Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi có vụ án khác khẩn cấp hơn...

Trạm SID, đêm muộn.
Tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím của Lạc Vi Chiêu vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch, phá tan sự im lặng của hành lang vắng ngắt. Anh đang xem xét lại một vụ án bắt cóc phức tạp, ánh mắt sắc lạnh và đầy tập trung. Lạc Vi Chiêu, đội trưởng của SID, một người đàn ông thép không gỉ, đã kinh qua vô số hiểm nguy, đối mặt với những tên tội phạm tàn bạo nhất mà không hề nao núng. Cả đội SID, từ Tiêu Hải Dương đến Đào Trạch đều biết Lạc đội trưởng không
sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ Bùi Tổng...

Tiếng điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lạc Vi Chiêu khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu, mà vì một dự cảm mơ hồ. Bùi Tố ít khi gọi anh vào giờ này, trừ khi có chuyện gì đó... bất thường. "Alo?" Lạc Vi Chiêu bắt máy, giọng điệu vẫn trẩm ổn nhưng ẩn chứa chút căng thẳng. Đầu dây bên kia, giọng Bùi Tố vang lên, nghe có vẻ thờ ơ nhưng Lạc Vi Chiêu có thể nhận ra một sự lạnh nhạt ngầm ẩn. "Sư huynh, vẫn chưa về sao?" "Anh đang có một vụ án quan trọng cần giải quyết. Sẽ về muộn." Lạc Vi Chiêu đáp, tay vẫn lướt trên tài liệu. "À." Giọng Bùi Tố chỉ vỏn vẹn một từ, nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân, khiến sống lưng Lạc Vi Chiêu lạnh toát "Vậy sao. Em cứ nghĩ sư huynh nói sẽ về ăn tối cùng em." Lạc Vi Chiêu lập tức dừng mọi động tác. Chết rồi! Anh đã quên mất. Tối nay là ngày kỷ niệm một năm... Anh đã hứa sẽ nấu một bữa tối đặc biệt. "Tố Tố, anh xin lỗi. Anh quên mất.." Lời xin lỗi này, thốt ra từ miệng Lạc Vi Chiêu, người đàn ông mạnh mẽ, hiếm khi nhận sai, lúc này lại mang theo một vẻ ngượng nghịu tội nghiệp hiếm thấy. "Không sao." Giọng Bùi Tố vẫn lạnh lùng một cách đáng sợ. "Anh cứ làm việc của anh đi. Em có thể tự ăn." Và Bùi Tố cúp máy. Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Lòng anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác bất an đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với một tên giết người hàng loạt. Anh biết, khi Bùi Tố nói "không sao" với giọng điệu đó, thì có nghĩa là "có sao" nghiêm trọng. Và khi cậu ấy nói "em có thể tự ăn", thì đó chẳng khác nào lời tuyên án tử hình đối với anh.

"Lạc đội trưởng?" Tiêu Hải Dương bước vào phòng, thấy sếp mình đang ngồi bất động trước màn hình điện thoại, vẻ mặt căng thẳng lạ thường. "Có chuyện gì vậy ạ? Vụ án có manh mối gì mới sao?" Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt anh nhìn Tiêu Hải Dương như thể đang nhìn thấy một hồn ma. "Không có gì" Anh đứng phắt dậy, vơ lấy áo khoác. "Tôi cần về ngay lập tức." "Nhưng vụ án.." Tiêu Hải Dương ngạc nhiên. "Cứ để đó." Lạc Vi Chiêu nói, giọng nói đầy kiên quyết, pha chút vội vàng. "Đào Trạch, cậu phụ trách tiếp. Tôi có một "vụ án" khẩn cấp hơn cần giải quyết."

Anh lao ra khỏi cục như một mũi tên, bỏ lại Tiêu Hải Dương và Đào Trạch ngẩn ngơ nhìn theo. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, vội vã hệt như lúc đội SID điều động quân khẩn cấp. Lạc Vi Chiêu cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Vụ án bắt cóc,những tên tội phạm nguy hiểm, tất cả đều không đáng sợ bằng vẻ mặt lạnh lùng và cái giọng điệu "không sao" của Bùi Tổng.

Khi anh về đến căn hộ, ánh đèn phòng khách đã tắt. Không hề có mùi thức ăn, Lạc Vi Chiêu khẽ đẩy cửa phòng ngủ. Bùi Tố đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía anh. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay khẽ chạm vào vai Bùi Tố. Lạnh ngắt. Anh cảm nhận được sự giận dỗi đang tỏa ra từ người cậu.
"Tố Tố..." Lạc Vi Chiêu khẽ gọi. Anh biết,
đây sẽ là một đêm dài. Đối với Lạc Vi
Chiêu, đội trưởng SID không sợ trời không sợ đất, việc đối mặt với một Bùi Tố đang giận dỗi còn khó hơn giải quyết bất kỳ vụ án nào trên đời. Anh thà đối đầu với mười tên tội phạm sừng sỏ còn hơn là đối mặt với một Bùi Tố đang im lặng hờn dỗi.Anh bắt đầu vắt óc suy nghĩ, phải dùng tuyệt chiêu gì, lời xin lỗi chân thành đến mức nào, và có thể là một chút mẹo với hộp chocolate mới để xoa dịu "Bùi Tổng'
của mình. Chỉ mong sao, Bùi Tổng nguôi giận,rộng lượng bỏ qua cho lỗi lầm ngu ngốc của anh lần này, và đừng ôm nỗi buồn tủi trong lòng một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com