Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV - Nuông chiều

Trận truy sát ở hẻm núi đã qua mấy ngày, nhưng dư âm vẫn chưa tan hết trong Lạc phủ. Từ ngày trở về, Lạc Thiếu Khanh gần như luôn được bao quanh bởi một vòng người.
Phụ thân - Thừa tướng Lạc Trung mỗi sáng đều ghé qua hỏi han, mẫu thân
đích thân sắc thuốc, bắt con trai uống đến hết mới chịu rời phòng, ngay cả gia nhân cũng đi đứng khẽ khàng hơn, sợ làm kinh động đến Nhị công tử nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
Tin Lạc Thiếu Khanh bị thương nhanh
chóng truyền đến tai Thái tử, ngự y của
Đông cung mang tới một hộp thuốc mỡ
ngọc dược, bên trong còn có phong thư
viết tay:
"Lạc thị giảng, thong thả nghỉ ngơi dưỡng thương, lưu tâm sức khỏe. Bổn cung chờ thầy sớm hồi cung, bút nghiêng tạm gác lại..."
Bùi Tố vẫn chưa quen với việc sáng nào cũng phải ăn cháo nóng.
"Có chút vô vị"- cậu lẩm bẩm. Bùi Tố đặt chén cháo sang một bên, đứng lên định ra ngoài thì một giọng trầm quen thuộc đã vang lên từ cửa:
"Ngồi xuống"
Lạc Thiếu Khanh bước vào, áo thường
phục màu xanh nhạt, tay cầm khay gỗ.
Trên khay là vài món điểm tâm nóng hổi và một lọ mứt mai.
"Lạc công tử, đây là..?"
"Thay đổi chút "vô vị" thành vài món đồ
ngọt" - Lạc Thiếu Khanh đặt khay xuống
bàn, thanh âm có chút mềm dịu. "Không phải ngươi thích đồ ngọt sao?" Bùi Tố hơi sững lại. Cậu chưa từng nói ra miệng sở thích này, chỉ ăn nhiều hơn một chút khi món có vị ngọt. Vậy mà Lạc Thiếu Khanh lại để tâm chuyện nhỏ nhặt ấy. Ngoài hành lang, Trác Vũ đứng tựa cột gỗ, tay ôm thanh kiếm đã tra vào vỏ. Ánh mắt sắc lạnh và sâu như nước hồ giữa đông nhưng khi liếc thấy Lạc Thiếu Khanh khẽ rót trà cho Bùi Tố, nơi khóe mắt lại thoáng hiện một tia động dịu nhẹ khó nhận ra. Trác Vũ
không chỉ là hộ vệ,y như chiếc bóng của
Lạc Thiếu Khanh. Khi chủ nhân mệt, y lặng lẽ thay trà ấm. Khi trời nổi gió, y luôn đi trước một bước, điều chỉnh rèm cửa, chắn lại luồng gió lạnh. Trác Vũ kiệm lời, y chỉ hành động chứ không nói, bề ngoài lạnh lùng nhưng là cận vệ trung thành tuyệt đối của Lạc Thiếu Khanh.
Sức khỏe Lạc Thiếu Khanh dần tốt lên.
Phủ Thừa tướng cũng dần trở lại nhịp sống bình thường. Lạc Thiếu Khanh bận rộn với việc triều chính và điều tra kẻ đứng sau đợt truy sát vừa rồi, nhưng lúc nào y cũng tìm được lí do ghé qua chỗ của Bùi Tố. Lúc thì bảo mang thêm chăn ấm vì "phòng này gió lùa", lúc lại đưa mấy cuốn sách hiếm vì "nghe nói ngươi nhàn rỗi khá buồn chán"
Ở mãi trong phủ quả thật là cực hình với Bùi Tổng quen tung hoành khắp Tân Châu. Bùi Tố nổi hứng muốn đi chợ hoa đầu phố, Trác Vỡ lập tức phản đối.
"Tình hình bây giờ không an toàn."
Lạc Thiếu Khanh nhìn gương mặt xịu
xuống vì thất vọng của Bùi Tố, y nhàn nhạt đáp.
"Chuẩn bị xe ngựa. Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt."
"Công tử.." Trác Vũ định ngăn cản nhưng chẳng hiểu nghĩ gì lại thôi.Người hộ vệ này, có vẻ nhìn nhân tình thế thái cũng tốt lắm.
Kết quả là cả buổi chiều, Bùi Tố được dạo chợ hoa, mua về cả giỏ lan trắng. Lạc Thiếu Khanh thủng thỉnh theo sau, dáng điệu ra chiều thoải mái hài lòng tận hưởng bầu không khí yên bình, duy chỉ có Trác Vũ lo lắng, mắt hết đảo qua hai người, lại phải quét từng góc phố, sẵn sàng đối ứng nếu phát hiện bất kì
bất thường nào. Gió đông lạnh lẽo mang theo hương hoa quế thoang thoảng từ vườn sau. Bùi Tố đang đọc sách trong thư phòng, ánh nến vàng rọi xuống mái tóc mềm. Lạc Thiếu Khanh bước vào, trên vai còn vương vài hạt sương. Không nói không rằng, y đặt
chiếc áo choàng dày lên vai Bùi Tố, ôn nhu.
"Đừng thức khuya quá. Mai còn phải dậy sớm."
"Dậy sớm để làm gì?" - Bùi Tố ngẩng lên.
"Đi thả đèn." - Ánh mắt Lạc Thiếu Khanh thoáng cong lên tự mãn, khóe môi như ẩn ý một nụ cười.
---
Hôm sau, Lạc Thiếu Khanh dẫn theo vài
cận vệ, cùng Bùi Tố và Trác Vũ ra bờ sông phía đông thành. Sông rộng, nước chảy hiền hòa, đôi bờ đã dập dìu người thả đèn. Trác Vũ đứng bên cạnh, tay cầm kiếm, ánh mắt quét khắp xung quanh.
"Ngươi cầu gì?" - Lạc Thiếu Khanh hỏi khi Bùi Tố thả chiếc đèn đầu tiên xuống nước.
"Lần này có thể trở về bên cạnh sư huynh "- Giọng Bùi Tố nhẹ như gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com