Chương III - Thanh Tâm Các
Đã 5 ngày trôi qua. Bùi Tố dần chấp nhận sự thật khó tin là cậu đã xuyên không. Cùng với việc tập quen với suy nghĩ, nếp sống của con người ở thời đại này, cậu còn phải chịu đựng cảm giác thiếu vắng Lạc Vi Chiêu- đối với Bùi Tố, đây thật sự là một hình phạt quá kinh
khủng. Nhưng ít ra, cậu còn được thấy hình bóng anh - thông qua Lạc Thiếu Khanh. Lạc Thiếu Khanh này dáng người cao ráo, dung mạo như một bức phù điêu tinh xảo, hài hòa động lòng người. Y nổi tiếng khắp kinh thành văn võ song toàn, phong tư trầm tĩnh, lễ độ khiêm cung, lại là con thứ của Lạc thừa tướng, người người kính phục, là hình
mẫu thầm thương trộm nhớ của khắp các cô nương trong thành. Bùi Tố được y đối đãi như khách trong phủ, có thể tùy ý sử dụng thư phòng, tản bộ hoa viên, khách của phủ thừa tướng - đặc cách không phải ai cũng có được. Nhờ đó, cậu tìm hiểu được khá nhiều về thời đại mình đang "trôi" về.
"Ta nên gọi ngươi là gì đây ? giữ lại một người trong phủ không rõ tung tích xuất thân, đến danh tính cũng bí ẩn, không phải quá mạo hiểm rồi sao?" Lạc Thiếu Khanh tựa người vào cửa, điềm nhiên nhìn Bùi Tố đang miệt mài bên cuốn "Mộng Khê Bút Đàm". Bùi Tố nhấc mắt khỏi bản thư cổ, trầm tư nhìn Lạc Thiếu Khanh một lúc, mỉm cười thong thả đáp." Lạc công tử, quá lời rồi, tại hạ vô danh tiểu tốt, không dám mạo muội để Lạc công tử phải lưu tâm đến tên họ của mình. Nếu Lạc công tử không chê, có thể gọi là Bùi Tư Chiều" "Bùi Tư Chiêu? Tư trong tương tư, Chiêu
trong sáng rõ, minh bạch, Tương tư chân lí, ánh sáng minh bạch sao? Cái tên thật hiếm có khó tìm!" Lạc Thiếu Khanh vòng 2 tay ra sau, bước chậm rãi về phía Bùi Tố. Bùi Tố đứng dậy, khoan thai. " Lạc công tử, cảm tạ đă cho lưu lại phủ, cảm phiền ngài thời gian này, nếu có gì cần, xin hãy cứ phân phó." Lạc Thiếu Khanh nhìn dáng vẻ Bùi Tố một lượt, mảnh khảnh, có chút xanh xao, y không giấu được nụ cười có phần thú vị. "Ngươi sao? Có thể phân phó gì đây nhỉ? Văn không thông, võ không thạo, làm gia đinh e là càng không yên tâm, ngươi tự nói xem, ta nên phân phó gì cho ngươi đây?" Bùi Tố ấy vậy mà sau hai mấy năm sống trên đời, cuối cùng lại bị con người ở thời đại cổ xưa này khóa miệng, đến cả Lạc Vi Chiêu còn chưa đạt đến cảnh giới này, trừ phi là
cậu làm gì đó sai khuấy. Bùi Tố dâng lên một cảm giác vô dụng, trong thế giới này cậu chỉ là một kẻ không nhà, không tiền, không tài năng...Căn phòng bất giác chìm vào yên lặng. Lạc Thiếu Khanh nhận ra đã vô tình làm thiếu niên khó xử, y cất giọng : "Mà kể ra, gia
nhân trong phủ đều không thể tùy tiện đưa vào, ta cũng không thể vô lí phá vỡ quy tắc được, ngươi cứ tạm thời ở lại đây như khách, rảnh rỗi ta cũng muốn trao đổi ,tìm hiểu thêm về thế giới của ngươi, mở mang tầm mắt. À, ngày mai nếu muốn, có thể theo ta đến Thanh Tâm Các một chuyến" "Thanh Tâm Các? Là nơi như thế nào?" "Giống như văn quán hay trà lâu, nơi các thư sinh, nho sĩ cùng nhau sáng tác thơ văn hoặc luận về một vấn đề đang được giới học sĩ lưu tâm" " Nhưng ta có biết gì về thơ phú đâu" " Ta cũng đến xem náo nhiệt thôi. Mai gặp, Tư Chiêu" Lạc Thiếu Khanh nói rồi rời đi.
Sáng hôm sau, dùng điểm tâm xong, Lạc Thiếu Khanh chỉ dẫn theo 2 thuộc hạ thân tín, cùng Bùi Tố đến Thanh Tâm Các. Mặc dù còn khá sớm, không khí bên trong đã khá nhộn nhịp. Giữa tiết xuân trong vắt, các bậc tú tài, thư sinh trẻ tuổi, văn nhã hoặc khí cường, quần là áo lượt bước vào. Sân viện sực nức mùi giấy mực mới, hòa cùng hương trà ô long dịu nhẹ tỏa ra từ bàn các bàn văn dưới mái hiên,từng nhóm thư sinh tụ lại, người khoác trường sam màu thanh thiên, kẻ vận áo màu lam trầm thêu mây lượn, dáng điềm đạm, tay cầm quạt lụa điểm vài câu thơ cổ. Có người cài trâm gỗ tử đàn, tóc búi cao gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh như nước,
phong độ nho nhã. Kẻ lại đeo ngọc bội nơi thắt lưng, bước đi thong dong, mỗi câu cười nói đều mang âm hưởng học thức, ngạo nghễ mà không thô lỗ. Bùi Tố lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một khung cảnh như này, không khỏi cảm thấy chút huyễn hoặc hoang đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com