Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX - Tư Chiêu

Lạc Thiếu Khanh vẫn đứng cạnh Bùi Tố,
trong màn tuyết đầu đông. Câu trả lời
khách khí, có phần lạnh lùng của cậu khiến y có chút bứt rứt trong người,cảm giác khó chịu này lần đầu tiên Lạc Thiếu Khanh cảm nhận được, y không khỏi khó hiểu chính mình.
"Người ấy..giống ta lắm sao?"
Bùi Tố nhìn y, trầm ngâm một lúc, ánh mắt bỗng chuyển thành xa xăm vô định. "Lạc Vi Chiêu, tại hạ đã quen biết người ấy gần mười năm...nhưng khi gặp người, ta vẫn nhầm lẫn. Hai người chỉ khác nhau ở cái tên, và sống ở hai thời đại khác nhau." Lạc Thiếu Khanh như ngộ ra điều gì. Y nhìn cậu chăm chú
"Lạc Vi Chiêu? Thì ra...chữ Chiêu trong tên của ngươi mang ý nghĩa như vậy sao? Tư Chiêu... nghĩa là nhớ về người tên Lạc Vi Chiêu?" Bùi Tố mỉm cười, tay kéo chặt hơn tấm áo choàng trên cổ, nhẹ nhàng đứng dậy, bình thản. "Người sễ bị nhiễm lạnh mất, Lạc Thị giảng, sáng mai không phải lên triều sớm sao? nên vào trong thôi" Bùi Tố xoay người toan bước đi thì cánh tay bị níu lại. "Bùi Tư Chiêu..." lực kéo mạnh khiến cậu bất ngờ, vết thương cũ còn âm ỉ nay lại dội lên. "A, đau.." Bùi Tố khẽ kêu. Lạc Thiếu Khanh giật mình, hốt hoảng, y vội vã buông tay, chạy đến trước mặt Bùi Tố,
hai tay sờ nhẹ vào vai cậu, bối rối. " Ta
xin lỗi, ngươi có sao không? đau lắm sao? để ta gọi thái y.." "Không cần" Bùi Tố đẩy tay Lạc Thiếu Khanh ra. "Ta về phòng nghỉ ngơi là được" Bùi Tố nói rồi rời đi. Lạc Thiếu Khanh chỉ biết xót xa nhìn theo, bất giác tự trách mình ngu ngốc.

Tân Châu, ngày 24 tháng 11.
Trời về chiều, bầu trời âm u, mây xám nặng trĩu. Chiếc xe của Lạc Vi Chiêu rẽ vào con đường núi phía tây - nơi mà dữ liệu camera đã ghi lại khoảnh khắc Bùi Tố biến mất. Anh giảm tốc, dừng xe đúng vị trí hôm đó. Tắt máy. Mọi thứ xung quanh im ắng đến mức chỉ còn tiếng gió luồn qua khe núi. Lạc Vi Chiêu bước xuống xe, đi loanh quoanh khu vực xảy ra tai nạn, không phát hiện được gì bất thường. Anh quay lại xe, ngồi yên, mắt khẽ đảo quanh, đặt mình đúng vào vị trí của Bùi Tố hôm ấy. Anh đặt tay lên vô lăng, thử nghiêng người, nhìn ra ngoài cửa kính-góc nhìn hẹp, mưa lất phất bám vào mặt kính. Cơn
mưa bất chợt nặng hạt, từng giọt đập vào mui xe như thúc giục. Anh nhắm mắt lại, nhớ đến gương mặt cậu trong lần cuối cùng nhìn thấy nhau. Trong màn mưa dày đặc và không gian tù mù ấy, Lạc Vi Chiêu vô thức chìm vào cơn mộng mị..Bầu trời đột nhiên lóe sáng một tia chớp, tiếng sấm rền kéo dài, xé toạc không gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com