Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư huynh, anh sắp hết pin rồi...

Đêm. Tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ không đủ sức xoa dịu cơn đau đầu đang hành hạ Lạc Vi Chiêu. Anh ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt uể oải. Hồ sơ vụ án chất đống,cà phê đã cạn, và sự thiếu ngủ mấy ngày qua khiến Lạc Đội Trưởng vốn đã không mấy kiên nhẫn lại càng dễ bốc hỏa.
Bùi Tố bước vào phòng, trên tay là cốc sữa ấm và một đĩa nhỏ đựng vài lát táo được cắt tỉa cẩn thận. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ngay cạnh cốc cà phê rỗng. "Sư huynh, nghỉ ngơi một chút, uống trà đi." Giọng Bùi Tố trầm ấm, dịu dàng, tựa như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng của sự căng thẳng. Lạc Vi Chiêu không ngẩng đầu. Anh chỉ khẽ nhíu mày, những nếp nhăn nơi trán càng sâu hơn.
"Để đó đi. Em ngủ trước đi." Trong
giọng nói mang theo chút gấp gáp. Bùi Tố không nói gì, chỉ đứng yên đó, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào Lạc Vi Chiêu. Cậu biết anh đang mệt mỏi, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự cáu kỉnh đang tích tụ. Bùi Tố vươn tay, khẽ chạm vào vai Lạc Vi Chiêu. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng lại như châm ngòi
cho một cơn bão nhỏ. Lạc Vi Chiêu đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Bùi Tố, rồi dừng lại ở đĩa táo.
"Em làm gì vậy?" Lạc Vi Chiêu hỏi, sắc mặt có chút cáu kỉnh. "Giờ này mà còn bày đặt ăn uống? Không thấy anh đang bận sao? Hơn nữa, cái mùi táo này...cứ lảng vảng quanh mũi anh, khiến anh không thể tập trung được." Bùi Tố đứng sững lại. Đôi mắt cậu chớp chớp, có chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Mặc dù biết người này có chút nóng tính, nhưng cậu chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu cáu kỉnh một cách vô lí như vậy.
"Em chỉ muốn sư huynh ăn chút gì đó cho tỉnh táo." Bùi Tố khẽ đáp, giọng nói nhỏ dần. Lạc Vi Chiêu thở dài, tay day thái dương. Anh biết mình đang hơi quá lời, nhưng cơn đau đầu và sự bế tắc của vụ án khiến anh không kiểm soát được bản thân. Anh nhìn khuôn mặt hơi hụt hẫng của Bùi Tố, trong lòng dâng lên chút hối hận.
"Anh xin lỗi." Lạc Vi Chiêu buông một câu, giọng điệu mềm đi chút ít. "Anh không có ý đó. Chỉ là... anh đang rất đau đầu. Và cái mùi táo này... thực sự làm anh phân tâm." Anh nói, vẫn không quên nhấn mạnh vào "mùi táo", như thể đó là thủ phạm chính gây ra sự
khó chịu của anh. Bùi Tố nhìn anh, rồi khẽ nhếch môi. Cậu cầm lấy đĩa táo và cốc sữa, nhẹ nhàng đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, tránh xa tầm
với của Lạc Vi Chiêu."Vậy anh muốn uống gì? Cà phê đá?" Bùi Tố hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng Lạc Vi Chiêu có thể nhận ra chút trêu chọc ẩn chứa trong đó. Lạc Vi Chiêu khẽ cau mày. "Cà phê đá giữa đêm lạnh như thế này sao? Em muốn anh cảm lạnh chết hả?" Anh lại hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm nghị. "Pha cho anh một cốc trà gừng ấm. Không, cho một cốc trà gừng thật mạnh, đừng có pha loãng như mọi khi."
Bùi Tố không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người đi về phía bếp. Lạc Vi Chiêu nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy cơn đau đầu dịu đi một chút. Sự cáu kỉnh vô cớ của anh, dù có đáng ghét đến mấy, cũng chỉ có Bùi Tố mới có thể bình tĩnh tiếp nhận và biến nó thành một yêu cầu đáng yêu.
Một lúc sau, Bùi Tố mang ra cốc trà gừng nóng hổi, mùi gừng cay nồng lan tỏa khắp phòng, xua đi mùi táo thoang thoảng. Lạc Vi Chiêu nhấp một ngụm, cảm thấy cơ thể ấm lên.
"Trà này... cũng tạm được." Lạc Vi Chiêu lầm bầm, cố giữ vẻ mặt khó tính. "Lần sau pha ít đường thôi. Ngọt quá."
Bùi Tố ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khẽ cười. "Em pha theo đúng công thức sư huynh dặn mà. Thôi nào, sư huynh, anh sắp hết pin rồi.."
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố, cuối cùng cũng không nhịn được mà lắc đầu, nặn ra một nụ cười tự hổ thẹn. Sự cáu kỉnh của anh, dường như, chỉ là chút làm nũng để thu hút sự chú ý của ai kia mà thôi. Và cậu ấy, luôn đủ thông minh để nhận ra điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com