Đồ ngốc nhà em!
Cuối năm, cái lạnh không cắt da cắt thịt
nhưng cũng đủ khiến người ta rụt cổ lại.
Lạc Vi Chiêu, sau một buổi tăng ca cật lực tại cục, mắt đã díp lại vì mệt mỏi, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt bấm điện thoại. Anh vừa gọi một đống đồ ăn đêm về cho mấy đứa nhóc còn lại trực ban, tiếng cười nói rôm rả vọng ra từ phía hành lang. "Bùi tổng," anh nói vào điện thoại, giọng cố tỏ ra bình thản dù trong lòng đã mệt rũ "Em cứ ăn gì đó ở nhà đi, anh ăn tối ở cục rồi. Trời lạnh, nhớ ăn no, đúng giờ, đừng có nhịn đói, ăn rồi vào phòng đắp chăn giữ ấm, đừng nằm sofa. Tối anh về."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói
quen thuộc của Bùi Tố, nghe có vẻ lười
biếng : "Biết rồi." Lạc Vi Chiêu cúp máy, lòng có chút yên tâm. Bùi Tố tuy khó chiều, nhung anh đã dặn dò kĩ càng thế, chắc sẽ không đến nỗi.
Gần khuya, khi những cơn gió lạnh lùa qua phố vắng, Lạc Vi Chiêu mới lái xe về đến nhà. Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt hiu từ phòng khách. Vừa mở cửa, một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt anh: Bùi Tố cuộn tròn trên chiếc sofa, một tay ôm chặt con Chảo, người cậu co ro lại như đang tìm kiếm hơi ấm. Cậu ta đã ngủ thiếp đi. Lạc Vi Chiêu khẽ nhíu mày. "Anh đã dặn rồi mà."
Anh bước lại gần, cúi xuống nhìn Bùi Tố. Gương mặt cậu ta dưới ánh đèn mờ ảo trông thật bình yên, không còn vẻ sắc lạnh thường ngày. Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang mở bài "You raise me up". Con Chảo nằm trong lòng Bùi Tố khẽ cựa quậy rồi dụi đầu vào tay cậu, ấm áp như một như một cục than hồng nhỏ. Lạc Vi Chiêu đưa tay chạm vào gò má Bùi Tố, lạnh ngắt. Trái tim anh thắt lại. Anh đã dặn dò kĩ càng thế, vậy mà Bùi Tố vẫn ngủ quên ở đây, trên chiếc sofa lạnh lẽo này.
Anh khẽ lật đật chạy vào bếp, bật đèn. Bát đĩa sạch tinh, không một dấu vết của đồ ăn thừa. Quan trọng hơn, không có bất kỳ vỏ hộp đồ ăn sẵn nào, cũng không có mùi mì gói hay bất cứ thứ gì Bùi Tố có thể tự nấu. Mọi thứ đều chứng minh một điều: Bùi Tố đã nhịn đói. Lạc Vi Chiêu cắn chặt môi, cảm giác tự trách dâng lên như nước lũ. Anh biết Bùi Tố kén ăn, chỉ thích đổ anh nấu. Cậu ta ghét đồ ăn sẵn, ghét những bữa ăn vội vã. Cậu ta thà nhịn đói chứ không hạ mình ăn những thứ không vừa miệng. Lạc Vi Chiêu đã quá bận rộn đến mức quên mất cái tật "trời đánh" này của Bùi Tố. Lại còn để cậu ngủ quên trên sofa một mình lạnh lẽo. Lão Lạc Vi Chiêu này, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói!
Anh tức tối tự trách.
Lạc Vi Chiêu quay trở lại phòng khách,
nhẹ nhàng quỳ xuống bên sofa. Anh nhìn Bùi Tố, ánh mắt vừa xót xa, vừa đầy yêu thương. Chú mèo cứng đầu này, lại làm khổ anh rồi.
Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Bùi
Tố, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Đồ ngốc nhà em," Lạc Vi Chiêu khẽ lầm bầm, giọng anh nghèn nghẹn. Anh từ từ, cẩn thận bế cậu lên. Thân hình Bùi Tố nhẹ bẫng trong vòng tay anh. Con
Chảo có vẻ bị động, nó kêu meo meo một tiếng rồi nhảy phóc xuống đất, lon ton vào phòng ngủ trước.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng đặt Bùi Tố lên
giường, kéo chăn bông đắp kín cho cậu
ta. Anh vuốt lại tóc cho Bùi Tố, nhìn cậu ta cuộn mình sâu hơn vào chăn ấm, hơi thở đều đều. Mãi cho đến khi chắc chắn Bùi Tố đã hoàn toàn yên giấc và đủ ấm áp, Lạc Vi Chiêu mới rời đi.
Anh rón rén bước vào bếp, bật đèn sáng trưng, lục lọi tử lạnh, anh tìm thấy mấy nguyên liệu còn sót lại. Món gì bây giờ? Cháo? Mì xào? Lạc Vi Chiêu suy nghĩ. Phí Độ sẽ tỉnh giấc với chiếc bụng đói cồn cào. Anh cần một thứ gì đó ấm nóng, dễ ăn, và quan trọng nhất, phải được nấu từ chính tay anh.
Đêm đã về khuya, ngoài trời mưa vẫn lất phất. Trong căn bếp của Lạc Vi
Chiêu, hơi ấm từ ngọn lửa bập bùng, mùi hương thức ăn từ từ lan tỏa, hứa hẹn một bữa ăn khuya đầy yêu thương dành riêng cho người mà anh trân trọng nhất, chú mèo cứng đầu đã nhịn đói vì chờ đợi anh.
Anh nợ Bùi Tố một bữa ăn tử tế, và anh sẽ trả món nợ ấy bằng tất cả sự dịu
dàng và tình yêu của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com