Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI - Truy sát

Phủ Thừa tướng
Ánh nến hắt bóng mờ lên tấm bình phong khắc hình loan phượng. Thừa tướng Lạc Trung đang tiếp chuyện Lễ bộ Thượng thư Tô Hạo - người bạn đồng liêu nhiều năm, tình như thủ túc. Hai người bàn việc quốc sự đã quen, nhưng hôm nay câu chuyện lại xoay quanh gia sự. "Dao Nhi nhà ta," Tô Hạo khẽ cười, "nay đã tròn đôi mươi, công dung ngôn hạnh, cầm kì thi họa không sót món nào. Thiếu Khanh nhà huynh, từ nhỏ đã nổi tiếng thông tuệ, nay lại giữ chức trọng trong triều, ta nghĩ...quả nhiên là trai tài gái sắc, nếu có thể nên duyên, thật là một mối lương duyên
hiếm thấy, hai nhà chúng ta kết thành
thông gia, càng vững bền giao hảo."
Lạc Trung vuốt chòm râu bạc, ánh mắt
hiện rõ sự hài lòng. Đối với ông, Tô Ngọc Dao quả là khuê nữ xuất chúng - đoan trang, khéo léo, lại hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa, nhà họ Tô và nhà họ Lạc đều là bậc thanh liêm, một lòng phụng quân, kết giao chẳng khác nào song kiếm hợp bích.
Lạc Thiếu Khanh được gọi vào, cung kính hành lễ. Y đã sớm đoán được tâm ý hai bên, nhưng không hề có ý tránh né. Từ trước tới nay, Thiếu Khanh vốn vẫn nể trọng tài mạo của Ngọc Dao, nàng dịu dàng như bông hải đường trong gió xuân, đôi mắt trong như hồ thu, mỗi cử chỉ đểu toát ra sự đoan trang rất vừa ý, nhưng tất cả đơn thuần chỉ là thiện cảm trong sáng. Nàng thiếu sót điều gì mà khiến Lạc Thiếu Khanh
không thể động tâm, chính y cũng không biết. Ai cũng nghĩ, hôn sự này coi như đã định sẵn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để đôi trẻ nên duyên. Chính Lạc Thiếu Khanh và Tô Ngọc Dao cũng ngầm hiểu ý hai nhà. Nhưng gần đây, không hiểu vì lí do gì, Lạc Thiếu Khanh có chút không cam tâm, trong lòng bắt đầu âm ỉ mong mình thật sự có thể tìm được ý trung nhân và kết duyên cùng người đó, không phải là Ngọc Dao...
Tin tức hai nhà Lạc - Tô chuẩn bị bàn
chuyện hôn sự lan nhanh như gió đông. Tạ Du nghe tin, hắn nắm chặt cốc trà trên tay, giằng mạnh xuống bàn, giọng nói rít qua kẽ răng. "Tô Ngọc Dao, nàng phải là của ta, ván cờ này, ta tuyệt đối không thể thua được."

Hai ngày sau. Trác Vũ - hộ vệ thân cận của Lạc Thiếu Khanh - nhận lệnh hộ tống Thừa tướng cùng phu nhân đi lễ Phật ở chùa Đại Giác. Cùng lúc ấy, Lạc Thiếu Khanh và Bùi Tố được Thái tử triệu kiến. Thái tử vốn ngưỡng mộ kiến thức Tây phương của Bùi Tố, phấn khích trước màn thông ngôn đỉnh cao hôm nọ, muốn đích thân ban thưởng
và cùng đàm đạo. Lạc Thiếu Khanh và Bùi Tố rời khỏi cung khi trời đã xế chiều. Cả hai ngồi chung xe ngựa trở về phủ. Chưa đi được nửa canh giờ, một tiếng tù và rít lên xé tan không khí yên tĩnh. Từ hai bên bìa rừng, hàng chục hắc y nhân lao ra như bầy sói, đao
kiếm loang loáng, ánh kim lạnh lẽo hắt
vào mắt. "Giết chết Lạc Thiếu Khanh !"
tiếng quát vang lên trong không gian đằng đằng sát khí. Hộ vệ vội giàn thành hàng ngang, tay lăm lăm kiếm yểm trợ trước xe ngựa. Hàng loạt mũi tên đầu thép bắn vào cỗ xe. Một mũi cắm phập vào cửa xe, gỗ vỡ toác. Ngựa hoảng loạn hí vang, xe nghiêng ngả. Lạc Thiếu Khanh lập tức rút kiếm, chắn một loạt tên lao tới, rồi xoay người cắt phựt dây kéo xe. Ngựa rời khỏi càng, Lạc Thiếu Khanh lao ra khỏi kiệu, phi lên lưng ngựa nắm dây cương, tay còn lại
hướng về phía Bùi Tố, chỉ kịp hét lớn một tiếng: "Mau!"
Bùi Tố không kịp nghĩ, đưa tay nắm lấy
bàn tay kia, thoáng chốc đã yên vị trên
lưng ngựa, ngay trước Lạc Thiếu Khanh. Ngựa lao đi như tên bắn, xé gió men theo đường mòn bên sườn núi. Phía sau, tiếng hò hét càng lúc càng gần. Đám sát thủ cưỡi ngựa đuổi gấp, một vài tên phóng vút lên những tảng đá cao, nhắm từ trên bổ xuống. Lạc Thiếu Khanh vừa điều khiển ngựa, vừa xoay kiếm chém gãy tên và đỡ đao. Mổ hôi hòa lẫn bụi đường bám trên trán. Một toán khác chặn đầu ở khúc cua. Không còn đường vòng, Lạc Thiếu
Khanh thúc mạnh gót chân vào hông
ngựa, dẫn nó lao sang lối nhỏ bên vách
núi. Con ngựa gắng sức nhảy qua một
mỏm đá hẹp, nhưng móng trước trượt
trên lớp rêu ẩm,mất thăng bằng, ngựa đổ nhào, cả hai rơi xuống bờ vực dựng đứng. Tiếng gió rít bên tai, cát bụi và lá khô xoáy tung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com