Chương II - Cách biệt hơn năm trăm năm
Bùi Tố nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Ngoại hình đúng là Lạc Vi Chiêu, không sai một ly. Nhưng cách nói chuyện, phong thái này..anh ta lại còn giới thiệu là Lạc Thiếu Khanh. Cử chỉ của anh ta cũng không phải kiểu "sư huynh" bỗ bã, chân chất mà Bùi Tố
quen thuộc. Dù vẫn có nét điềm tĩnh và thấu hiểu, nhưng lại có thêm sự tao nhã, phong lưu của một công tử nhà quyền quý cổ xưa. Lạc Vi Chiêu cậu biết sẽ không bao giờ có thể toát ra cái khí chất thanh cao, nho nhã như thế này!
Cảm giác hoang mang bao trùm lấy Bùi Tố. Không phải trò đùa. Đây không phải là Lạc Vi Chiêu mà cậu biết. Cậu thực sự đã..xuyên không? Đến một thời đại nào đó, và gặp một Lạc Vi Chiêu ở kiếp trước? Lạc Thiếu Khanh nhìn Bùi Tố với vẻ mặt phức tạp, có chút bất lực. "Ngươi cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện để bình phục hẵn rồi tính." Lạc Thiếu
Khanh nói, giọng điệu pha lẫn chút dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Y quay người định rời đi, nhung rồi lại khựng lại. Chẳng hiểu sao, khi nhìn Bùi Tố với đôi mắt mở to, ánh lên nét hoang mang, Lạc Thiếu Khanh lại bất giác cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Thiếu niên này rõ ràng có rất nhiều
ẩn tình, lời nói kỳ quái, trang phục lạ lẫm, và ánh mắt như thể đến từ một thế giới khác. Lạc Thiếu Khanh, vốn nổi tiếng tài hoa phong nhã, có cái nhìn sâu sắc về con người, nhận ra rằng Bùi Tố không hế giả vờ. Cậu ta đang thực sự lạc lối. Ban đầu chỉ là sự hiếu kì. Vẻ đẹp lạ thường của chàng thanh niên đã cuốn hút ánh mắt Thiếu Khanh, và những lời nói khó hiểu kia lại càng khơi gợi sự hứng thú muốn khám phá. Thiếu Khanh vốn là người có trí tuệ siêu phàm, y nhanh chóng bị hấp dẫn bởi cảm giác muốn khám phá và chinh phục nơi mà y chưa từng được biết đến. Cái cảm giác muốn khám phá thế giới bí ẩn của thiếu niên này bỗng chốc trở thành một khát khao mãnh liệt, một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng
vị công tử vốn đã quá quen thuộc với kinh thành hoa lệ và những chàng công tử mọt sách xung quanh. Y quay lại, đứng lặng nhìn Bùi Tố một lúc lâu, ánh mắt trầm tư...
Trong khi đó, ở một không gian và thời gian khác, tại đô thị Tân Châu hiện đại náo nhiệt, một cơn bão mang tên Lạc Vi Chiêu đang càn quét khắp nơi. Khuôn mặt anh lạnh như băng, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Bui Tố biến mất không dấu vết. Vụ tai nạn trên đường phố đêm đó, chiếc xe của Bùi Tố bỗng dưng bốc cháy dữ dội sau một tiếng sét đánh trúng cột điện gần đó, nhưng không tìm thấy thi thể nào bên trong.
Hiện trường không đế lại bất kỳ dấu vết nào của Bùi Tố. Cứ như thể cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
'Tìm! Tìm cho bằng được! Đảo tung cả thành phố lên cho tôi!" Giọng Lạc Vi Chiêu gần như gầm lên, anh cố nén đi sự run rẩy, ra lệnh cho tất cả các đội tìm kiếm, cả những mối quan hệ ngầm của Bùi Tố, tất cả đều được huy động. Phòng làm việc của Bùi Tố cũng được truy vết kĩ càng, nhưng không có manh mối nào. Căn hộ của họ trở nên lạnh lẽo và trống rỗng, khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy nghẹt thở.Anh đi đi lại lại trong phòng khách, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh hai người, Bùi Tố đang cười rạng rỡ, bàn tay nắm chặt tay anh. Những tưởng cuộc đời này vậy là đã viên mãn, Bùi Tố sẽ không rời xa anh nữa, nhưng hiện tại...chuyện gì đang xảy ra ?
Lạc Vi Chiêu không tin vào những chuyện hoang đường. Anh là một cảnh sát, tin vào khoa học, vào bằng chứng. Mọi suy luận của anh đều dựa trên lý trí và kinh nghiệm điều tra. Anh kiểm tra mọi tuyến đường, mọi camera, mọi ngóc ngách, mọi thông tin liên lạc của Bùi Tố. Anh rà soát tất cả các khả năng từ bị bắt cóc, tẩu thoát, đến tai nạn
nhưng tất cả đều dẫn đến ngõ cụt. Não bộ Lạc Vi Chiêu quay cuồng với hàng ngàn giả thuyết, nhưng không một giả thuyết nào đủ sức thuyết phục và có khả năng xảy ra. Cái sự biến mất đột ngột của Bùi Tố đã vượt ngoài mọi suy đoán mà anh có thể nghĩ ra. Anh ngồi sụp xuống sofa, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Bùi Tố..cậu đang ở đâu?"
Dù trong lòng Lạc Vi Chiêu có phần
hoảng loạn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ
mình không nghĩ đến những điều vô
căn cứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com