên lời nhắc nhở của anh.
Lạc Vi Chiêu day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu nhức nhối. Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Bùi Tố. Rõ ràng cậu không có ý định sấy tóc. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc họp, nhưng vấn đề đang được thảo luận lại vô cùng quan trọng "Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây. Mọi người xem lại tài liệu, sáng mai chúng ta họp sớm tại Cục" Lạc Vi Chiêu nói, giọng điệu không giấu nổi sự gấp gáp khác lạ. Tiêu Hải Dương và Đào Trạch ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm, ai nấy đều đã quá mệt mỏi sau một ngày dài căng não.
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng tắt máy tính, gỡ tai nghe, lao ra sofa. Bùi Tố đang chìm đắm trong thế giới riêng, đến khi cảm thấy một bàn tay to lớn vươn tới, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lấy đầu mình, cậu mới giật mình ngước lên. Lạc Vi Chiêu đang đứng đó, mặt mày không có vẻ gì là dễ chịu.
"Sư huynh...xong rồi sao?" Bùi Tố ngơ ngác hỏi. Lạc Vi Chiêu không nói gì, anh cầm lấy chiếc khăn bông mềm mại trên sofa, nhẹ nhàng lau khô từng lọn tóc cho cậu. Anh dùng những ngón tay khéo léo vuốt ve, đảm bảo không còn chút ẩm ướt nào. Động tác của anh dứt khoát nhưng đầy sự dịu dàng. Xong xuôi, Lạc Vi Chiêu lấy máy sấy. Tiếng máy sấy rì rào vang lên. Anh kiên nhẫn sấy từng chút một, thỉnh thoảng lại đưa tay luồn vào mái tóc Bùi Tố, cảm nhận độ khô ráo. Khuôn mặt dù vẫn còn nét mệt mỏi nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự tập trung và quan tâm đặc biệt. Bùi Tố im lặng, để mặc Lạc Vi Chiêu chăm sóc.
Trong không khí ấm áp từ máy sấy và bàn tay anh, cậu cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác nũng nịu khó tả. Mọi mệt mỏi dường như tan biến. Khi mái tóc đã khô hoàn toàn, mềm mại và bồng bềnh, Lạc Vi Chiêu tắt máy.
"Thấy chưa, có khó khăn gì đâu?" Lạc Vi Chiêu khẽ nói, giọng điệu đã dịu lại. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Bùi Tố. Bùi Tố mỉm cười, thả lỏng người dựa dẫm hoàn toàn vào lồng ngực ấm áp của Lạc Vi Chiêu, hít hà mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh, cảm nhận rõ rệt đôi tay rắn chắc đang siết chặt mình, chưa bao giờ cậu thoát được sự quyến rũ chết người này của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố khẽ mở mắt, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình đắm đuối, bờ môi bỗng chốc bị khoá chặt, một cảm giác dịu dàng, mềm mại nhấn chìm cả hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com