Chương I - Mất tích
Bùi Tố tỉnh dậy trong cơn choáng váng. Đầu đau như búa bổ, xung quanh là tiếng nước chảy róc rách và mùi hương của cây cỏ. Cậu cố gắng mở mắt, hình ảnh đầu tiền hiện ra là bầu trời xanh ngắt với những áng mây trắng xốp, khác xa với trần nhà bê tông cốt thép
quen thuộc của căn hộ. "Đây là đâu?" Cậu thầm nghĩ, cảm giác toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận chiến. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể dường như không nghe lời. Cảnh vật xung quanh
cậu là một khu rừng cổ kính, những cây cổ thụ cao vút che khuất ánh nắng, và một con suối nhỏ chảy róc rách bên cạnh. Chợt, một âm thanh lạ lẫm vang đến, tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng người nói chuyện râm rang vọng lại.
"Lạc ca, huynh xem ! Có người năm bất tỉnh bên bờ suối!" Giọng một thanh niên trẻ. Bùi Tố chưa kịp định thần thì đã thấy bóng người cao lớn sừng sững trước mặt. Người đó mặc trang phục lạ mắt,cả người tỏa ra khí chất anh dũng. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sắc sảo nhưng chứa đựng sự điềm tĩnh...Sư
huynh?
"Là một thiếu niên? Trang phục y mặc là của vùng nào? ta chưa thấy qua bao giờ" Giọng nói trầm ấm, pha chút uy quyền cất lên. Và rồi, một bàn tay đưa ra, nắm lấy cổ tay cậu, một cách nhẹ nhàng, dứt khoát. Người đó có vẻ như đang kiểm tra mạch đập. Khuôn mặt anh ta cúi xuống, cả người mang theo một mùi hương lạ lẫm, nhưng lại gợi cho cậu cảm giác thân thuộc an tâm. Bùi Tố nhận ra, cậu lần nữa khẳng định. Đây là Lạc Vi Chiêu!
Lạc Thiếu Khanh đang cùng các huynh đệ, đều là con cái của các quan văn võ đại thần trong triều đi săn, thì bất ngờ phát hiện thiếu niên nằm bất tỉnh bên bờ suối. Khi cúi xuống xem xét, luồng khí chất lạ lẫm từ người thiếu niên đó đã khiến Thiếu Khanh khựng lại. Cậu ta có một gương mặt đẹp đến nao lòng,
dù đang nhắm mắt và tái nhợt vì bất tỉnh. Làn da trắng sứ, đường nét thanh tú như được tạc từ ngọc, đôi môi mỏng khẽ hé mở. Mái tóc đen nhánh ướt xõa trên nền cỏ xanh, đối lập với bộ y phục kỳ lạ mà Thiếu Khanh chưa từng thấy qua. Thiếu Khanh đã gặp qua không ít mỹ nữ, tài tử trong kinh thành, nhưng chưa từng thấy ai mang vẻ đẹp thoát
tục đến vậy, không nhuốm bụi trần, mặc dù là nam nhân nhưng lại mang chút gì đó mong manh, yếu ớt đầy mê
hoặc. Vẻ đẹp tưởng chừng sẽ tan biến vào hư vô nếu chạm vào. Lạc Thiếu Khanh bất giác muốn chạm vào gương mặt đó, muốn bảo vệ người thiếu niên này. Sau khi xem xét mạch đập và vết
thương ngoài da, Thiếu Khanh ra lệnh cho gia đinh đưa người về phủ.
Khi Bùi Tố tỉnh lại lần nữa, cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn với rướng lụa mềm mại. Căn phòng rộng rãi, bày trí theo phong cách cổ xưa, với những bức tranh thủy mặc, bình phong chạm khắc tinh xảo. Đây không phải là bệnh viện, cũng không phải là căn hộ của Sư huynh.
"Cậu tỉnh rồi à?" Thanh âm quen thuộc lại như từ xa xăm vọng về, kéo Bùi Tố ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay đầu lại, mơ hồ nhận ra người đang đứng bên cạnh giường, nửa thân quen lại như xa lạ, đang khoanh tay nhìn cậu, chính là người đã cứu cậu bên bờ suối. Anh ta mặc một bộ áo bào màu xanh thẫm, tóc búi cao gọn gàng, toát lên vẻ tài hoa, phong nhã,
hệt như những vị công tử trong các phim cổ trang thường thấy. Nhưng không thể nhầm lẫn được, đó chính là Lạc Vi Chiêu! Dù phong thái và trang phục khác biệt, nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả cái nhếch môi quen
thuộc đó, Bùi Tố có chết cũng không quên được.
Bùi Tố ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào người đối diện. "Sư huynh?" Cậu thốt lên, giọng điệu vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu "Anh bày trò gì thế?"Lạc Thiếu Khanh nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ "Sư huynh? Chúng ta có quen biết sao?"
"Sư huynh," Bùi Tố bắt đầu cảm nhận người đối diện có chút lạ lẫm "Em không thích mấy trò đùa kiểu này đâu, anh biết mà.." Cậu nói, mang theo chút giận dỗi. Lạc Thiếu Khanh tiến lại gần hơn, ánh mắt có chút lo lắng xen lẫn buồn cười. "Ngươi chắc là bị va đập vào đầu rồi. Ta là Lạc Thiếu Khanh, con trai thứ của Thừa tướng Lạc Trung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com